Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 46



P/s: trễ hẹn mấy ngày lận, Mễ hổ thẹn quá (//v//)

Một lát sau, Trần Chiêu đẩy Dư Lộ ra.

"Hành lý của ta đặt ở bên cạnh từ lúc nãy, giờ ta đi lấy nó rồi chúng ta rời đi." Hắn nói, cúi đầu nhìn Dư Lộ, thấy sắc mặt nàng như thường mới nói tiếp: "Ta cũng chuẩn bị y phục cho nữ nhân rồi, nàng đi thay đồ đi. Chúng ta sẽ giả trang thành...phu thê, như vậy sẽ an toàn hơn khi hành tẩu."

Dư Lộ cười tủm tỉm gật đầu, đợi Trần Chiêu khóa cửa xong liền cầm lấy tay hắn, đi đến gian nhà chính cùng hắn.

Bộ xiêm y do Trần Chiêu chuẩn bị không làm từ tơ lụa thượng hạng, nhưng cũng không quá kém. Dư Lộ được ra phủ hai lần nhưng vẫn không biết cuộc sống bên ngoài là thế nào, nên khi cô thấy bộ y phục này liền so sánh nó với đồ của mấy người Hương Lê, cảm thấy đây có lẽ là vải cho mấy hộ giàu có hoặc nữ quyến nhà quan nhỏ.

Bây giờ cô phải giả vờ như mình hoàn toàn tin tưởng Trần Chiêu, nên có nghi hoặc gì cũng không thể đi hỏi được, càng không thể biểu lộ sự hoài nghi của mình. Cuối cùng cô quyết định buông lỏng dây vải buộc ngực một ít rồi mặc bộ đồ màu xanh nửa mới nửa cũ hắn chuẩn bị, quần đỏ sẫm, đi cũng là đôi giày vải bình thường.

Dư Lộ đi ra ngoài, thấy Trần Chiêu đã đổi một bộ y phục màu xanh khác, cây đao hay mang theo cũng không thấy, nhìn qua, trông hắn giống như một thư sinh vậy.

Dư Lộ nhìn hắn một cái rồi vội vàng nhìn sang nơi khác, cô không biết mình có diễn tốt hay không. Nếu không, vẫn là đừng nhìn thẳng vào Trần Chiêu thì hơn. Dù sao, bây giờ trong lòng cô đang tràn đầy nghi ngờ, muốn biết sao Trần Chiêu lại đối xử với cô như vậy, muốn biết có phải hai người từng có quan hệ gì hay không, muốn biết bước tiếp theo của Trần Chiêu, cũng muốn biết, sau khi thoát khỏi kinh thành với hắn mình có thể thuận lợi rời khỏi hắn không.

Giờ cô chỉ sợ, mới ra ổ sói liền vào hang hổ. Nếu sớm biết sẽ như vậy, thà cô ở lại Vương phủ còn hơn.

Dù sao, Tiêu Duệ chỉ là muốn ngủ cô, nhưng ý đồ của Trần Chiêu, cô hoàn toàn đoán không ra.

Lúc ở cửa khi nãy, cô chỉ chìa mũi giầy ra ngoài một chút thôi, Trần Chiêu liền lập tức bày tỏ với Trần Bì và với cô, đây là quá tận tâm rồi.

Với thân thủ và sự nhạy bén của hắn, chắc chắn hắn đã phát hiện cô nên mới nói như vậy.

"Xong rồi?" Trần Chiêu cầm bọc đồ đi đến, nhìn chằm chằm mặt Dư Lộ một lát, bỗng nhiên nói: "Mặt nàng bị sao vậy?"

Làn da vốn trắng như tuyết giờ lại xám đi, nhìn như đang bị bệnh vậy.

Dư Lộ sờ mặt, hơi ngượng ngùng nói: "Ta lấy nhọ nồi trộn với phấn rồi bôi lên đó. Như thế này khiến ta thấy an tâm hơn."

Trần Chiêu gật đầu, không nói gì về chuyện này nữa, nhưng trong lòng lại hơi bất ngờ, nữ nhân này, khi tiếp xúc rồi mới phát hiện khắp nơi hắn đều nhìn không hiểu.

Vẫn là Trần Chiêu ra cửa trước, Dư Lộ đợi hắn trong sân chừng nửa khắc mới thấy hắn mở cửa cho mình đi ra. Trước cửa có một chiếc xe ngựa bình thường. Dư Lộ bước lên xe trước, Trần Chiêu vội vàng đánh xe ra đường lớn, rất nhanh liền có người đến thay hắn để hắn vào trong xe.

Tối qua Trần Chiêu chưa hỏi chuyện cơm tối của cô liền đi, lúc này lại mang cô chạy đi luôn, hai bữa chỉ ăn chút bánh nhỏ, giờ Dư Lộ cảm thấy bụng đói muốn xỉu. Đều do ở Vương phủ toàn ăn ngon, giờ bỗng dưng phải dừng lại không được ăn nữa, điều này khiến cô rất khó chịu.

Mà nhìn Trần Chiêu cứ như quên chuyện đó rồi vậy, Dư Lộ đành phải chủ động nói ra: "A Chiêu, ta thấy hơi đói."

Trần Chiêu vừa nghe, lập tức lấy một cái bánh bao lạnh như băng từ bọc đồ của mình ra.

Nói thật, thấy bữa sáng như vậy, Dư Lộ cũng chẳng thấy đói bụng nữa. Cô cầm lấy cái bánh, bẻ đôi nó ra rồi đưa một nửa cho Trần Chiêu.

"Ta không ăn được nhiều như vậy, chàng cũng ăn đi." Cô nói: "Chàng phải đi từ sớm như vậy chắc cũng đói bụng rồi, ăn ít đi cho có sức. Nếu gặp chuyện gì thì còn chạy thoát được."

Trần Chiêu cầm miếng bánh bao đã để ngoài hai ngày, chân mày hơi giật giật. Hôm nay Vương gia và Vương phi cũng không tiến cung sớm, hắn ăn sáng ở Vương phủ xong mới đến đây.

Nhưng giờ Dư Lộ nói vậy, hắn không thể không ăn.

Hắn cười, cắn một miếng. Năm ấy, lúc còn chưa đến Vương phủ, hắn và đường ca Trần Bì phải đi chạy nạn, có khổ gì mà chưa ăn chứ. Đừng nói là bánh bao lạnh, dù nó bị thiu, hắn vẫn ăn được.

Nhưng Dư Lộ lại khác. Nàng là cung nữ trong cung của Huệ Phi nương nương, cũng chưa gặp chuyện khó khăn gì, xuất cung liền vào Vương phủ làm tiểu thiếp được sủng ái, càng kim tôn ngọc quý hơn, bánh bao để lâu ngày như vậy, chỉ sợ nàng khó nuốt được đi?!

Đúng là rất khó nuốt, nhất là khi nước vẫn còn lạnh, muốn dùng nước nóng ngâm bánh bao cũng không được. Mà ăn bánh bao kiểu này càng dễ nghẹt thở hơn, nhưng uống nhiều nước lạnh quá cũng không tốt, đang trên đường chạy trốn mà mắc vệ sinh thì chết.

Dư Lộ chỉ còn cách xé bánh bao thành từng miếng nhỏ để ăn. Nếu khát thì ngậm nước trong miệng một lát rồi mới uống nên cũng không lạnh lắm.

Trần Chiêu thờ ơ nhìn, thấy hơi bất ngờ.

"Khổ cho nàng rồi, là do ta không chuẩn bị tốt. Do ta lấy bánh bao từ trong phủ nên không dám lấy nhiều lắm." Hắn nói.

Nếu không phải biết rằng Trần Chiêu có mục đích khác, nếu hai người là lưỡng tình tương duyệt thật, thì dù cho bây giờ còn đang trên đường chạy trốn, Dư Lộ cũng sẽ nói với hắn, đừng nói chuẩn bị trước, giờ kêu mã phu dừng xe lại để mua cũng không được sao?

Tiếc là, tự gây nghiệt, không thể sống, cô không dám nói ra.

Dư Lộ cười lắc đầu, "Không sao, nếu ta quyết định rời Vương phủ rồi thì cũng không thể sống như trước đây được nữa. Cái bánh bao này cũng được mà, nếu chàng ăn được thì ta cũng ăn được chứ."

"Ừ." Trần Chiêu cúi đầu, thần sắc khó hiểu.

Hiện nay quốc gia không có đại sự gì, chỉ cần ở trong giờ mở cửa thành là có thể tùy ý ra vào. Xe ngựa của bọn họ chạy đến cửa thành, cũng không có người kêu dừng lại kiểm tra, cứ chạy thẳng ra ngoài.

Dư Lộ không khỏi nghĩ, ít nhất Trần Chiêu có nói đúng một câu, là lúc này Tiêu Duệ đang thiếu nhân thủ. Cô bị giam trong Vương phủ, một chút tự do cũng không có, nhưng chỉ cần ra Vương phủ, việc Tiêu Duệ muốn tìm cô cũng không phải là điều dễ dàng.

Ra khỏi cửa thành chừng năm sáu dặm, bọn họ lại đổi một chiếc xe khác. Lái xe lúc nãy đã đi, giờ đến lúc Trần Chiêu lái xe.

Dư Lộ ngồi trên chiếc xe ngựa đơn sơ, vừa lắc lư vừa nghĩ đến kế hoạch đào tẩu của mình.

Cô không có nhiều lòng hiếu kì, chí ít là trong thời điểm sinh mệnh bị đe dọa, cô tình nguyện chạy trốn đi còn hơn là biết mục đích thật của Trần Chiêu.

Nếu người Trần Chiêu muốn đối phó là Tiêu Duệ thì cô càng không muốn biết hơn. Cô là cô, Tiêu Duệ là Tiêu Duệ, cô đã rời khỏi kinh thành, không muốn có dính líu gì với Tiêu Duệ nữa.

Mà trong lúc này, Tiêu Duệ đã đi ra từ chỗ Thừa Nguyên Đế, đi gặp Thái hậu và Hoàng hậu xong liền đến chỗ của Huệ Phi.

Huệ Phi có hai trai một gái, giờ con trai trưởng thành thân, đương nhiên bà sẽ vô cùng quan tâm. Một đêm trôi qua, cũng không biết con trai và con dâu ở với nhau thế nào, bà đã trông chờ mòn mỏi cả sáng nay rồi.

Ngũ Công chúa Tiêu Văn và Cửu Hoàng tử Tiêu Dật xúm lại ăn bánh đường trắng, nhìn dáng vẻ nóng nảy của Huệ Phi, Tiêu Văn bĩu môi, nở nụ cười với Tiêu Dật.

Tiêu Dật nhấc tay giả vờ muốn đánh nàng, nàng vội vàng nhét miếng bánh còn lại vào miệng rồi nhảy ra khỏi chỗ.

"Mẫu phi, ngài đừng coi nữa, cái cửa đó sẽ bị ngài nhìn ra lỗ thủng mất!" Nàng nói, ôm cánh tay Huệ Phi làm nũng, "Nghe Cửu ca nói, hình như gần đây Thất ca rất sủng ái cái cung nữ mà bữa trước ngài thưởng ấy, nên chắc quan hệ với Thất tẩu cũng không tốt lắm đâu." +

"Đừng có nói bậy!" Huệ Phi vỗ nhẹ tay nàng giả vờ tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện