Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 2: Bị phạt thê thảm



“AAAAAA…” Một tiếng kêu thê thảm vang vọng bầu trời.Một chiếc ô tô con bẻ lái thẳng tắp hướng về phía nàng lao tới, Cung Tuyết Thiến bị dọa đến kinh hãi, không kịp trốn tránh, dán mắt vào chiếc xe con đang đụng vào mình, nàng chỉ cảm thấy thân thể bay lên, sau đó rơi thật mạnh xuống đất, không kịp cảm thấy đau đớn, nàng liền mất đi ý thức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đình viện hoa lệ, một tiểu cô nương nằm sấp trên băng ghế, tay bị người hung hăng tóm lấy, một nam nhân bộ dáng như hạ nhân dùng cây gỗ đánh nàng, máu tươi nhanh chóng chảy ra, thấm qua quần áo. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi, không để cho mình rên lên tiếng nào, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn hai nữ tử xinh đẹp mà tâm địa rắn rết phía trước mặt nàng.

“Tiểu thư.” Bên cạnh, một nha hoàn mười hai, mười ba tuổi quỳ trên mặt đất chảy nước mắt, không chịu đựng nổi, dập đầu không ngừng, cầu xin: “Mai chủ tử, Lan chủ tử, van cầu hai người buông tha tiểu thư nhà ta, tất cả đều là nô tỳ làm, nô tỳ nguyện ý gánh vác, trừng phạt nô tỳ đi, tiểu thư vô tội mà.”

“Tiểu Vân, không cần van cầu mấy người đó.” Tiểu cô nương cắn răng cố gắng nói xong liền hôn mê bất tỉnh.

“Tiểu thư… tiểu thư… người sao rồi?” nữ tử kêu Tiểu Vân vội chạy tới ôm lấy nàng, nhìn nàng đầy máu me nhầy nhụa, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Hạ nhân ở bên cạnh thấy nàng hôn mê bất tỉnh, dừng tay lại nhìn sang bên hai nữ tử vẻ mặt lãnh khốc thờ ơ.

“Nhìn cái gì? Kéo nó ra, tạt nước cho tỉnh lại, tiếp tục đánh.” Một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, nhưng mắt lộ ra tia hung ác, lạnh lùng ra lệnh.

“Dạ, Mai chủ tử.” Hạ nhân không dám chậm trễ, liền kéo Tiểu Vân ra.

“Đừng mà, van cầu các người đừng tàn nhẫn như vậy, tiểu thư mới mười tuổi, nàng mới mười tuổi thôi.” Tiểu Vân giãy dụa khóc.

“Mười tuổi đã có tâm như vậy, về sau còn dã tâm đến thế nào nữa.”Một nữ tử xinh đẹp, ánh mắt cũng lạnh như băng, chân mày cau lại: “Còn chưa ra tay.”

“Dạ, Lan chủ tử.” Hạ nhân nhìn tiểu cô nương đã hôn mê, không đành lòng, nhưng là mệnh lệnh của chủ tử hắn không dám không tuân theo.

Ào, một chậu nước lạnh tạt vào mặt tiểu cô nương, khuôn mặt nàng thống khổ hơi nhíu lại.

“Tiểu thư, Tiểu Vân vô dụng, Tiểu Vân không bảo vệ được người, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Nhìn tiểu thư của mình bị tra tấn như thế, Tiểu Vân khóc ngất, quỳ trên mặt đất, lúc này nàng thật hận mình vô năng vô lực.

Đau, đau quá… Đây là ý thức duy nhất Cung Tuyết Thiến cảm thấy được, trong đầu hiện lên cảnh đâm xe trong nháy mắt, còn biết đau thì tức là chưa chết, lập tức mở to mắt, chưa kịp phản ứng gì.

Bốp, bị giáng một gậy thật mạnh xuống mông, đột nhiên bị đau khiến nàng hét lên:“Làm cái gì vậy? Muốn chết à…”

Chính là, những lời này khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Chợt truyền đến một thanh âm hung tợn:

“Còn có sức mắng người, vậy là không có việc gì, đánh mạnh vào cho ta.”

“Dạ, Lan chủ tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện