Tiểu Tà Thần

Chương 43: Đoạt nội đơn vạn niên bạch xà



Một hôm, Tiểu Tà và A Tam, A Tứ đã đi đến tỉnh Giang Tây vào một tiểu trấn, tìm một khách điếm ăn uống. Trong lúc ăn uống, Tiểu Tà cảm giác có chuyện kỳ lạ liền hướng vào chung quanh khách điếm để xem xét.

Khách điếm này không lớn nhưng quan khách lại không ít. Mọi người nói chuyện với nhau có vẻ quan trọng.

Tiểu Tà nhỏ giọng:

– A Tam, A Tứ! Các ngươi có để ý nơi đây có gì lạ không?

A Tam ngước mặt nhìn xung quanh, giật mình:

– Tiểu Tà! Không sai. Tiểu trấn này có vẻ kỳ lạ. Tại sao họ tụ tập đông người như vậy?

A Tam chỉ vào bàn ăn thứ ba trước mặt có ba tên đại hán đang nói chuyện, khẽ thầm bên tai Tiểu Tà:

– Tiểu Tà! Các người ngồi bên kia bàn đó là Bạch Sa Tam Hữu Thiết Hùng, Thiết Hổ, Thiết Báo bên cạnh là Càn Khôn Nhất Kiếm Vương Ảnh. Đằng sau bàn thứ ba hai Hồng Y thiếu nữ Thiên Nam Song Phụng:

Nhiếp Thư Ân và Nhiếp Thư Khanh là hai chị em. Còn có phái Thái Sơn Thiên sát thủ Tiên Vô Kỵ cùng với bộ hạ nữa! Nơi đây là chuyện gì rồi?

Tiểu Tà nói:

– Đại khái là có chuyện gì quan trọng rồi. Chúng ta phải để ý nghe chúng nó nói mới rõ.

Ba người im lặng chú ý nghe. Chỉ thấy Bạch Sa Tam Hữu có một người nói:

– Đại ca! Lần này Trầm Hồn Cốc tại hồ xóa mạng không biết có gì náo nhiệt.

Lão Đại nói:

– Đi thì sẽ biết! Hy vọng chúng ta cũng tìm được chút ít kết quả.

Người khác nói:

– Đại ca! Chúng ta tìm cách cho chúng nó giết lẫn nhau, sau rồi mới dùng kế ngư ông đắc lợi mà thủ thắng.

Lão Đại nói:

– Đương nhiên! Việc này nếu có ai đồng ý thì xung phong đi, sá gì chúng ta huynh đệ ba người lực lượng yếu kém chỉ nên thừa cơ hành sự.

Lão Nhị nói:

– Đại ca! Con Vạn Niên Bạch Xà từng ở hồ Xóa mạng có phải không?

Lão Đại nói:

– Phải! Không có gió làm sao có sóng? Nghe nói là Mặc Sơn Thiên đạo nhân phát hiện, kết quả hắn bị con Thần xà này nuốt sống. Sư đệ hắn quyết phục thù nên tin tức này mới truyền ra. Như vậy chắc chắn không giả được.

Lão Nhị nói:

– Con Vạn Niên Bạch Xà có gì lợi hại đây?

Lão Đại nói:

– Ta chỉ nghe một vị tiền bối võ lâm nói Thần Xà này kỳ độc vô cùng, chỉ cần bị nó tát thương trên thân thể chắc chắn phải chết. Nó dài hơn mười trượng, toàn thân đao thương đâm không lủng, sức mạnh phi thường.

Lão Tam nói:

– Nếu con quái vật lợi hại như vậy, tại sao lại có người dám giết nó?

Lão Đại nói:

– Tại vì con Thần Xà này sống lâu năm, mỗi ngày hấp thu nhật nguyệt chân hòa, cơ thể tích tụ một quả nội đơn, người luyện võ chỉ cần uống được nội đơn này thì sẽ được tăng trăm năm công lực và trẻ mãi không già. Vậy nên ai cũng muốn đoạt báu vật đó.

Nghe đến đây, Tiểu Tà nói:

– Té ra là họ muốn đoạt bảo vật nên tụ tập nơi này. A Tam! Đệ nói thử xem con Vạn Niên Bạch Xà này có thể dùng làm món đồ chơi gì đây.

A Tam nói:

– Con Thần Xà này tuy là vật quí nhưng nó ăn người không ói xương, đồng thời toàn thân là độc, chỉ cần xây xát một chút nhất định sẽ chết người, trừ khi phải uống máu của nó mới giải được. Chúng ta tốt hơn đừng có ghẹo nó.

Tiểu Tà cười nói:

– Mặc kệ nó là gì, chúng ta đâu có lấy sinh mạng đi đùa giỡn. Chúng ta đi xem cảnh náo nhiệt của thiên hạ mà thôi. Có thể đứng xem cho biết cũng được.

A Tam gật đầu:

– Phải! Tiểu Bang chủ phải đứng thật xa vì cái hồ Xóa mạng này dù cho cái lông ngỗng cũng không nổi lên mặt nước được, đừng nói đến người.

Tiểu Tà nói:

– Ta biết rồi! Các ngươi chuẩn bị kiệu để lão quân gia đi chơi.

A Tứ ngạc nhiên:

– Tại sao bày đặt khiêng kiệu làm gì? Con Thần Xà này chuyên môn ăn thịt những người ngồi trên kiệu.

Tiểu Tà cười nói:

– Nơi hồ Xóa mạng chưởng môn các phái đều có mặt, chẳng lẽ ta là Bang chủ Thông Thực Tiểu Bá Vương lại thua kém họ hay sao? A Tam! Hồ Xóa mạng ở nơi nào? Cách bao xa?

A Tam nói:

– Đại Hồ Sơn về phía Tây năm mươi dặm, nơi đó là Trầm Hồn Cốc.

– Không xa gì mấy, năm mươi dặm chỉ cần hai tiếng đồng hồ là tới nơi. Các ngươi mau chuẩn bị một cái kiệu để khiêng ta, bổn bang chủ phải oai vệ mới được.

– Bang chủ! Tốt hơn huynh phải giả trang nếu không kẻ thù thấy được, quấy động thì nguy to.

– Cũng phải! Được rồi! Tạm thời ta giấu đi danh hiệu Thông Thực Tiểu Bá Vương và giả trang mặt mày không cho ai biết.

A Tam, A Tứ vội vã đi tìm một cái ghế làm kiệu đem về khách điếm. Tiểu Tà thanh toán tiền bạc, ngồi kiệu hướng về Trầm Hồn cốc xuất phát.

Mấy ngày nay có nhiều quần hùng võ lâm cũng kéo đến đó, tuy là một con đường nhỏ nhưng số người đến rất đông.

Tiểu Tà đã hóa trang nên không ai có thể nhận ra, trên đường đi vẫn yên ổn.

Trầm Hồn cốc suốt ngày mù mịt vì hơi sương, chỉ có buổi trưa mới có ánh nắng mặt trời chiếu xuống. Nhưng qua khỏi Trầm Hồn Cốc thì lại sáng sủa, trước mặt hiện ra một cái hồ rất lớn độ hơn mười dặm vuông. Từ đầu này nhìn qua đầu kia chỉ thấy lờ mờ cây cối ở ven bờ.

Mặt hồ trong veo và im lặng như mặt gương, một gợn sóng cũng không có.

Trong hồ không thấy nổi lên một xác lá hay một cánh bèo. Tất cả đều im lặng đến nỗi ai trông thấy cũng lạ lùng.

Tiểu Tà hướng nhìn về phía trước, thấy số người đã đến đây rất đông nhưng không một tiếng ồn ào. Tiểu Tà nhìn khắp xung quanh, quan sát xem có người nào quen biết. Qua một lúc Tiểu Tà kêu lên:

– A! Thanh Tử Y! Thanh Ký Sơn! Và các môn phái khác cũng đến rồi.

Thật ra Thanh Tử Y đến đây là muốn tìm quả nội đan cho Thanh Ký Sơn phục hồi công lực. Tiểu Tà tiếp tục nhìn về phía bên trái, bỗng kêu lên:

– Khạ. khạ.! Giang Nam Mạc Dung thế gia cũng đến rồi, thật là đông đủ.

Cũng may! Ta không bị chúng nó phát hiện.

Tiếp tục quan sát khắp nơi, Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Kỳ lạ! Tại sao không thấy Tiểu Linh và Tiểu Thất đến đây? Có thể vì quá xa nên ta nhìn không rõ họ chăng?

Qua một lúc, Tiểu Tà day qua A Tam:

– A Tam! Số người này là ai đây?

A Tam trước đã quan sát kỹ, đáp:

– Tất cả cũng đến đầy đủ rồi. Thái Sơn, Hoa Sơn, Côn Luân, Phi Long Bảo, Bạch Kỳ Quần chủ, Trung Nguyên Tam Tú, Ngọc Diện thư sinh ... Trong ngũ phái có lão độc bà cũng đến rồi kìa.

Tiểu Tà hỏi:

– Lão Độc bà là ai?

A Tam nói:

– Đó là Độc Nhãn Hà Phụng Loan! Huynh thấy đối mặt có người mặc y phục rực rỡ đó là lão độc bà đó.

Tiểu Tà để ý rất kỹ vì nơi đó chỉ có lão Độc bà là người ăn mặc sang trọng, không ai dám đứng gần. Bỗng nhiên Tiểu Tà cảm giác không ổn, tưởng tượng như sắp có nguy hiểm xảy ra nên hít mạnh một hơi:

– A Tam! A Tứ! Ta cảm giác sắp có nguy hiểm xảy ra. Chúng ta hãy mau rút lui.

A Tam rất tin tưởng cảm giác nhạy bén của Tiểu Tà nên gấp lên:

– A Tứ! Mau chạy.

Hai người khiêng kiệu quay đầu lại, rút lui khỏi Trầm Hồn Cốc.

Tiểu Tà thấy sự lo lắng đã giảm đi rất nhiều, liền hỏi:

– A Tam! Con Thần Xà này bao lâu mới xuất hiện một lần?

A Tam nghĩ một lúc nói:

– Cũng không thể quyết định được vì chưa ai thấy qua. Đây chỉ là lời đồn.

– Cứ kể lại lời đồn ta nghe.

– Theo lời đồn thì lúc nào mặt trăng tròn con Vạn Niên Bạch Xà mới xuất hiện, vì nó phải hấp thụ nhật nguyệt để kéo dài sinh mạng.

– Hôm nay là ngày gì?

– Là ngày mười hai rồi.

Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Chỉ còn có ba ngày! Các cao thủ các môn phái cũng đã đến đủ rồi.

Qua một hồi suy nghĩ, Tiểu Tà hỏi:

– A Tam! Trong số cao thủ đến đây thì chánh phái nhiều hay tà phái nhiều?

A Tam đáp:

– Ngũ Nhạc phái cũng là chánh phái, Phi Long Bảo cũng là chánh phái. Lão Độc bà là tà phái. Hình như còn có Tứ ác nữa và còn có một số bọn xấu, nhưng tính lại thì người chánh phái chiếm hai phần ba.

Tiểu Tà gật đầu:

– Vậy thì đúng rồi! Vấn đề này thì ta ở đây. A Tam! Đệ có thấy người của Thần Võ môn không?

– Thần Võ môn? Huynh không nói đến thì đệ cũng không để ý. Nhưng đệ thấy hình như họ không có nơi đây.

Tiểu Tà hỏi:

– A Tam! Nếu không có người của Thần Võ môn nơi đây, đệ có gì thắc mắc không?

A Tam gật đầu:

– Cũng lạ thật.

– Rất rõ ràng! Thần Võ môn nhất định sẽ tham gia đoạt báu vật này nhưng tại sao chúng nó không có người nào xuất hiện ở đây? Việc này rất khó suy nghĩ.

– Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì sao?

A Tứ nói:

– Chúng nó không đến đây chắc chắn là có âm mưu rồi. Chúng nó muốn xong chuyện mới tham gia cướp báu vật, hoặc là giết chết toàn bộ.

Tiểu Tà cười nói:

– Không sai! Thần Võ môn muốn độc bá thiên hạ thì đây là cơ hội tốt.

A Tam suy nghĩ một hồi nói:

– Lần này chúng nó sẽ dùng cách gì để sát hại cao thủ quần hùng võ lâm?

Tiểu Tà lắc đầu:

– Ta cũng chưa đoán được. Nếu đoán được thì khỏe rồi. Bây giờ chúng ta phải thảo luận việc này.

A Tam nói:

– Đệ cùng A Tứ chỉ biết cung cấp chút ý kiến, chưa chắc đã đúng.

Tiểu Tà nói:

– Có tin tức thì được. Ta nghĩ rằng Thần Võ môn dùng kế ngư ông đắc lợi.

A Tam nói:

– Nếu vậy chúng phải chờ đến ngày rằm mới biết được sao? Ngày đó quần hùng giết chết lẫn nhau, Thần Võ môn mới xuất hiện đoạt báu vật?

A Tứ lắc đầu:

– Ta không nghĩ như vậy. Tại vì có rất nhiều người đến dự, chưa chắc họ đã dám giết lẫn nhau. Còn nói về Thần Võ môn sau này mới xuất hiện thì có khả năng như vậy.

A Tứ nói:

– Số người này đều là người chánh phái. Tôi nghĩ họ không thể tự sát hại lẫn nhau.

Tiểu Tà nói:

– Các ngươi có lý. Bây giờ bàn chuyện khác. Nếu con quái vật không xuất hiện thì Thần Võ môn sẽ tính cách gì đây?

A Tam nói:

– Như vậy chắc chắn Thần Võ môn phao tin gạt thiên hạ quần hùng tiến nhập Trầm Hồn Cốc để sát hại.

Tiểu Tà gật đầu:

– Ta sợ âm mưu chúng nó là như vậy. Nhưng tại tửu lầu chúng ta đã nghe Bạch Sa Tam Hữu nói là bọn nó đã nghe được Mặc Sơn Thiên đạo nhân nói ra như vậy. Mặc Sơn Thiên đạo nhân là người như thế nào?

A Tam đáp:

– Mặc Sơn Thiên đạo nhân là thầy thuốc bào chế thuốc, từ trước đến nay chưa ra giang hồ, đồng thời cũng không có bản lãnh. Cho nên có thể xem lão như bá tánh.

Tiểu Tà gật đầu:

– Vậy là Thiên đạo nhân đã chết tại Trầm Hồn Cốc hoặc rơi vào hồ Xóa mạng. Có thể bị con quái vật nuốt sống nên sư đệ của lão muốn phục thù mới tung ra tin tức trong thiên hạ. Nếu tin này không thật, số đạo nhân này sẽ bị người giang hồ không bỏ quạ. Chúng cần gì phải mạo hiểm như vậy? Việc này ta chắc có bảy phần mười sự thật và cũng không phải là người của Thần Võ môn âm mưu ...

A Tam nói:

– Nếu vậy thì Thần Võ môn sau này mới biết được chuyện này sao?

Tiểu Tà nói:

– Việc này ta cũng chỉ suy đoán thôi. Ta đoán việc này Thần Võ môn biết tin rồi sau mới nghĩ ra mưu kế. Chúng trước tiên để cho các môn phái giết nhau, nếu không toại ý bọn Thần Võ môn nhất định mai phục một nơi nào đó để hành sự.

Nói đến đây bỗng Tiểu Tà đứng dậy:

– A Tam! A Tứ! Nguy rồi.

A Tam hỏi:

– Có gì xảy ra đây?

Tiểu Tà nói:

– Ta nghĩ bọn Thần Võ môn nhất định sẽ dùng thuốc nổ để tiêu diệt toàn bộ cao thủ võ lâm.

A Tam không tin:

– Chúng nó đâu có thông minh như vậy.

– Lúc đầu ta nghĩ chúng nó không biết dùng đến biện pháp này, nhưng nghĩ lại lần trước tại trấn Thanh Dương, phân đàn Thần Võ môn bị ta dùng chất nổ có thể chúng nó rút kinh nghiệm làm như vậy.

A Tam cười lớn:

– Té ra huynh đã dạy bọn chúng học khôn. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

– Ta đoán chắc chúng nó dùng thuốc nổ đúng vào ngày rằm. Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm người của Thần Võ môn, đồng thời lấy toàn bộ thuốc nổ hủy đi.

Bằng không sẽ xảy ra tai họa không nhỏ.

– Được rồi! Bây giờ chúng ta làm chút đỉnh việc thiện phổ độ chúng sinh.

– Bây giờ thì thời gian vẫn còn sớm. Chúng ta tìm nơi nào mai phục, nếu gặp được người của Thần Võ môn chúng ta truy kích, thế là xong.

A Tam hối hả:

– Muốn làm thì làm liền đi, để tránh đêm dài lo lắng.

Ba người tìm một nơi hiểm yếu tại con đường mòn, núp vào trong rừng chờ đợi cơ hội.

Trăng lên cao.

Mây che gió thổi!

Lá cây xào xạc không ngừng. Canh ba đã đến.

A Tam nói nhỏ:

– Tiểu Tà! Có rồi.

Tiểu Tà cũng đang để ý trước mặt trên đường đã có mấy tên lén lút bò tới, nên bấm vai A Tam:

– Không sai! Chính là người của Thần Võ môn. Chúng ta mau theo bắt.

Đôi mắt ba người như ba con chim cú, núp lén theo dõi phía sau. Đường núi cong queo. Không lâu đã đến cửa vào Trầm Hồn Cốc. Có mấy tên hắc y rón rén vào rừng.

Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Như vậy là nơi liên lạc của chúng lân cận đây rồi.

Tiểu Tà khẽ nói thầm:

– A Tam, A Tứ! Hai ngươi ngồi tại đây, nếu có người đến đây thì bắt lập tức, để ta theo chúng vào rừng xem thử.

A Tam, A Tứ trao đổi với nhau vài ý kiến rồi lập tức chạy núp vào lau cỏ.

Tiểu Tà nhanh lẹ phóng vào rừng, chỉ đi được ba mươi trượng đã phát hiện trước mặt không xa có bốn người đang cử động. Có tiếng nói vọng tới Một tên trong bọn nói:

– Thưa Quần chủ! Hãy chờ một lát, còn thiếu chút ít nữa thôi.

Tên Quần chủ nói:

– Nhanh lên! Đêm nay nhất định phải làm xong. Tối mai còn phải làm nơi khác, chậm trễ các ngươi mất đầu.

Tiểu Tà nghe nói nghĩ thầm:

– Té ra thuốc nổ chúng nó không chỉ dùng một nơi. Như vậy có nhiều rắc rối rồi.

Liền tiếp tục tiến lên phía trước, quan sát bọn thủ hạ Thần Võ môn xem chúng chôn thuốc nổ bằng cách nào. Khi nhìn thấy, Tiểu Tà yên tâm cười thầm.

Té ra bọn này không phải lấy thuốc nổ chôn sâu xuống mà chỉ đào một lỗ nhỏ lấp lại thôi. Trên mặt đất chỉ phủ thêm một số cây lá khô, nhưng bên trong thuốc nổ thật nhiều, cứ kéo thẳng đến hồ Xóa mạng.

Tiểu Tà nghĩ thầm:

– Được rồi! Các ngươi cứ chôn thêm cho nhiều một chút, ngày mai ta mới đến đây giải quyết, mang lại căn cứ của các ngươi. Ta thấy ngươi cũng điên khùng rồi, lần trước một bài học vẫn còn chưa đủ, lần này ta sẽ tặng cho các ngươi một bài học khác.

Nghĩ như vậy, Tiểu Tà im lặng chờ đối phương rời khỏi vùng đặt thuốc nổ.

Qua một lúc có người nói:

– Bẩm Quần Chủ! Bên trái đã hoàn tất nhiệm vụ, có thể rút lui được chưa?

Quần chủ nói:

– Rút lui à? Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta tiếp tục đến mé sau bên phải. Hãy mau bảo chúng nó thu gọn và cẩn thận một chút.

– Tuân lệnh!

Tiếp theo là những tiếng bước chân lần lần đi xa. Qua một lúc yên tịnh, Tiểu Tà lập tức bò tới tìm kiếm nơi chôn thuốc nổ và lần theo dây dẫn hỏa.

Dây dẫn hỏa này cách một trượng thì có một bánh thuốc nổ lớn. Tiểu Tà tiếp tục lục xét đến canh năm, cho đến lúc trời sắp sáng mới xong.

Thì ra số thuốc nổ này chôn một vùng khá lớn theo đường dây dẫn hỏa đi đến hồ Xóa mạng. Tiểu Tà lắc đầu:

– Số thuốc nổ này bao vây cả hồ, thật là quá tốn kém và hiểm ác. Cũng may!

Nếu ta không kịp khám phá sẽ xảy ra bi kịch rồi.

Tiểu Tà thở nhẹ một hơi, quay mình hướng về cửa cốc tìm A Tam, A Tứ.

Cả ba đều rời khỏi thì trời cũng đã sáng. Tiểu Tà dẫn A Tam, A Tứ trở về Phạm gia điếm ăn điểm tâm. Tiểu Tà nhìn hai người cười nói:

– Thật quả là gian ác!

A Tam cười hỏi:

– Có bao nhiêu thuốc nổ đây?

Tiểu Tà cười nói:

– Các ngươi đêm nay chuẩn bị hai cái bao thật lớn, chúng ta đi thâu thuốc nổ.

Ít lắm cũng tới một ngàn cân.

A Tứ kinh hãi:

– Nhiều như vậy sao?

Tiểu Tà gật đầu:

– Không phải chỉ bao nhiêu đó mà còn bao vây cả bờ hồ. Hôm qua chúng nó gài về phía trái, chắc chắn đêm nay gài về phía phải. Chúng ta trước tiên thu gọn bên trái, sau đó mới thu dọn bên phải. Như vậy là chúng nó trồng một quả, chúng ta nhổ một quả. Ngày mai chúng ta đem thuốc nổ chôn vào chỗ chúng tập trung, để cho chúng thêm một lần kinh hãi.

A Tam cười:

– Mưu kế của chúng chơi thuốc nổ không khai hỏa, còn chúng ta thì giúp chúng khai hỏa.

A Tứ hỏi:

– Lần này chúng tập trung bao nhiêu người đây?

Tiểu Tà nói:

– Ta không biết chính xác nhưng chúng muốn đối phó toàn bộ cao thủ võ lâm, nhất định không phải dùng ít người. Nghe chúng nói chuyện trong đó có Quần chủ, như vậy tối thiểu cũng độ năm sáu trăm người.

A Tam cười hỏi:

– Tiểu Bang chủ! Huynh đoán thử có thể hủy diệt đối phương bao nhiêu?

Tiểu Tà vung tay:

– Trước đây đã hai chỗ. Một chỗ tại Khai Phong, một chỗ tại Thanh Dương còn đây là chỗ thứ ba.

A Tứ nói:

– Trước đây tôi đã biết Tiểu Bang chủ rất giỏi. Thiên hạ vô địch mà ...

Tiểu Tà cười hì hì:

– Đừng có vội mừng! Làm công việc phải cẩn thận. Hãy mau đi tìm hai cái bao lớn, phải thật lớn!

A Tam nói:

– Lớn, sẽ lớn mà! Huynh sẽ vừa ý!

Tiểu Tà nói:

– Lớn cỡ nào cũng không sao, chỉ cần vác được thì thôi.

A Tam, A Tứ vội vã đi tìm bao lớn. Tiểu Tà thì ngồi nơi cũ suy nghĩ một số chi tiết hành động, đồng thời dự tính người Thần Võ môn tập trung ở đâu, lúc nào động thủ.

Không lâu, A Tam và A Tứ trở về tìm được hai cái bao thật lớn, đắc ý huýt gió không ngừng.

Tiểu Tà cười nói:

– Còn sớm! Chúng ta tìm một nơi ăn thịt chó, đêm nay chúng ta tiếp tục hành động.

Ba người phóng về hướng Tây, tìm được một con chó đen đốt lửa nướng ăn.

Ba người ăn mãi đến xế chiều, Tiểu Tà mới tính toán thời gian dẫn theo hai bạn hữu, hướng về Trầm Hồn Cốc đi rất nhanh.

A Tam, A Tứ theo kế hoạch của Tiểu Tà bắt đầu thu lượm thuốc nổ chôn dưới đất. Còn Tiểu Tà thì tiến đến một nơi khác, chỗ hoạt động của Thần Võ môn.

Vừa đến nơi đã nghe có tiếng nói:

– Bẩm Quần chủ! Công tác toàn bộ đã làm xong, có cần phải kiểm tra lại không?

Quần Chủ nói:

– Đêm nay là đêm cuối cùng, các ngươi cần phải cẩn thận! Hãy kiểm tra lại một lần để ta yên tâm.

– Thuộc hạ thi hành ngay.

Không bao lâu, một tên thuộc hạ trở lại nói:

– Bẩm Quần chủ! Đã kiểm tra hoàn chỉnh.

Quần chủ nói:

– Vậy thì tốt! Chúng ta ở đây chờ tin tức rồi mới rút về.

Tên thuộc hạ hỏi:

– Bẩm Quần Chủ! Lần này chúng ta không tham gia đoạt bảo vật sao?

Quần chủ nói:

– Bảo vật thì ai cũng muốn nhưng chúng ta trước hết làm nổ chết bọn quần hùng võ lâm, như vậy bảo vật tất nhiên sẽ thuộc về chúng ta.

Tên thuộc hạ nói:

– Quần chủ rất cao minh! Lần này chắc chắn Bang chủ lập được công lớn rồi.

Dù Bang chủ không cần đích thân đến đây cũng chẳng sai sót đi đâu được.

Quần chủ nói:

– Bang chủ chắc chắn sẽ đến nhưng không biết lúc nào, các ngươi phải để ý đừng để xảy ra sơ sót.

Tên thuộc hạ nói:

– Thuộc hạ tiếp tục đi kiểm tra lần nữa.

Quần chủ nói:

– Chuyện thành công rồi ta không bạc đãi các ngươi.

Nói xong phóng mình đi mất.

Tiểu Tà cũng rất lẹ làng phi thân theo sau.

Tên thuộc hạ hình như đã phát giác sau lưng có người theo dõi, lập tức đứng lại quay thân hỏi:

– Ai lén lút mà không ra mặt?

Tiếng hét không lớn lắm, vì hắn không muốn làm kinh động quần hùng ở hồ Xóa mạng. Tiểu Tà vừa chạy đến nói:

– Là ta! Dương Tiểu Tà.

Tiếng nói chưa dứt, Tiểu Tà đã như một con ó nhảy đến bên người tên hắc y, tay trái bịt miệng, tay phải điểm huyệt. Không một tiếng kêu, tên hắc y đã ngã trên đất không còn cử động.

Tiểu Tà bắt hắn quay mặt lại nói:

– Hãy thành thật trả lời. Ta là Dương Tiểu Tà là khắc tinh của Thần Võ môn, ngươi không cần tìm hiểu ta.

Tên hắc y nghe đến ba tiếng Dương Tiểu Tà sợ đến rung rẩy, không dám trả lời.

Tiểu Tà tức cười:

– Đừng sợ! Ta hỏi ngươi lần này các ngươi xuất bang bao nhiêu người?

Hắc y nói:

– Anh em có hơn sáu trăm người luôn cả Quần chủ nữa.

– Các ngươi chuẩn bị cách nào tấn công để đoạt bảo vật?

– Dùng thuốc nổ sát hại.

– Đơn giản như vậy sao? Cũng được nhưng nếu không nổ chết người thì làm cách nào khác?

– Nổ không chết thì chúng ta phục kích bên ngoài bắt giết từng người một.

– Cũng có lý! Chuyện đoạt bảo vật lần này có phải do Thần Võ môn đưa tin nhảm không?

Hắc y lắc đầu:

– Không phải! Chính là Mặc Sơn Thiên đạo nhân truyền ra, sau này Bang chủ mới hạ lệnh dùng thuốc nổ sát hại cao thủ quần hùng võ lâm rồi mới đoạt bảo vật.

Tiểu Tà vừa ý, tiếp tục hỏi:

– Bang chủ các ngươi lúc nào đến đây?

Hắc y nói:

– Tôi không biết được! Quần chủ của chúng tôi cũng không biết.

Tiểu Tà cảm giác chuyện này không quan trọng nên hỏi tiếp:

– Các ngươi hành động bằng cách nào?

Hắc y đáp:

– Chúng tôi chôn thuốc nổ xong rồi thì tất cả rút ra ngoài cốc. Sau đó mới đốt lên tín hiệu cho dây dẫn hỏa làm thuốc nổ tung lên.

Tiểu Tà hỏi:

– Bao vây hồ này các ngươi không sợ dây dẫn hỏa trục trặc sao?

– Người chúng tôi vẫn phục kích xung quanh Trầm Hồn Cốc sẽ có đủ phương pháp sử dụng số thuốc nổ này.

– Lúc nào các ngươi mới bắt đầu hành động?

– Vào canh một đêm rằm.

– Các ngươi rút khỏi nơi đây rồi tập trung nơi nào?

– Ngoài cốc về phía Tây mười dặm, nơi một đồi núi nhỏ.

Tiểu Tà nghe rất vừa ý:

– Cám ơn ngươi! Ngươi cứ nghỉ ngơi đi.

Liền đưa tay điểm vào tử huyệt của tên hắc y đề phòng hắn tiết lộ tin tức. Sau đó Tiểu Tà chôn xác tên hắc y rồi mới đi tìm A Tam, A Tứ.

Thời gian không lâu Tiểu Tà đã tìm được A Tam, A Tứ. A Tam trông thấy Tiểu Tà vội vã nói:

– A! Phải thêm một cái bao nữa mới đủ! Nặng lắm.

Tiểu Tà suy nghĩ:

– Bây giờ trở về tìm bao thì quá trễ. Cứ để tại đây, có thể sẽ dùng đến nó.

Liền bảo:

– A Tam! Đổ bao thuốc nổ của ngươi chôn tại nơi đây.

A Tam hỏi:

– Nếu nó nổ tung lên thì làm sao đây?

Tiểu Tà nói:

– Làm sao nổ được! Thần Võ môn phải dùng dây dẫn tín chắp nối, bây giờ chúng ta đã rút hết dây dẫn tín rồi, đem chôn một nơi khác thì rất an toàn. Không chừng ngày mai chúng ta sẽ dùng thuốc nổ đối phó với con quái xà.

A Tam nói:

– Muốn chôn thì chôn. Nhưng huynh không muốn dùng chất nổ đối phó với người của Thần Võ môn sao?

Tiểu Tà nói:

– Việc đó chỉ cần dùng bao của A Tứ cũng đủ rồi.

Lúc này chưa đến canh ba A Tam, A Tứ lo thu dọn chất nổ, sau đó còn phải đi đến ngoài cốc chôn thuốc nổ tại điểm tụ tập của Thần Võ môn.

Tiểu Tà thu thập thuốc nổ còn lại xung quanh hồ Xóa mạng, chỉ đế lại nơi cửa khẩu hai ba cục thuốc nổ vì sợ thu hết toàn bộ, người của Thần Võ môn sẽ phát giác được.

Canh ba đã qua ...

Người của Thần Võ môn đã rút hết, Tiểu Tà gặp lại A Tam và A Tứ bảo:

– A Tam! A Tứ! Lấy thuốc nổ chia thành năm nơi chôn xuống ở chỗ đồi núi nhỏ ngoài cốc. Sau đó dùng dây dẫn hỏa tiếp thông. Năm sáu trăm người này thì chu vi khoảng năm mươi trượng không lớn lắm. Chúng ta hãy mau hành động.

Chỉ chốc lát Tiểu Tà và hai bạn hữu đã chôn xong thuốc nổ ở năm nơi, cách chôn khá sâu không thể phát hiện được.

Khi làm xong, Tiểu Tà kiểm tra lại cảm thấy an tâm nói:

– Vạn sự đều đã chuẩn bị. Lần này thì tốt nhất là cả Bang chủ Độ Vĩnh Thiên cũng đến đây để chịu chết. Thôi, chúng ta đi.

Cả ba trở về tiểu trấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện