Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 10: Vương gia, ta hưu ngươi



Cái gì? Các nàng không có nghe lầm chứ? Nàng nói để Vương gia hưu mình, nàng có phải điên rồi hay không? Không phải nàng trăm phương ngàn kế, ầm ĩ bát nháo đòi gả cho Vương gia sao?

Vẻ mặt Mộ Dung Trần lạ lẫm, ánh mắt híp lại nhìn nàng chằm chằm, nếu không phải nhìn thấy nàng đứng ở đó, hắn gần như muốn nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, nàng nói cái gì? Hưu nàng?

“Vương gia, xin người hưu ta.” Cung Tuyết Thiến nghĩ rằng hắn không nghe rõ, lại nhìn hắn tăng thêm thanh âm, lặp lại rõ ràng một lần nữa.

Mắt đẹp của Mộ Dung Trần bắn ra tia sáng sắc bén, nàng đang muốn làm gì? Khóe môi cười lạnh nói: “Cho ta lý do để hưu ngươi?”

“Lý do?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lập tức nhớ lại chuyện Tiểu Vân đã kể với nàng, đổi thành một bộ dáng thực hối hận nói: “Vương gia, thiếp thân nghiệp chướng nặng nề, làm cho Lan tỷ tỷ mất đi đứa nhỏ, cho dù chết cũng không bồi thường được tội lỗi của mình, vì cầu xin tha lỗi, cũng là vì trừng phạt chính mình, cho nên xin Vương gia hưu ta, để ta về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.” Nói như vậy thật không sai, còn nữa, Vương gia này đâu có thích mình, ước đuổi được mình rời đi còn không kịp.

Nhìn nàng một bộ dáng nhận lỗi, làm cho các nữ tử của hắn kinh ngạc không thôi, đây chính là Mạnh Tâm Nghi vênh váo tự đắc kia sao?

Mộ Dung Trần nhìn nàng nghi hoặc, Mạnh Tâm Nghi trước kia sẽ không chủ động thừa nhận sai trái của mình, còn tìm mọi cách ngụy biện, mười tuổi, nàng đã dùng cách vô sỉ khiến mình bị bắt cưới nàng, hiện giờ sao có thể chấp nhận rời đi như vậy?

Cung Tuyết Thiến cúi đầu, ánh mắt đảo quanh, trong lòng chỉ nghĩ đến sau khi rời đi Vương phủ, sẽ sống một cuộc sống thoải mái. Trở lại Mạnh phủ, nàng chính là lớn nhất, muốn làm gì thì làm, ngẫm lại thì cảm thấy hạnh phúc vô cùng, khóe môi không tự giác cười lên, không hề phát hiện Mộ Dung Trần đang đi tới.

“Đây là biểu tình sám hối của ngươi sao?” Giọng nói lạnh như băng vang lên trên đỉnh đầu.

Á, Cung Tuyết Thiến vừa ngẩng đầu lên liền thấy trước mắt là khuôn mặt tuấn tú được phóng đại, hoảng sợ lùi về sau vài bước, vỗ ngực nói: “Ngươi muốn làm gì? Muốn hù chết người sao?”

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi lại đang muốn diễn trò gì?” Mộ Dung Trần nắm lấy vạt áo của nàng, đem nàng xách lên giống một con gà con.

“Sợ ta diễn trò, vậy liền hưu ta, không phải là xong hết mọi chuyện sao?” Thân hình Cung Tuyết Thiến bị nhấc lên cao, lấy tay đẩy hắn, muốn hắn buông mình ra, không rõ hắn vì sao lại hận Mạnh tiểu thư như vậy?

“Hưu ngươi?” Ánh mắt Mộ Dung Trần mờ ám.

“Đúng, hưu ta.” Cung Tuyết Thiến vội vàng gật đầu, ánh mắt đắc ý, nàng muốn mình lập tức được tự do.

“Không có khả năng.” Nhìn ánh mắt nàng không che giấu ý cười, Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, nàng nghĩ hắn là ai? Muốn gả liền gả, muốn đi liền đi sao?

“Tại sao?” Cung Tuyết Thiến ngây ngẩn cả người, hắn không phải không thích mình sao? Là bị ép mà? Vì sao lại không cho mình rời đi.

“Tại sao? Mạnh Tâm Nghi, ngươi hao tổn tâm tư để vào được Vương phủ, ở lại bên người Bổn Vương, Bổn Vương sao có thể cho ngươi rời đi dễ dàng như vậy?” Mộ Dung Trần đột nhiên buông nàng xuống, ngày đó nhục nhã bị bắt cưới nàng, hắn vẫn chưa tiêu tan, thù này không báo, hắn cả đời đều sẽ đặt trong lòng.

“Không phải ngươi đã nói? Chờ ta mười lăm tuổi muốn rời đi, ngươi tuyệt đối không miễn cưỡng sao?” Cung Tuyết Thiến nhịn không được mà quát lên, Vương gia có thể nói chuyện không giữ lời như vậy sao?

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi cũng nói rồi, là mười lăm tuổi, bây giờngươi vẫn cứ an tâm ở lại Vương phủ làm tiểu thiếp của Bổn Vương đi.” Mộ Dung Trần cố ý đem hai tiếng ‘tiểu thiếp’ đặc biệt nhấn mạnh, đây chính là ý muốn của nàng.

“Ngươi…” Cung Tuyết Thiến thở phì phì, trừng mắt lườm hắn, trong lòng buồn bực, khó thở, không hề nghĩ ngợi nói: “Được, ngươi không chịu dứt khỏi ta, vậy Vương gia, ta nói cho ngươi biết, ta muốn hưu ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện