Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 45



Vì là bài kiểm tra nhỏ nên ngày thứ hai sau đó là có thành tích rồi.

Thanh Nhiễm cầm lại bài thi nhìn điểm số ngày càng thảm hại, không biết nên làm gì mới tốt đây.

Thành tích của học sinh đắc ý bị tụt dốc không phanh, lão Ngô sao có thể nhịn nổi?

Lập tức xử lý, lão Ngô đứng ngoài cửa, nhìn về chỗ Lý Thanh Nhiễm, mặt đầy cau có: “Banj Lý Thanh Nhiễm, theo tôi đến văn phòng.”

Thanh Nhiễm nhắm mắt theo đuôi lão Ngô đến văn phòng.

Khoảng thời gian này chưa vào giờ học, rất nhiều giáo viên đều trong văn phòng.

Từ nhỏ từ lớn đây là lần đầu tiên Thanh Nhiễm bị giáo viên gọi đến văn phòng vì thành tích tụt giảm, cô cảm thấy có loại cảm giác nhục nhã.

Lão Ngô hắng hắng giọng, nghiêm túc vào thẳng vấn đề: “Bạn học Lý Thanh Nhiễm, sau khi làm bài kiểm tra nhỏ này, rất nhiều giáo viên đều nói thành tích của em bịt tụt giảm nghiêm trọng, thầy hy vọng em có lời giải thích hợp lý cho việc thành tích bị tụt giảm này.”

Thanh Nhiễm không biết nên giải thích như nào.

Chuyện xuyên sách, bị vòng hào quang của nữ chính ảnh hưởng, nếu cô nói ra lão Ngô sẽ tin sao?

Chỉ sợ ông sẽ hoài nghi cô bị bệnh thần kinh rồi.

Chủ nhiệm lớp hai rất thích phân cao thấp với lớp một, thấy lão Ngô nói vậy, bà lấy lại tinh thần, cười cười nhìn qua: “Đứng thứ năm khối bị tụt dốc.”

Lão Ngô mở bình nước uống một ngụm, không nóng không lạnh: “Ừm.” một tiếng đáp lại chủ nhiệm lớp hai.

Chủ nhiệm lớp hai vui đến mức kêu lên như con chuột đất.

Từ trước đến nay, lớp một đều có người đứng thứ nhất và thứ năm của khối, còn lớp hai của bà chỉ có người đứng thứ hai và thứ bảy, nên chủ nhiệm lớp hai luôn có cảm giác bị lão Ngô đè đầu.

Lần này nếu như người đứng thứ năm tụt hạng, chỉ cần người đứng thứ hai và thứ bảy của lớp hai vẫn giữ được thành tích, mà lớp một của bọn họ chỉ có một người đứng thứ nhất thôi thì thế nào? Xem thành tích chỉ xem xem mỗi lớp có bao nhiêu học sinh đứng trong top mười, trông mười mấy thầy cô chủ nhiệm năm hai, lần này bà thắng chắc rồi.

Trong lần kiểm tra nhỏ này, người đứng thứ hai với thứ bảy có tiến bộ không nhỏ, đợi đến lúc thi giữa kỳ có thể giúp bà ta tranh giành rồi.

Lão Ngô giữ thái độ ôn hòa: “Em nói thật cho thầy biết, có phải bởi vì thằng nhóc Tống Thời Trạch lớp bảy đoạn thời gian trước làm ảnh hưởng đến việc học tập của em không?”

Quả nhiên, học sinh giỏi nếu như thi cử thất thường, giáo viên bình thường sẽ nghĩ là họ bị học sinh kém vấy bẩn.

Thanh Nhiễm nghĩ đến bộ dáng lưu manh của Tống Thời Trạch, quyết định ăn miếng trả miếng, lần trước cậu ta có lỗi với cô, cô sẽ không đợi đến mùa thu sang năm mới đòi lại, lần này đòi lại luôn vậy.

“Có chút ạ.” Ngữ khí đầy vẻ không chắc chắn.

Lão Ngô tức đến bùng nổ rồi, nếu như Thanh Nhiễm không ở đây, ông chắc chắn sẽ xông ra kéo chủ nhiệm lớp bảy đến hỏi chuyện.

Nhưng Thanh Nhiễm lại đang đứng đây, ông chỉ có thể trầm giọng an ủi cô: “Thi giữa kỳ đến ngay trước mắt rồi, em cố gắng điều chỉ lại trạng thái cho tốt đi.”

Thanh Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, lão Ngô xua tay tỏ ý cô có thể quay về rồi.

“Đợi đã—”

Thanh Nhiễm mới đi được mấy bước đã lại nghe thấy tiếng lão Ngô phía sau, cô dừng chân, quay đầu lại: “Sao vậy ạ? Thầy ơi?”

Lão Ngô nhìn sâu vào mắt cô: “Thành tích lần này của em bị giảm có quan hệ gì với chuyện em ngồi cùng bàn với Tạ Ánh An không?”

Thanh Nhiễm ngẩn ra, thành thực nói: “Không có ạ,ạ, em còn hỏi Tạ Ánh An những bài em không biết nữa ạ.”

Đôi mắt thiếu nữ trong veo, lần này lão Ngô mới tính là thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Nhiễm về lớp, vừa ngồi xuống đã nghe Tôn Hân với Trương Lị chế nhạo cô.

“Học sinh giỏi trở thành học sinh kém cũng thật dễ dàng mà, nhưng học sinh kém mà muốn trở thành học sinh giỏi sẽ không đơn giản vậy đâu, phải không Phạn Phạn?”

Thạch Phạn Phạn ngẩng đầu nhìn bọn họ, không trả lời.

Trương Lị ngồi cách cô hai hàng vẫn đang nói nhảm: “Hân Hân, lời này của cậu một chút cũng không tệ, cậu từng thấy học sinh kém trở thành học sinh giỏi bao giờ chưa?”

“Vẫn chưa thấy đâu, ha ha~mình chỉ thấy học sinh giỏi đột nhiên biến thành học sinh kém thôi…”

“Cậu nói thẳng ra như vậy không tốt lắm đâu.”

Thanh Nhiễm đang lấy sách, căn bản lười quan tâm đến bọn họ.

-

“Các cô cút ra ngoài đi!” Tiếng Tạ Ánh An không lớn nhưng đủ làm cho cả lớp yên tĩnh lại.

Tôn Hân với Trương Lị trầm mặc, rụt cổ lại không dám nói thêm gì nữa.

Trong lớp càng yên tĩnh hơn, ngay cả kiêu ngạo như Hoàng Thiên Dũ cũng cúi đầu không nói chuyện.

Nói cho cùng thì học với nhau lâu như vậy rồi, chưa có ai thực sự nhìn thấy Tạ Ánh An nổi cáu với nữ sinh.

Gia giáo của Tạ Ánh An rất tốt, cậu có quy tắc không đánh con gái, cũng không tiếp cận hay tranh chấp với con gái, cậu đối với các bạn nữ xung quanh luôn nhàn nhạt, không thân cận mà luôn duy trì một khoảng cách.

Tôn Hân với Trương Lị rất sợ Tạ Ánh An, bọn họ nhục nhã bước ra khỏi phòng học, cả buổi chiều cũng không về lớp học.

Thanh Nhiễm cảm thấy không cần thiết, thành tích của cô đúng là bị giảm mà, Tôn Hân với Trương Lị mặc dù nói hơi khó nghe, nghe đó đều là sự thật.

Buổi chiều tan học, đợi Tạ Ánh An với Thanh Nhiễm đi rồi, không ít nữ sinh ở lại lớp cũng phát nổ rồi.

một nữ sinh mở đầu:; “A, tôi muốn biết rốt cuộc thì giáo thảo với Thanh Nhiễm có quan hệ gì?”

-

Nói đến đây, cô nhìn Hoàng Thiên Dũ, Hoàng Thiên Dũ còn chưa đi, đang vểnh tai ngồi nghe bọn họ nói.”

Cô giật mình, không dám nói ngày đó Tạ Ánh An bắt Hoàng Thiên Dũ lau bàn.

Thấy bọn họ nói đến mình, Hoàng Thiên Dũ hừ lạnh một tiếng, khoác cặp sách rời đi.

Mười sáu mười bảy tuổi là thời điểm thích buôn chuyện, mấy nữ sinh chụm lại, lòng hiếu kỳ lên đến đỉnh điểm.

Trong lớp chỉ còn lại khoảng mười người, mấy nữ sinh không cồn cố kỵ.

“Các cậu còn nhớ Quý thần không? Quý thần cái người mà vén tóc lên lại đẹp đến bùng nổ đó.”

“Fuck, nhan sắc đỉnh cao như vậy, ai có thể quên chứ?”

“Đúng vậy, màn hình nền điện thoại của mình đổi thành ảnh Quý thần rồi.”

“Òa, Tây Tây, bức ảnh Quý thần trên diễn đàn trường lần trước cậu lưu lại hả? Mau gửi qua cho mình.”

“Ài ài ài, lạc đề rồi mọi người.”

“Hả?”

“Các cậu còn nhớ ngày đó Quý thần đứng trước cửa lớp chúng ta là để tìm ai không?”

Mấy nữ sinh nghĩ lại một lúc.

“A, mình nhớ ra rồi, đến tìm Lý Thanh Nhiễm.”

“Lý Thanh Nhiễm rốt cuộc là thân với Tạ Ánh An hơn hay thân với Quý thần hơn?”

“Giáo thảo với Quý thần, kiếp trước Lý Thanh Nhiễm cứu vớt cả dải ngân hà sao?”

……

Thanh Nhiễm không có sức đi cứu dải ngân hà, cô đang cách Ôn Thời Nghi khoảng ba mươi mét rồi làm đề vật lý.

Nơi này là vườn hoa, Thanh Nhiễm chọn vị trí vừa hay bên dưới đèn đường.

Nguyễn Nhuyễn ngồi bên cạnh vừa chơi điện thoại vừa trò chuyện với cô.

Nguyễn Nhuyễn hỏi lần thứ ba: “Nhiễm Nhiễm, mình thực sự nghĩ không ra tại sao cậu lại muốn ngồi đây làm bài?”

Bút trong tay Thanh Nhiễm dừng lại, lần thứ ba cô trả lời: “Bởi vì chỗ này có thể hấp thu vận khí của học bá.”

Chậc! Nguyễn Nhuyễn làm sao tin lời này là thật được, bạn cùng bàn với anh trai cô đều là học bá hàng thật, còn cần phải ra đây để hấp thu vận khí của học bá sao?

Nguyễn Nhuyễn nghĩ không ra chỉ có thể cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, Thanh Nhiễm tiếp tục làm bài.

Bây giờ thành tích của cô còn không bằng cả Nguyễn Nhuyễn nữa.

Thanh Nhiễm vừa làm bài xong, lớp học bên kia vẫn chưa tan học.

Cô với Nguyễn Nhuyễn cùng nhau quay về, người thích buôn chuyện như Nguyễn Nhuyễn hôm nay lại không nhắc gì đến chuyện thành tích Thanh Nhiễm bị tụt.

Đợi đến cổng trường, Nguyễn Nhuyễn nhìn hai bên trái phải một lượt, đột nhiên ghé vào tai Thanh Nhiễm nhỏ giọng: “Nhiễm Nhiễm, mình cảm thấy người nhà Thập Nhất không tốt với cô ấy.”

Thanh Nhiễm ngớ ra, ghé lại gần Nguyễn Nhuyễn: “Sao lại nói vậy?”

Vẻ mặt Nguyễn Nhuyễn có chút do dự: “Sáng nay mình nhìn thấy trên mặt cậu ấy có dấu tay.”

Ba dấu ngón tay nhàn nhạt in trên mặt, nếu không phải Nguyễn Nhuyễn ngồi gần cô ấy, căn bản nhìn không ra.

Thanh Nhiễm đã không nhớ nổi Ôn Thời Nghi được giới thiệu trong sách thế nào rồi, nhưng thấy thái độ không hợp của Ôn Thời Nghi với chị kế Ôn Tư Kỳ của cô cũng có thể đoán ra đại khái rồi.

Trời đêm tối đen, hai thiếu nữ kéo tay nhau đi dưới ánh đèn đường, các cô không quay đầu lại, tự nhiên không nhìn thấy dáng người cao gầy của cậu thiếu niên theo sát phía sau.

Đợi Thanh Nhiễm vào nhà rồi, Tạ Ánh An mới quay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện