Tiểu Tà Thần

Chương 20: Tiểu quái ác đấu đại cao tăng



Gió rừng vi vút ...

Đêm tối bao trùm ...

Tại chùa Phong Thiền qua một trận giao tranh giữa phái Thần Võ môn và Hắc y sát thủ vẫn không có gì náo động đến dân cư.

Thất Linh Cảm vẫn sừng sững với mười ba tầng lầu uy nghiêm, hùng tráng.

Chùa Phong Thiền thuộc về nơi cai quản của Thiếu Lâm, nhưng phái này từ trước đến nay có một quy luật là ai không động đến mình thì mình không động đến họ. Do đó mà cuộc thảm sát tại chùa Phong Thiền không làm cho Thiếu Lâm tự quan tâm.

Đối với Thất Linh Cảm, một kiến trúc rất kỳ quan, nhưng xưa nay trong võ lâm vào được nơi đó để ngoạn cảnh cũng không quá năm người.

Thực ra, trong võ lâm giang hồ ai cũng muốn tiến nhập tháp Linh Cảm để ngoạn cảnh, nhưng mấy ai đã có đủ bản lãnh. Vì trong tháp có mười ba thiếu lâm đắc đạo cao tăng quản thủ. Ai muốn vào phải được sự chấp thuận của Đại Hòa thượng chùa Phong Thiền, nếu không thì phải đủ khả năng đánh thắng mười ba vị cao tăng này mới được tự do xuất nhập.

Vì thế, kẻ nào được xuất nhập tự do nơi đây thì uy danh trong giang hồ không phải nhỏ.

Uy danh thì ai cũng thích, nhưng ít ai làm được.

Lúc này Dương Tiểu Tà, một chàng trai đầy tà khí, không biết sợ chết, không kiêng nể ai, đã nói lên ý muốn đột nhập tháp Linh Cảm.

ý muốn này không phải Tiểu Tà khoe danh với thiên hạ mà chỉ để tìm chuyện vui chơi.

Tiểu Tà nhìn thấy tháp Linh Cảm cao chất ngất, nói với Tiểu Linh:

– Tiểu Linh! Tháp này rất cao. Chúng ta thử vào đó xem chơi được không?

Tiểu Linh nói:

– Huynh tưởng chúng ta đang đi du ngoạn, muốn đến đâu thì đi đến đó sao?

Tháp Linh Cảm này là một nơi thánh địa, có người canh giữ, nhiều người muốn vào nhưng không đủ khả năng.

Tiểu Tà hỏi:

– Tại sao vậy?

Tiểu Linh nói:

– Tại vì nơi đây là Phân viện của Thiếu Lâm, trong đó có mười ba vị cao tăng của Thiếu Lâm coi giữ. Nếu ai muốn vào phải đánh thắng họ mới được. Còn không thì chỉ đứng bên ngoài nhìn ngắm mà thôi.

Tiểu Linh nói rõ như vậy có ý làm cho Tiểu Tà thấy khó khăn bỏ ý định xâm nhập Tháp Linh Cảm.

Nhưng Tiểu Tà thì lại tỏ ý bất bình:

– Số trọc đầu này nếu muốn canh giữ thì canh giữ nơi Thiếu Lâm tự, còn tháp này là một kỳ quan của thiên hạ, tại sao cấm đoán?

Tiểu Linh thấy Tiểu Tà cứ lảm nhảm mãi, không bỏ ý định xâm nhập tháp Linh Cảm, nên vội nói:

– Tuy tháp Linh Cảm không phải thuộc Thiếu Lâm tự xây nên, nhưng cũng thuộc quyền quản lý của họ.

– Tiểu Linh! Muội biết rõ lịch sử của tháp Linh Cảm sao?

– Vào đời Tống, có một vị Hòa thượng là Đại Mộc Sư xây nên. Sau này Thiếu Lâm tự thu nhận làm phân viện của môn phái. Vì vậy họ tự cho mình có quyền cai quản.

Tiểu Tà hừ một tiếng:

– Nếu không phải của Thiếu Lâm tự mà Thiếu Lâm tự chiếm giữ thật là vô lý. Ta thì không kính nể rồi. Ta sẽ dẫn các ngươi vào đó. Đi mau!

Vừa nói, Tiểu Tà vừa kéo tay Tiểu Linh và Tiểu Thất hướng về tháp Linh Cảm.

Trước mặt tháp Linh Cảm là một khung cửa sắt rất lớn.

Tiểu Linh không ngờ kể lại lịch sử tháp Linh Cảm đã làm cho tà khí trong người Tiểu Tà nổi lên, không còn can ngăn được nữa.

Nàng lo lắng:

– Tiểu Tà! Huynh đừng làm bậy! Người ta không có động chạm gì đến mình thì mình cũng đừng chọc ghẹo người ta. Võ công của huynh chưa chắc đã đánh thắng họ, tại sao phải liều lĩnh như vậy?

Tiểu Tà nhướng mày:

– Ai nói ta không tiến nhập nổi tháp Linh Cảm. Hôm nay người yêu của ta đã khinh dễ ta rồi. Nếu ta không lên được mười ba tầng tháp Linh Cảm thì uy danh của Thông Thực Tiểu Bá Vương sẽ mất hết.

Nói xong, Tiểu Tà kéo Tiểu Linh và Tiểu Thất đi nhanh hơn nữa.

Tiểu Linh tim nhảy thình thịch, cảm giác bất an, nhưng biết rằng Tiểu Tà đã muốn làm việc gì thì không sao cản trở nổi.

Xưa nay, trong võ lâm giang hồ, nếu có một nhân vật nào được tự do ra vào tháp Linh Cảm thì sẽ làm cho người ta kính phục không ít.

Dù vậy, Tiểu Linh cũng không muốn Tiểu Tà vượt qua những thử thách nguy hiểm cho bản thân.

Cũng may! Tiểu Linh nghĩ đến võ công của Tiểu Tà không giỏi mấy, chắc chắn không qua nổi đệ nhất quan thì tánh mạng chưa nguy hiểm gì.

Tiểu Thất thì không có suy tư gì sâu xa, cứ khuyến khích bản lãnh anh hùng, ca tụng Tiểu Tà can đảm tiến nhập Thất Linh Cảm.

Tiểu Tà hăng hái, đến trước Đại hùng môn, đưa chân đá một cái.

– Phèn!

Cánh cửa sắt sừng sững! Không hề lay động, nhưng sức phản ứng đã làm cho chân trái của Tiểu Tà tê cứng.

Tiểu Tà hướng về bên trọng, nghe có tiếng nói vọng ra:

– Té ra là có người đến phá phách.

Tiểu Tà cười lớn:

– ... Mau mở cửa! Lão vương gia đã đến rồi! Mau mở cửa ra!

Bên trong không một tiếng hồi âm.

Tiểu Tà tức lên, đưa chân đá vào cửa sắt lia lịa.

– Phèn ...! Phèn! Phèn ...!

Tiểu Linh vội chạy đến nói:

– Tiểu Tà! Huynh muốn vào tháp trước hết phải đến Hòa thượng trụ trì chùa Phong Thiền yết kiến, xin Đạo sư thuận y, sau mới vào được.

Tiểu Tà kêu lớn:

– Ta thì không yết kiến ai! Kêu không mở ta phải phá ra.

Nói xong, Tiểu Tà lập tức phóng chạy vào rừng, tìm một khúc cây gỗ lớn, chạy trở ra, đắc ý nói:

– Tiểu Linh! Muội tránh sang một bên, huynh muốn cho chúng nó thất kinh nổi loạn. Đến lúc đó hì ... hì ... ta không cần tỷ võ cũng lên được mười ba tầng tháp.

Tiểu Linh khổ tâm, mỉm cười, không có cách nào ngăn cản Tiểu Tà.

Tiểu Tà hai tay nắm cứng khúc gỗ, cứ dộng vào cửa sắt không ngừng, tiếng kêu ầm ầm chấn động khắp nơi, mọi người xung quanh đều bị đinh tai, điếc óc.

Tiểu Linh, Tiểu Thất cũng chịu không nổi, đưa tay bịt kín hai lỗ tai, đứng một bên nhăn mặt.

Qua một lúc, quả nhiên bên trong có người ra mở cửa.

Một vị hòa thượng râu bạc phếu như tơ trắng, đứng trước cửa, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi nhìn Tiểu Tà:

– A di đà Phật! Lão nạp là Thiên Hòa muốn hỏi thí chủ tại sao dộng cửa liên tục?

Tiểu Tà nhìn lão Hòa thượng rất thích thú, cười nói:

– Lão Hòa thượng! Ông đóng cửa này có ý nghĩ gì đây? Tháp này cũng không phải của ông xây cất, ông không có quyền bế môn! Tránh ra! Tiểu vương gia muốn vào đó.

Hòa thượng Thiên Hòa nói:

– Tiểu thí chủ! Nơi này là chỗ Thiếu Lâm cai quản. Bần tăng phụng mạng ở đây canh giữ. Lời tiểu thí chủ thỉnh cầu, lão tăng không đủ khả năng chấp thuận.

Tiểu Linh nói:

– Không có khả năng thì tránh ra, tại sao còn cản trở.

Tiểu Tà cũng biết tháp này không dễ gì vào nên muốn dùng vài lời chinh phục.

Hòa thượng Thiên Hòa nói:

– Tiểu thí chủ! Không phải bần tăng không cho thí chủ vào xem, nhưng Chưởng môn có lệnh, xin thí chủ thông cảm. Dù cho bần tăng không ra tay cũng không được để cho tiểu thí chủ vào. Mong rằng tiểu thí chủ đừng làm khó dễ.

Tiểu Tà nói:

– Ông không muốn ra tay làm sao cản trở tôi được đây? Ông đừng có nói chuyện bông đùa.

Hòa thượng Thiên Hòa nói:

– Người xuất gia không nói láo. Dù cho bần tăng không ra tay cũng cản trở tiểu thí chủ được. Hãy nên hiểu rằng tiểu thí chủ cố tình gây rối thì khó quay về.

Tiểu Tà ưỡn ngực:

– Ta là Dương Tiểu Tà, không thể tin được lời nói tà ngụy, phỉnh phờ. Bây giờ ta đến gây sự với ông. Suốt ngày ông không có chuyện gì làm, bây giờ phải tìm chút chuyện làm cho vui chứ.

Tiếng nói chưa dứt, Tiểu Tà đã hướng về phía cầu thang nhảy lên.

Hòa thượng Thiên Hòa quả nhiên công phu cao tuyệt, quay thân như chớp đã cản ngay trước mặt Tiểu Tà.

Tiểu Tà tức giận vung tay xuất ra một chiêu “Xô Vân Khán Nguyệt” đẩy lão Hòa thượng ra. Nhưng bất cứ dùng sức cỡ nào, thân mình lão hòa thượng vẫn không nhúc nhích.

Tiểu Tà lùi lại:

– Lão Hòa thượng! Ông quả nhiên có chút môn đạo.

Vừa nói, Tiểu Tà vừa lùi xa cầu thang như không còn có ý tiến lên nữa.

Nhưng đôi mắt liếc nhanh, muốn thừa cơ phóng lên tầng hai.

Hòa thượng Thiên Hòa cũng nhẹ bước tới, nhưng chỉ loáng mắt, Tiểu Tà đã xuất “Đại Bi Chưởng” đánh trùm lên đầu lão Hòa thượng.

Hòa thượng Thiên Hòa nhìn thấy chưởng pháp của Tiểu Tà lòng kinh hãi, lập tức quay chân hướng về phía cầu thang nhảy tới.

Tiểu Tà thừa cơ hội đánh trúng “Đại Bi Chưởng” trên ngực Hòa thượng.

– Bộp!

Hòa thượng Thiên Hòa chấn động kêu lên:

– Tiểu thí chủ! Âu Dương tiên sinh là gì với ngươi?

Tiểu Tà cười hì hì:

– Không là gì hết! Sao rồi? Ông có để tôi vào không?

Dứt lời, Tiểu Tà nhảy hai bước đã đến lầu hai.

– A di đà Phật!

Hòa thượng Thiên Hòa phát ra chiêu “Đạt Ma Thần Công” đánh vào sau lưng Tiểu Tà.

Tiểu Tà “A” một tiếng dùng chiêu “Trường Hồng Quán Nhật” phi thân xuống đất.

Nhưng chân vừa chấm đất, Tiểu Tà đã hướng về bên trái bước tới ba bước.

– Vèo!

Một cây phi đao đã phóng ra, nhắm vào vai trái Hòa thượng Thiên Hòa.

Hòa thượng Thiên Hòa vung tay bắt phi đao ném xuống đất, từ từ chạy tới chân cầu thang, Tiểu Tà cũng hướng ra sau thối lui.

Tiểu Linh nhìn thấy la lớn:

– Tiểu Tà! Chúng ta chạy đi! Huynh đánh không lại ông ta đâu.

Tiểu Tà quay lại một vòng dùng tay phải phát ra “Đại Bi Chưởng”, tay trái phóng phi đao vào đùi lão Hòa thượng.

Hòa thượng nhảy vội ra sau, quay mình tránh phi đao.

Lúc này Tiểu Tà và Hòa thượng Thiên Hòa đã thay đổi vị trí. Tiểu Tà đứng ở chân cầu thang còn Hòa thượng đứng gần đại môn.

Tiểu Tà nói:

– Thiên Hòa! Tiểu gia cám ơn.

Vừa nói, Tiểu Tà vừa ném ba mũi phi đao một lúc.

Hòa thượng Thiên Hòa vội lăn xuống đất tránh né phi đao, hai tay bắt phi đao ném xuống đất.

Nhưng chỉ phút chốc, Tiểu Tà đã thừa cơ chạy tuốt lên tầng hai rồi.

Hòa thượng Thiên Hòa chỉ còn nhìn theo, niệm Phật hiệu.

– A di đà Phật!

Ông ta ngồi dưới đất, không đuổi theo nữa.

Như vậy, trước tiên Tiểu Tà dụ Hòa thượng ra ngoài, sau đó ném phi đao để thừa cơ hội nhảy lên thang lầu.

Quả nhiên, Tiểu Tà đã lừa được Hòa thượng Thiên Hòa rồi!

Tiểu Thất nhìn thấy Tiểu Tà chạy lên lầu hai, đưa tay kêu lớn:

– Tiểu Tà! Huynh rất giỏi! Rất giỏi!

Tiểu Linh thì không dám nói, vì số cao thủ trong tháp vẫn còn không ít. Nàng bảo Tiểu Thất:

– Tiểu Thất! Huynh đừng khen ngợi quá sớm. Ngoài Thiên Hòa cao thủ vẫn còn có đến mười hai người nữa. Tôi rất lo lắng.

Tiểu Thất cười nói:

– Đừng lo! Đừng lo!

Hai người yên lặng, đứng dưới tháp chờ đợi tin vui của Tiểu Tà.

Tiểu Tà lên được tầng hai, gặp một vị Hòa thượng râu trắng như tuyết đang ngồi yên, đôi mắt lim dim như không biết có Tiểu Tà đến.

Tiểu Tà lòng mừng thầm, nhún chân nhè nhẹ đi về phía cầu thang.

Đến cách cầu thang chừng hai bước, quay nhìn lại, thì thấy lão Hòa thượng râu bạc vẫn còn ngồi yên.

Tiểu Tà mừng thầm:

– Rất may! Tầng này lại gặp được vị Hòa thượng ngủ.

Tiểu Tà rất lẹ phóng lên cầu thang.

Ai ngờ Tiểu Tà đã lẹ mà Hòa thượng râu bạc còn lẹ hơn nữa.

– Một nhảy! Một đập! Một cản!

Tiểu Tà dội ngược lại, thì đã thấy lão Hòa thượng râu bạc ngồi tại chỗ cũ, đôi mắt lim dim.

Tiểu Tà bị tụt xuống cầu thang, té ngồi dưới đất, đau quá, rên:

– Hòa thượng ngủ! Ông muốn đánh lén tôi thì cũng phải thông báo chứ?

Nói xong, Tiểu Tà lại hướng về phía cầu thang nhảy lên, nhưng vẫn bị lão Hòa thượng râu bạc đánh lui trở lại.

Tiểu Tà tức giận phóng ra mấy cây phi đao nhưng vẫn bị lão Hòa thượng đánh rơi xuống đất.

Tiểu Tà lấy làm lạ, nhìn lão Hòa thượng thì thấy lão vẫn ngồi yên, lim dim đôi mắt giống như lão không hành động gì cả.

Lập tức, Tiểu Tà tiếp tục phóng lên cầu thang ...

Cứ như vậy, mỗi lần phóng lên là bị lão Hòa thượng cản lại.

Một lần ... Ba lần ... Năm lần ... Hai mươi lần ...

Hai người đánh đu với nhau như bóng với hình. Cứ một người chạy thì một người cản lại, sau đó vẫn ngồi yên chỗ cũ.

Tiểu Tà cười lớn:

– Hòa thượng ngủ! Ông bị gạt rồi!

Dứt tiếng, Tiểu Tà hướng về trước phóng tới, nhưng chỉ đánh lừa lão Hòa thượng, mà thực ra thì quay thân trở lại, phóng ra cửa sổ rồi từ cửa sổ phóng lên tầng thứ ba.

Thân pháp này rất lanh lẹ, làm cho mọi người đều kính phục.

Như vậy, Tiểu Tà đã lợi dụng tâm lý của mỗi người để lừa gạt, lợi dụng sơ hở vượt qua tầng thứ hai.

Vừa đến tầng thứ ba, Tiểu Tà đã nghe tiếng nói phát ra:

– Tiểu thí chủ! Lần thứ nhất, từ ngày xây tháp đến nay chỉ có một người từ cửa sổ phóng lên lầu.

Tiểu Tà nhìn thấy đây cũng là một vị Hòa thượng, sắc mặt có vẻ vừa kinh ngạc, vừa khinh thường.

Tiểu Tà thản nhiên:

– Đại hòa thượng! Dù biện pháp nào mà lên được lầu ba thì biện pháp ấy vẫn là ưu việt. Có đúng không?

Gã nhún vai, có ý tự phụ.

Hòa thượng nói:

– Tiểu thí chủ nói rất có lý. Bần tăng đã phải lãnh giáo rồi.

Lão Hòa thượng đã chuẩn bị tư thế giao đấu.

Tiểu Tà cười một tiếng, phóng mình đến gần lão Hòa thượng nói nhỏ:

– Lão Hòa thượng! Ông cho tôi lên lầu bốn được không?

Lão Hòa thượng không ngờ Tiểu Tà tỏ ý thân mật, ôn hòa như vậy, lắc đầu:

– Tuyệt đối không được! Phải có lệnh của chưởng môn.

Tiểu Tà thấy lời dụ dỗ không có hiệu nghiệm, nói:

– Nếu như vậy thì phải cưỡng bức sao?

Lão Hòa thượng nói:

– Tiểu thí chủ, ngươi được trở về.

Tiểu Tà nói:

– Trở về! Đã lên được đến tầng thứ ba không phải dễ dàng gì. Ông muốn bảo tôi trở lại từ đầu sao?

Hòa thượng nói:

– Tiểu thí chủ! Ngươi mới có mười mấy tuổi mà đã thoáng quan ba tầng lầu thì cũng đá khá lắm rồi. Đừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tại sao lại phải đi tìm nguy hiểm?

Tiểu Tà khinh thường:

– Ông nói tôi đi tìm nguy hiểm? Được! Cứ thử xem ai bị nguy hiểm? Nếu ông thua tôi thì phải để tôi tự do lên tầng bốn, còn nếu tôi thua ông thì tôi lập tức trở xuống ngay.

Hòa thượng gật đầu:

– Tiểu thí chủ! Ngươi muốn thử sức với ta? Thử bằng cách nào đây?

Tiểu Tà nói:

– Nếu ông chịu thử sức với tôi thì ông chết chắc rồi.

Tiểu Tà liền lấy ra ba cây phi đao:

– Rất đơn giản! Tôi cắm ba cây phi đao lên mặt đất, nếu ai nằm trên mũi phi đao ngủ lâu hơn thì người đó sẽ thắng.

Hòa thượng nghĩ thầm:

– Tiểu thí chủ này rất hách dịch. Làm sao nội công của ta lại thua hắn. Nếu chỉ có cách này mà không thắng nổi, thì còn làm sao giao đấu với hắn.

Liền nói:

– Được! Bần tăng chấp thuận điều kiện của ngươi.

Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Lão trọc này chết chắc rồi! Ta ngủ trên phi đao là chuyện thường, lão đã lầm mưu ta mà không biết.

Tiểu Tà nói:

– Được! Như vậy tiểu gia làm trước. Sự thật tôi ngủ đến uống cạn bình trà.

Ông làm sao thắng được tôi.

Hòa thượng cười nhạt:

– Cứ thử qua rồi mới biết.

Tiểu Tà, lấy phi đao cắm xuống đất giống như công việc tập luyện mọi ngày nơi hồ Một Tháp.

Tuy nhiên, Tiểu Tà chỉ nằm trên mũi phi đao độ năm phút, rồi giả cách té xuống, la lên:

– Lão Hòa thượng! Tới phần ông rồi!

Lão Hòa thượng cười lớn:

– Năm phút vận công có gì mà đắc ý.

Nói xong, lão nằm trên mũi phi đao, vận toàn công lực như một khúc cây.

Tiểu Tà cười hì hì:

– Công phu khá lắm! Ông cứ kéo dài thời gian đi. Tôi phải lên lầu bốn rồi.

Hắn vừa hút gió, vừa nhảy lên lầu bốn.

Lão Hòa thượng thất kinh kêu lên:

– Tiểu thí chủ! Ngươi ...

Tiểu Tà quay lại:

– Lão Hòa thượng! Chưa tới năm phút. Nếu ông nhảy xuống thì đã thua tôi rồi. Mà đã thua thì phải giữ lời hứa.

Lão Hòa thượng biết đã lầm kế, nhưng không còn cách nào làm khác được, đành phải nằm yên.

Tiểu Tà vừa huýt gió, vừa thong thả bước lên lầu bốn.

Lão Hòa thượng chỉ còn nằm yên, niệm một tiếng Phật hiệu để xua đuổi cơn tức giận.

– A di đà Phật!

Tiếng niệm Phật hiệu của lão Hòa thượng chưa dứt thì chân Tiểu Tà đã đến lầu thứ tư rồi.

Tại lầu thứ tư, một lão Hòa thượng đã ngồi sẵn nơi đầu cầu thang chờ Tiểu Tà, vì lão nghĩ rằng tên tiểu quỷ này đã đến tầng thứ tư thì võ công không phải tầm thường.

Tiểu Tà trông thấy cười lớn:

– Lão Hòa thượng! Chúng ta có cần phải thí võ không?

– Với câu nói này, Tiểu Tà đã biết rõ ý định của lão Hòa thượng ở lầu bốn không phải dễ dàng gì?

Lão Hòa thượng nói:

– Thí chủ tiếp chiêu.

Tiểu Tà vội nói:

– Ông chờ một chút! Tôi trước tiên phải thông báo cho bạn bè của tôi đang đứng dưới đất biết là tôi đã lên được lầu tư mà vẫn bình an vô sự.

Rồi không chờ Hòa thượng trả lời, Tiểu Tà đã hướng về phía cửa sổ chạy tới, nhìn xuống đất kêu lớn:

– Tiểu Linh! Tiểu Thất! Ta đã đứng trên lầu bốn rồi đây.

Tại tầng lầu này nhìn xuống đất đã thấy con người rất nhỏ. Tiểu Tà phải vung tay để ra hiệu.

Từ dưới đất giọn nói của Tiểu Linh vang lên rất nhỏ:

– Tiểu Tà! Mau trở xuống đây! Huynh gan quá to! Xuống đây! Xuống đây!

Tiểu Tà nói lớn:

– Tiểu Linh! Muội đừng có kêu la như vậy. Chờ một lát huynh đến tầng mười ba sẽ chào mừng huynh chiến thắng.

Nói xong, Tiểu Tà đến bên lão Hòa thượng:

– Xin cho biết danh hiệu Đại sư?

– Thiên Linh.

– ... Tiểu gia xin chào Thiên Linh Hòa thượng. Hãy lại đây tỷ thí.

Vừa dứt lời, Tiểu Tà đã vung tay phát ra “Đại Bi Chưởng pháp”. Chưởng phong bao trùm lên đầu Thiên Linh Hòa thượng.

Thiên Linh Hòa thượng thấy chưởng thế rất lợi hại, không dám khinh thường, liền trả lại một chiêu hóa giải “Đại Bi Chưởng pháp”.

Tiểu Tà thấy chưởng pháp của Thiên Linh Hòa thượng không phải tầm thường, lập tức hướng về bên phải công tiếp ba chưởng, rồi phóng chân đá vào bụng đối phương.

Thiên Linh Hòa thượng quay thân, song chưởng đẩy ra hai đạo kình, công vào đùi bên phải của Tiểu Tà.

Tiểu Tà không đá trúng, cong lưng bay qua trước mặt ba thước, thuận thế ném hai cây phi đao vào người Thiên Linh Hòa thượng, lại vỗ thêm một chưởng.

Thiên Linh thấy phi đao ép tới gần, dùng chân khí thổi một hơi gió, đánh bạt phi đao sang một bên, rồi dùng tay phản công.

– Bộp!

Hai người dội lại ... lùi ra xa ...

Tuy nhiên, chỉ phút chốc đã xáp gần lại tiếp tục giao tranh.

Chớp mắt đã trao đổi hai mươi chiêu, song phương bất phân thắng bại.

Tiểu Tà nhận thấy nội lực của Hòa thượng Thiên Linh quá thâm hậu, không thể giao tranh lâu hơn nữa, liền nảy sanh một kế, lợi dụng chưởng lực của Thiên Linh Hòa thượng đưa gã lên lầu năm.

Lập tức, Tiểu Tà trở lại giao đấu, để tìm cơ hội.

Thiên Linh Hòa thượng tuy là một cao tăng đắc đạo, nhưng đã mấy mươi năm chưa từng động thủ với ai, nay với Tiểu Tà, một đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nếu sơ sót sẽ mất hết uy danh, vì vậy không thể kéo dài thời gian lâu được. Cho nên lão đem hết nội lực phản kích.

Tiểu Tà thấy cơ hội đã đến, quay thân nhảy về phía cầu thang, hai chân đứng thẳng, hét to:

– Lão trọc sắp bỏ mạng rồi.

Câu nói làm kích động lòng giận dữ của Thiên Linh Hòa thượng, làm mặt lão đầy sát khí.

Lão vận hết mười thành công lực, cưỡi lên sóng chưởng, sử dụng Thiếu lâm bản môn, đẩy một chưởng về phía Tiểu Tà.

Mục đích của Tiểu Tà chỉ cần như vậy, nên thấy đối phương phát chưởng lập tức đẩy tuốt thân mình lên tầng lầu thứ năm.

Thật là một đòn chơi nguy hiểm, chỉ có Tiểu Tà mới liều lĩnh như vậy.

Khóe miệng Tiểu Tà rỉ máu tươi.

Tiểu Tà kêu lớn:

– Ha ... ha ...! Cảm ơn lão Hòa thượng đã đưa tại hạ lên lầu năm.

Thiên Linh Hòa thượng lúc này mới biết mình trúng kế của Tiểu Tà, nhưng cũng đoán biết thương thế của Tiểu Tà không phải nhẹ, nên ngước mặt lên, nói:

– A di đà Phật! Hy vọng thí chủ được bình an vô sự.

Nói xong, Thiên Linh Hòa thượng trở về ngồi lại chỗ cũ.

Tiểu Tà lên được lầu năm, liếc mắt nhìn thấy nơi đây có một vị Hòa thượng tay cầm chĩa ba, đứng tại cầu thang hình tướng rất uy võ.

Hòa thượng nói:

– Tiểu thí chủ công lực kinh người, Thiên Trực ta bái phục.

Tiểu Tà nói:

– Thiên Trực đại sư! Tha ta một lần được không? Nếu không ông cũng phải chờ ta thương thế bình phục mới tái chiến. Không thì mất công bằng rồi.

Thiên Trực hòa thượng thấy thương thế Tiểu Tà không nhẹ, cũng không muốn thừa cơ hội tấn công, nên nói:

– Được! Thí chủ cứ ngồi dưỡng thương, đừng vọng động thì cũng không sao.

Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Lão Hòa thượng này trong tay cầm cây chĩa ba to như vậy rất khó đến gần, ta phải làm cách nào đây?

Trong lúc chưa tìm ra được mưu kế, Tiểu Tà đùa cợt:

– Tôi phải chữa thương! Ông đừng đâm lén nhé?

Nói xong, Tiểu Tà ngồi xuống đất, vận công chữa trị thương thế.

Thiên Trực cười nói:

– Tiểu thí chủ! Bần tăng chờ ngươi trị thương xong rồi mới động thủ. Ngươi không cần lo lắng ta đâm lén.

Nói xong, Hòa thượng cầm cây chĩa ba đứng bất động.

Tiểu Tà kiểm tra thương thế một chút, thấy không nặng lắm, nên yên tâm, suy nghĩ:

– Không biết lão Hòa thượng này sử dụng cây đinh ba lợi hại như thế nào, nếu không khéo không qua khỏi tầng lầu này.

Nghĩ xong, Tiểu Tà thò vào túi lấy một đồng tiền đeo lên ngực bên phải để chuẩn bị một lát giao tranh.

Sau đó, Tiểu Tà từ từ đứng dậy nói:

– Thiên Trực đại sư! Lại đây!

Không chờ Thiên Trực trả lời, hai chưởng đã công tới.

Thiên Trực không dám chậm trễ, tay phải dùng chĩa ba đâm tới, vận dụng thiếu lâm tuyệt học phản kích.

Tiểu Tà vai phải đã bị chĩa ba quẹt trúng, đau nói thấu xương, không dám trậm trễ, dùng chiêu “Phật Pháp vô biên” ép tới Thiên Trực.

Thiên Trực cũng dùng võ công độc môn kháng cự, thân mình lay chuyển, chĩa ba lay động, ép tới Tiểu Tà.

Chĩa ba là loại vũ khí nặng, nhưng trong tay Thiên Trực chẳng khác con giao long, nhẹ nhàng uyển chuyển, như vậy đủ thấy công phu của Thiên Trực thâm hậu đến bậc nào rồi.

Qua mấy chiêu, Tiểu Tà hét một tiếng, tay phải đỡ chĩa ba, tay trái dùng thiết chỉ điểm ngay vào huyệt Chỉ công của Thiên Trực.

Thiên Trực kinh hãi lập tức thu hồi chĩa ba ngăn tay trái của Tiểu Tà, đồng thời đâm một nhát vào đùi phải Tiểu Tà.

Tiểu Tà lập tức nhảy cao ba thước né tránh, thuận thế đá vào ngực Thiên Trực.

Thiên Trực vội bước lùi ra sau, nhưng vẫn tiếp tục dùng chĩa ba phóng tới.

Đây là một kỳ chiêu, làm cho Tiểu Tà phải bay vào vách tường mới tránh khỏi.

Nhưng Tiểu Tà lại lấy thế nương vào vách đưa chân đá ngược lại, tiếp theo lẹ tay phóng một mũi phi đao.

Thiên Trực hét lên một tiếng, thu chĩa ba lại, nâng cao lên đập mũi phi đao rơi xuống, đồng thời xông tới đâm một nhát vào ngực Tiểu Tà.

Tiểu Tà bị ép ngặt, chỉ còn lùi lại phía sau, đưa ngực ra hứng đầu chĩa ba vào đồng tiền, đồng thời bắn ra ba cây phi đao và ba hột xí ngầu vào các yếu huyệt của Thiên Trực.

Tiểu Tà tuy có đồng tiền hộ thân, nhưng cũng không chắc, trong lúc gặp nguy hiểm phải đánh liều dùng phương pháp này.

Thiên Trực không ngờ Tiểu Tà dám liều mạng dùng ngực đỡ chĩa ba, lợi dụng cơ hội phóng phi đao, bất đắc dĩ phải ném chĩa ba để vung tay đánh phi đao sang một bên.

Còn ba viên xí ngầu vẫn đang bay tới, Thiên Trực phải nghiêng mình sang một bên để tránh, nhưng đã trễ.

Tiểu Tà bị chĩa ba đâm trúng đồng tiền trước ngực, nhưng thấy đối phương bị xí ngầu ném trúng yếu huyệt mà chưa ngã xuống, nên không dám ngừng tay, lập tức nhảy tới dùng “Đại Bi Chỉ” điểm nhanh như chớp.

Toàn thân Tiểu Tà đã vận hết công lực, nên chỉ công vừa phát ra, thân mình đã té xuống trên người Thiên Trực.

Thiên Trực tâm thần rối loạn, từ lúc ném chĩa ba không còn đủ bình tĩnh giao tranh.

Hai người chạm nhau, té ngửa ra sau, cả hai đều nằm bất động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện