Chương 62: 62: Lỗ Tử Huyên
Xin chào tiên sinh, mạo muội quấy rầy.
Tôi là một người đi làm bình thường, thật vất vả thi được vào một xí nghiệp không tồi thực tập, đang nỗ lực làm việc, mong được làm chính thức.
Nhưng không nghĩ tới chính là, tôi lại gặp một chuyện rất tà, ảnh hưởng rất lớn đến công việc và sinh hoạt của tôi.
Chuyện là thế này… Tôi có khả năng nói năng lộn xộn chút, xin ngài đừng lấy làm phiền lòng.
Đại khái khoảng nửa tháng trước, mỗi lần tan tầm, tôi đều cảm thấy giống như phía sau có người theo dõi, nhưng mỗi lần tôi quay đầu tìm cũng chưa tìm được, tôi tưởng gặp kẻ cuồng theo dõi nên nhờ bạn bè có quan hệ tốt mỗi ngày đón tôi, nhưng bạn tôi không có cảm giác gì, tôi vẫn có thể cảm giác được phía sau có người.
Bạn bè cảm thấy tôi là bị ảo giác, nhưng vẫn bằng lòng đi cùng tôi.
Chỉ là mãi như vậy không được, tôi cũng không thể ảnh hưởng sinh hoạt của bạn mình, sau đó tôi liền báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không phát hiện chuyện gì dị thường, cuối cùng vẫn là cảm thấy có thể tôi áp lực quá lớn, mới có thể sinh ra ảo giác như vậy.
Cảnh sát đều đã nói như vậy, tôi cũng không thể không tỉnh táo lại xem liệu chính mình có phải thật sự áp lực quá lớn hay không.
Vì thế tôi bèn ép mình không thèm để ý, xem nhẹ cảm giác bị người theo dõi phía sau, thậm chí tôi còn dùng thuốc an thần, giảm bớt áp lực…… Kết quả sự việc không tốt hơn, ngược lại tệ hơn.
Lúc tôi đi trên đường, sẽ có chậu hoa từ phía trên nện xuống, nếu không phải giữa không trung bị gió thổi lệch đi là sẽ trực tiếp đập lên đầu tôi rồi! Còn nữa, buổi tối lúc ngủ luôn gặp ác mộng liên tục, trong mơ có ác quỷ muốn ăn tôi, nó nhào về phía tôi, làm tôi suốt đêm đều không thể ngủ yên, tinh thần trở nên kém vô cùng…… Còn có lần tôi bước lên lầu thấy con mèo mang ánh mắt tà ác, nó muốn nhào lại đây bắt tôi, có một lần làm tôi suýt chút nữa lăn từ thang lầu xuống!
……
Chuyện như vậy còn có rất nhiều rất nhiều, tôi nghĩ, có lẽ theo dõi tôi không phải người, mà là quỷ muốn hại tôi.
Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi không dám nói với đồng nghiệp bên cạnh muốn tìm một vị đại sư có thể bắt quỷ, tôi cũng không có phương pháp, không biết nơi nào có thể tìm được đại sư chân chính nữa…… Sau đó tôi được bạn bè giới thiệu, tìm được đến đây, thấy bài đăng này.
Tôi không biết trên thế giới này có phải thật sự có Thành Hoàng gia hay không, nhưng tôi nghĩ, tiên sinh viết ra bài này hẳn là một vị cao nhân thâm tàng bất lộ.
Tôi muốn xin nhờ ngài giúp tôi, tôi bằng lòng trả mười vạn tiền thù lao.
Nếu ngài có thể liên lạc đến Thành Hoàng gia, xin thỉnh lão nhân gia trợ giúp, tôi cũng bằng lòng thỉnh về tượng Thành Hoàng gia, sớm tối dâng hương, ngày lễ ngày tết tế bái.
Thành khẩn hy vọng được đến ngài trợ giúp.
Phương thức liên lạc của tôi là 138*******, thành khẩn chờ ngài trả lời.
]
·
Nguyễn Tiêu xem xong tin nhắn, như suy tư gì.
Nếu tin nhắn này nói là thật, vậy anh ta/ cô ta có thể thật sự là bị quỷ ám, chắc chắn là muốn giúp một phen.
Nhưng hiện tại xem giúp như thế nào…… Là kiếm mười vạn hay là kiếm tín ngưỡng đây?
Nguyễn Tiêu nhíu mày chải vuốt một chút tín ngưỡng gần đây kiếm được.
Ý, không có bao hàm tín ngưỡng của nguyện vọng này? Nói cách khác, người nhắn tin cho cậu, mục đích thật sự là "tìm đại sư", mà không hề chân chính tin Thành Hoàng có tồn tại.
Nghĩ nghĩ rồi, Nguyễn Tiêu có quyết định.
Cậu đi ra ngoài ký túc xá, mở di động, gọi vào dãy số nọ.
·
Gần đây, Lỗ Tử Huyên gần như muốn hỏng mất.
Gia cảnh cô bình thường, nhưng từ nhỏ ba mẹ cũng bồi dưỡng cô, cho nên cô cũng vẫn luôn rất nỗ lực, muốn sớm một chút kiếm tiền đáp lại ba mẹ.
Cố tình khi cô tiến vào công ty mà mình thích, đang tích cực nỗ lực thực tập lại đột nhiên gặp phải loại chuyện này!
Ngay từ đầu, Lỗ Tử Huyên thật sự tưởng là gặp phải mấy tên cuồng si.
Chuyện này không kỳ quái, ba mẹ cô diện mạo đoan chính, mà cô lại hình như chọn ưu điểm của ba mẹ vậy, cho nên vẫn luôn thật xinh đẹp, lúc còn học cấp hai cấp ba còn hay được bầu thành hoa khôi.
Hơn nữa thời học sinh có thành tích học tập thêm vào, cô toàn tâm toàn ý không yêu đương, khiến cho người ta cảm thấy là đóa hoa cao lãnh, không thiếu bị nam sinh theo đuổi, muốn đưa cô về nhà hoặc là yêu thầm cô gì đó.
Bản thân Lỗ Tử Huyên không có tâm tư đó, cô chỉ muốn chăm chỉ học tập làm việc đàng hoàng thay đổi nhân sinh thôi, trước nay cũng không để ý tới.
Nếu là thật gặp được cái loại người nói chuyện không thông đó, cô cũng sẽ nhờ bạn bè đi cùng, nhờ giáo viên thậm chí là cảnh sát nhân dân can thiệp.
Xem như không gặp phải khúc chiết lớn gì.
Lúc này Lỗ Tử Huyên cũng thao tác y như vậy, trước tiên tìm bạn bè, lại tìm cảnh sát nhân dân, nhưng lúc này khác với mỗi một lần trước kia, bạn cô không cảm giác được cái gì, cảnh sát nhân dân cũng bắt không được ai, sau đó cô cho rằng chính mình nghĩ quá nhiều, cổ quái như vậy đó!
Cuối cùng Lỗ Tử Huyên thật sự kiên trì không được nữa, chỉ có thể lại lần nữa đi tìm bạn mình, bày tỏ phiền muộn với bạn cô.
Mà bạn cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Lỗ Tử Huyên trở nên tiều tụy như vậy, cũng không thể không tin tưởng cô.
Lỗ Tử Huyên là người theo thuyết vô thần, bạn lại là người yêu thích huyền học.
Lúc Lỗ Tử Huyên không tìm được ai, bạn cô nghe được chuyện cô gặp phải gần đây thì chần chờ mà phỏng đoán, nói có thể là bị quỷ ám.
Mà Lỗ Tử Huyên sau khi gặp được những việc lạ đó cũng có cảm giác, không có phản bác bạn mình, người bạn càng hiểu sự xui xẻo của Lỗ Tử Huyên —— Cả quan niệm trước kia của mình đều bị lật đổ, cho nên mới cho coi một kiến nghị, lại đề cử với cô một bài viết.
Thật sự là không còn biện pháp khác, Lỗ Tử Huyên nghiêm túc mà xem bài viết xong, để lại tin nhắn, lưu lại điện thoại.
Thật ra cô không tin có Thành Hoàng gia tồn tại, nhưng cô cảm thấy người viết bài này có lẽ là có bản lĩnh, dùng chuyện Thành Hoàng gia làm ngụy trang, có lẽ là muốn tiếp mối làm ăn?
Mặc kệ cô phỏng đoán có đúng hay không, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, cô cũng tìm không thấy người nào khác có thể hỗ trợ.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Lỗ Tử Huyên liền bắt đầu đứng ngồi không yên chờ đợi, cũng không ngừng reset lại bài viết.
Đột nhiên, bài viết đổi mới!
Lỗ Tử Huyên căn bản không xem nội dung bài viết, mà là khẩn trương mở ra xem tin nhắn có cập nhật không.
Chủ nhà đăng bài mới, vậy nghĩa là có online, nhất định sẽ nhìn thấy tin nhắn của cô đi? Nhìn thấy rồi thì trả lời tin nhắn cho cô hay là gọi điện thoại cho cô?
Nghĩ như vậy, Lỗ Tử Huyên lại khẩn trương mà nhìn về phía điện thoại của mình.
Lúc nhìn sang điện thoại, Lỗ Tử Huyên đột nhiên sinh ra một cảm giác da đầu tê dại, cô chịu đựng sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ —— bên ngoài một mảnh sáng ngời, không có gì cả.
Chỉ là, cô lại cảm thấy, hình như có một đôi mắt……
Lỗ Tử Huyên không khỏi cầm điện thoại lên nắm chặt.
Trong lòng bàn tay cô thấm ra một tầng mồ hôi, tim cô đập thật sự rất nhanh, mạnh mẽ bức bách chính mình không cần nhìn qua đó, không cần suy nghĩ.
Không sao đâu, không sao đâu.
Chủ bài viết này… chủ bài viết này nhất định có thể giúp cô!
"Reng ——"
Tiếng chuông đinh tai vang lên.
Lỗ Tử Huyên đột nhiên nhảy lên, sau đó phản ứng lại kịp, là tiếng điện thoại reo!
Không sai, tiếng chuông đặc biệt như vậy là cô cố ý cài, cô vội vàng cúi đầu đi xem, ngón tay run rẩy vuốt màn hình bắt máy.
"…… A lô……?" Giọng cô có chút suy yếu, lộ ra một nỗi chờ mong.
Theo đó, một đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói trẻ tuổi trong sáng.
"Xin chào, cô là người để lại số điện thoại trên diễn đàn đúng không? Tôi là chủ bài viết."
Lỗ Tử Huyên như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, nghẹn ngào mở miệng: "Là tôi! Là tôi! Tôi tên Lỗ Tử Huyên, tôi ở tại…… Ngài xưng hô như thế nào, ngài bằng lòng đến giúp tôi sao? Cầu xin ngài nhất định phải giúp tôi với!"
Tiếng nói kia tuy rằng trẻ tuổi, lại rất trầm ổn.
"Được, tôi sẽ mau chóng đến đó."
Lỗ Tử Huyên lại nói năng lộn xộn mà nói nói mấy câu với đối diện, mới một lần nữa bắt lấy điện thoại, cẩn thận co rúc người trên sô pha.
Đệm ngồi mềm mại xung quanh bao vây lấy cô, làm cô có một tia cảm giác an toàn mỏng manh.
Nhưng cô không dám nhắm mắt, không dám ngủ, bởi vì chỉ cần cô nhắm mắt là sẽ ngủ, mà chỉ cần cô ngủ sẽ lập tức mơ thấy ác mộng…… Sau đó bừng tỉnh.
·
Sau khi gọi đến số điện thoại kia, Nguyễn Tiêu nghe thấy đối diện truyền đến giọng nữ hoảng sợ, mày khẽ nhúc nhích.
Xem ra tình huống rất nghiêm trọng, giọng nói này sợ hãi muốn bùng nổ rồi…… Như vậy việc này không nên chậm trễ.
Hiện tại đúng là ban ngày ban mặt, Nguyễn Tiêu treo ba cái bình còn sót lại lên người một cái, bèn đi ra cổng trường.
Buổi chiều 3 giờ có môn học, bây giờ là 11 giờ sáng, thời gian không tính là quá nhiều, nhưng may mắn là địa chỉ đó cũng không tính quá xa.
—— Cô gái kia vừa lúc ở Đế Đô, bằng không, cậu cũng chỉ có thể bảo đối phương nhanh đi bái Thành Hoàng, làm cho thần thân theo tín ngưỡng chạy đến nơi.
Chỉ là cô gái này hiện tại sợ thành như vậy, ai biết cô có dám đi ra ngoài mua nhang đèn gì hay không nữa.
·
Ra cổng trường liền gọi xe, Nguyễn Tiêu không dám chậm trễ.
Đại khái qua nửa giờ, đã đến địa chỉ đó.
Nơi này là một tiểu khu, đường phố liền nhau có vài tòa office building, bởi vì nơi đó nhiều công ty lớn nhỏ cho nên nhà ở tiểu khu này cũng rất hút hàng, thật nhiều viên chức đều thuê nhà ở gần đây.
Cô gái Lỗ Tử Huyên kia cũng vậy.
Nguyễn Tiêu đăng ký trước cửa rồi đi vào tiểu khu, chờ tới lầu chỗ nhà Lỗ Tử Huyên ở, cậu mở ra mắt thần, nhìn quanh bốn phía.
Xem xong, cậu nhướng mày.
Quả nhiên là có quỷ khí……
Như vậy mặc kệ sự thật như thế nào, đích xác có quỷ ở chỗ này lui tới.
Trực tiếp lên lầu hai, Nguyễn Tiêu gõ cửa nhà số 202.
Bên trong không có phản ứng, chỉ là có một giọng nữ run rẩy đang hỏi: "…… Ai đó……?"
Nguyễn Tiêu giương giọng nói: "Là tôi, chủ bài viết.
Nửa giờ trước tôi có gọi điện thoại cho chị."
Giọng nữ rất chần chờ: "Thật chứ……?"
Nguyễn Tiêu có thể lý giải đối phương sợ hãi, dứt khoát móc điện thoại ra nhá máy, chờ đối phương bắt máy, lại lặp lại một lần: "Tiểu thư Lỗ, xin hãy mở cửa đi."
Sau đó, cửa mở ra.
·
Lỗ Tử Huyên cẩn thận mở cửa ra một cái khe nhỏ.
Một bàn tay ấn ở kẹt cửa, khi cô nhịn không được muốn đóng sầm cửa lại, một luồng sức mạnh mạnh mẽ giữ cửa mở ra, có một giọng nói trẻ tuổi bất đắc dĩ vang lên.
"Tiểu thư Lỗ, xin cho tôi đi vào được không?"
Lỗ Tử Huyên ngẩng đầu, thấy một người trẻ tuổi cho người ta cảm giác thật thân cận, mặt mày trắng nõn, dáng người đ ĩnh bạt như cây bạch dương, trên mặt mang theo nụ cười thực hòa khí, giống như là các chàng đẹp trai cô ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy ở trường đại học, đi ngang qua thư viện vậy.
Không thể không nói, bởi vì cô rời khỏi vườn trường không bao lâu, nhìn thấy lại là người có khí chất quen thuộc như vậy, khiến lòng cô bất tri bất giác an ổn hơn một chút.
"Thật xin lỗi." Lỗ Tử Huyên cố gắng bình phục tâm tình, lộ ra tươi cười, "Mời vào.
Vừa rồi… vừa rồi là tôi quá vô lễ."
Nguyễn Tiêu cười cười: "Không sao." Lại nói, "Tôi họ Nguyễn, ngoại trừ nghề phụ ra, nghề chính là sinh viên, tiểu thư Lỗ cũng không cần quá khách khí, gọi tôi bạn học Nguyễn là được."
Lỗ Tử Huyên càng thả lỏng chút, tránh người ra, vội vàng đóng cửa lại.
·
Nguyễn Tiêu không đóng mắt thần, vào nhà liền lập tức nhìn quét một vòng.
Trong phòng cũng có quỷ khí, nhàn nhạt quanh quẩn khắp nơi…… Xem ra, vừa rồi chủ nhân quỷ khí từ bên ngoài nhìn chằm chằm vào, xác thật là Lỗ Tử Huyên.
Lỗ Tử Huyên nhận thấy phản ứng của Nguyễn Tiêu, không khỏi thấp thỏm mở miệng: "Làm sao vậy?"
Nguyễn Tiêu nói: "Tiểu thư Lỗ, chị là bị quỷ ám, ở tiểu khu và trong phòng đều đã từng có quỷ xuất hiện.
Nhưng hiện tại nó không còn nữa." Cậu nhìn về phía Lỗ Tử Huyên, "Có thể cẩn thận kể về giấc mơ của chị cho tôi được không?".
Bình luận truyện