Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 211: Con của nàng
“Trúng độc còn có thể là giả sao? Chẳng qua mẫu phi cao cao tại thượng của ngươi còn có chút tính người, chỉ cần ta rời khỏi ngươi, bà ta sẽ thả ta đi. Một mình rời khỏi quan tài gỗ lạnh như băng liền bị người ta đuổi đến biên giới, bị người ta cưỡng ép lôi đến trong tay kẻ buôn người, chịu đủ các loại tra tấn, đánh đập, bị một đá xóa sạch đứa con trong bụng.” Ánh mắt Liễu Nhu đầy vẻ hung ác.
Bị người cột tay đi theo hàng lối, chỉ có thể hình dung bằng hai từ thê thảm, nhưng nàng cắn răng chịu đựng.
“Vẻ ngoài cũng không tệ lắm.” Một nam nhân cưỡi ngựa đi tới, đưa tay sờ sờ mông nàng.
“Phi.” Nàng không nói một câu, chỉ phun nước bọt vào mặt hắn. Cho dù chết nàng cũng sẽ giữ gìn trong sạch.
“Mẹ nó, đồ kỹ nữ thối tha, cho mặt mũi mà không cần.” Nam nhân hổn hển đá một cước vào bụng nàng.
“A….” Nàng lập tức tức cảm giác được một nỗi đau đớn xé lòng, máu tươi chảy xuống theo quần áo.
“Cô nương, có phải cô có thai không? Đứa bé nhất định là không giữ được rồi.” Một nữ nhân ba mươi mấy tuổi mang theo tiếc nuối muốn đỡ nàng dậy.
Cái gì? Con? Liễu Nhu nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, nước mắt rơi xuống trên mặt đất, hòa chung với máu tươi, nàng cũng không còn biết đến đau đớn nữa, nàng đã đau đến chết lặng rồi.
Cung Tuyết Thiến nhìn nàng ta, bộ dáng của nàng ta khiến nàng hơi đau lòng, nàng hiểu được nỗi thống khổ của nữ nhân khi mất đi đứa con.
“Bị người ta bán vào thanh lâu, ta chịu nhục, bảo vệ sự trong sạch, duy nhất chính là vì muốn trở về gặp ngươi. Rốt cuộc cũng trở về được, mà ngươi lại yêu người khác. Ngươi muốn ta chấp nhận thế nào đây?” Liễu Nhu gào thét, khổ sở nhiều năm như vậy, đau đớn nhiều như vậy cũng không bằng một đòn trí mạng của hắn cho mình.
“Bổn Vương không biết nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng mà Nhu Nhi, hậu quả ngày hôm nay đều do nàng tạo thành, Tâm Nghi đã sắp rời khỏi rồi, bổn Vương cũng đã cho nàng cơ hội. Sau vụ ám sát ở am ni cô, bổn Vương đã cảnh cáo nàng, nhưng nàng lại không biết hối cải, còn thay đổi hẳn, cho nên bổn Vương không thể tiếp tục tha thứ cho nàng.” Sắc mặt Mộ Dung Trần khó coi nhìn nàng, nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng của hắn không phải không đau, nhưng kết quả của ngày hôm nay lại không có cách nào để vãn hồi nữa.
“Do ta tạo thành? Mộ Dung Trần, ngươi hãy xét cho công bằng. Nếu không phải ngươi thay lòng đổi dạ thì ta sẽ biến thành bộ dạng như hôm nay sao?” Liễu Nhu cũng tràn ngập hận ý nhìn hắn. Hiện tại toàn bộ tình yêu của nàng đối với hắn đã biến thành hận.
“Bây giờ mới truy xét chuyện này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Liễu Nhu, trở về đi.” Mộ Dung Trần nói, nghe nàng nói xong những chuyện đó, hắn cũng đã không còn muốn trừng phạt nàng nữa. Huống chi bây giờ nàng đã nhận được một bài học rồi.
“Trở về?” Liễu Nhu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ngực, không chút do dự đâm về phía trước ngực Cung Tuyết Thiến. Hôm nay nàng đến là để cùng đến chỗ chết với Mạnh Tâm Nghi.
“Tâm Nghi, cẩn thận.” Mộ Dung Vũ liền bắt được tay nàng ta, hơi dùng lực, keng một tiếng, chủy thủ trong tay Liễu Nhu liền rơi xuống đất.
“Buông ra, ta phải giết nàng ta, Mạnh Tâm Nghi, ta hận ngươi.” Liễu Nhu giống như phát điên, giãy dụa.
“Người đâu, đưa nàng trở về.” Mộ Dung Trần phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Hai thị vệ đi tới, giữ nàng lại.
“Buông.” Liễu Nhu giống như kẻ điên, giãy dụa cắn xé bọn họ.
Nhưng thị vệ lại ngại thân phận của nàng ta nên không dám giữ nàng quá chặt.
Mộ Dung Vũ đi tới, tay dùng lực đánh một phát vào sau lưng Liễu Nhu, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Hắn liền phân phó: “Đưa nàng ta về đi.”
Nhìn thấy hai thị vệ khiêng nàng ta vẫn đang còn chật vật rời đi, Cung Tuyết Thiến đột nhiên không còn hận ý gì với nàng ta nữa. Trong năm năm đó, nhất định Liễu Nhu đã trải qua không hề dễ dàng.
“Tâm Nghi, vào thôi, thân thể của nàng vừa khỏi, không thích hợp đứng trước gió.” Mộ Dung Trần đỡ nàng, dịu dàng nói.
“Không phải thiếp bảo Cơ Tinh Hồn làm như vậy.” Nhưng nàng lại nhìn hắn, chân thành nói. Nếu như là nàng thì nàng tình nguyện giết Liễu Nhu chứ sẽ không tra tấn nàng ta như vậy.
“Ta biết, không phải nàng.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu. Trong một tháng này, hắn vẫn luôn ở đây, Cơ Tinh Hồn không có cơ hội đến, đoán chừng là do hắn tự chủ trương.
“Hoàng huynh, đệ đi về trước, bây giờ Liễu Nhu bị Cơ Tinh Hồn hủy đi dung nhan rồi, nhưng sứ giả Minh Nguyệt quốc còn ở đây, đệ đi thương lượng với các hoàng huynh và phụ hoàng một chút xem nên giải quyết thế nào.” Mộ Dung Vũ nói.
“Được, ngày mai ta sẽ tiến cung.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu.
Hắn đỡ Cung Tuyết Thiến trở lại phòng, nàng nhìn hắn nói nghiêm túc: “Vẫn là nên lấy nàng đi.”
“Cái gì? Nàng nói gì?” Mộ Dung Trần khiếp sợ nhìn nàng.
“Đừng giật mình như vậy, thật ra nàng ta nói rất đứng, mọi việc đi tới nông nỗi hôm nay, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm cả. Rời đi năm năm, nàng ta nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở không thể tưởng tượng nổi.” Cung Tuyết Thiến yếu ớt nói.
“Nàng tha thứ cho nàng ấy sao? Chẳng lẽ nàng không hận nàng ấy?” Ánh mắt Mộ Dung Trần âm trầm nhìn nàng, mất đi đứa con không phải nàng đau đến chết sao? Có thể quên nhanh như vậy sao?
“Hận, thiếp đương nhiên hận, mà cũng bởi vì hận cho nên mới hiểu được nỗi đau của nàng ta. Huống chi nàng ta cũng đã bị trừng phạt rồi, vì yêu cũng tốt, vì bồi thường cũng được, chàng hẳn nên lấy nàng ta.” Cung Tuyết Thiến nói, tuy rằng trong lòng chua chát nhưng nàng cam đoan những lời mình nói đều là thật lòng.
“Vậy còn ta? Nàng cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy mà ta và nàng ấy vẫn còn có thể trở lại như trước sao?” Mộ Dung Trần cố nén tức giận, nàng cứ hào phóng như vậy sao? Nàng cứ muốn hắn lấy Liễu Nhu như vậy sao?
Cung Tuyết Thiến hơi ngẩn ra, hắn nói đúng, có lẽ nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi, nàng không nên quản chuyện hắn có nên lấy Liễu Nhu hay không, liền xin lỗi: “Thật xin lỗi, là thiếp nhiều chuyện, chuyện của chàng cùng nàng ta nên để hai người tự giải quyết. Về phần thiếp, thiếp sẽ không thay đổi kế hoạch, đợi qua vài ngày nữa, thân thể hoàn toàn khỏe rồi thiếp liền rời khỏi nơi này.” Đã xảy ra quá nhiều chuyện, con cũng đã không còn, nàng muốn rời khỏi nơi thương tâm này.
“Mạnh Tâm Nghi, bây giờ nàng vẫn muốn rời đi sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần lóe lên sự tức giận. Nàng còn không rõ trái tim của hắn sao?
Bị người cột tay đi theo hàng lối, chỉ có thể hình dung bằng hai từ thê thảm, nhưng nàng cắn răng chịu đựng.
“Vẻ ngoài cũng không tệ lắm.” Một nam nhân cưỡi ngựa đi tới, đưa tay sờ sờ mông nàng.
“Phi.” Nàng không nói một câu, chỉ phun nước bọt vào mặt hắn. Cho dù chết nàng cũng sẽ giữ gìn trong sạch.
“Mẹ nó, đồ kỹ nữ thối tha, cho mặt mũi mà không cần.” Nam nhân hổn hển đá một cước vào bụng nàng.
“A….” Nàng lập tức tức cảm giác được một nỗi đau đớn xé lòng, máu tươi chảy xuống theo quần áo.
“Cô nương, có phải cô có thai không? Đứa bé nhất định là không giữ được rồi.” Một nữ nhân ba mươi mấy tuổi mang theo tiếc nuối muốn đỡ nàng dậy.
Cái gì? Con? Liễu Nhu nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, nước mắt rơi xuống trên mặt đất, hòa chung với máu tươi, nàng cũng không còn biết đến đau đớn nữa, nàng đã đau đến chết lặng rồi.
Cung Tuyết Thiến nhìn nàng ta, bộ dáng của nàng ta khiến nàng hơi đau lòng, nàng hiểu được nỗi thống khổ của nữ nhân khi mất đi đứa con.
“Bị người ta bán vào thanh lâu, ta chịu nhục, bảo vệ sự trong sạch, duy nhất chính là vì muốn trở về gặp ngươi. Rốt cuộc cũng trở về được, mà ngươi lại yêu người khác. Ngươi muốn ta chấp nhận thế nào đây?” Liễu Nhu gào thét, khổ sở nhiều năm như vậy, đau đớn nhiều như vậy cũng không bằng một đòn trí mạng của hắn cho mình.
“Bổn Vương không biết nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng mà Nhu Nhi, hậu quả ngày hôm nay đều do nàng tạo thành, Tâm Nghi đã sắp rời khỏi rồi, bổn Vương cũng đã cho nàng cơ hội. Sau vụ ám sát ở am ni cô, bổn Vương đã cảnh cáo nàng, nhưng nàng lại không biết hối cải, còn thay đổi hẳn, cho nên bổn Vương không thể tiếp tục tha thứ cho nàng.” Sắc mặt Mộ Dung Trần khó coi nhìn nàng, nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng của hắn không phải không đau, nhưng kết quả của ngày hôm nay lại không có cách nào để vãn hồi nữa.
“Do ta tạo thành? Mộ Dung Trần, ngươi hãy xét cho công bằng. Nếu không phải ngươi thay lòng đổi dạ thì ta sẽ biến thành bộ dạng như hôm nay sao?” Liễu Nhu cũng tràn ngập hận ý nhìn hắn. Hiện tại toàn bộ tình yêu của nàng đối với hắn đã biến thành hận.
“Bây giờ mới truy xét chuyện này cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Liễu Nhu, trở về đi.” Mộ Dung Trần nói, nghe nàng nói xong những chuyện đó, hắn cũng đã không còn muốn trừng phạt nàng nữa. Huống chi bây giờ nàng đã nhận được một bài học rồi.
“Trở về?” Liễu Nhu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ từ trong ngực, không chút do dự đâm về phía trước ngực Cung Tuyết Thiến. Hôm nay nàng đến là để cùng đến chỗ chết với Mạnh Tâm Nghi.
“Tâm Nghi, cẩn thận.” Mộ Dung Vũ liền bắt được tay nàng ta, hơi dùng lực, keng một tiếng, chủy thủ trong tay Liễu Nhu liền rơi xuống đất.
“Buông ra, ta phải giết nàng ta, Mạnh Tâm Nghi, ta hận ngươi.” Liễu Nhu giống như phát điên, giãy dụa.
“Người đâu, đưa nàng trở về.” Mộ Dung Trần phân phó.
“Dạ, Vương gia.” Hai thị vệ đi tới, giữ nàng lại.
“Buông.” Liễu Nhu giống như kẻ điên, giãy dụa cắn xé bọn họ.
Nhưng thị vệ lại ngại thân phận của nàng ta nên không dám giữ nàng quá chặt.
Mộ Dung Vũ đi tới, tay dùng lực đánh một phát vào sau lưng Liễu Nhu, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Hắn liền phân phó: “Đưa nàng ta về đi.”
Nhìn thấy hai thị vệ khiêng nàng ta vẫn đang còn chật vật rời đi, Cung Tuyết Thiến đột nhiên không còn hận ý gì với nàng ta nữa. Trong năm năm đó, nhất định Liễu Nhu đã trải qua không hề dễ dàng.
“Tâm Nghi, vào thôi, thân thể của nàng vừa khỏi, không thích hợp đứng trước gió.” Mộ Dung Trần đỡ nàng, dịu dàng nói.
“Không phải thiếp bảo Cơ Tinh Hồn làm như vậy.” Nhưng nàng lại nhìn hắn, chân thành nói. Nếu như là nàng thì nàng tình nguyện giết Liễu Nhu chứ sẽ không tra tấn nàng ta như vậy.
“Ta biết, không phải nàng.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu. Trong một tháng này, hắn vẫn luôn ở đây, Cơ Tinh Hồn không có cơ hội đến, đoán chừng là do hắn tự chủ trương.
“Hoàng huynh, đệ đi về trước, bây giờ Liễu Nhu bị Cơ Tinh Hồn hủy đi dung nhan rồi, nhưng sứ giả Minh Nguyệt quốc còn ở đây, đệ đi thương lượng với các hoàng huynh và phụ hoàng một chút xem nên giải quyết thế nào.” Mộ Dung Vũ nói.
“Được, ngày mai ta sẽ tiến cung.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu.
Hắn đỡ Cung Tuyết Thiến trở lại phòng, nàng nhìn hắn nói nghiêm túc: “Vẫn là nên lấy nàng đi.”
“Cái gì? Nàng nói gì?” Mộ Dung Trần khiếp sợ nhìn nàng.
“Đừng giật mình như vậy, thật ra nàng ta nói rất đứng, mọi việc đi tới nông nỗi hôm nay, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm cả. Rời đi năm năm, nàng ta nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở không thể tưởng tượng nổi.” Cung Tuyết Thiến yếu ớt nói.
“Nàng tha thứ cho nàng ấy sao? Chẳng lẽ nàng không hận nàng ấy?” Ánh mắt Mộ Dung Trần âm trầm nhìn nàng, mất đi đứa con không phải nàng đau đến chết sao? Có thể quên nhanh như vậy sao?
“Hận, thiếp đương nhiên hận, mà cũng bởi vì hận cho nên mới hiểu được nỗi đau của nàng ta. Huống chi nàng ta cũng đã bị trừng phạt rồi, vì yêu cũng tốt, vì bồi thường cũng được, chàng hẳn nên lấy nàng ta.” Cung Tuyết Thiến nói, tuy rằng trong lòng chua chát nhưng nàng cam đoan những lời mình nói đều là thật lòng.
“Vậy còn ta? Nàng cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy mà ta và nàng ấy vẫn còn có thể trở lại như trước sao?” Mộ Dung Trần cố nén tức giận, nàng cứ hào phóng như vậy sao? Nàng cứ muốn hắn lấy Liễu Nhu như vậy sao?
Cung Tuyết Thiến hơi ngẩn ra, hắn nói đúng, có lẽ nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi, nàng không nên quản chuyện hắn có nên lấy Liễu Nhu hay không, liền xin lỗi: “Thật xin lỗi, là thiếp nhiều chuyện, chuyện của chàng cùng nàng ta nên để hai người tự giải quyết. Về phần thiếp, thiếp sẽ không thay đổi kế hoạch, đợi qua vài ngày nữa, thân thể hoàn toàn khỏe rồi thiếp liền rời khỏi nơi này.” Đã xảy ra quá nhiều chuyện, con cũng đã không còn, nàng muốn rời khỏi nơi thương tâm này.
“Mạnh Tâm Nghi, bây giờ nàng vẫn muốn rời đi sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần lóe lên sự tức giận. Nàng còn không rõ trái tim của hắn sao?
Bình luận truyện