Tiểu Thế Tử
Chương 7
Trans: Hàn Du
Nam quỷ thời điểm vẫn còn là người, một thân võ nghệ tung hoành giang hồ, có lần đi ngang qua sơn trại nọ, nhìn thấy sơn trại Đại vương đoạt người về làm áp trại phu nhân, vốn dĩ không để mắt đến loại sự tình này, nhưng gã chợt phát hiện người bị đầu lĩnh sơn trại bắt về là một tiểu thiếu gia da mịn thịt mềm.
Ô hay, điều này khiến nam quỷ cảm thấy hứng thú hết sức, tiện tay giải cứu luôn vị tiểu thiếu gia kia, không nghĩ tới đầu lĩnh sơn trại hóa ra vô cùng coi trọng tiểu thiếu gia, cầu xin nam quỷ đừng gây thương tổn cho người kia, nam quỷ muốn cái gì, vàng bạc châu báu gì đều sẽ dâng cho.
Nam quỷ tâm địa thật ra cũng tốt, chỉ là có cái tật xấu, nhìn dáng vẻ người khác chật vật gã càng muốn trêu chọc, cho nên nam quỷ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của đầu lĩnh sơn trại, mang theo tiểu thiếu gia đi mất.
Chuyện về sau tựa như chuyện cổ truyền lưu trong dân gian, nam quỷ chẳng biết tại sao cùng tiểu thiếu gia này dây dưa nảy sinh tình cảm, thế là hai người cả ngày sờ sờ soạng soạng, ngọt ngọt dính dính, làm người ngoài nhìn vào phát ớn, không khỏi nổi da gà.
Thường thường chuyện kể đến đây thì đã kết thúc mỹ mãn được rồi, nhưng mà nam quỷ hiện tại trở thành quỷ, thực tế hiển nhiên không phải là một kết cục tốt đẹp.
Đầu lĩnh sơn trại kia đau xót vì mất đi người thương, thập phần phẫn nộ, kiên quyết truy đuổi tới tận cửa, gặp phải hai người họ tình chàng ý thiếp mặn nồng liền phát hỏa ngập trời, điên cuồng muốn giết chết cả hai.
Võ công của nam quỷ vốn không thấp, đầu lĩnh sơn trại đánh không lại, rốt cuộc bỏ chạy trối chết, nam quỷ vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, phát hiện chính mình suy nghĩ quá lạc quan.
Hắn cuối cùng bị tiểu thiếu gia tự tay giết chết, sau khi đâm một đao còn chưa đủ, lại còn xoáy thêm một vòng, nam quỷ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao tiểu thiếu gia vừa khóc nấc lên từng hồi lại vừa muốn đâm chết gã.
“Vậy chấp niệm của ngươi không phải là vì yêu mà sinh hận, mà là khi người ấy đâm ngươi chết, tại sao lại khóc thê thảm như thế?” Tiểu thế tử trực tiếp nêu ra mấu chốt của vấn đề, thấy nam quỷ nhíu mày gật gật đầu, nhưng vẫn mang theo bộ dáng hoang mang vô cùng, thì không biết nên nói tiếp cái gì cho phải.
Tiểu thế tử nhìn sang thị vệ cũng mang vẻ mặt mờ mịt, vì thế kể lại cho thị vệ nghe chuyện xưa của nam quỷ.
“Nam quỷ cùng tiểu thiếu gia? Nam nhân cùng nam nhân?” Thị vệ thần sắc thoạt nhìn càng thêm đờ đẫn, tiểu thế tử duỗi tay quơ quơ trước mặt y, lo lắng cực kỳ.
Đừng có bị kinh hãi đến hóa ngu a.
“Nam nhân cùng nam nhân thì ở bên nhau như thế nào a?” Thị vệ hỏi, thanh âm không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ở bên nhau như thế nào? Tiểu thế tử cũng chưa trải qua nhiều sự đời nên không hiểu biết lắm, thế là quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nam quỷ.
Lão quỷ nghe mấy lời này xong thì sắc mặt hết sức khó coi, muốn dùng tay che miệng nam quỷ để gã đừng dạy hư tiểu thế tử, không ngờ nam quỷ sớm đã có chuẩn bị, né tránh công kích của lão, liếm liếm môi nói: “Nam nhân ở cùng nam nhân kỳ thật cũng như phu thê bình thường thôi, không khác biệt lắm, một ở mặt trên một ở dưới, người ở mặt trên kia sẽ thở hổn hển, người nằm phía dưới sẽ rên ư ư a a.”
Tiểu thế tử gật gật đầu, cái hiểu cái không mà thuật lại cho thị vệ, chỉ là kể đến đoạn sau cùng, chỗ rên rỉ ư a thì có chút chần chờ, bởi vì trong lòng thắc mắc đây là có ý nghĩa gì, cho nên lúc nói ra có thay đổi giọng điệu một chút, âm cuối vút cao làm thị vệ tức khắc đứng bật dậy.
Động tác đột ngột như vậy dọa tiểu thế tử hết hồn, “Ngươi bị làm sao thế?”
“Ta…… Ta đi nhà xí.” Nghe tiểu thế tử đáp một tiếng cho phép đi, thị vệ chạy trối chết.
“Y sao lại như vậy?” Tiểu thế tử quay đầu hỏi hai vị quỷ.
Lão quỷ híp mắt, vẫn luôn chăm chú dõi theo phương hướng thị vệ rời đi lúc nãy, sắc mặt có phần nặng nề, “Không biết.”
Nam quỷ thì nhếch môi nói: “Y đó nha, có khả năng đã tăng thêm hiểu biết về một số việc nhạy cảm a.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nam quỷ: Người ấy vì lẽ gì vừa khóc lóc vừa đâm chết ta?
Tiểu thế tử: Trọng điểm của ngươi hình như không đúng nha!
Thị vệ lẩm bẩm nói: Nam nhân cùng nam nhân…
Có cảm giác như vừa mở ra cánh cửa đến với tân thế giới a!
Nam quỷ thời điểm vẫn còn là người, một thân võ nghệ tung hoành giang hồ, có lần đi ngang qua sơn trại nọ, nhìn thấy sơn trại Đại vương đoạt người về làm áp trại phu nhân, vốn dĩ không để mắt đến loại sự tình này, nhưng gã chợt phát hiện người bị đầu lĩnh sơn trại bắt về là một tiểu thiếu gia da mịn thịt mềm.
Ô hay, điều này khiến nam quỷ cảm thấy hứng thú hết sức, tiện tay giải cứu luôn vị tiểu thiếu gia kia, không nghĩ tới đầu lĩnh sơn trại hóa ra vô cùng coi trọng tiểu thiếu gia, cầu xin nam quỷ đừng gây thương tổn cho người kia, nam quỷ muốn cái gì, vàng bạc châu báu gì đều sẽ dâng cho.
Nam quỷ tâm địa thật ra cũng tốt, chỉ là có cái tật xấu, nhìn dáng vẻ người khác chật vật gã càng muốn trêu chọc, cho nên nam quỷ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của đầu lĩnh sơn trại, mang theo tiểu thiếu gia đi mất.
Chuyện về sau tựa như chuyện cổ truyền lưu trong dân gian, nam quỷ chẳng biết tại sao cùng tiểu thiếu gia này dây dưa nảy sinh tình cảm, thế là hai người cả ngày sờ sờ soạng soạng, ngọt ngọt dính dính, làm người ngoài nhìn vào phát ớn, không khỏi nổi da gà.
Thường thường chuyện kể đến đây thì đã kết thúc mỹ mãn được rồi, nhưng mà nam quỷ hiện tại trở thành quỷ, thực tế hiển nhiên không phải là một kết cục tốt đẹp.
Đầu lĩnh sơn trại kia đau xót vì mất đi người thương, thập phần phẫn nộ, kiên quyết truy đuổi tới tận cửa, gặp phải hai người họ tình chàng ý thiếp mặn nồng liền phát hỏa ngập trời, điên cuồng muốn giết chết cả hai.
Võ công của nam quỷ vốn không thấp, đầu lĩnh sơn trại đánh không lại, rốt cuộc bỏ chạy trối chết, nam quỷ vốn dĩ cho rằng mọi chuyện đã êm xuôi, phát hiện chính mình suy nghĩ quá lạc quan.
Hắn cuối cùng bị tiểu thiếu gia tự tay giết chết, sau khi đâm một đao còn chưa đủ, lại còn xoáy thêm một vòng, nam quỷ đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao tiểu thiếu gia vừa khóc nấc lên từng hồi lại vừa muốn đâm chết gã.
“Vậy chấp niệm của ngươi không phải là vì yêu mà sinh hận, mà là khi người ấy đâm ngươi chết, tại sao lại khóc thê thảm như thế?” Tiểu thế tử trực tiếp nêu ra mấu chốt của vấn đề, thấy nam quỷ nhíu mày gật gật đầu, nhưng vẫn mang theo bộ dáng hoang mang vô cùng, thì không biết nên nói tiếp cái gì cho phải.
Tiểu thế tử nhìn sang thị vệ cũng mang vẻ mặt mờ mịt, vì thế kể lại cho thị vệ nghe chuyện xưa của nam quỷ.
“Nam quỷ cùng tiểu thiếu gia? Nam nhân cùng nam nhân?” Thị vệ thần sắc thoạt nhìn càng thêm đờ đẫn, tiểu thế tử duỗi tay quơ quơ trước mặt y, lo lắng cực kỳ.
Đừng có bị kinh hãi đến hóa ngu a.
“Nam nhân cùng nam nhân thì ở bên nhau như thế nào a?” Thị vệ hỏi, thanh âm không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Ở bên nhau như thế nào? Tiểu thế tử cũng chưa trải qua nhiều sự đời nên không hiểu biết lắm, thế là quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nam quỷ.
Lão quỷ nghe mấy lời này xong thì sắc mặt hết sức khó coi, muốn dùng tay che miệng nam quỷ để gã đừng dạy hư tiểu thế tử, không ngờ nam quỷ sớm đã có chuẩn bị, né tránh công kích của lão, liếm liếm môi nói: “Nam nhân ở cùng nam nhân kỳ thật cũng như phu thê bình thường thôi, không khác biệt lắm, một ở mặt trên một ở dưới, người ở mặt trên kia sẽ thở hổn hển, người nằm phía dưới sẽ rên ư ư a a.”
Tiểu thế tử gật gật đầu, cái hiểu cái không mà thuật lại cho thị vệ, chỉ là kể đến đoạn sau cùng, chỗ rên rỉ ư a thì có chút chần chờ, bởi vì trong lòng thắc mắc đây là có ý nghĩa gì, cho nên lúc nói ra có thay đổi giọng điệu một chút, âm cuối vút cao làm thị vệ tức khắc đứng bật dậy.
Động tác đột ngột như vậy dọa tiểu thế tử hết hồn, “Ngươi bị làm sao thế?”
“Ta…… Ta đi nhà xí.” Nghe tiểu thế tử đáp một tiếng cho phép đi, thị vệ chạy trối chết.
“Y sao lại như vậy?” Tiểu thế tử quay đầu hỏi hai vị quỷ.
Lão quỷ híp mắt, vẫn luôn chăm chú dõi theo phương hướng thị vệ rời đi lúc nãy, sắc mặt có phần nặng nề, “Không biết.”
Nam quỷ thì nhếch môi nói: “Y đó nha, có khả năng đã tăng thêm hiểu biết về một số việc nhạy cảm a.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nam quỷ: Người ấy vì lẽ gì vừa khóc lóc vừa đâm chết ta?
Tiểu thế tử: Trọng điểm của ngươi hình như không đúng nha!
Thị vệ lẩm bẩm nói: Nam nhân cùng nam nhân…
Có cảm giác như vừa mở ra cánh cửa đến với tân thế giới a!
Bình luận truyện