Tiêu Thanh Nhập Nhĩ
Chương 1
Editor: Sakura Trang
“U u truyện cốt âm, thanh thanh nhập quân nhĩ. Vô vọng thiên lý viễn, đãn nguyện nhập quân tâm”
“Ngươi đừng sợ, sau này ta sẽ lấy ngươi, để cho ngươi muốn đi đâu thì đi, sẽ không bị nhốt nữa, sẽ không lại bị đói bụng, sẽ không bị khi bắt nạt nữa, đúng rồi, còn không có nói cho người biết, ta tên Tiêu…”
“Tổ tông, tiểu tổ tông của nô tài ơi, người làm sao chạy tới nơi này, nơi này cũng không phải là nơi người nên đến, nếu người có chuyện gì không hay, nô tài sao giải thích được với Thái hậu a!” Vừa nói vừa kéo Tiêu Diễn đi, còn chưa đi bao xa, Tiêu Diễn liền tránh thoát Phương công công, trở lại cánh cửa không thể quen thuộc hơn kia.
“Vẫn luôn là ta đơn phương thích ngươi, còn chưa bao giờ hỏi suy nghĩ của ngươi, ngươi... Ngươi nguyện ý hay không?” Tứ hoàng tử Tiêu Diễn luôn luôn thành thục chững chạc, hôm nay cũng giống như nam tử bình thường khẩn trương tỏ tình với người mình ái mộ, sống ở trong nhà đế vương, trong mắt bình thường trong mắt ngụy trang ngoan lệ và ẩn nhẫn không có những thứ khác, hôm nay cho dù hắn cố nén như thế nào, cũng giấu được sự trông đợi và sợ hãi nơi đáy mắt.
“…” Không có tiếng động, không lời đáp, thật giống như đây là một căn phòng trống.
“Ai u, đi thôi, tổ tông của ta ơi, thôi” Phương công công không để ý tiểu nhi trong ngực giãy giụa, trong đầu chỉ có lời nói của Thái hậu: “Ngàn lần không được để cho Diễn nhi tiếp xúc với người Nguyệt Hoa điện.
Bên trong phòng… Nam hài co rúc ở cạnh cửa, nhìn dáng dấp chẳng qua bảy tám tuổi, tròng mắt bởi vì chưa từng thấy qua thế gian kinh tởm mà vô cùng trong suốt, như đáy hồ thu trong vắt có thể nhìn thấy cá, tiêu điều tĩnh lặng nhói lòng. Chưa từng ra khỏi cửa, cho nên da cũng trắng nõn đến mức bệnh trạng, chẳng qua nam hài căn cơ tốt, ở hoàn cảnh cuộc sống không tốt như vậy, khiến nam hài có một vẻ đẹp thê mỹ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người nam hài, giống như một bức họa xinh đẹp, không, hơn cả bức hoạ.
Nguyệt xuất kiểu hề, giảo nhân liêu hề.
Thật ra thì ở lúc Tiêu Diễn hỏi ra nguyện ý hay không, nam hài trả lời, chẳng qua là há mồm, nhưng lại không tiếng “U u truyện cốt âm, ti ti nhập dư nhĩ. Bất cập thiên lý viễn, đãn cấp vu ngô sinh”
Tiêu… Thì ra ngươi ngươi họ Tiêu, ta nguyện ý, ta nguyện ý khoác hồng y, làm thê quân, chờ quân đến, vì quân mặc y, vì quân tắm, vì quân sinh dục…
“Diễn nhi, trong các hoàng tử ta coi trọng nhất chính là cháu, cháu từ nhỏ đã có tài đế vương, không giống những hoàng tử khác, tương lai cháu phải làm thiên tử.”
“… Vâng, hoàng tổ mẫu, từ nhỏ người bồi dưỡng tôn nhi đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, Tôn nhi biết hoàng tổ mẫu đối với Tôn nhi ký thác kỳ vọng rất lớn, Tôn nhi định không phụ hoàng tổ mẫu trông đợi”... Huống chi, chỉ có như vậy, chỉ có đứng trên quyền lợi điểm chí cao, mới có thể bảo vệ người kia.
“Diễn nhi ngoan, như vậy đi, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu, cháu đóng cửa suy ngẫm ba tháng, chịu khó đọc sách, tự xét lại.”
“Hoàng tổ...” Tiêu Diễn vừa nghe ba tháng đều không thể đi tìm người đó liền luống cuống, nhưng mà không đợi hắn mở miệng liền bị Thái hậu vô tình cắt đứt “Diễn nhi, cháu trưởng thành, phải học phụ trách chuyện của mình làm, cháu là Tôn nhi tổ mẫu thương yêu nhất, tổ mẫu có thể không bỏ được phạt cháu, nhưng những người khác…Hử?” Không hổ là Thái hậu, giờ phút này từ ái trên mặt không giảm thậm chí càng tăng lên, lời nói ra lại tràn đầy lạnh lẽo, người trải qua một triều đại chính là không giống nhau, thấy sự tối tăm không mặt trời của tiền triều, sau khi trải qua lục đục với nhau trốn hậu cung, tâm tư của Tiêu Diễn đối với người kia nếu nàng không nhìn ra, phỏng đoán cũng không ngồi tới vị trí hôm nay.
“Diễn nhi cẩn tuân ý chỉ Thái hậu”
“Thái hậu, chuyện này nô tài cũng có trách nhiệm, ba tháng có phải có chút quá lâu hay không” Nhìn Tiêu Diễn bi thương rời đi, Phương công công không hiểu việc làm lần này của Thái hậu, Thái hậu một mực thương yêu Tiêu Diễn, chưa từng phạt đến mức này, chỉ vì chuyện đi đến Nguyệt Hoa điện thật sự mà nói là không đến nỗi.
Thái hậu không đáp hỏi ngược lại “Phương công công, ba tháng, đủ thứ gieo hoạ trong Nguyệt Hoa điện đó rời đi rồi” Lần nữa nhìn về phía Thái hậu, gương mặt từ ái lúc trước không còn tồn tại, chỉ còn lại ác độc và tính toán.
“U u truyện cốt âm, thanh thanh nhập quân nhĩ. Vô vọng thiên lý viễn, đãn nguyện nhập quân tâm”
“Ngươi đừng sợ, sau này ta sẽ lấy ngươi, để cho ngươi muốn đi đâu thì đi, sẽ không bị nhốt nữa, sẽ không lại bị đói bụng, sẽ không bị khi bắt nạt nữa, đúng rồi, còn không có nói cho người biết, ta tên Tiêu…”
“Tổ tông, tiểu tổ tông của nô tài ơi, người làm sao chạy tới nơi này, nơi này cũng không phải là nơi người nên đến, nếu người có chuyện gì không hay, nô tài sao giải thích được với Thái hậu a!” Vừa nói vừa kéo Tiêu Diễn đi, còn chưa đi bao xa, Tiêu Diễn liền tránh thoát Phương công công, trở lại cánh cửa không thể quen thuộc hơn kia.
“Vẫn luôn là ta đơn phương thích ngươi, còn chưa bao giờ hỏi suy nghĩ của ngươi, ngươi... Ngươi nguyện ý hay không?” Tứ hoàng tử Tiêu Diễn luôn luôn thành thục chững chạc, hôm nay cũng giống như nam tử bình thường khẩn trương tỏ tình với người mình ái mộ, sống ở trong nhà đế vương, trong mắt bình thường trong mắt ngụy trang ngoan lệ và ẩn nhẫn không có những thứ khác, hôm nay cho dù hắn cố nén như thế nào, cũng giấu được sự trông đợi và sợ hãi nơi đáy mắt.
“…” Không có tiếng động, không lời đáp, thật giống như đây là một căn phòng trống.
“Ai u, đi thôi, tổ tông của ta ơi, thôi” Phương công công không để ý tiểu nhi trong ngực giãy giụa, trong đầu chỉ có lời nói của Thái hậu: “Ngàn lần không được để cho Diễn nhi tiếp xúc với người Nguyệt Hoa điện.
Bên trong phòng… Nam hài co rúc ở cạnh cửa, nhìn dáng dấp chẳng qua bảy tám tuổi, tròng mắt bởi vì chưa từng thấy qua thế gian kinh tởm mà vô cùng trong suốt, như đáy hồ thu trong vắt có thể nhìn thấy cá, tiêu điều tĩnh lặng nhói lòng. Chưa từng ra khỏi cửa, cho nên da cũng trắng nõn đến mức bệnh trạng, chẳng qua nam hài căn cơ tốt, ở hoàn cảnh cuộc sống không tốt như vậy, khiến nam hài có một vẻ đẹp thê mỹ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người nam hài, giống như một bức họa xinh đẹp, không, hơn cả bức hoạ.
Nguyệt xuất kiểu hề, giảo nhân liêu hề.
Thật ra thì ở lúc Tiêu Diễn hỏi ra nguyện ý hay không, nam hài trả lời, chẳng qua là há mồm, nhưng lại không tiếng “U u truyện cốt âm, ti ti nhập dư nhĩ. Bất cập thiên lý viễn, đãn cấp vu ngô sinh”
Tiêu… Thì ra ngươi ngươi họ Tiêu, ta nguyện ý, ta nguyện ý khoác hồng y, làm thê quân, chờ quân đến, vì quân mặc y, vì quân tắm, vì quân sinh dục…
“Diễn nhi, trong các hoàng tử ta coi trọng nhất chính là cháu, cháu từ nhỏ đã có tài đế vương, không giống những hoàng tử khác, tương lai cháu phải làm thiên tử.”
“… Vâng, hoàng tổ mẫu, từ nhỏ người bồi dưỡng tôn nhi đều nhìn trong mắt, nhớ trong lòng, Tôn nhi biết hoàng tổ mẫu đối với Tôn nhi ký thác kỳ vọng rất lớn, Tôn nhi định không phụ hoàng tổ mẫu trông đợi”... Huống chi, chỉ có như vậy, chỉ có đứng trên quyền lợi điểm chí cao, mới có thể bảo vệ người kia.
“Diễn nhi ngoan, như vậy đi, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu, cháu đóng cửa suy ngẫm ba tháng, chịu khó đọc sách, tự xét lại.”
“Hoàng tổ...” Tiêu Diễn vừa nghe ba tháng đều không thể đi tìm người đó liền luống cuống, nhưng mà không đợi hắn mở miệng liền bị Thái hậu vô tình cắt đứt “Diễn nhi, cháu trưởng thành, phải học phụ trách chuyện của mình làm, cháu là Tôn nhi tổ mẫu thương yêu nhất, tổ mẫu có thể không bỏ được phạt cháu, nhưng những người khác…Hử?” Không hổ là Thái hậu, giờ phút này từ ái trên mặt không giảm thậm chí càng tăng lên, lời nói ra lại tràn đầy lạnh lẽo, người trải qua một triều đại chính là không giống nhau, thấy sự tối tăm không mặt trời của tiền triều, sau khi trải qua lục đục với nhau trốn hậu cung, tâm tư của Tiêu Diễn đối với người kia nếu nàng không nhìn ra, phỏng đoán cũng không ngồi tới vị trí hôm nay.
“Diễn nhi cẩn tuân ý chỉ Thái hậu”
“Thái hậu, chuyện này nô tài cũng có trách nhiệm, ba tháng có phải có chút quá lâu hay không” Nhìn Tiêu Diễn bi thương rời đi, Phương công công không hiểu việc làm lần này của Thái hậu, Thái hậu một mực thương yêu Tiêu Diễn, chưa từng phạt đến mức này, chỉ vì chuyện đi đến Nguyệt Hoa điện thật sự mà nói là không đến nỗi.
Thái hậu không đáp hỏi ngược lại “Phương công công, ba tháng, đủ thứ gieo hoạ trong Nguyệt Hoa điện đó rời đi rồi” Lần nữa nhìn về phía Thái hậu, gương mặt từ ái lúc trước không còn tồn tại, chỉ còn lại ác độc và tính toán.
Bình luận truyện