Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Chương 80: Quyển 4: Tiểu Phượng Hoàng



Phúc hắc Ma Tước tinh anh công X tự luyến Phượng Hoàng thụ

Phượng Hoàng nhìn thấy một con Ma Tước tinh đậu trên dây điện, liền bay lên.

Phượng Hoàng: Ta có phải là đặc biệt đẹp không?

Ma Tước tinh:...

Phượng Hoàng: Ha ha, nhỏ bé.

Ma Tước tinh:...

Phượng Hoàng: Ta hình dáng người cũng dễ nhìn, ngươi hình người như thế nào, có dám biến hóa một lần không?

Dứt lời, Phượng Hoàng bay xuống dây điện, biến thành thiếu niên cả người eo nhỏ nhu mỹ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người nam cao lớn anh tuấn.

Phượng Hoàng:... Ngọa tào ngươi là ai???

--- ------ ------

Lúc hoàng hôn, Sao Chổi Nhỏ bay vòng quanh địa bàn toàn thành phố.

Mới vừa đưa Thẩm Hành Vân cùng Diệp Phi Chu đi hẹn hò, trước khi bọn hắn kết thúc, Thẩm Hành Vân cũng sẽ không dùng đến nó, cho nên Sao Chổi Nhỏ hiện tại rất tẻ nhạt.

Tẻ nhạt, cần tìm thú vui.

Sao Chổi Nhỏ bay một hồi, nhìn thấy một nhóm Ma Tước đậu trên dây điện, ưu nhã rơi xuống, đậu kế bên.

Nhóm Ma Tước thất kinh mà kêu loạn, phe phẩy cánh nhỏ đáng thương, trước uy thế của Phượng Hoàng tứ tán chạy trốn.

Sao Chổi Nhỏ tự luyến dùng cánh vuốt ve bộ ngực mình, nhìn nhóm Ma Tước phát hiệu lệnh: "Thu, thu! Thu thu!" Mau nhìn lông chim mỹ lệ của ta, ta đối với ánh sáng lộng lẫy này phi thường hài lòng! Các ngươi nhỏ bé mau ước ao ta một chút!

Thật sự là đồ đê tiện làm bộ yêu diễm.

Nhưng mà nhóm Ma Tước đã như ong vỡ tổ mà bay đi.

Sao Chổi Nhỏ hơi u buồn: "Thu thu!" Đều chạy cái gì a!

Chốc lát lúc trước đầy Ma Tước trên dây điện, hiện tại chỉ còn lại một con Phượng Hoàng, cùng một cô linh Ma Tước.

Sao Chổi Nhỏ vừa nghiêng đầu, con mắt màu vàng óng đánh giá con Ma Tước duy nhất không chạy đi. Ma Tước nho nhỏ, lông chim màu nâu cái bụng trắng, mặt ngoài nhìn qua cùng Ma Tước khác không có gì khác nhau, thế nhưng quanh thân lại còn quấn một luồng yêu khí người phàm không nhìn thấy, nhạt như tơ nhện.

—— đây không phải là Ma Tước, đây là Ma Tước tinh.

Sao Chổi Nhỏ hắng giọng: "Thu, thu." Chào, tiểu yêu tinh.

"..." Ma Tước vừa nghiêng đầu, hai con mắt nhỏ sâu kín nhìn Sao Chổi Nhỏ, trầm mặc không nói.

Thấy Ma Tước quay lại, Sao Chổi Nhỏ phi thường tự luyến lập tức bắt đầu toàn bộ phương vị mà biểu diễn lông chim của mình, nhấc cánh, kéo cái cổ, cuối cùng thẳng thắn xoay một vòng, dùng cái mông quay về phía Ma Tước,còn lắc hai cái, lông đuôi hoa lệ thon dài đảo qua thân thể nhỏ của Ma Tước, thiếu một chút trực tiếp đem Ma Tước từ dây điện quét xuống đất.

Sao Chổi Nhỏ tiếp tục hướng về phía Ma Tước xoay cái mông: "Thu?" Cái đuôi của ta nhìn có được hay không?

Ma Tước không chớp mắt nhìn chằm chằm, vẫn không lên tiếng: "..."

Sao Chổi Nhỏ vênh vang đắc ý xoay người lại, thú vị dùng cánh đùa bỡn tiểu Ma Tước: "Thu, thu." Ha ha, nhỏ bé.

Ma Tước bị Sao Chổi Nhỏ đẩy gục xuống, run lên lông chim, liền đứng lên, kéo dài trầm mặc: "..."

Sao Chổi Nhỏ thấy Ma Tước bị khi dễ cũng không đi, vì vậy tiếp tục khoe khoang: "Thu, thu, thu?" Hình người của ta dễ nhìn, ngươi tu luyện ra hình người không, có dám so một lần không?

—— Sao Chổi Nhỏ quãng thời gian trước mới vừa tu ra hình người.

Hắn đối với bộ dạng thiếu niên nhân loại của mình phi thường hài lòng, không có chuyện gì liền biến hình người đi soi gương, còn lôi kéo Diệp Phi Chu đồng dạng là mỹ thiếu niên cùng mình soi, sau đó yêu cầu Thẩm Hành Vân chấm điểm cho hai người bọn hắn.

Nhưng mà Thẩm Hành Vân phi thường bất công: "Phi Chu một trăm, ngươi chín mươi." 1

Sao Chổi Nhỏ tức giận đến giơ chân: "Ngươi bất công!"

Thẩm Hành Vân ngay thẳng: "Ngược lại toàn thế giới chỉ có em ấy là đẹp nhất, ta thứ hai, không phục thì thôi."

Sao Chổi Nhỏ ôm một điểm hi vọng cuối cùng, hỏi: "Vậy... thứ ba đâu?"

Thẩm Hành Vân sờ sờ cằm, nói: "Thứ ba... là cục trường của chúng ta đi." 2

"Thu thu!" Sao Chổi Nhỏ bi phẫn tông cửa xông ra!

Mẹ đát thứ ba đều không tới ta, nhất định không phải chủ nhân ruột!

Sao Chổi Nhỏ nghĩ, tức giận bay xuống dây điện, trên người một đoàn hào quang loé lên, bên đường biến thành hình người.

Trần truồng, trần như nhộng...

Đây thực sự là phi thường khoa học, dù sao lúc làm Phượng Hoàng cũng không có quần áo!

Về phần lông chim thì lúc hóa người đã biến thành tóc, một đầu tóc dài xán lạn đến chói mắt màu đỏ, rối tung trên đầu thiếu niên trắng nõn không có nửa điểm tỳ vết trên da thịt, như tơ lụa hỏa diễm thiêu đốt trắng thuần bóng loáng.

"Anh anh anh, ta thực sự là quá đẹp a!" Sao Chổi Nhỏ đứng ở trước tủ kính phản quang một mặt, cái mông trần bày tạo hình, nhìn tủ kính pha lê thưởng thức dáng người của chính mình, còn Ma Tước tinh trên cột giây điện đã sớm bị hắn quăng đến lên chín tầng mây, "Ta không nên tên Sao Chổi Nhỏ, ta đẹp như vậy, phải gọi Phượng Múa Điệp Liệt Hỏa Mạn Châu Sa Hoa! Ai..." 1

Có chủ nhân não tàn, tâm thật mệt.

Sau tủ kính tựa hồ là một cửa hàng chăm sóc thú cưng, có một nhân viên mang khẩu trang đang cắt lông cho một con chó, nhân viên cửa hàng giương mắt nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, lại lạnh nhạt cúi đầu tiếp tục làm việc, hoàn toàn không thấy một mỹ thiếu niên lõa thể kinh người đứng trước mặt!

Đây đương nhiên là bởi vì, người phàm không nhìn thấy...

"Hảo nhìn! Quá đẹp đẽ rồi!" Sao Chổi Nhỏ không biết xấu hổ mà khoe khoang, đứng cách tủ kính càng gần hơn chút, tỉ mỉ tường tận nhìn mặt của mình, khuôn mặt trắng nõn, hai hàng lông mày thon dài tung bay, con ngươi màu vàng óng yêu dị mỹ lệ, đôi môi hiện ra có chút bạc tình, sống mũi thẳng tắp, cằm thật nhọn, nhìn qua có chút không hảo tiếp cận.

Tuy rằng đồng dạng là mỹ thiếu niên, bất quá Diệp Phi Chu là ngoan ngoãn khả ái tiểu thiếu gia, Sao Chổi Nhỏ thì lại nhiều hơn mấy phần bén nhọn hoa lệ, mặt mày còn có chút tà khí.

Bởi vì mới vừa hóa người không bao lâu, cho nên Sao Chổi Nhỏ đối với hình người của chính mình vẫn còn thấy thế nào cũng xem không đủ. Hắn hai tay chống nạnh, bắt chước nhân loại trước tủ kính ưu nhã đi mấy cái qua lại, sau đó cửa kính nâng mặt của mình tiếp tục cuồng chiếu, say sưa thở dài nói: "Ta thực sự là nghiêng nước nghiêng thành!"

Lời còn chưa dứt, cửa kính bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, một người cao lớn trẻ tuổi khoanh tay đứng ở cửa, khóe miệng hơi co giật, tựa hồ là muốn cười.

Ha ha, nhân loại ngu xuẩn! Ngươi tuyệt đối không nghĩ tới trước mặt ngươi kỳ thực có mỹ nhân siêu cấp không mặc quần áo! Sao Chổi Nhỏ đắm chìm trong mỹ mạo say lòng người của chính mình, cũng không có tỉ mỉ quan sát người đến, hơn nữa còn chuyển hướng hai chân vững vàng mà đứng ở trước mặt hắn, thần sắc kiêu căng lãnh diễm mà loã lồ ra hai viên đản đản! ∑(O_O;)

Quân tử bằng phẳng.

"..." Ánh mắt của nam nhân trầm ổn mà đảo qua trên dưới người Sao Chổi Nhỏ, lúc nhìn qua đản đản còn vi diệu dừng lại một chút.

... Ánh mắt này không đúng lắm, thu thu.

Sao Chổi Nhỏ ngưng mắt quan sát nam nhân kia, màu nâu bên trong tóc ngắn, chiều cao so với Sao Chổi Nhỏ cao hơn nửa cái đầu, cơ nhục thâm hậu cường tráng làm quần áo ở vị trí ngực no đến mức có chút căng thẳng, đuôi lông mày chênh chếch bay lên, ánh mắt thâm thúy trầm ổn, đôi môi cùng cằm đường nét kiên nghị, màu da vàng nhạt khỏe mạnh, là hình tượng soái ca giá trị khá cao ngạnh hán.

Mà từng sợi yêu khí vô cùng không dễ phát giác từ trên thân thể nam nhân tản mát ra...

Ngọa tào đây là một yêu quái, Sao Chổi Nhỏ hoả tốc che đản đản, yên lặng lui về sau một bước.

Bởi vì là yêu quái cũng mang ý nghĩa hắn có thể thấy mình.

Lúc này nam nhân lên tiếng, thanh tuyến liền thấp liền từ: "Ta là Ma Tước tinh lúc nãy." 1

Sao Chổi Nhỏ lực thị trầm ổn: "Há, ta biết."

Ta làm sao sẽ biết! Chơi thoát thật là mất mặt! Thu thu!

Nam nhân giọng điệu rất vô tội: "Ngươi nói muốn so với ai khác hình người hảo nhìn, ta liền thay đổi một chút."

Sao Chổi Nhỏ một mặt u oán: "Ngươi ở đâu có y phục mặc?"

Hơn nữa Ma Tước tinh hình người cư nhiên lớn như vậy chứ!?

Tương phản thực sự quá lớn, Sao Chổi Nhỏ không nhịn được ở trong lòng rít gào. Tuy rằng trên thực tế hắn rõ ràng, yêu quái thần thú hóa người hình thái cùng hình thú to nhỏ không có liên hệ, mà là quyết định bởi "tâm" của bọn họ, cái gọi là cùng từ lòng sinh, có thời điểm không phải rất chuẩn xác, nhưng là lúc con yêu thú này hóa người lại bị giải thích đến phi thường hoàn mỹ.

Nam nhân dùng ngón tay cái chỉ cửa hàng thú cưng sau lưng, đến gần Sao Chổi Nhỏ một chút, nhẹ giọng nói: "Đây là cửa hàng của ta, ta thành tinh thời gian không lâu, hình người bảo trì lâu sẽ mệt, vừa nãy lười biếng biến thành nguyên hình, đứng ở trên dây điện nhìn nhân viên cửa hàng làm việc, kết quả ngươi đột nhiên bay đến ở bên cạnh ta muốn xem hình người của ta, cho nên ta liền bay trở về phòng nghỉ ngơi, mặc quần áo tử tế..."

Sao Chổi Nhỏ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn cửa hàng trang hoàng phi thường cao cấp của nam nhân, biểu tình hơi ước ao: "..."

Một con Ma Tước, tu luyện thành người, cư nhiên mở một cửa tiệm, còn thuê nhân viên cửa hàng làm việc...

Cùng một con Phượng Hoàng quần áo đều không có, đồ ăn là thức ăn cho chim, mỗi ngày chỉ biết bay khắp nơi chơi so ra, quả thực đặc biệt dung nhập xã hội loài người. 1

Dù sao chủ nhân vì tìm tức phụ vẫn luôn rất bận, đem mình từ bách thú ty kiếm về thuận miệng sau đó vẫn nuôi thả, không hảo hảo mang theo chơi đùa, tìm được tức phụ rồi mỗi ngày cùng nhau sống thế giới hai người, trừ phi có yêu cầu đem Sao Chổi Nhỏ gọi ra cưỡi một chút.

Ta thực sự là đặc biệt khiến lòng người đau! Sao Chổi Nhỏ ưu thương mà nghĩ, chỉ có một bộ dung nhan tuyệt thế, nhưng không ai yêu!

Nam nhân quan sát Sao Chổi Nhỏ thiên biến vạn hóa biểu tình, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Ngươi dự định ở trước mặt ta lõa thể bao lâu?"

Một giây đồng hồ yên tĩnh, Sao Chổi Nhỏ xấu hổ mà biến trở về hình Phượng Hoàng, giương cánh chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.

"Chờ đã." Ánh mắt của nam nhân nhìn Sao Chổi Nhỏ lưu luyến chốc lát, bắt đầu chào hàng, "Tiệm chúng ta bên trong tiến cử kỹ thuật mới, có thể nhanh chóng nhuộm lông cho sủng vật."

Sao Chổi Nhỏ nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú.

Nam nhân đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, giọng điệu lại thân thiết liền thành khẩn: "Ta cảm thấy được ngươi nhuộm lông đuôi nhất định rất đẹp, như thế nào, có muốn thử một chút hay không?"

Sao Chổi Nhỏ đôi mắt trong nháy mắt trở nên tặc lượng tặc lượng: "Thu thu!" Lão tử nếu như có bảy màu lông đuôi đâu chỉ là đẹp đẽ quả thực chính là điên đảo chúng sinh! 2

Nam nhân đi vào nhà, cúi người kiểm tra lông của con chó vừa mới cắt: "Cỡ này là được."

Nhân viên cửa hàng vội vàng gật đầu: "Được rồi."

Ông chủ vừa nãy một mình đứng ở trước cửa cùng không khí tán gẫu thực sự là hảo biến thái!

"Chủ của nó chậm một chút sẽ đến lấy, tôi ở trong cửa hàng chờ là được, " nam nhân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "Ngày hôm nay không còn thú cưng nữa, cậu tan tầm đi."

Nhân viên cửa hàng thu dọn đồ đạc đi, Sao Chổi Nhỏ không kịp chờ đợi dùng mỏ chim đẩy cửa đi tới, lấp lánh hữu thần mà quan sát nhiều loại dụng cụ trong cửa hàng.

--- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện