Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 87-1: Tuyết tuyết đi hái thuốc



Editor: Mộc Du

"A Noãn." Mộ Lương chậm rãi ngẩng đầu lên, để đồ trong tay xuống, sâu kín nhìn về phương xa.

"Ừ, có phát hiện gì sao?" Hoa Khấp Tuyết là người ngu ngốc về dược lý, cho nên vào lúc này nàng chỉ có thể đứng nhìn.

"Đây không phải là ôn dịch." Ánh mắt Mộ Lương u lãnh: "Là độc."

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy, vẻ mặt nhu hòa trong nháy mắt lạnh xuống: "Phong Vụ Niên?"

"Không phải là hắn." Mộ Lương lắc đầu: "Tình báo của ta nói, mấy ngày nay, Phong Vụ Niên là đi theo quân."

"Vân Tự!" Sắc mặt Hoa Khấp Tuyết càng lạnh hơn, ngoại địch đã đành, nội tặc càng làm cho người ta chán ghét hơn.

Mộ Lương cười lạnh: "Hảo cho tên Vân Tự, mặc kệ hắn là vì lý do gì, hy sinh tánh mạng của nhiều người một cách vô ích như vậy......"

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Dịu dàng một chút." Hoa Khấp Tuyết thu lại ý lạnh quanh thân, đưa tay xoa mặt của hắn.

Mộ Lương sững sốt, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật A Noãn lại trở nên dịu dàng như vậy, mặc dù nàng như vậy là rất lạ nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt hít một hơi thật sâu, hung hăng vỗ lên đầu hắn một chưởng: "Hồi hồn, thuốc giải cần gì? Ta sẽ đi tìm."

Mộ Lương thấy nàng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mới bĩu môi nói: "Cần ba vị dược liệu, có chút khó tìm."

"Chàng nói đi, ta sẽ đi tìm." Hoa Khấp Tuyết hắng giọng hỏi.

"Khụ khụ, A Noãn hay là cứ để ta đi đi, nàng căn bản là không biết gì về cỏ thuốc, nàng......" Mộ Lương càng nói càng cao hứng, còn sắc mặt Hoa Khấp Tuyết thì càng lúc càng đen, đến lúc cuối Mộ Lương đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Nói cho ta biết, ta sẽ đi tìm." Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nói.

“Khụ khụ, nam chủ tử, người cho Liệp Tử nhìn thấy hình dáng của thảo dược đó đi, thì ta cũng sẽ biết được, ta chỉ cho chủ tử là được rồi. Thiêu Hồng cũng biết Hoa Khấp Tuyết không biết gì về thảo dược, nhanh chóng giải vây.

Mộ Lương ngưng cười, gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại.

Hoa Khấp Tuyết ở một bên tức giận tới mức nghiến răng, nàng thề về sau có rãnh rỗi, nhất định phải cố gắng học tập y thuật!

"Vương gia, Vương gia!"

Vương Khôi từ xa nhìn thấy Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết ở chỗ này, liền chạy tới chỗ hai người thở hồng hộc, lớn tiếng kêu.

"Câm miệng, có chuyện gì thì cứ nói, chớ hô to gọi nhỏ." Mộ Lương lạnh lùng liếc hắn một cái.

"Vương gia, không xong rồi, đại quân của Phong quốc đã tiến đến!" Vẻ mặt Vương Khôi nóng nảy: "Thi thể đã sắp xếp ổn thỏa, đang chờ ngài hạ lệnh."

"Phong Vụ Niên tới rồi sao? A, đúng như ta dự đoán." Mộ Lương cười châm chọc, ngược lại thản nhiên nhìn về phía Vương Khôi nói: "Trước hết giải quyết những thi thể kia đi, Phong Vụ Niên sẽ không vội công thành đâu."

"Mộ Lương, ta đi tìm dược liệu." Hoa Khấp Tuyết chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nhìn Vương Khôi liếc mắt một cái.

"A......" Mộ Lương nhíu nhíu mày.

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Chậm nhất là mấy ngày thì phải có?" Hoa Khấp Tuyết chặn ngang lời của hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết tình huống bây giờ đặc biệt, đừng có cùng nàng giận dỗi.

"Ba ngày, chậm nhất là ba ngày." Mộ Lương nghiêm mặt nói.

Hoa Khấp Tuyết gật đầu một cái: "Được, ta đi tìm dược liệu cho chàng, chàng ở đây khống chế bệnh tình và ngăn cản đội quân của Phong quốc." Dứt lời, liền lắc mình rời đi.

Mộ Lương nhìn bóng dáng nàng biến mất thật nhanh, bất mãn bĩu môi.

"Vương gia?" Vương Khôi thấy hắn nhìn phương hướng mà Vương phi biến mất đến mất hồn, lúng túng lên tiếng.

"Phái người bảo vệ thành trì, thời khắc đều phải chú ý tới động tĩnh của Phong quốc, nếu như Phong quốc mà biết hiện tại ôn dịch đang hoành hành ở Trầm Bích Quan thì nhất định sẽ có hành động, bây giờ ta đi đến nơi tập trung thi thể giải quyết những thi thể kia." Mộ Lương phân phó xong, tung người một cái, biến mất ngay tại chỗ.

Vương Khôi nhìn tốc độ Mộ Lương biến mất, trong lòng cảm thán huyễn thuật của Vương gia và Vương phi thật cao cường. 

"Toàn bộ đều tập trung ở chỗ này?" Mùi hôi thối của thi thể bốc lên làm cho Mộ Lương cau mày lại.

"Vâng, Vương gia, đều ở đây hết rồi!" Binh lính vận chuyển thi thể cùng những bách tính kia cũng phải đứng khá xa, nghe Mộ Lương hỏi thì dùng quần áo che lại miệng mũi tiến lên trả lời.

Mộ Lương gật đầu, không nói gì nữa, giơ tay lên tạo ra một phòng hộ tráo, bao bọc người dân và binh lính ở bên trong, ngăn lại mùi hôi thối.

Mọi người nhìn thấy phòng hộ tráo màu tím ở không trung, không khí đã khôi phục tinh khiết không còn mùi hôi thối, trong lòng càng thêm kính sợ Mộ Lương. Cũng chính vì vậy mà nhiều năm sau, thời điểm ôn dịch lại lần nữa bộc phát ở Mộ quốc, Mộ Lê tự mình đi xem xét, thì nghe được một câu làm cho hắn cực kỳ tức tối.

"Tại sao người tới không phải là Thánh vương...... Hoàng thượng cũng đâu có tạo ra được phòng hộ tráo màu tím."

Mộ Lương thản nhiên nhìn về đống thi thể ở phía trước chất thành ngọn núi nhỏ, trong mắt xẹt qua một đạo sắc lạnh, hai tay giao nhau, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ huyễn lực cường đại màu tím, hai tay hơi giơ lên, chậm rãi chưởng vào núi thi thể, một cỗ tử quang vây núi thi thể lại, không lâu sau, từ giữa đống thi thể bốc lên một ngọn lửa đỏ, ngọn lửa ở bên trong tử quang thiêu đốt, nhưng không cháy ra khỏi phạm vi tử quang. 

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

Mộ Lương nhìn đống thi thể đang không ngừng biến thành tro bụi, ý lạnh trong mắt càng ngày càng nhạt, cuối cùng thì bình tĩnh lại nhưng mà hắn càng bình tĩnh thì lại càng nguy hiểm.

Mọi người nhìn vẻ mặt thản nhiên của Mộ Lương, không một ai đoán ra được là hắn đang nghĩ cái gì.

Chờ núi thi thể cháy sạch, đến tro bụi cũng không chừa, Mộ Lương mới chậm rãi xoay người, thản nhiên lướt nhìn mọi người nói: "Thi thể đã xử lý tốt, bây giờ, các ngươi ai về nhà nấy, lấy hết những vật dụng trong nhà mà bệnh nhân đã chạm qua đều đốt hết, sau đó quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đừng để lưu lại khí độc."

Hắn không có nói cho bọn họ biết đây là độc chứ không phải ôn dịch là vì để cho bọn họ được an tâm, bước này vẫn còn cần, ôn dịch thì ít nhất còn có thể ngăn chặn nhưng độc thì ai dám đảm bảo, hắn không muốn tạo thành khủng hoảng không đáng có.

"Vâng, Vương gia!" Mọi người thấy đống thi thể kia bị thiêu hủy, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

"Đúng rồi, Trầm Dương, sau nửa canh giờ nữa, đi tới quân doanh lấy thuốc, dược liệu trị tận gốc thì còn phải đợi vài ngày nữa, hiện tại Bổn vương đã tìm ra phương thuốc hóa giải bệnh tình."

"Vâng, Vương gia!" Trầm Dương gật đầu một cái, nghiêm túc đáp.

Ban đêm, Mộ Lương một mình bước đi chậm rãi ở trên đường cái, nhìn họ đã dọn dẹp sạch sẽ đường cái trống rỗng, đột nhiên cảm thấy có chút cô độc, nhìn lên bầu trời trăng sáng, trong lòng liền bộc phát nỗi nhớ nhung A Noãn.

"Haiz, Liệp Tử, bây giờ ta và A Noãn có thể truyền âm trò chuyện không?" Mộ Lương nghịch cây sáo ngọc trong tay, khẽ trừng mắt, bĩu môi.

"Chủ tử, không được, người chỉ mới khai phá ra được một phần ba lực lượng, cho nên không thể trò chuyện ở cách xa được." Liệp Tử lạnh nhạt nói.

"Gần đây ta phát hiện ra ngươi nói chuyện đã không còn cái giọng nũng nịu rồi." Mộ Lương nhàm chán muốn chết, đột nhiên muốn đùa giỡn Liệp Tử.

"Chủ tử, lực lượng của người đã được khai phá, ta cũng sẽ lớn lên theo." Lại nói hắn vốn cũng không phải là đứa bé...... Chẳng qua là lúc đó lực lượng bị phong ấn thôi.

"Ta nhớ A Noãn rồi." Mộ Lương thở dài, nhìn về phía trăng sáng.

Nếu như bây giờ Liệp Tử có thể hoá thành hình người, khóe miệng nhất định sẽ kịch liệt co quắp: "Chủ tử, nếu như người muốn, ta có thể hóa thành ảo ảnh của cô nương."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Cút!" Mộ Lương tối sầm mặt, nhẹ nhàng hất Liệp Tử xuống, lại thở dài, cất bước đi tới hướng quân doanh, hắn mới nhậm chức chủ soái, nếu nhàm chán quá hay là đi dò xét một chút cũng tốt lắm.

"Vương gia, ngài đã tới!" Mấy tham mưu Phó tướng mắt tinh nhìn thấy Mộ Lương liến tiến đến, cười híp mắt nghênh đón.

"Hiện tại các ngươi đã có phương án tác chiến gì rồi?" Mộ Lương thản nhiên liếc nhìn bọn họ, thấy họ đang cười nhưng ý cười lại không mang chút nịnh nọt, thầm đánh giá cũng không tệ lắm.

"Vương gia, ngài cũng đã quen thuộc với Trầm Bích Quan rồi, ở phía trước Kim ghềnh chính là gắn liền với một sơn cốc thiên nhiên, chúng ta có thể bày mai phục ở sơn cốc......"

"Trương phó tướng, nếu Bổn vương nhớ không sai, bốn năm trước, hình như là cũng có người nói chỉ cần chiếm cứ sơn cốc là có thể thắng lợi nhưng đến cuối cùng chẳng phải là vẫn bị binh mã của Tước quốc mai phục." Mộ Lương cười như không cười nhìn hắn.

"Vương gia, đó là có người tiết lộ bí mật." Trương tham mưu cau mày giải thích.

"Có thể lần này sẽ không có người tiết lộ bí mật nhưng mưu kế từng dùng qua đã bị người biết, lại dùng nữa thì rất không sáng suốt rồi." Mộ Lương thản nhiên nói.

Trương tham mưu nhíu nhíu mày, cuối cùng có chút kính nể hướng Mộ Lương nói: "Vậy Vương gia cảm thấy chúng ta nên bố trí như thế nào?"

"Sơn cốc chúng ta phải chiếm, cây cầu treo bằng thiết này, chúng ta cũng phải chiếm." Mộ Lương mỉm cười một cái, lạnh nhạt nói.

Lúc trước ở Kim ghềnh, có một cây cầu bằng thiết kiên cố, phong tuyết trăm năm đều không thể tổn hại đến nó.

"Vương gia muốn phá hủy cầu sao?" Vương Khôi kinh ngạc hỏi: "Việc này sao có thể, cầu kia căn cơ cắm sâu vào dưới đất, muốn cắt đứt từ bên trong là không thể nào?"

"Hơn nữa nếu như cầu kia bị đứt, vậy sau khi chiến tranh kết thúc, dân chúng của hai nước làm sao lui tới đây?" Một Phó tướng không biết tên cũng lên tiếng.

Mộ Lương nhíu mày sờ lỗ mũi một cái: "Ta nói là dùng lửa đốt." Chặt cầu?Thật không biết là đám người này đang suy nghĩ cái gì.

"Vương gia nói là, đốt cho cầu cháy nóng, những binh lính kia liền không thể qua được đúng không!" Vương Khôi trợn to mắt, hỏi.

"Không sai nhưng là chiêu này chỉ dùng để ngăn chặn bọn họ lại, còn đối với chiến đấu thì không không giúp gì được rồi." Mộ Lương nhếch môi.

"Quân của Phong quốc đã đến nhưng vấn đề ôn dịch lại vẫn chưa được giải quyết triệt để, nếu như bọn họ công thành, chúng ta nhất định sẽ rơi vào thế hạ phong, Vương gia thật là cao minh!" Vương Khôi đột nhiên cười to nói.

Một tên lính quèn chạy tới: "Vương gia, mọi người đã uống xong thuốc ngài kê đơn, đã an ổn ngủ rồi, trước đây đều là đau đến ngủ không yên đấy."

"Vậy sao?" Mộ Lương thản nhiên nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ngươi đi gọi Trầm Dương tới đây, Bổn vương có chuyện muốn hỏi hắn."

"Vâng!"

Mộ Lương giơ tay lên ngăn lại đám người Vương Khôi muốn đi theo, tự mình chậm rãi đi vòng quanh trong quân doanh.

"Vương gia! Chúng ta đang ăn gà nướng, ăn thật ngon!" Một tên lính quèn nhìn thấy Mộ Lương tới, vui mừng đứng lên, kích động hô to.

Mộ Lương nhíu mày nhìn sang trong mắt thoáng qua sự hứng thú, nâng bước đi tới.

"Này, cái tên đần độn nhà ngươi, Vương gia của chúng ta là người tôn quý như vậy, làm sao có thể ăn những thức ăn này!" Một người binh lính khác lớn tuổi hơn một chút hung hăng gõ đầu của hắn.

"A, là như vậy sao?" Mộ Lương cười nhạt ngồi xuống ở bên cạnh họ.

"Vương gia!" Hai người quét đất đứng lên, kính cẩn lễ phép nhìn Mộ Lương.

"Tiếp tục đi, không cần câu nệ." Mộ Lương lắc đầu bất đắc dĩ, giơ tay lên chỉ chỉ dưới đất.

"À? Vâng!" Hai tiểu binh lập tức ngồi xuống.

"Tên của các ngươi gọi là gì?" Mộ Lương nhìn bộ dạng kinh sợ của hai người cảm thấy buồn cười, bất quá hai tiểu binh này lại rất thuần phác, ngược lại hắn cảm thấy không ghét.

"Ta là Trương Nhất!"

"Ta là Lưu Tư Gia!"

Hai người cùng đáp vang dội.

"Ở trong quân doanh này, ta không phải là cái gì mà Nhiếp Chính Vương, ta chẳng qua cũng chỉ là huynh đệ cùng chung tác chiến với các ngươi, biết không?" Mộ Lương vẫn duy trì nụ cười.

"Huynh đệ?" Gương mặt hai người thụ sủng nhược kinh.

"Mặc kệ là chủ soái hay là tiểu binh, chúng ta đều là cùng tiến lên sa trường bảo vệ quốc gia, không có gì là khác nhau." Mộ Lương thản nhiên nói, nhìn ánh lửa đến mất hồn.

"Vương gia! Đây là gà nướng, ngài nếm thử một chút đi!" Lý Tư Gia giơ gà nướng rất thơm lên, cười híp mắt nói.

"Được." Mộ Lương nhận lấy một cái đùi gà, giơ giơ: "Các ngươi đừng nhìn ta, cũng ăn đi."

"Vâng!" Lý Tư Gia thấy Mộ Lương ăn, hướng Trương Nhất hả hê nhếch mày, Trương Nhất nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Mộ Lương ngồi một lát liền rời đi, mặc dù là không có làm cái gì nhưng lời đồn đãi Thánh vương yêu binh như huynh đệ lại nhanh chóng truyền đến các nơi trong doanh trại, lòng quân vốn là tương đối loạn lại dần dần tràn đầy ý chí.

Bên ngoài Trầm Bích Quan, phía trước bãi cỏ Kim ghềnh.

"Chủ tử, người đừng than thở nữa." Liệp Tử vô lực lóe lóe tử quang, nằm ở đỉnh đầu của Mộ Lương.

Mộ Lương hai tay gối sau đầu, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời, như có như không đếm sao, thỉnh thoảng thở dài một hơi, nghe vậy, hung hăng trợn trắng mắt.

"Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ đến Thiêu Hồng?"

"Không nghĩ đến." Ánh sáng Liệp Tử phát ra ảm đạm không ít, trong âm thanh cũng có chút ảm đạm.

"Ở trước mặt chủ tử, ngươi cho rằng ngươi có thể nói láo?" Mộ Lương chê cười, giơ tay lên đầu mò tìm một hồi lâu, mới bắt được Liệp Tử, giơ lên trước mặt mình, nhẹ nhàng lắc lư.

"Chủ tử, đừng có mà không có cô nương ở đây người liền giày vò ta." Tử quang trên người Liệp Tử lóe lóe, có chút bất đắc dĩ.

"Ngươi nói một chút về chuyện của ngươi và Thiêu Hồng đi. Mộ Lương vô cùng nhàm chán, chuyện gì cũng có thể khơi lên lòng hiếu kỳ của hắn, nghe giọng nói kia của Liệp Tử, thì hắn đã biết rõ hai bảo bối này có chuyện xưa.

Liệp Tử thấy Mộ Lương không có ý định bỏ qua cho mình, chỉ đành hết cách mở miệng: "Ta với Thiêu Hồng...... Thật ra thì cũng không có gì a, chúng ta sinh ra từ lúc khai thiên lập địa, rồi gắn bó làm bạn qua trăm triệu năm, sau đó bị phong ấn ở Hàn Trì."

Di=n.d@n.l&.q#y.d%n

"Tại sao lại là chúng ta?" Mộ Lương đột nhiên hỏi.

"Cái gì?"

"Từ khi khai thiên lập địa tới nay các ngươi đã tồn tại, tại sao lại chọn ta và A Noãn làm chủ nhân và tại sao lại bị phong ấn?" Mộ Lương thản nhiên hỏi.

"Thời cơ đến, chủ tử tự nhiên sẽ biết, cho dù bây giờ ta có nói ra cũng không được rõ ràng lắm, ta chỉ có thể nói cho người biết, ta với Thiêu Hồng sinh ra, chính là vì để duy trì lực lượng cân bằng của Vân Huyễn đại lục." Liệp Tử nói xong câu này, liền chui vào xương quai xanh của Mộ Lương.

"Lực lượng cân bằng?" Mộ Lương cau mày, vỗ vào xương quai xanh hỏi: "Lực lượng của ta với A Noãn đã được coi là ngoại tộc ở cái đại lục này rồi, thăng bằng ngươi nói không phải là lực lượng của các ngươi giảm xuống, để cho lực lượng của chúng ta tăng lên sao?"

"Cân bằng mà ta nói không phải là chỉ lực lượng của hai người." Liệp Tử sợ Mộ Lương còn muốn hỏi tới, vội vàng nói: "Chủ tử, đừng nữa hỏi, ta không thể nói tiếp."

Mộ Lương cũng không ép hỏi, chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng một cái, lại thở dài một hơi: "Ta muốn đi tìm A Noãn."

"Chủ tử, cô nương không có việc gì." Liệp Tử cũng rất bất đắc dĩ: "Người đi rồi, Trầm Bích Quan này cũng sẽ xong đời, Phong Vụ Niên nhất định sẽ có hành động."

"Thật là...... Có lẽ ta nên suy tính trực tiếp giết hắn đi." Nếu không thì hiện tại hắn liền có thể yên lòng đi tìm A Noãn rồi.

"Chủ tử, ta cảm thấy không phải như vậy rõ ràng là người muốn cho hắn nước mất nhà tan." Liệp Tử lặng lẽ nói.

"Liệp Tử, thuật độc tâm không thể dùng linh tinh." Mộ Lương cười nhạt, thở dài một hơi, bay người lên trên thành lâu, hướng Thiết kiều ở đối diện nhìn thấy rõ đội quân của Phong quốc, mơ hồ còn nhìn thấy từng đợt khói.

Chậc, Phong quốc không phải có tới hai mươi vạn đại quân sao? Thế nào khói bốc lên lại ít như vậy...... Hả? Ít?

Mộ Lương đột nhiên trợn to hai mắt, cẩn thận nhìn về phía đội quân của Phong quốc, lấy thị lực của hắn, cho dù là buổi tối, cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu hắn không nhìn lầm, cỏ cao cỡ nửa người này đang lay động không giống như là gió thổi.

"Người đâu!" Mộ Lương nguy hiểm híp mắt lại.

"Vương gia!" Vương Khôi chạy tới, ôm quyền cúi người.

"Đội quân Phong quốc đánh lén, triệu tập nhân mã, đi đếnThiết kiều, đốt lửa!" Mộ Lương lạnh giọng phân phó. 

"Vâng!" Vương Khôi nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, nhanh chóng đi triệu tập nhân mã.

Biết là ngươi gấp gáp, lại không nghĩ rằng ngươi gấp thành như vậy, Phong Vụ Niên ơi Phong Vụ Niên, ngươi thật là cảm thấy ta đi vào kết giới kia rồi thì sẽ không thoát ra được nữa sao?

Mộ Lương lạnh lùng nhếch miệng, thấy cửa thành đã mở rộng ra, từng nhóm lớn binh lính hùng dũng đi ra ngoài, mủi chân điểm một cái, bay xuống thành lâu.

"Chuẩn bị đuốc cho thật tốt, rồi nhanh chóng rút lui trở về thành." Mộ Lương trầm giọng ra lệnh.

"Tuân lệnh!"

Các tướng sĩ ở cạnh cầu sắp xếp củi đốt xong xuôi, rồi đổ dầu lên nhanh chóng rút lui, Vương Khôi ở trên cổng thành bắn ra một kiếm hỏa tiễn.

"Oanh" một tiếng lửa lập tức bừng cháy, ánh lửa chiếu sáng khắp bầu trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện