Tiểu Thê Bảo
Chương 3: Bình mama sợ rằng không phải thùng rỗng kêu to
Đại Tấn tuyển tú hậu cung, xưa nay quy củ rất nhiều. Tự Thái Hậu thả ý chỉ từ trong cung ra,nhóm thế gia huân quý nghe tin lập tức hành động, sớm liền bắt đầu vì muốn dạy dỗ con cái nửa tháng sau vào cung làm tốt lễ nghi, để tránh vào cung không hiểu quy củ, va chạm quý nhân.
Trong cung, mấy ngày trước Huệ phi đã phái hai ma ma rất có kinh nghiệm giáo dưỡng đến phủ Xương Bình Hầu, trong đó có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.
Hà thị lúc trước đem hai ma ma giáo dưỡng dàn xếp ở trong chính viện, vừa lúc hôm nay gọi Bạch Quả tới, liền phát huy công dụng.
"Đại công tử ban đầu do nguyên phối phu nhân sinh ra, bổn phu nhân kêu người tới, tuy gọi ta một tiếng mẫu thân, nhưng ta cũng không hoàn toàn đối diện hắn nhiều hơn là quản thúc." Hà thị thỉnh hai vị ma ma ngồi ở trêи ghế thêu, dùng diễn xuất của phu nhân thế gia tôn quý, trầm ổn mà không mất hiền hoà nói, "Nhị vị ma ma theo mệnh lệnh của nương nương tiến đến dạy dỗ lễ nghi, cũng giúp bổn phu nhân giải nan đề này."
Đang nói, Bạch Quả theo Ngọc Chi đi vào trong phòng, còn chưa chào hỏi, Hà thị đúng lúc vừa dứt lời, liền quen thuộc mà vẫy tay kêu Bạch Quả đi đến trước người nàng, nói với cậu, "Đây là Bình ma ma, Quế ma ma từ trong cung tới."
Bạch Quả còn chưa rõ tình huống trước mắt, lại không biết Hà thị đang đánh chủ ý gì, chỉ hướng hai vị ma ma hành lễ.
Quế ma ma cùng Bình ma ma đều là lão nhân trong cung, chuyện lớn nhỏ gì chưa từng trải qua? Hai người đánh giá Bạch Quả, liền nhìn ra không ít chuyện.
Chỉ sợ là đứa song nhi này không được sủng ái, lại vừa lúc chiếm tên tuổi con vợ cả.
Tuy nhiên hai người là Huệ phi phái tới, tự nhiên sẽ hiểu Hà thị chính là muội muội ruột thịt của Huệ phi nương nương, vì thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy cũng chỉ giả vờ không phát hiện.
Hà thị chính là muốn hai người biết điều như vậy, lại quay đầu đối với Bạch Quả nói, "Đại công tử hôm nay bắt đầu đi theo nhị vị ma ma học quy củ."
Bạch Quả ngẩn ra, cảm thấy Hà thị sẽ không đột nhiên sửa lại tính tình đối với mình tốt lên, nhưng trong lòng cậu cũng biết Hà thị nếu phân phó cậu đi theo ma ma học quy củ, bất luận việc này đối mình với là tốt hay xấu, cậu cũng nhất định không có khả năng cự tuyệt hoặc là phản kháng.
Hậu viện Hầu phủ từ trước đến nay đều là Hà thị nắm trong tay.
Trong cung đưa tới ma ma giáo dưỡng đều là người thành tinh, thủ đoạn lợi hại không nói, xử sự cũng thập phần biết điều.
Hà thị làm vợ kế phu nhân hầu phủ, coi trọng mặt mũi, yêu thanh danh. Cho dù bên trong phủ trêи dưới trong lòng đều biết rõ ràng bà ta bạc đãi con của nguyên phối, nhưng mười mấy năm qua, lại chưa bao giờ có tiếng gió nào ra khỏi hầu phủ. Bên ngoài các phu nhân thế gia có nhắc tới, cũng là khen phu nhân Xương Bình Hầu rộng lượng hiền lương. Mà hiện giờ, Hà thị nếu quyết tâm để Bạch Quả tiến cung tham gia tuyển tú, ra khỏi hầu phủ, liền tuyệt sẽ không để đối phương có cơ hội huỷ hoại thanh danh mười mấy năm qua cực cực khổ khổ của bà.
Các ma ma giáo dưỡng chính là nhìn ra điểm này, vì thế đối với dạy dỗ quy củ cho Bạch Quả càng thêm chặt chẽ nghiêm mật.
Cử chỉ lễ nghi không được có nửa phần sai lầm, dung nhan dáng vẻ cũng không thể có bất luận chỗ nào sơ sẩy.
Đến nỗi, cầm kỳ thi họa toàn bộ đều không biết? Thân là ma ma giáo dưỡng các nàng tự nhiên có biện pháp, ở trong thời gian ngắn nhất khiến Bạch Quả học cấp tốc.
Quế ma ma cùng Bình ma ma ở trêи người Bạch Quả dùng hết mười tám ban võ nghệ, thế là bảy ngày ngắn ngủi qua đi, khiến cho trưởng tử vốn ở trong phủ không thu hút chút nào trở thành thế gia công tử có giá.
Hệ thống: Tuy rằng là chỉ là cái thùng rỗng.
" Áo liền quần này tiến cung sợ là không hợp quy chế, vẫn là cho các thợ thêu tiếp tục gấp gáp chế tạo một kiện càng tinh xảo hơn." Chủ viện một gian phòng nhỏ tinh xảo cỡ trung, Bình ma ma cầm kiện trường bào luyện sắc thẳng khăm lăn qua lộn lại,cùng nha hoàn Hà thị phái tới bắt bẻ kiểu dáng quá mức cũ xưa, mặt mày cũng không tốt, "Nguyên liệu này quá thô ráp."
"Ma ma không biết, xuống hỏi phòng vật tư năm nay trong phủ là hiểu rõ, lúc trước cấp cho công tử cô nương còn có các viện di nương một phân, sớm đều làm trang phục, ngay cả kho phu nhân cũng chỉ còn mấy thất sa tanh năm trước."
Nha hoàn bĩu môi nói, "Hơn nữa tháng sau sơ tám là ngày đại hỉ của nhị công tử cùng Cố gia thiếu gia, tú nương đầu kia bắt đầu thức đêm đuổi dệt mũ phượng khăn quàng vai, thật sự tìm không ra nhân thủ."
Bình ma ma nghe vậy, mày nhăn đến thâm: "Tiến cung tuyển tú là diện thánh, dung nhan công tử là đại sự, nếu mở đầu đã mất dung nhan, đó chính là tội kinh thường, liên lụy toàn bộ hầu phủ!"
Nha hoàn vừa nghe, đại kinh thất sắc, nơi nào còn dám nói khác, hậm hực mà mà đi tìm Hà thị.
"Đại công tử chớ có nghe người bên ngoài nói chuyện mà thất thần, lão nô hỏi ngài, ly trà này tư vị như thế nào?"
Bên này, Bạch Quả một thân trường bào màu xanh lá trúc mới tinh, cùng Quế ma ma ngồi ở bên án kỉ an tĩnh phẩm trà.
Đã uống liền mấy bình nước trà, Bạch Quả nhấp môi, trong miệng như ăn sáp, bụng nhỏ cũng trướng lên, nhưng Quế ma ma thoạt nhìn không có ý tứ cho hắn dừng lại.
Cũng không phải làm khó hắn, chỉ là Quế ma ma nghiêm khắc quá.
Trải qua bảy ngày, Bạch Quả đã từ trong miệng hai vị ma ma biết được Hà thị muốn an bài cậu tiến cung tham gia tuyển tú. Nhưng khác với Bạch Vũ Vi khóc nháo, Bạch Quả cơ hồ coi như thản nhiên mà nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.
Đối với mười mấy năm đều bị vây ở trong thiên viện hầu phủ, bị đại đa số người coi là nhà giam hoa lệ hoàng thành, thật đúng là không thể xưng là "Lồng" được.
Trái phải lại so với hầu phủ càng kém, Bạch Quả đơn thuần mà nghĩ.
Phẩm trà qua đi, liền đến mỗi ngày dùng cơm một canh giờ. Nhờ phúc hai vị ma ma, vì giúp dạy dỗ Bạch Quả tiến hành toàn phương vị lễ nghi, trong bảy ngày, Bạch Quả dùng bữa thì chưa thấy qua trêи bàn có lặp lại giống nhau món ăn, đương nhiên, ở các món ăn khác nhau, gắp đồ ăn hay là rót canh, cũng các có yêu cầu khác nhau.
Tuy rằng học lên có chỗ mệt, nhưng mắt thường có thể thấy được, Bạch Quả được hai ma ma uy béo một vòng.
Buổi trưa nghỉ ngơi qua đi, Bạch Quả học tập lễ nghi ở trong phòng chậm rãi mở mắt ra, thấy Quế ma ma nửa ngủ nửa tỉnh mà dựa vào một bên đầu giường, hiển nhiên vẫn luôn thủ ở mép giường.
Trong lòng hơi hơi hiện lên một tia ấm áp, Bạch Quả nhỏ giọng ở trong đầu nói: "Thần tiên thần tiên, ta cảm thấy tuy rằng các ma ma ngoài miệng luôn nghiêm khắc, nhưng các nàng cùng hầu phu nhân không giống nhau." Khác với nói chuyện ngoài đời thực, thói que đối thoại trong đầu, Bạch Quả cùng hệ thống giao lưu không hề có chướng ngại.
Ở chung mấy ngày, hệ thống sớm thăm dò tính tình Bạch Quả, tuy rằng đối với xưng hô"Thần tiên" có chút bất đắc dĩ, nhưng nó nhanh chóng cho qua, hiện tại liền vẫn là tiếp tục làm theo đi, thâm trầm nói: "Hai người các nàng cũng coi như là hạng người lương thiện."
"Thần tiên nói lương thiện, các ma ma khẳng định là người tốt." Bạch Quả cong cong đôi mắt, lộ ra một nụ cười động lòng, "Người tốt là sẽ có phúc báo đúng không?"
Hệ thống không đành lòng nói với cậu "Người với người sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với nhau" nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ hống cậu: "...... Đương nhiên."
Buổi chiều, Bình ma ma an bài cho Bạch Quả cây viết bút lông viết chữ nhỏ, sao chép chính là 《 hiếu kinh 》.
"Ở trong cung, Thái Hậu nương nương thích nhất chính là tiểu bối lấy hiếu làm trọng." Quế ma ma mài mực, giống như tùy ý cảm thán nói, "Năm đó Thục quý phi nương nương ở trêи trời kia, từng vì Thái Hậu nương nương sao chép bốn trăm lần hiếu kinh, Thái Hậu nương nương cảm nhớ hiếu đạo này, xưa nay ở cung phi luôn đối Thục quý phi nương nương cất nhắc sủng ái."
"Thục, Thục quý phi, nương nương?" Bạch Quả dừng lại bút, tò mò ngước mắt.
Bên trong hoàng cung đối với Bạch Quả mà nói, là địa phương hoàn toàn xa lạ.
Đây vẫn là lần đầu tiên hai vị ma ma ở trước mặt cậu nhắc tới quý nhân trong cung, tuy rằng là vị hậu phi đã qua đời.
"Quế ma ma nói chính là chuyện xưa trong cung." Bình ma ma cầm lấy quá nửa hiếu kinh mà Bạch Quả chép, vừa lòng sau khi gật đầu nói tiếp nói, "Năm đó, Thục quý phi nương nương lấy chồng trước vì là đích trưởng nữ thái phó đương triều, cũng là danh quan kinh hoa đệ nhất tài nữ. Sau khi gả cho đương kim, nương nương năm thứ hai liền sinh hạ một trai, liền được gia phong Quý Phi, vô hạn vinh sủng. Lại nói tiếp, đại công tử ở hầu phủ, có từng nghe nói đến Tĩnh Vương?"
Bạch Quả lắc đầu, đáy lòng có chút túng quẫn.
Cậu từ nhỏ chưa bao giờ ra hầu phủ quá nửa bước, trong phủ cũng xưa nay không có người nói chuyện cùng mình..... Tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả.
Người khác nói cậu ngốc, có phải bởi vì cậu cái gì cũng không biết?
"Tĩnh Vương là đương kim tam tử, Thục quý phi nương nương đó là mẹ đẻ của Tĩnh Vương. Tuy nói Tĩnh Vương điện hạ không thể so với Thái Tử, lại cũng là phong nghi chi tư, thanh quý phi phàm, người có khả năng phi thường, ở cùng chúng hoàng tử cũng là xuất sắc." Bình ma ma trong giọng nói bất giác mang ra vài phần tán thưởng, lúc sau lại cười nhạt nói, " Đại công tử ngày sau vào trong cung, liền có thể chính mắt thấy phong phạm của Tĩnh Vương."
Bạch Quả chớp chớp mắt, tuy không biết này Tĩnh Vương dung mạo rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, phong tư lại có bao nhiêu xuất chúng, nhưng chỉ bằng Bình ma ma tân lực hết sức khen cùng thổi phồng, đủ để cho cậu từ tận dưới đáy lòng đối với Tĩnh Vương có một chút ấn tượng.
"Ân, không tồi." Phía trước nói xong một thân Tĩnh Vương, Bình ma ma lại khôi phục bộ dáng khắc khe ngày xưa, "Đại công tử viết chữ càng thêm thành thạo, ngày mai bắt đầu tập viết nhưng trước tiên dừng lại, đổi thành Quế ma ma luyện cầm kỹ." Bạch Quả thấy thế cũng thu tâm, tiếp tục đi theo hai vị ma ma học tập tiếp.
Lại qua hai ngày, mặt ngoài Xương Bình Hầu phủ trong bình tĩnh, đột nhiên bị nhị công tử mới từ vùng ngoại ô du ngoạn trở về đánh vỡ.
"Tiện tì! Là ai cho các ngươi cái gan chó động vào kho đồ vật của bản công tử?" Bạch Ý trêи mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, một chân đá người gã sai vặt, "Bản công tử không ở mấy ngày, cẩu nô tài ngươi chính là không coi bản công tử ra gì?!"
Gã sai vặt quỳ trêи mặt đất đột nhiên dập đầu nói: "Nhị công tử! Nhị công tử tha bọn nô tài đi! Là, là phu nhân phân phó chúng tôi làm! Bằng không cho chúng tiểu nhân gan tày trời, tiểu nhân cũng không dám động vào đồ vật của ngài!"
"Là mẫu thân?...... Ngươi nếu là gạt ta một câu, bản công tử trở về róc da của ngươi!"
Bạch Ý tự nhiên không chịu tin tưởng lời gã sai vặt nói. Hà thị xưa nay đau hắn, cho hắn thất gấm vóc,vốn nói tốt là muốn để lại cho hắn tháng sau xuất giá cho thêm trang, mẫu thân sao lại lật lọng?
Nhưng lại truy vấn đến bên người Hà thị, lại thấy Hà thị tự mình đồng ý, Bạch Ý liền càng không dám tin tưởng.
"Nương! Ngài sao lại lấy vải vóc của nhi tử đi làm tân y phục cho cái thứ dã loại kia?" Bạch Ý nhịn không được hô to, lại bị Hà thị che miệng.
"Chỉ là thất tơ lụa, ý nhi con cứ nhẫn nại một hồi, chờ nương đưa người vào cung, liền lại tìm ngươi một đai sa tanh tốt hơn để làm thêm trang." Hà thị một mặt trấn an hắn, một mặt dời đi đề tài nói, "Mấy ngày trước đây cùng Cố gia thiếu gia đi vùng ngoại ô chơi có vui vẻ không?"
Bạch Ý áp xuống lửa giận, ánh mắt tán loạn khắp nơi, thần sắc có lệ mà nói: "Cứ cho là có đi."
Hà thị cười cười, lôi kéo tay hắn cùng hắn chậm rãi giảng giải: "Con ta ơi đừng coi thường Cố Tử Tu, hắn tuy chỉ là một vị Hàn Lâm Viện biên tu nho nhỏ, phía sau lại dựa vào Dự Vương, hắn tính cách ôn hòa dày rộng, ngày sau chỉ cần không được đạp sai, không thể thiếu ngày lành ở phía sau."
Bạch Ý bĩu môi: "Nhưng ta thấy thế nào hắn chính là cái đầu gỗ, cả ngày chi, hồ, giả, dã treo ở bên miệng, thật phiền chết người."
Hà thị thở dài, thấy Bạch Ý vẫn là một tiểu tử kiều man chi khí, không khỏi lại nói hắn nhiều lời chút.
Một đầu khác ở chính viện, trong phòng nhỏ, Bạch Quả mới vừa thay xong bộ đồ tú nương mới chế tạo gấp gáp.
Bình ma ma giúp cậu sửa sang lại tốt vạt áo, lại treo lên ngọc bội, mặt lộ vẻ tán thưởng: "Đại công tử ăn mặc như thế, tuấn tú thanh tuyển, một dung nhan phong phạm thế gia đệ tử."
Bạch Quả lần đầu được khen một hồi, mặt đỏ thành quả táo, vốn dĩ đôi tay tự nhiên đặt ở bên sườn đột nhiên vô thố cuốn quýt lên.
Quế ma ma cười hắn: "Đại công tử không cần khẩn trương như vậy, mau mau thả lỏng chút."
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh tùy tiện từ ngoài cửa truyền đến, Bạch Ý nguyên bản nghẹn một cổ khí, mà lúc này càng tăng lên.
Hắn mới vừa rồi chịu đựng tính tình nghe Hà thị nhắc đi nhắc lại xong, đi ra hậu viện rồi lại đến nơi này nhìn thấy cảnh tượng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Cho rằng mặc vào kiện xiêm y tốt, liền thật cho mình là chủ tử cao cao tại thượng? Lão ma ma này nói ngươi là dung nhan thế gia đệ tử, ngươi thế mà cũng tin thật, đừng làm người khác cười rơi răng hàm thế chứ!"
Hắn nhìn trêи người Bạch Quả, kiện kia vốn nên là thuộc về của hồi môn của hắn, trong lòng khuất nhục càng dâng cao.
Nắm cây kéo bên cạnh hộp kim chỉ, Bạch Ý không hề nói trước đem kéo ném về phía vạt áo của Bạch Quả.
Hệ thống: "Cẩn thận!"
"Đại công tử cẩn thận!" Bình ma ma cùng Quế ma ma đồng thời thất kinh, nhưng không kịp ngăn cản,bộ đồ mới trêи người Bạch Quả liền bị kéo vẽ ra một cái miệng cực đại.
"Đại công tử có bị thương đến nơi nào không?" Quế ma ma đẩy Bạch Ý ra, khẩn trương mà vén lên quần áo Bạch Quả lên xem, không thấy có vết máu, mới thở phào một hơi, ngay sau đó xoay người đối với Bạch Ý kɧօáϊ trí trước mắt, trầm giọng nói"Nhị công tử cũng biết chính mình đã phạm vào lỗi rất lớn không?!"
Không hổ là ma ma trong cung, khí thế không giống thường nhân, Quế ma ma nói một câu, Bạch Ý xúc động liền qua đi, chột dạ mà mềm chân.
"Còn không phải chỉ là một kiện quần áo sao! Trong phủ vải dệt nhiều như vậy, ta cắt hư một kiện này thì như thế nào?" Bạch Ý ngoài mạnh trong yếu, "Ngươi là một cái nô tỳ, thế mà cũng dám đối với bản công tử rống lớn kêu to!"
Bình ma ma híp mắt, ngăn lại xúc động, ngăn Quế ma ma, bình tĩnh nói: " Hai người nô tỳ chính là phụng mệnh lệnh của Huệ phi nương nương đặc biệt tới dạy dỗ lễ nghi cho quý nữ quý tử trong nhóm vào cung, trong đó dung nhan là quan trọng nhất. Hiện giờ quần áo đại công tử bị hủy, sợ là nhất thời khó có thể lại tìm được quần áo thích hợp."
Bạch Ý nâng lên cằm, "Thì tính sao?"
"Nhị công tử sợ có điều không biết, xưa nay, tiến cung tuyển tú người liền đại biểu thể diện của các thế gia, nếu đại công tử không có quần áo thích hợp, mà khi diện thánh sẽ bị phán tội coi thường lễ nghi, liên lụy đến toàn bộ hầu phủ! Nô tỳ cả gan hỏi một câu, tội lỗi này nhị công tử gánh nổi không?!" Quế ma ma bị Bạch Ý làm cho tức đến phát cười, "Vẫn là nói, nhị công tử đem quần áo đại công tử cắt hư, kỳ thật là muốn thay đại công tử tiến cung tuyển tú? Nô tỳ nghe nói trong tay ngài có vài món hoa phục mỹ sức, đã phù hợp quy chế, cũng không cần tú nương đuổi dệt,thật là vừa vặn."
"Ta không muốn! Ta mới không muốn tiến cung!"
Bạch Ý sắc mặt trắng nhợt, xem ra Quế ma ma nói nghiêm túc, ánh mắt dừng ở trêи người hắn giống như đang đánh giá bề ngoài của món hàng hoá, lúc này mới thật sự luống cuống!
Hắn có hôn ước trong người, hắn mới không cần gả cho lão hoàng đế làm thϊế͙p͙!
Bạch Ý xoay người mà chạy ra khỏi phòng, chật vật thần sắc giống như chó nhà có tang.
"Ma ma, muốn làm như, như thế nào?"
Mới đầu bị Bạch Ý cắt vạt áo, Bạch Quả không phải không sợ, nhưng sau hai vị ma ma bên người sôi nổi che chở chính mình, còn có trong đầu hệ thống không ngừng trấn an, cậu thực mau áp hoảng loạn xuống đáy lòng, tiện đà đau lòng mà vuốt ve vải dệt vụn vặt bị cậu chộp vào lòng bàn tay, vướng mắt nói, "Có thể chậm trễ việc tuyển tú không?"
Quế ma ma cùng Bình ma ma liếc nhau, cho rằng thiếu niên còn sợ hãi, liền tựa như hống mà nói: "Đại công tử chớ có lo lắng, việc này sai đều ở nhị công tử, bọn nô tỳ chút nữa sẽ đi tìm phu nhân nói lý lẽ."
Không biết có phải hay không Bạch Quả ảo giác, khi nghe hai vị ma ma nói đến "Nói lý lẽ",ngữ khí nhị vị ma ma tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Mà sự thật chứng minh, toàn bộ đều không phải là ảo giác Bạch Quả. Cùng ngày ban đêm, Bình ma ma cùng Quế ma ma đi tới chỗ Hà thị nói chuyện.
Bạch Ý tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là đại nhi tử được cưng chiều của Hạ thị.
Đối mặt hai vị ma ma giáo dưỡng trong cung, Hà thị chỉ có thể hứa hẹn, hầu phủ chắc chắn trong thời gian ngắn nhất sẽ từ chỗ khác tìm ra vải cao cấp phù hợp quy chế để may xiêm y cho Bạch Quả.
Hai vị ma ma được chuẩn, mới vừa lòng cáo lui.
Nhưng Hà thị không biết, vì một lời hứa hẹn, mà mấy ngày sau, suýt nữa đem bà đang sống sờ sờ mà bức điên.
.............
Trong cung, mấy ngày trước Huệ phi đã phái hai ma ma rất có kinh nghiệm giáo dưỡng đến phủ Xương Bình Hầu, trong đó có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.
Hà thị lúc trước đem hai ma ma giáo dưỡng dàn xếp ở trong chính viện, vừa lúc hôm nay gọi Bạch Quả tới, liền phát huy công dụng.
"Đại công tử ban đầu do nguyên phối phu nhân sinh ra, bổn phu nhân kêu người tới, tuy gọi ta một tiếng mẫu thân, nhưng ta cũng không hoàn toàn đối diện hắn nhiều hơn là quản thúc." Hà thị thỉnh hai vị ma ma ngồi ở trêи ghế thêu, dùng diễn xuất của phu nhân thế gia tôn quý, trầm ổn mà không mất hiền hoà nói, "Nhị vị ma ma theo mệnh lệnh của nương nương tiến đến dạy dỗ lễ nghi, cũng giúp bổn phu nhân giải nan đề này."
Đang nói, Bạch Quả theo Ngọc Chi đi vào trong phòng, còn chưa chào hỏi, Hà thị đúng lúc vừa dứt lời, liền quen thuộc mà vẫy tay kêu Bạch Quả đi đến trước người nàng, nói với cậu, "Đây là Bình ma ma, Quế ma ma từ trong cung tới."
Bạch Quả còn chưa rõ tình huống trước mắt, lại không biết Hà thị đang đánh chủ ý gì, chỉ hướng hai vị ma ma hành lễ.
Quế ma ma cùng Bình ma ma đều là lão nhân trong cung, chuyện lớn nhỏ gì chưa từng trải qua? Hai người đánh giá Bạch Quả, liền nhìn ra không ít chuyện.
Chỉ sợ là đứa song nhi này không được sủng ái, lại vừa lúc chiếm tên tuổi con vợ cả.
Tuy nhiên hai người là Huệ phi phái tới, tự nhiên sẽ hiểu Hà thị chính là muội muội ruột thịt của Huệ phi nương nương, vì thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy cũng chỉ giả vờ không phát hiện.
Hà thị chính là muốn hai người biết điều như vậy, lại quay đầu đối với Bạch Quả nói, "Đại công tử hôm nay bắt đầu đi theo nhị vị ma ma học quy củ."
Bạch Quả ngẩn ra, cảm thấy Hà thị sẽ không đột nhiên sửa lại tính tình đối với mình tốt lên, nhưng trong lòng cậu cũng biết Hà thị nếu phân phó cậu đi theo ma ma học quy củ, bất luận việc này đối mình với là tốt hay xấu, cậu cũng nhất định không có khả năng cự tuyệt hoặc là phản kháng.
Hậu viện Hầu phủ từ trước đến nay đều là Hà thị nắm trong tay.
Trong cung đưa tới ma ma giáo dưỡng đều là người thành tinh, thủ đoạn lợi hại không nói, xử sự cũng thập phần biết điều.
Hà thị làm vợ kế phu nhân hầu phủ, coi trọng mặt mũi, yêu thanh danh. Cho dù bên trong phủ trêи dưới trong lòng đều biết rõ ràng bà ta bạc đãi con của nguyên phối, nhưng mười mấy năm qua, lại chưa bao giờ có tiếng gió nào ra khỏi hầu phủ. Bên ngoài các phu nhân thế gia có nhắc tới, cũng là khen phu nhân Xương Bình Hầu rộng lượng hiền lương. Mà hiện giờ, Hà thị nếu quyết tâm để Bạch Quả tiến cung tham gia tuyển tú, ra khỏi hầu phủ, liền tuyệt sẽ không để đối phương có cơ hội huỷ hoại thanh danh mười mấy năm qua cực cực khổ khổ của bà.
Các ma ma giáo dưỡng chính là nhìn ra điểm này, vì thế đối với dạy dỗ quy củ cho Bạch Quả càng thêm chặt chẽ nghiêm mật.
Cử chỉ lễ nghi không được có nửa phần sai lầm, dung nhan dáng vẻ cũng không thể có bất luận chỗ nào sơ sẩy.
Đến nỗi, cầm kỳ thi họa toàn bộ đều không biết? Thân là ma ma giáo dưỡng các nàng tự nhiên có biện pháp, ở trong thời gian ngắn nhất khiến Bạch Quả học cấp tốc.
Quế ma ma cùng Bình ma ma ở trêи người Bạch Quả dùng hết mười tám ban võ nghệ, thế là bảy ngày ngắn ngủi qua đi, khiến cho trưởng tử vốn ở trong phủ không thu hút chút nào trở thành thế gia công tử có giá.
Hệ thống: Tuy rằng là chỉ là cái thùng rỗng.
" Áo liền quần này tiến cung sợ là không hợp quy chế, vẫn là cho các thợ thêu tiếp tục gấp gáp chế tạo một kiện càng tinh xảo hơn." Chủ viện một gian phòng nhỏ tinh xảo cỡ trung, Bình ma ma cầm kiện trường bào luyện sắc thẳng khăm lăn qua lộn lại,cùng nha hoàn Hà thị phái tới bắt bẻ kiểu dáng quá mức cũ xưa, mặt mày cũng không tốt, "Nguyên liệu này quá thô ráp."
"Ma ma không biết, xuống hỏi phòng vật tư năm nay trong phủ là hiểu rõ, lúc trước cấp cho công tử cô nương còn có các viện di nương một phân, sớm đều làm trang phục, ngay cả kho phu nhân cũng chỉ còn mấy thất sa tanh năm trước."
Nha hoàn bĩu môi nói, "Hơn nữa tháng sau sơ tám là ngày đại hỉ của nhị công tử cùng Cố gia thiếu gia, tú nương đầu kia bắt đầu thức đêm đuổi dệt mũ phượng khăn quàng vai, thật sự tìm không ra nhân thủ."
Bình ma ma nghe vậy, mày nhăn đến thâm: "Tiến cung tuyển tú là diện thánh, dung nhan công tử là đại sự, nếu mở đầu đã mất dung nhan, đó chính là tội kinh thường, liên lụy toàn bộ hầu phủ!"
Nha hoàn vừa nghe, đại kinh thất sắc, nơi nào còn dám nói khác, hậm hực mà mà đi tìm Hà thị.
"Đại công tử chớ có nghe người bên ngoài nói chuyện mà thất thần, lão nô hỏi ngài, ly trà này tư vị như thế nào?"
Bên này, Bạch Quả một thân trường bào màu xanh lá trúc mới tinh, cùng Quế ma ma ngồi ở bên án kỉ an tĩnh phẩm trà.
Đã uống liền mấy bình nước trà, Bạch Quả nhấp môi, trong miệng như ăn sáp, bụng nhỏ cũng trướng lên, nhưng Quế ma ma thoạt nhìn không có ý tứ cho hắn dừng lại.
Cũng không phải làm khó hắn, chỉ là Quế ma ma nghiêm khắc quá.
Trải qua bảy ngày, Bạch Quả đã từ trong miệng hai vị ma ma biết được Hà thị muốn an bài cậu tiến cung tham gia tuyển tú. Nhưng khác với Bạch Vũ Vi khóc nháo, Bạch Quả cơ hồ coi như thản nhiên mà nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.
Đối với mười mấy năm đều bị vây ở trong thiên viện hầu phủ, bị đại đa số người coi là nhà giam hoa lệ hoàng thành, thật đúng là không thể xưng là "Lồng" được.
Trái phải lại so với hầu phủ càng kém, Bạch Quả đơn thuần mà nghĩ.
Phẩm trà qua đi, liền đến mỗi ngày dùng cơm một canh giờ. Nhờ phúc hai vị ma ma, vì giúp dạy dỗ Bạch Quả tiến hành toàn phương vị lễ nghi, trong bảy ngày, Bạch Quả dùng bữa thì chưa thấy qua trêи bàn có lặp lại giống nhau món ăn, đương nhiên, ở các món ăn khác nhau, gắp đồ ăn hay là rót canh, cũng các có yêu cầu khác nhau.
Tuy rằng học lên có chỗ mệt, nhưng mắt thường có thể thấy được, Bạch Quả được hai ma ma uy béo một vòng.
Buổi trưa nghỉ ngơi qua đi, Bạch Quả học tập lễ nghi ở trong phòng chậm rãi mở mắt ra, thấy Quế ma ma nửa ngủ nửa tỉnh mà dựa vào một bên đầu giường, hiển nhiên vẫn luôn thủ ở mép giường.
Trong lòng hơi hơi hiện lên một tia ấm áp, Bạch Quả nhỏ giọng ở trong đầu nói: "Thần tiên thần tiên, ta cảm thấy tuy rằng các ma ma ngoài miệng luôn nghiêm khắc, nhưng các nàng cùng hầu phu nhân không giống nhau." Khác với nói chuyện ngoài đời thực, thói que đối thoại trong đầu, Bạch Quả cùng hệ thống giao lưu không hề có chướng ngại.
Ở chung mấy ngày, hệ thống sớm thăm dò tính tình Bạch Quả, tuy rằng đối với xưng hô"Thần tiên" có chút bất đắc dĩ, nhưng nó nhanh chóng cho qua, hiện tại liền vẫn là tiếp tục làm theo đi, thâm trầm nói: "Hai người các nàng cũng coi như là hạng người lương thiện."
"Thần tiên nói lương thiện, các ma ma khẳng định là người tốt." Bạch Quả cong cong đôi mắt, lộ ra một nụ cười động lòng, "Người tốt là sẽ có phúc báo đúng không?"
Hệ thống không đành lòng nói với cậu "Người với người sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với nhau" nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ hống cậu: "...... Đương nhiên."
Buổi chiều, Bình ma ma an bài cho Bạch Quả cây viết bút lông viết chữ nhỏ, sao chép chính là 《 hiếu kinh 》.
"Ở trong cung, Thái Hậu nương nương thích nhất chính là tiểu bối lấy hiếu làm trọng." Quế ma ma mài mực, giống như tùy ý cảm thán nói, "Năm đó Thục quý phi nương nương ở trêи trời kia, từng vì Thái Hậu nương nương sao chép bốn trăm lần hiếu kinh, Thái Hậu nương nương cảm nhớ hiếu đạo này, xưa nay ở cung phi luôn đối Thục quý phi nương nương cất nhắc sủng ái."
"Thục, Thục quý phi, nương nương?" Bạch Quả dừng lại bút, tò mò ngước mắt.
Bên trong hoàng cung đối với Bạch Quả mà nói, là địa phương hoàn toàn xa lạ.
Đây vẫn là lần đầu tiên hai vị ma ma ở trước mặt cậu nhắc tới quý nhân trong cung, tuy rằng là vị hậu phi đã qua đời.
"Quế ma ma nói chính là chuyện xưa trong cung." Bình ma ma cầm lấy quá nửa hiếu kinh mà Bạch Quả chép, vừa lòng sau khi gật đầu nói tiếp nói, "Năm đó, Thục quý phi nương nương lấy chồng trước vì là đích trưởng nữ thái phó đương triều, cũng là danh quan kinh hoa đệ nhất tài nữ. Sau khi gả cho đương kim, nương nương năm thứ hai liền sinh hạ một trai, liền được gia phong Quý Phi, vô hạn vinh sủng. Lại nói tiếp, đại công tử ở hầu phủ, có từng nghe nói đến Tĩnh Vương?"
Bạch Quả lắc đầu, đáy lòng có chút túng quẫn.
Cậu từ nhỏ chưa bao giờ ra hầu phủ quá nửa bước, trong phủ cũng xưa nay không có người nói chuyện cùng mình..... Tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả.
Người khác nói cậu ngốc, có phải bởi vì cậu cái gì cũng không biết?
"Tĩnh Vương là đương kim tam tử, Thục quý phi nương nương đó là mẹ đẻ của Tĩnh Vương. Tuy nói Tĩnh Vương điện hạ không thể so với Thái Tử, lại cũng là phong nghi chi tư, thanh quý phi phàm, người có khả năng phi thường, ở cùng chúng hoàng tử cũng là xuất sắc." Bình ma ma trong giọng nói bất giác mang ra vài phần tán thưởng, lúc sau lại cười nhạt nói, " Đại công tử ngày sau vào trong cung, liền có thể chính mắt thấy phong phạm của Tĩnh Vương."
Bạch Quả chớp chớp mắt, tuy không biết này Tĩnh Vương dung mạo rốt cuộc có bao nhiêu đẹp, phong tư lại có bao nhiêu xuất chúng, nhưng chỉ bằng Bình ma ma tân lực hết sức khen cùng thổi phồng, đủ để cho cậu từ tận dưới đáy lòng đối với Tĩnh Vương có một chút ấn tượng.
"Ân, không tồi." Phía trước nói xong một thân Tĩnh Vương, Bình ma ma lại khôi phục bộ dáng khắc khe ngày xưa, "Đại công tử viết chữ càng thêm thành thạo, ngày mai bắt đầu tập viết nhưng trước tiên dừng lại, đổi thành Quế ma ma luyện cầm kỹ." Bạch Quả thấy thế cũng thu tâm, tiếp tục đi theo hai vị ma ma học tập tiếp.
Lại qua hai ngày, mặt ngoài Xương Bình Hầu phủ trong bình tĩnh, đột nhiên bị nhị công tử mới từ vùng ngoại ô du ngoạn trở về đánh vỡ.
"Tiện tì! Là ai cho các ngươi cái gan chó động vào kho đồ vật của bản công tử?" Bạch Ý trêи mặt nổi lên sắc mặt giận dữ, một chân đá người gã sai vặt, "Bản công tử không ở mấy ngày, cẩu nô tài ngươi chính là không coi bản công tử ra gì?!"
Gã sai vặt quỳ trêи mặt đất đột nhiên dập đầu nói: "Nhị công tử! Nhị công tử tha bọn nô tài đi! Là, là phu nhân phân phó chúng tôi làm! Bằng không cho chúng tiểu nhân gan tày trời, tiểu nhân cũng không dám động vào đồ vật của ngài!"
"Là mẫu thân?...... Ngươi nếu là gạt ta một câu, bản công tử trở về róc da của ngươi!"
Bạch Ý tự nhiên không chịu tin tưởng lời gã sai vặt nói. Hà thị xưa nay đau hắn, cho hắn thất gấm vóc,vốn nói tốt là muốn để lại cho hắn tháng sau xuất giá cho thêm trang, mẫu thân sao lại lật lọng?
Nhưng lại truy vấn đến bên người Hà thị, lại thấy Hà thị tự mình đồng ý, Bạch Ý liền càng không dám tin tưởng.
"Nương! Ngài sao lại lấy vải vóc của nhi tử đi làm tân y phục cho cái thứ dã loại kia?" Bạch Ý nhịn không được hô to, lại bị Hà thị che miệng.
"Chỉ là thất tơ lụa, ý nhi con cứ nhẫn nại một hồi, chờ nương đưa người vào cung, liền lại tìm ngươi một đai sa tanh tốt hơn để làm thêm trang." Hà thị một mặt trấn an hắn, một mặt dời đi đề tài nói, "Mấy ngày trước đây cùng Cố gia thiếu gia đi vùng ngoại ô chơi có vui vẻ không?"
Bạch Ý áp xuống lửa giận, ánh mắt tán loạn khắp nơi, thần sắc có lệ mà nói: "Cứ cho là có đi."
Hà thị cười cười, lôi kéo tay hắn cùng hắn chậm rãi giảng giải: "Con ta ơi đừng coi thường Cố Tử Tu, hắn tuy chỉ là một vị Hàn Lâm Viện biên tu nho nhỏ, phía sau lại dựa vào Dự Vương, hắn tính cách ôn hòa dày rộng, ngày sau chỉ cần không được đạp sai, không thể thiếu ngày lành ở phía sau."
Bạch Ý bĩu môi: "Nhưng ta thấy thế nào hắn chính là cái đầu gỗ, cả ngày chi, hồ, giả, dã treo ở bên miệng, thật phiền chết người."
Hà thị thở dài, thấy Bạch Ý vẫn là một tiểu tử kiều man chi khí, không khỏi lại nói hắn nhiều lời chút.
Một đầu khác ở chính viện, trong phòng nhỏ, Bạch Quả mới vừa thay xong bộ đồ tú nương mới chế tạo gấp gáp.
Bình ma ma giúp cậu sửa sang lại tốt vạt áo, lại treo lên ngọc bội, mặt lộ vẻ tán thưởng: "Đại công tử ăn mặc như thế, tuấn tú thanh tuyển, một dung nhan phong phạm thế gia đệ tử."
Bạch Quả lần đầu được khen một hồi, mặt đỏ thành quả táo, vốn dĩ đôi tay tự nhiên đặt ở bên sườn đột nhiên vô thố cuốn quýt lên.
Quế ma ma cười hắn: "Đại công tử không cần khẩn trương như vậy, mau mau thả lỏng chút."
"Hừ!"
Một tiếng hừ lạnh tùy tiện từ ngoài cửa truyền đến, Bạch Ý nguyên bản nghẹn một cổ khí, mà lúc này càng tăng lên.
Hắn mới vừa rồi chịu đựng tính tình nghe Hà thị nhắc đi nhắc lại xong, đi ra hậu viện rồi lại đến nơi này nhìn thấy cảnh tượng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
"Cho rằng mặc vào kiện xiêm y tốt, liền thật cho mình là chủ tử cao cao tại thượng? Lão ma ma này nói ngươi là dung nhan thế gia đệ tử, ngươi thế mà cũng tin thật, đừng làm người khác cười rơi răng hàm thế chứ!"
Hắn nhìn trêи người Bạch Quả, kiện kia vốn nên là thuộc về của hồi môn của hắn, trong lòng khuất nhục càng dâng cao.
Nắm cây kéo bên cạnh hộp kim chỉ, Bạch Ý không hề nói trước đem kéo ném về phía vạt áo của Bạch Quả.
Hệ thống: "Cẩn thận!"
"Đại công tử cẩn thận!" Bình ma ma cùng Quế ma ma đồng thời thất kinh, nhưng không kịp ngăn cản,bộ đồ mới trêи người Bạch Quả liền bị kéo vẽ ra một cái miệng cực đại.
"Đại công tử có bị thương đến nơi nào không?" Quế ma ma đẩy Bạch Ý ra, khẩn trương mà vén lên quần áo Bạch Quả lên xem, không thấy có vết máu, mới thở phào một hơi, ngay sau đó xoay người đối với Bạch Ý kɧօáϊ trí trước mắt, trầm giọng nói"Nhị công tử cũng biết chính mình đã phạm vào lỗi rất lớn không?!"
Không hổ là ma ma trong cung, khí thế không giống thường nhân, Quế ma ma nói một câu, Bạch Ý xúc động liền qua đi, chột dạ mà mềm chân.
"Còn không phải chỉ là một kiện quần áo sao! Trong phủ vải dệt nhiều như vậy, ta cắt hư một kiện này thì như thế nào?" Bạch Ý ngoài mạnh trong yếu, "Ngươi là một cái nô tỳ, thế mà cũng dám đối với bản công tử rống lớn kêu to!"
Bình ma ma híp mắt, ngăn lại xúc động, ngăn Quế ma ma, bình tĩnh nói: " Hai người nô tỳ chính là phụng mệnh lệnh của Huệ phi nương nương đặc biệt tới dạy dỗ lễ nghi cho quý nữ quý tử trong nhóm vào cung, trong đó dung nhan là quan trọng nhất. Hiện giờ quần áo đại công tử bị hủy, sợ là nhất thời khó có thể lại tìm được quần áo thích hợp."
Bạch Ý nâng lên cằm, "Thì tính sao?"
"Nhị công tử sợ có điều không biết, xưa nay, tiến cung tuyển tú người liền đại biểu thể diện của các thế gia, nếu đại công tử không có quần áo thích hợp, mà khi diện thánh sẽ bị phán tội coi thường lễ nghi, liên lụy đến toàn bộ hầu phủ! Nô tỳ cả gan hỏi một câu, tội lỗi này nhị công tử gánh nổi không?!" Quế ma ma bị Bạch Ý làm cho tức đến phát cười, "Vẫn là nói, nhị công tử đem quần áo đại công tử cắt hư, kỳ thật là muốn thay đại công tử tiến cung tuyển tú? Nô tỳ nghe nói trong tay ngài có vài món hoa phục mỹ sức, đã phù hợp quy chế, cũng không cần tú nương đuổi dệt,thật là vừa vặn."
"Ta không muốn! Ta mới không muốn tiến cung!"
Bạch Ý sắc mặt trắng nhợt, xem ra Quế ma ma nói nghiêm túc, ánh mắt dừng ở trêи người hắn giống như đang đánh giá bề ngoài của món hàng hoá, lúc này mới thật sự luống cuống!
Hắn có hôn ước trong người, hắn mới không cần gả cho lão hoàng đế làm thϊế͙p͙!
Bạch Ý xoay người mà chạy ra khỏi phòng, chật vật thần sắc giống như chó nhà có tang.
"Ma ma, muốn làm như, như thế nào?"
Mới đầu bị Bạch Ý cắt vạt áo, Bạch Quả không phải không sợ, nhưng sau hai vị ma ma bên người sôi nổi che chở chính mình, còn có trong đầu hệ thống không ngừng trấn an, cậu thực mau áp hoảng loạn xuống đáy lòng, tiện đà đau lòng mà vuốt ve vải dệt vụn vặt bị cậu chộp vào lòng bàn tay, vướng mắt nói, "Có thể chậm trễ việc tuyển tú không?"
Quế ma ma cùng Bình ma ma liếc nhau, cho rằng thiếu niên còn sợ hãi, liền tựa như hống mà nói: "Đại công tử chớ có lo lắng, việc này sai đều ở nhị công tử, bọn nô tỳ chút nữa sẽ đi tìm phu nhân nói lý lẽ."
Không biết có phải hay không Bạch Quả ảo giác, khi nghe hai vị ma ma nói đến "Nói lý lẽ",ngữ khí nhị vị ma ma tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Mà sự thật chứng minh, toàn bộ đều không phải là ảo giác Bạch Quả. Cùng ngày ban đêm, Bình ma ma cùng Quế ma ma đi tới chỗ Hà thị nói chuyện.
Bạch Ý tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng hắn dù sao cũng là đại nhi tử được cưng chiều của Hạ thị.
Đối mặt hai vị ma ma giáo dưỡng trong cung, Hà thị chỉ có thể hứa hẹn, hầu phủ chắc chắn trong thời gian ngắn nhất sẽ từ chỗ khác tìm ra vải cao cấp phù hợp quy chế để may xiêm y cho Bạch Quả.
Hai vị ma ma được chuẩn, mới vừa lòng cáo lui.
Nhưng Hà thị không biết, vì một lời hứa hẹn, mà mấy ngày sau, suýt nữa đem bà đang sống sờ sờ mà bức điên.
.............
Bình luận truyện