Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 135: Học cái xấu rất dễ dàng
“Không biết.” Vẻ mặt mọi người đều mờ mịt, Mộ Dung Vũ cũng lắc đầu. Mọi người đều nhìn vào nàng.
Mộ Dung Trần đứng cách bọn họ không xa cũng mặt nhăn mày nhíu nhưng lại không hề bước qua. Hắn muốn xem xem nàng lại muốn trêu chọc mọi người như thế nào nữa.
“Đương nhiên là heo.” Cung Tuyết Thiến nói với vẻ tất nhiên là vậy.
“Tại sao lại là heo?” Tiểu Vân là người đầu tiên lên tiếng hỏi, mọi người cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng.
Cung Tuyết Thiến thần bí cười nói: “Vậy mà vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là chỉ có heo mới thích hỏi tại sao nhất rồi.”
“Tại sao heo lại thích hỏi tại sao nhất?” Tiểu Vân không hề nghĩ ngợi lại hỏi tiếp, những người khác cũng cùng nhìn nàng, đều mang vẻ nghi hoặc khó hiểu.
“Ha ha ha….” Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bọn họ, Cung Tuyết Thiến không tiếp tục nhịn nổi nữa mà cười rộ lên.
Mộ Dung Vũ sửng sốt rồi cũng lập tức kịp phản ứng lại, cười lắc đầu nói: “Tâm Nghi, nàng đang chửi xéo người ta thì đúng hơn.”
Chửi người? Mấy hạ nhân vẫn đang hai mặt nhìn nhau, có ý gì chứ? Tuyết chủ tử mắng bọn họ gì sao?
Mộ Dung Trần đứng ở phía sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lũ ngu ngốc này, bị người ta mắng mà cũng không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn rất tò mò, nàng học ở đâu ra những chuyện ly kỳ cổ quái đó?
“Tiểu thư, người lại đang trêu đùa chúng nô tỳ sao?” Vẫn là Tiểu Vân kịp phản ứng trước, dở khóc dở cười nói.
“Tiểu Vân tỷ tỷ, Tuyết chủ tử đang nói gì vậy?” Bọn người bên cạnh vẫn mang vẻ mặt không thể hiểu được.
“Thật ngốc nha, heo thích hỏi tại sao nhất. Tự ngươi nghĩ lại thì sẽ hiểu thôi.” Tiểu Vân nói.
Bây giờ mọi người mới hiểu được rằng mình đã bị Tuyết chủ tử trêu chọc, nhưng do trở ngại thân phận nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể cười gượng.
“Được rồi, các ngươi lui xuống làm việc đi.” Mộ Dung Vũ phân phó.
“Dạ, Thập tứ Vương gia.” Mọi người vội vàng hành lễ rồi xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy Vương gia đang đứng ở phía sau, liền vội vàng hành lễ: “Nô tài, nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Lui xuống hết đi.” Mộ Dung Trần cũng phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Bọn hạ nhân không dám dừng lại nên đều lui xuống.
“Hoàng huynh, huynh về rồi.” Mộ Dung Vũ nhìn hắn, chào hỏi.
“Thập tứ đệ, có chuyện gì sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén nhìn hắn, hắn là cố ý nhân lúc mình không có mặt để đến thăm nàng sao?
“Đệ tìm hoàng huynh có chút việc nhưng vừa rồi huynh lại đi vắng.” Mộ Dung Vũ thản nhiên giải thích.
“Hai người cứ trò chuyện tiếp đi, ta trở về trước.” Cung Tuyết Thiến không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần một cái, nói xong liền xoay người định đi.
Nàng dám coi thường hắn như vậy khiến trong lòng Mộ Dung Trần hơi tức giận, nhưng lại ngại Mộ Dung Vũ nên không phát tác, chỉ nói: “Thập tứ đệ, theo ta đến thư phòng.”
Trong thư phòng.
“Có chuyện gì? Nói đi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn hỏi.
“Hoàng huynh, đệ chỉ muốn hỏi huynh, huynh thích nàng không? Cho dù chỉ là một chút.” Mộ Dung Vũ dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi.
“Thập tứ đệ, đệ không nên hỏi ta chuyện này, bất kể ta có thích nàng hay không thì cũng không có liên quan gì với đệ hết. Ta cũng đã từng nói, tốt nhất đệ đừng có bất kỳ dây dưa gì với nàng cả. Bây giờ lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, vô cùng bất lợi đối với đệ. Ta hi vọng đệ tự thu xếp ổn thỏa, đừng tiếp tục hỏi về bất kỳ chuyện gì của nàng nữa.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
“Hoàng huynh, đệ biết, nhưng mà huynh cũng biết những lời đồn đại kia là có người cố ý tung ra. Thật ra hôm nay đệ chỉ muốn nói với hoàng huynh một câu: ‘Nếu không yêu nàng thì hãy thả nàng đi’.” Mộ Dung Vũ vẫn không sợ hãi nhìn hắn nói.
“Thập tứ đệ, đệ càng ngày càng không có phép tắc, việc này không đến lượt đệ quản, thả hay không thả nàng là chuyện của ta. Nếu không có chuyện gì nữa thì đệ có thể đi rồi.” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén, giọng điệu lạnh như băng, vung tay lên nói.
“Hoàng huynh, nếu huynh không chịu thả nàng đi vậy thì hãy đối xử với nàng thật tốt, bằng không đệ nhất định sẽ đưa nàng đi.” Mộ Dung Vũ ném lại những lời này rồi liền xoay người rời đi.
Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo sự tức giận, Thập tứ đệ luôn luôn hiền lành ngoan ngoãn lại có thể vì nàng mà làm trái ý hắn một lần nữa. Hắn liền đứng dậy đi về phía Tuyết Uyển.
Cung Tuyết Thiến vừa vào đến phòng, đang định ngồi xuống thì cửa lập tức bị đá văng, hắn mang theo sắc mặt âm trầm đi tới, dùng tay bóp chặt lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.
“Mạnh Tâm Nghi, bổn Vương cảnh cáo ngươi, sau này cách xa Thập tứ đệ một chút, nếu để bổn Vương phát hiện lần nữa thì sẽ không dễ dãi như thế này đâu.”
“Được, vậy ngươi hãy hưu ta, thả ta đi, nếu không ta sẽ dùng hết mọi cách để quyến rũ hắn…quyến rũ hắn.” Cung Tuyết Thiến cố ý nhìn hắn nói.
“Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội làm việc đó sao?” Mộ Dung Trần cười lạnh, muốn tách nàng và Thập tứ đệ ra thật vô cùng đơn giản.
“Cơ hội là do người tạo thành, ta sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội, chỉ cần muốn làm thì sẽ có cơ hội.” Cung Tuyết Thiến không cười nói.
“Mạnh Tâm Nghi, nếu muốn chết thì cứ việc thử xem.” Mộ Dung Trần hung hăng nhìn nàng chằm chằm.
“Ha ha…ha ha….” Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười, bất chợt lấy tay ôm cổ hắn với vẻ mờ ám rồi nói: “Không sao cả, dù sao người ta yêu là chàng, ta đã nghĩ rồi, nếu chàng đã không chịu thả ta ra khỏi Vương phủ thì ta sẽ xuất ra tất cả kỹ xảo của mình để quyến rũ chàng, để xem giữa ta và Liễu Nhu, chàng sẽ yêu ai hơn.”
“Ngươi đừng nằm mơ, người bổn Vương yêu nhất chính là Nhu Nhi.” Mộ Dung Trần liền đẩy nàng ra.
“Vậy sao? Người chết khó đối phó nhưng người sống còn khó đối phó sao? Nếu ngươi muốn giữ ta lại thì ta cũng sẽ không để cho Vương phủ của ngươi bình yên đâu. Có ta không có nàng, có nàng không có ta.” Cung Tuyết Thiến cũng cố ý hung ác nói.
Mộ Dung Trần đứng cách bọn họ không xa cũng mặt nhăn mày nhíu nhưng lại không hề bước qua. Hắn muốn xem xem nàng lại muốn trêu chọc mọi người như thế nào nữa.
“Đương nhiên là heo.” Cung Tuyết Thiến nói với vẻ tất nhiên là vậy.
“Tại sao lại là heo?” Tiểu Vân là người đầu tiên lên tiếng hỏi, mọi người cũng mang vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng.
Cung Tuyết Thiến thần bí cười nói: “Vậy mà vẫn chưa rõ sao? Đương nhiên là chỉ có heo mới thích hỏi tại sao nhất rồi.”
“Tại sao heo lại thích hỏi tại sao nhất?” Tiểu Vân không hề nghĩ ngợi lại hỏi tiếp, những người khác cũng cùng nhìn nàng, đều mang vẻ nghi hoặc khó hiểu.
“Ha ha ha….” Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của bọn họ, Cung Tuyết Thiến không tiếp tục nhịn nổi nữa mà cười rộ lên.
Mộ Dung Vũ sửng sốt rồi cũng lập tức kịp phản ứng lại, cười lắc đầu nói: “Tâm Nghi, nàng đang chửi xéo người ta thì đúng hơn.”
Chửi người? Mấy hạ nhân vẫn đang hai mặt nhìn nhau, có ý gì chứ? Tuyết chủ tử mắng bọn họ gì sao?
Mộ Dung Trần đứng ở phía sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu, lũ ngu ngốc này, bị người ta mắng mà cũng không kịp phản ứng. Nhưng mà hắn rất tò mò, nàng học ở đâu ra những chuyện ly kỳ cổ quái đó?
“Tiểu thư, người lại đang trêu đùa chúng nô tỳ sao?” Vẫn là Tiểu Vân kịp phản ứng trước, dở khóc dở cười nói.
“Tiểu Vân tỷ tỷ, Tuyết chủ tử đang nói gì vậy?” Bọn người bên cạnh vẫn mang vẻ mặt không thể hiểu được.
“Thật ngốc nha, heo thích hỏi tại sao nhất. Tự ngươi nghĩ lại thì sẽ hiểu thôi.” Tiểu Vân nói.
Bây giờ mọi người mới hiểu được rằng mình đã bị Tuyết chủ tử trêu chọc, nhưng do trở ngại thân phận nên cũng không dám nói gì, chỉ có thể cười gượng.
“Được rồi, các ngươi lui xuống làm việc đi.” Mộ Dung Vũ phân phó.
“Dạ, Thập tứ Vương gia.” Mọi người vội vàng hành lễ rồi xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy Vương gia đang đứng ở phía sau, liền vội vàng hành lễ: “Nô tài, nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Lui xuống hết đi.” Mộ Dung Trần cũng phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Bọn hạ nhân không dám dừng lại nên đều lui xuống.
“Hoàng huynh, huynh về rồi.” Mộ Dung Vũ nhìn hắn, chào hỏi.
“Thập tứ đệ, có chuyện gì sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén nhìn hắn, hắn là cố ý nhân lúc mình không có mặt để đến thăm nàng sao?
“Đệ tìm hoàng huynh có chút việc nhưng vừa rồi huynh lại đi vắng.” Mộ Dung Vũ thản nhiên giải thích.
“Hai người cứ trò chuyện tiếp đi, ta trở về trước.” Cung Tuyết Thiến không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần một cái, nói xong liền xoay người định đi.
Nàng dám coi thường hắn như vậy khiến trong lòng Mộ Dung Trần hơi tức giận, nhưng lại ngại Mộ Dung Vũ nên không phát tác, chỉ nói: “Thập tứ đệ, theo ta đến thư phòng.”
Trong thư phòng.
“Có chuyện gì? Nói đi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn hỏi.
“Hoàng huynh, đệ chỉ muốn hỏi huynh, huynh thích nàng không? Cho dù chỉ là một chút.” Mộ Dung Vũ dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi.
“Thập tứ đệ, đệ không nên hỏi ta chuyện này, bất kể ta có thích nàng hay không thì cũng không có liên quan gì với đệ hết. Ta cũng đã từng nói, tốt nhất đệ đừng có bất kỳ dây dưa gì với nàng cả. Bây giờ lời đồn đại đã nổi lên bốn phía, vô cùng bất lợi đối với đệ. Ta hi vọng đệ tự thu xếp ổn thỏa, đừng tiếp tục hỏi về bất kỳ chuyện gì của nàng nữa.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng mang theo cảnh cáo.
“Hoàng huynh, đệ biết, nhưng mà huynh cũng biết những lời đồn đại kia là có người cố ý tung ra. Thật ra hôm nay đệ chỉ muốn nói với hoàng huynh một câu: ‘Nếu không yêu nàng thì hãy thả nàng đi’.” Mộ Dung Vũ vẫn không sợ hãi nhìn hắn nói.
“Thập tứ đệ, đệ càng ngày càng không có phép tắc, việc này không đến lượt đệ quản, thả hay không thả nàng là chuyện của ta. Nếu không có chuyện gì nữa thì đệ có thể đi rồi.” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén, giọng điệu lạnh như băng, vung tay lên nói.
“Hoàng huynh, nếu huynh không chịu thả nàng đi vậy thì hãy đối xử với nàng thật tốt, bằng không đệ nhất định sẽ đưa nàng đi.” Mộ Dung Vũ ném lại những lời này rồi liền xoay người rời đi.
Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo sự tức giận, Thập tứ đệ luôn luôn hiền lành ngoan ngoãn lại có thể vì nàng mà làm trái ý hắn một lần nữa. Hắn liền đứng dậy đi về phía Tuyết Uyển.
Cung Tuyết Thiến vừa vào đến phòng, đang định ngồi xuống thì cửa lập tức bị đá văng, hắn mang theo sắc mặt âm trầm đi tới, dùng tay bóp chặt lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn.
“Mạnh Tâm Nghi, bổn Vương cảnh cáo ngươi, sau này cách xa Thập tứ đệ một chút, nếu để bổn Vương phát hiện lần nữa thì sẽ không dễ dãi như thế này đâu.”
“Được, vậy ngươi hãy hưu ta, thả ta đi, nếu không ta sẽ dùng hết mọi cách để quyến rũ hắn…quyến rũ hắn.” Cung Tuyết Thiến cố ý nhìn hắn nói.
“Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội làm việc đó sao?” Mộ Dung Trần cười lạnh, muốn tách nàng và Thập tứ đệ ra thật vô cùng đơn giản.
“Cơ hội là do người tạo thành, ta sẽ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội, chỉ cần muốn làm thì sẽ có cơ hội.” Cung Tuyết Thiến không cười nói.
“Mạnh Tâm Nghi, nếu muốn chết thì cứ việc thử xem.” Mộ Dung Trần hung hăng nhìn nàng chằm chằm.
“Ha ha…ha ha….” Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười, bất chợt lấy tay ôm cổ hắn với vẻ mờ ám rồi nói: “Không sao cả, dù sao người ta yêu là chàng, ta đã nghĩ rồi, nếu chàng đã không chịu thả ta ra khỏi Vương phủ thì ta sẽ xuất ra tất cả kỹ xảo của mình để quyến rũ chàng, để xem giữa ta và Liễu Nhu, chàng sẽ yêu ai hơn.”
“Ngươi đừng nằm mơ, người bổn Vương yêu nhất chính là Nhu Nhi.” Mộ Dung Trần liền đẩy nàng ra.
“Vậy sao? Người chết khó đối phó nhưng người sống còn khó đối phó sao? Nếu ngươi muốn giữ ta lại thì ta cũng sẽ không để cho Vương phủ của ngươi bình yên đâu. Có ta không có nàng, có nàng không có ta.” Cung Tuyết Thiến cũng cố ý hung ác nói.
Bình luận truyện