Tiêu Thanh Nhập Nhĩ
Chương 17
Edit: Sakura Trang
“Bệ hạ, Tiêu Thức được người cứu đi” A Kỳ hiện nay đã là Tả sứ của Tiêu Diễn.
“Là cái tên Lạc…”
“Lạc Xi”
“Lạc Xi có chút ý tứ, ban đầu quân hậu trúng nhiếp hồn thuật chính là hắn gây nên, hôm nay lại ở ngay dưới chân thiên tử cứu người, có tra được bối cảnh của hắn?”
“Còn không có”
“Tiếp tục tra” Lạc Xi là bước cờ lậu duy nhất của Tiêu Diễn, vu y ban đầu đi theo bên cạnh Tiêu Thức, ngươi đến tột cùng là ai?
“Dạ”
“Trầm Như Quân sắp xếp xong xuôi?”
“Cũng đã an bài thỏa đáng” Trầm gia gặp rủi ro thì Trầm Như Quân cầu Tiêu Thức tương trợ, nhưng Tiêu Thức một lòng muốn thoát khỏi Trầm gia lại sao có thể phản ứng nàng, kết quả một viên cờ tốt như vậy liền đưa đến trên tay Tiêu Diễn, trắc phi Văn Tuyên vương, mặc dù không chịu sủng đi nữa, nhiều năm qua như vậy cái gì cũng không biết đó là không thể nào, cuối cùng để bắt được Tiêu Thức nàng cũng lập công lớn.
“A Sí… A Sí” Tiêu Thức rúc lại chân tường run run rẩy rẩy, thần trí có chút không rõ.
Lạc Xi mặc một thân hồng y lạnh lùng nhìn Tiêu Thức co rúc ở trên đất, mang theo tức giận căn dặn thủ hạ “Tiếp tục nhốt, chờ lúc nào hắn không kêu nữa lại đến báo cho ta.”
“Dạ, giáo chủ”
Trước khi đi Lạc Xi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Thức chôn người ở góc phòng, không nhịn được dặn dò “Phục vụ tốt cho bổn toạ, đừng để hắn thiểu một sợi tóc, nếu không toàn bộ đi sông Xi Vu nhận tội”
“Vâng…”
Sông Xi Vu, là nơi giống như địa ngục do Lạc Xi sáng chế, không có ai biết bên trong là dạng gì bởi vì người đi vào không có người đi ra, truyền thuyết đó là nơi như thiên đường ngươi sẽ nhìn thấy người ngươi ngày nhớ đêm mong, có được vật ngươi muốn ngừng cũng không được. Cũng có truyền thuyết nói vật kia âm khí mười phần, không giống vật của nhân gian, ngược lại tựa như đi đến địa ngục, người đi vào dù có võ công cao đi chẳng nữa cũng không giữ vững qua một giờ, không có tại sao, bởi vì đó không phải là nơi cho người ở lại…
“A Sí… A Sí” Giọng Tiêu Thức khàn khàn cực kỳ, nói ra chữ cũng không rõ, nghe giống như…
Bọn thủ vệ trong lao rối rít đặt tiền cuộc, có đoán “Nhìn hắn như vậy, lại là một tên si tình mê luyến giáo chủ chúng ta, nhìn hắn không ngừng gọi A Xi, giáo chủ phiền, liền nhốt hắn ở chỗ này, còn nói chờ ngày nào không kêu tên mình liền thả hắn” còn có đoán “Không có nghe giáo chủ nói kêu chúng ta phụ vụ hắn thật tốt sao, hơn mười năm qua các ngươi thấy giáo chủ nói phục vụ qua ai chưa, tiểu tử này tuyệt đối là thịt trong lòng giáo chủ có tin hay không “
“Tới tới tới, đặt tiền cược đặt tiền cược”
Lúc này trong Hồng Nguyệt diện, nam tử một thân hồng y vuốt một quả ngọc bội, hồng y càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của hắn, tóc đen như thác tản ra, hoa điền* trên trán càng tăng thêm sự quyến rũ, mắt phượng hơi nheo lại trên gương mặt tinh xảo càng tăng thêm sự tà mị, nếu nói Mộ Khổng Dư là cực tiên, vậy hắn chính là cực ma.
*hoa điền: kiểu vẽ trang điểm bông hoa trên trán của các mỹ nữ thời xưa.
“Bệ hạ, Tiêu Thức được người cứu đi” A Kỳ hiện nay đã là Tả sứ của Tiêu Diễn.
“Là cái tên Lạc…”
“Lạc Xi”
“Lạc Xi có chút ý tứ, ban đầu quân hậu trúng nhiếp hồn thuật chính là hắn gây nên, hôm nay lại ở ngay dưới chân thiên tử cứu người, có tra được bối cảnh của hắn?”
“Còn không có”
“Tiếp tục tra” Lạc Xi là bước cờ lậu duy nhất của Tiêu Diễn, vu y ban đầu đi theo bên cạnh Tiêu Thức, ngươi đến tột cùng là ai?
“Dạ”
“Trầm Như Quân sắp xếp xong xuôi?”
“Cũng đã an bài thỏa đáng” Trầm gia gặp rủi ro thì Trầm Như Quân cầu Tiêu Thức tương trợ, nhưng Tiêu Thức một lòng muốn thoát khỏi Trầm gia lại sao có thể phản ứng nàng, kết quả một viên cờ tốt như vậy liền đưa đến trên tay Tiêu Diễn, trắc phi Văn Tuyên vương, mặc dù không chịu sủng đi nữa, nhiều năm qua như vậy cái gì cũng không biết đó là không thể nào, cuối cùng để bắt được Tiêu Thức nàng cũng lập công lớn.
“A Sí… A Sí” Tiêu Thức rúc lại chân tường run run rẩy rẩy, thần trí có chút không rõ.
Lạc Xi mặc một thân hồng y lạnh lùng nhìn Tiêu Thức co rúc ở trên đất, mang theo tức giận căn dặn thủ hạ “Tiếp tục nhốt, chờ lúc nào hắn không kêu nữa lại đến báo cho ta.”
“Dạ, giáo chủ”
Trước khi đi Lạc Xi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Thức chôn người ở góc phòng, không nhịn được dặn dò “Phục vụ tốt cho bổn toạ, đừng để hắn thiểu một sợi tóc, nếu không toàn bộ đi sông Xi Vu nhận tội”
“Vâng…”
Sông Xi Vu, là nơi giống như địa ngục do Lạc Xi sáng chế, không có ai biết bên trong là dạng gì bởi vì người đi vào không có người đi ra, truyền thuyết đó là nơi như thiên đường ngươi sẽ nhìn thấy người ngươi ngày nhớ đêm mong, có được vật ngươi muốn ngừng cũng không được. Cũng có truyền thuyết nói vật kia âm khí mười phần, không giống vật của nhân gian, ngược lại tựa như đi đến địa ngục, người đi vào dù có võ công cao đi chẳng nữa cũng không giữ vững qua một giờ, không có tại sao, bởi vì đó không phải là nơi cho người ở lại…
“A Sí… A Sí” Giọng Tiêu Thức khàn khàn cực kỳ, nói ra chữ cũng không rõ, nghe giống như…
Bọn thủ vệ trong lao rối rít đặt tiền cuộc, có đoán “Nhìn hắn như vậy, lại là một tên si tình mê luyến giáo chủ chúng ta, nhìn hắn không ngừng gọi A Xi, giáo chủ phiền, liền nhốt hắn ở chỗ này, còn nói chờ ngày nào không kêu tên mình liền thả hắn” còn có đoán “Không có nghe giáo chủ nói kêu chúng ta phụ vụ hắn thật tốt sao, hơn mười năm qua các ngươi thấy giáo chủ nói phục vụ qua ai chưa, tiểu tử này tuyệt đối là thịt trong lòng giáo chủ có tin hay không “
“Tới tới tới, đặt tiền cược đặt tiền cược”
Lúc này trong Hồng Nguyệt diện, nam tử một thân hồng y vuốt một quả ngọc bội, hồng y càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của hắn, tóc đen như thác tản ra, hoa điền* trên trán càng tăng thêm sự quyến rũ, mắt phượng hơi nheo lại trên gương mặt tinh xảo càng tăng thêm sự tà mị, nếu nói Mộ Khổng Dư là cực tiên, vậy hắn chính là cực ma.
*hoa điền: kiểu vẽ trang điểm bông hoa trên trán của các mỹ nữ thời xưa.
Bình luận truyện