Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 18



Cuối tuần, Thanh Nhiễm không có sắp xếp gì.

Mới sáng sớm mẹ Tạ-Triệu Diễm đã gọi điện thoại sang bảo hai anh em cô đến Tạ gia chơi hết chủ nhật.

Cái người không thích nấu cơm Lý Thanh Mặc kia lập tức đồng ý, vừa mới sáng ra đã lôi thanh nhiễm qua đó.

Thời gian này Thanh Nhiễm nghỉ ngơi không tốt, tám giờ rồi còn chưa muốn dậy, còn cứ đến chủ nhật là Lý Thanh Mặc lại dậy rất sớm để chơi game, anh tựa vào cửa phòng Thanh Nhiễm, vừa lướt điện thoại vừa gọi cô dậy.

“Lý Thanh Nhiễm, dậy nhanh lên, đừng có ngủ nướng nữa.”

Điện thoại của anh ngoài âm thanh trong game ra, đột nhiên truyền đến âm thanh mang đầy ý cười của Tạ Ánh An: “Em gái còn chưa dậy sao?”

“A~” Lý Thanh Mặc rút khẩu 98k ra hướng về phía đối thủ bắn một phát, một phát trúng đầu, anh đắc ý: “Em gái là cho cậu gọi chắc?”

“Ừ.” Tạ Ánh An trầm mặc, khó khăn lắm  mới nói một câu: “Tôi không gọi em gái.”

“Đương nhiên rồi.” Lý Thanh Mặc cầm điện thoại xuống lầu, còn không quên giục Lý Thanh Nhiễm một câu: “Cơm cũng nguội rồi, dậy nhanh lên.”

Khó khăn lắm mới ngủ nướng một lần, anh ruột mình lại làm mọi người đều biết rồi, Thanh Nhiễm cạn lời luôn.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường truyền đến thông báo có tin nhắn, Thanh Nhiễm từ trong chăn thò tay ra lần mò mẫm.

Tin nhắn do Nguyễn Nhuyễn gửi đến,  cô gái nhỏ được ba mẹ an ủi cả một ngày cuối cùng cũng phục hồi sức sống.

Nhuyễn Muội Chỉ: Nhiễm Nhiễm, Tống Thời Trạch bảo hôm nay là sinh nhật cậu ta, muốn mời mình với cậu đến tham gia.

Nhuyễn Muội Chỉ: Ha, ha, ha, cậu ta điên rồi, ai thèm đi chứ.

Thanh Nhiễm gửi lại cho cô một icon mặt cười, lại nhắn thêm một câu: chặn cậu ta đi, rồi bỏ điện thoại xuống, dậy làm vệ sinh cá nhân.

Đợi cô ăn sáng xong quay lại cầm điện thoại lên mới phát hiện Nguyễn Nhuyễn lại gửi đến một chuỗi tin nhắn.

Nhuyễn Muội Chỉ: Chặn cậu ta? Cũng không biết tên Tống Thời Trạch này bị Mặc ca đánh cho đến không có cơ hội kết bạn wechat với cậu, nếu không cậu chắc chắn bị bám lấy không buông.

Nhuyễn Muội Chỉ: Nhiễm Nhiễm, vừa nãy Thập Nhất tìm mình.

Nhuyễn Muội Chỉ: Cô ấy hỏi chiều nay cậu có muốn cùng nhau đi dạo phố không?

Nhuyễn Muội Chỉ: Hay là chúng ta cùng nhau đi đi, Nhiễm Nhiễm, lâu lắm rồi mình chưa đi dạo phố.

Nhuyễn Muội Chỉ: Nhiễm Nhiễm?

-

Nơi ở hiện tại của Thanh Nhiễm cách nhà Tạ Ánh An khá xa, ngồi xe buýt cũng phải ngồi qua hai trạm.

Lúc bọn họ xuất phát là chín giờ tròn, Lý Thanh Mặc trách Thanh Nhiễm lề mề: "Nhanh nào, Liễu Lạc Khê cũng đến nhà Tạ Ánh An rồi, bây giờ chơi game ba người thiếu một mình anh thôi đó."

Bọn họ còn phải đi một đoạn đường khá xa nữa mới đến trạm xe, lúc đi qua cây nơi tụi mèo hoang tụ tập, bước chân Thanh Nhiễm hơi chậm lại.

Cậu thiếu niên cao gầy mặc quần áo màu đen đang đứng dưới gốc cây, chiếc mũ đen được kéo xuống che đi đôi lông mày thanh tú.

"Học trưởng Quý?" Thanh Nhiễm không chắc chắn gọi thử một tiếng.

Quý Ngạn Thần ngẩng đầu lên, đôi mắt màu trà xinh đẹp long lanh ánh nước, anh kéo khóe miệng, nụ cười có chút cứng ngắc dị thường: "Học muội,Thanh Nhiễm, xin chào."

"Thật sự là anh hả!" Thanh Nhiễm mỉm cười lịch sự.

Bây giờ vẫn chưa đến giờ cho mèo hoang ăn, cũng không biết Quý thần đến đây làm gì?

Lý Thanh Mặc phía trước vừa đi vừa nghịch điện thoại, đầu cũng không thèm quay lại, hoàn toàn không để ý đến Thanh Nhiễm đã dừng lại.

Thanh Nhiễm thấy Lý Thanh Mặc đi càng ngày càng xa, cô có chút hoảng sợ, cô nhanh chóng tạm biệt Quý Ngạn Thần: "Em còn có việc đi trước, tạm biệt học trưởng."

Khóe miệng Quý Ngạn Thần hơi động, lời đã lên đến miệng rồi cuối cùng vẫn không nói ra nổi.

Phía xa còn có thể nghe thấy giọng nói cô gái nhỏ:" Đến đường lớn rồi, anh đừng có nhìn điện thoại nữa…"

Thấy hai anh em họ đã đi xa, Kỷ Hạ mới từ một gốc cây khác ở phía sau đi ra.

Anh vỗ vai khích lệ Quý Ngạn Thần: "Tốt lắm."

Chỉ có Kỷ Hạ mới biết để Quý thần tự kỷ chủ động tiến một bước có bao nhiêu khó khăn.

Quý Ngạn Thần cụp mắt, ẩn mình vào bóng râm của cây, không còn chuyện mà mình hứng thú, cậu lại chìm vào thế giới riêng của bản thân.

Kỷ Hạ đi đến cạnh anh: "Đi thôi, Quý thần, xem ra từ nay về sau chúng ta còn phải đi một chặng đường rất dài nữa."

Hiếm thấy là Quý Ngạn Thần chỉ nhíu mày nhìn cánh tay đang gác lên vai mình của Kỷ Hạ chứ không lập tức đẩy ra như cũ.

Bản thân dùng mười mấy năm mà không cảm hóa được anh em tốt, giờ lại vì một cô gái nhỏ mà tính cách thay đổi ngày càng ôn hòa hơn, Kỷ Hạ thật không biết mình nên khóc hay nên cười.

Kỷ Hạ không biết thủ đoạn của bản thân có bao nhiêu vụng về, trong lòng vẫn mừng thầm vì lần sắp xếp trùng hợp gặp mặt này.

—------

Thanh Nhiễm hơi say xe, vẫn may chỉ qua hai trạm là đến nhà Tạ Ánh An rồi, cảm giác khó chịu khi say xe xuất hiện rõ ràng thì cũng là lúc xuống xe.

Tạ Ánh An đứng ngoài cổng đợi bọn cô, nghịch điện thoại một cách nhàm chán.

Lý Thanh Mặc rón rén từng bước nhỏ, anh lại giở trò trẻ con, định xông lên dọa Tạ Ánh An.

Không đợi anh làm xong, Tạ Ánh An ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc qua anh.

Lý Thanh Mặc đành thu tay lại, chép miệng: “Nhàm chán!”

Xong anh bước về phía trước mấy bước rồi lại quay đầu hỏi Tạ Ánh An: “Liễu Lạc Khê đâu?”

Tạ ÁNh An một câu cũng không nói.

“Hù!” Liễu Lạc Khê đang trốn trong bóng tối lao ra trước mặt Lý Thanh Mặc.

“A—-”Lý Thanh Măc bị dọa lùi về phía sau, lúc phản ứng lại mới phẫn nộ: “Liễu Lạc Khê, chị còn là trẻ con à…”

Tạ Ánh An căn bản lười để ý đến bọn họ, Lý Thanh Mặc với Liễu Lạc Khê lại lao vào choảng nhau, nếu bọn họ có thể ngồi một chỗ trong ba mươi phút mà không đánh nhau, vậy chắc chắn một trong hai người đã bị người kia đánh bại rồi.

Sau khi bị say xe, mặt Thanh Nhiễm hơi tái lại.

Tạ Ánh An bước qua kéo tay cô, tầm mắt dừng lại trên mặt cô một chút: “Lại say xe à?”

Thanh Nhiễm cúi xuống nhìn bàn tay ấm áp, khô ráo của thiếu niên đang nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô.

“Hơi say.” Cô đáp, bước lên hai bước rồi coi như không có chuyện gì mà gỡ tay Tạ Ánh An ra, bước vào trong nhà.

Tạ Ánh An dừng chân ngẩn ra một lúc rồi mới không để ý đến hai người đang đánh nhau kia nữa, theo Thanh Nhiễm vào.

Triệu Diễm nằm dài trên sô pha xem tivi, có lẽ bà cảm thấy phim truyền hình nhàm chán quá nên tâm trí hơi lơ đãng.

“Dì Triệu.” Thanh Nhiễm chạy qua.

“Ai ya, Nhiễm Nhiễm đến rồi.” Triệu Diễm từ sô pha đứng lên, nhanh chóng chạy qua, sắc mặt vô cùng vui vẻ.

“Thím An.” Triệu Diễm hướng vào trong bếp gọi một tiếng.

Một cô bé mười lăm mười sáu tuổi đeo tạp dề đáp lời chạy ra, cô bé cực kỳ xinh đẹp, vừa cười vừa nói: “Dì Triệu, mẹ con đang rửa rau, dì có gì dặn dò không ạ?”  

Triệu Nhiễm có vẻ rất thích cô bé này, bà cười: “Tiêu Tiêu, có khách đến, chuẩn bị chút hoa quả đi.”

Thanh Nhiễm ngẩn ra, cô đã nhớ rõ ràng, nữ phụ số hai trong sách tên An Tiêu Tiêu.

-

Nhưng khi An Tiêu Tiêu chín tuổi, ba ruột cô ta vướng vào cờ bạc. bắt đầu đi cá cược. Khi thua sạch rồi, người đàn ông đã sống qua nửa đời người quay về khóc lóc cầu xin vợ tha thứ.

Sau này, khi ông ta thắng được một khoản tiền rồi lại càng không nỡ thu tay, mà càng cược càng lớn, nhưng thần may mắn làm sao phù hộ ông ta mãi được?

Người đàn ông này thua hết tiền tiết kiệm, đến nhà cửa cũng mất luôn,  có lẽ đây là do sự nhượng bộ hết lần này đến lần khác của người vợ hoặc cũng có thể ông ta đã nếm được chút ngon ngọt của cá cược nên cứ u mê không tỉnh.

Năm An Tiêu Tiêu mười một tuổi, trong nhà không ngừng có người đến đòi nợ, mỗi khi thấy người đến, ba An lại trèo tường trốn đi để lại mẹ An với An Tiêu Tiêu nhìn người ta khuân hết đồ đạc trong nhà.

Đến khi An Tiêu Tiêu mười hai tuổi, mẹ An không chịu nổi  cuộc sống như này nữa, bà dắt theo An Tiêu Tiêu bỏ trốn, sau này được giới thiệu đến Tạ gia làm giúp việc.

Triệu Diễm mềm lòng, không nhìn nổi mẹ An mang theo con gái lưu lạc, vừa hay Tạ Ánh An hai tuổi kén ăn, không hiểu sao lại chỉ thích cơm mẹ An làm, vì thế hai mẹ con bọn họ cứ ở lại Tạ gia đến giờ.

Triệu Diễm kéo Thanh Nhiễm ngồi bên cạnh bà, ba người Tạ Ánh An, Liễu Lạc Khê, Tạ Thanh Mặc ngồi chụm đầu chơi game.

An Tiêu Tiêu rất nhanh đã mang hoa quả lên đặt xuống bàn trà, sau đó hơi cúi người đặt một đĩa việt quất trước mặt Tạ Ánh An.

Thanh Nhiễm trầm ngâm nhìn đĩa việt quất kia. 

Tạ Ánh An vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thanh Nhiễm đang nhìn đĩa việt quất trước mặt mình, cậu đẩy cái đĩa về phía cô: “Muốn ăn việt quất à?”

Thanh Nhiễm lắc đầu, thuận miệng nói dối: “Tôi không thích mùi vị của việt quất.”

Tạ Ánh An nhíu mày: “Sao tôi lại không biết cậu không thích…”

Liễu Lạc Khê ngắt lời cậu: “Tạ Ánh An nhanh lên, cậu đang lề mề cái gì đấy?”

Tạ Ánh An cất điện thoại đi, bê đĩa việt quất vào bếp, chỉ bỏ lại một câu: “Các cậu chơi trước đi.”

Lý Thanh Mặc bận trăm công nghìn việc mà vẫn ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Tạ Ánh An, có phải cậu thua không dậy nổi rồi không?”

Bóng lưng của cậu thiếu niên cao gầy đã vào bếp rồi, Triệu Diễm ngồi nhìn một lượt rồi cười: “Ha, mặc kệ nó, nó là thế đấy, mấy người trẻ tuổi các con  ta càng ngày càng không hiểu nổi rồi.”

Lý Thanh Mặc vội tắt điện thoại chạy qua, miệng còn không quên nịnh nọt Triệu Diễm: “Dì Triệu, người xem người với Lý Thanh Nhiễm cũng không lệch nhau nhiều đâu, nếu dì đi cùng nó, người ta chắc chắn sẽ cho rằng hai người là chị em, vừa hay người cũng có thể trải nghiệm lại thời thanh xuân.”

Triệu Diễm cười mắng đến bà mà Thanh Mặc cũng trêu chọc được.

Không khí trong phòng rất ấm áp.

Thanh Nhiễm đi nhà vệ sinh, lúc ngang qua phòng bếp, cô loáng thoáng nghe thấy âm thanh nghi hoặc của An Tiêu Tiêu"...Không phải cậu từ trước đến nay đều thích việt quất sao?”

“Tự nhiên không thích nữa.” Giọng nói cậu thiếu niên lành lạnh: “Từ nay về sau cũng không cần chuẩn bị nữa.”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện