Tiểu Tà cùng ta rời chính đạo

Chương 9



Trở lại với thân phận phong chủ, Dạ Thiên y cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Thực rất lâu rồi. Y mới có thể thư thả, chầm chậm nghỉ ngơi như vậy.

Năm năm trước, y rời nơi đây. Rời đi nơi tưởng chừng là an toàn kia. Y vậy mà hiểu ra rất nhiều chuyện. Lại nói, mấy vị kia thực quá mức tin tưởng y. Ngộ nhỡ, y ra tay trong mấy viên Thăng Cấp đan kia, một viên liền một viên biến tất thảy thành rối gỗ tùy ý tiêu khiển thì sao?

"Người không vì mình, trời tru đất diệt.", y biết. Nhưng phút cuối y vẫn chẳng thể xuống tay. Bởi đơn giản, y không phải chính chủ, không đủ dã tâm, cùng nhẫn tâm. Đối mấy vị kia ban xuống ủy khuất. Hơn hết, y vẫn là còn muốn được nuông chiều thật lâu, thật lâu.

Khung chat hệ thống đột ngột hiện lên: "- Nhiệm vụ bắt buộc: Cứu giúp Tư Mạc Tà.- Thưởng + 20 vạn nguyên thạch thượng phẩm. Thất bại: không ảnh hưởng lớn."

Vận số của nhân vật phụ trợ nam chủ thực khiến y có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay loại nhiệm vụ kia đều điên cuồng xuất hiện. Mà tần suất hình như đang không ngừng tăng lên. Không phải y đã là đệ tử hạch tâm của Kiệt Kha sao? Phải được ưu ái ngất trời chứ? Cớ gì lại vẫn chịu đựng ủy khuất? Không lẽ bên đỉnh của tên kia luôn ngược đãi môn sinh?

Khung chat hệ thống lại một lần nữa đột ngột hiện lên: " - Nhiệm vụ bắt buộc: Cứu giúp Tư Mạc Tà. - Thưởng + 20 vạn nguyên thạch thượng phẩm. | Thất bại: không ảnh hưởng lớn."

Dạ Thiên đen mặt.

Lúc này, y thực có chút thấy phiền. Không còn kiên nhẫn mà thần tốc tiến nhập Nộ Tâm đỉnh. Chỉ không ngờ vừa tiến nhập liền thấy cảnh tượng gà bay chó chạy. Tại sân tập luyện rộng lớn, đám tân sinh ngu ngơ một đường đều bị nhị cấp yêu thú đuổi chạy vòng vòng, bán sống bán chết.

Yêu thú phân ra làm: Nhất cấp yêu thú — nhị cấp yêu thú — tam cấp yêu thú — tứ cấp yêu thú — ngũ cấp linh thú — lục cấp linh thú — thất cấp linh thú — bát cấp linh thú — cửu cấp linh thú — thánh thú — thần thú.

Mỗi cấp đều phân biệt rất rõ. Cùng với cấp bậc tu luyện của phàm nhân tu tiên có chút tương ứng, không những thế còn có vài phần nhỉnh hơn về thân thể.

Nhưng trong đám nhóc mạnh nhất cũng chỉ là Ngưng Khí bát cấp, đối với một nhị cấp yêu thú quá sức chênh lệch. Thực không biết đám nhóc này, đối loại ngược đãi kia, vậy mà đã kiên trì bao lâu?

“Ngươi tới?” Kiệt Kha có vài phần ung dung tự tại, bay tới bên y.

Dạ Thiên giữ lễ: “Tứ sư huynh.”

Kiệt Kha hơi nhíu mày, nhắc nhở: “Mấy thứ lễ tiết kia, không phải đã bảo ngươi bỏ rồi sao?” Song lại vừa nhìn thấy y, không lâu, liền một chút hình tượng đều bay sạch. Thô thiển nói: “Thực chướng mắt.”

Dạ Thiên: “Ta hiểu rồi.”

Đối với một tên cứng mềm không ưa, y chỉ còn biết bất lực thở ra một tiếng. Đành phải thuận theo thu lại lễ thức, thẳng lưng hỏi: “Sư huynh, ngươi sao lại dùng loại phương pháp này dạy dỗ đồ đệ?”

Kiệt Kha châm trọc: “Sao vậy? Nhìn thấy tiểu tử kia chịu khổ, không nỡ?”

Dạ Thiên nhíu mày: “Ngươi là từ đâu nhìn thấy ta như vậy chứ?”

Tưởng y chột dạ, Kiệt Kha không hiểu sao đang hả hê, lại đột nhiên trầm mặc: “Ngươi không cần lo. Đây là luyện tập thân thể một chút. Khi xưa, ta cũng là bị sư phụ luyện như vậy. Không chết được.”

Đột ngột nghe thấy Kiệt Kha dãi bày, Dạ Thiên không khỏi có chút bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Chỉ còn biết im lặng, lắng nghe.

“Sư phụ vốn rất nghiêm khắc đối với luyện thể. Y nói chỉ cần cường đại, liền có thể muốn gì có đấy. Đối với yêu thú cũng không ngoại lệ.” Kiệt Kha khí thế, làm động tác bẻ gãy, nói: “Quá cứng đầu, khó thuần phục đều có thể mang ra dạy dỗ lại.”

Dạ Thiên: “Xương bọn tiểu tử kia không cứng như huynh. Không thể cưỡng ép chúng.”

Nghe tiểu đệ có chút coi trọng mình, Kiệt Kha có chút phổng mũi: “Ta biết.” Rồi lại thuận tay thu lại yêu thú trên sân, nói: “Dù sao cũng đến rồi thì vào đi. Nghe Định sư huynh kể, trong một bức thư ngươi gửi về nói, có chuyện muốn nhờ ta.”

Được nhắc nhở, Dạ Thiên liền nhớ ra việc mấu chốt thứ hai xếp sau, việc thu Tư Mạc Tà vào môn phái.

Nhìn bóng lưng bay vào chính điện Nộ Tâm, Dạ Thiên không khỏi có chút khinh hỉ theo sau. Thực không ngờ cái tên thô thiển như Kiệt Kha lại quá tinh tế, rất biết quan tâm người.

Vừa bước vào, đồng ngồi xuống, Kiệt Kha liền đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi. Vấn đề của ngươi là gì?”

Dạ Thiên cũng không ngần ngại, vén lên tay áo mình để lộ một con rắn đen tuyền đang gắt gao quấn y.

Nhìn rắn nhỏ, Kiệt Kha không khỏi nhíu chặt mày, sửng sốt: “Giao Long này làm sao ngươi có?”

Khi còn non, Giao Long cơ hồ cùng mấy con Huyền Xà không mấy khác biệt. Chỉ là không cẩn thận, nếu bị nó cắn phải sẽ nhanh một bước lên bàn thờ ngồi. Xong cũng bởi huyết mạch gần với rồng (long), tu luyện vô cùng nhanh, thu hút rất nhiều kỳ ngộ. Nên cũng không lạ việc mở linh thức sớm hơn hẳn so với yêu thú khác. Vượt lục cấp liền mọc sừng, thân thể cũng to lên rất nhanh. Nhưng tính khí cao ngạo, rất không tốt. Dù cho là có ấp nở thành công một con, muốn nó hoàn toàn thuần phục là không thể.

Dạ Thiên ngu ngơ nói: “Vậy ra là Giao Long.” Thảo nào mấy tên kia đều bị cắn một phát liền chết.

Kiệt Kha: “Ngươi không biết nó là Giao Long?”

Dạ Thiên lắc đầu: “Ta là tìm thấy nó khô đét ở một sơn động phía Nam, Tây Thành. Chỉ nghĩ là một con rắn nước, vui mắt liền mang về.”

Kiệt Kha nghi hoặc: “Nó tự nguyện ký khế ước thú với ngươi?”

Dạ Thiên nghĩ một chút: “Hình như đúng là vậy.”

“Vậy sao?” Kiệt Kha nghi hoặc: “Nó cũng đã là tứ cấp yêu thú. Nhưng sao lại yếu như vậy?”

Nghe Kiệt Kha nói vậy, Dạ Thiên có chút chột dạ, lại giả dối lắc đầu, coi như không biết.

“Cũng có thể là thương thế của nó quá nặng. Nhất thời không thể thời phục được.”

Y thật ra từ trước đã có nghi ngờ nó không tầm thường. Chỉ không ngờ lại là Giao Long.

Nhưng khi nghe vậy, Kiệt Kha không chút nghi ngờ miễn cưỡng cho qua. Rồi từ trong tay áo, lấy ra một quyền sách có phần cũ kĩ, cùng một cái ngọc phù, hướng y đưa tới: “Cho ngươi.”

Dạ Thiên nhận lấy đồ nhìn xuống một chút: “Đây là?”

Kiệt Kha chậm giải thích: “Kia là sách nuôi dạy yêu thú cơ bản do ta làm. Còn miếng ngọc phù này thì ngươi cầm nó, hàng tháng tới đây lấy thức ăn yêu thú.”

“Ra là vậy.” Dạ Thiên hiếm khi tươi cười, đầy cảm tạ hướng hắn: “Kiệt sư huynh, huynh thực tốt với ta.”

Kiệt Kha đột ngột bị người khen mặt liền có chút phiếm hồng, vội ho nhẹ một cái: “Đừng nhiều lời. Mau đi đi.”

Bảng hệ thống: "Độ hảo cảm: Kiệt kha + 15 | Hoàn thành nhiệm vụ: thưởng + 20 vạn nguyên thạch thượng phẩm."

Nhìn thông báo, Dạ Thiên lòng vui sướng. Phát tài không ít a. Không ngờ từ chỗ vị này lại thu lớn như vậy.

- -- Hết chương ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện