Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 29: Lại bị uy hiếp



“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Tiểu Vân sợ hãi vội vàng hành lễ.

“Đi ra ngoài.” Mộ Dung Trần dùng sức vung tay lên.

Mặc dù là lo lắng cho tiểu thư, nhưng Tiểu Vân cũng nhanh chóng lui xuống.

Cung Tuyết Thiến vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Mộ Dung Trần sắc mặt âm trầm đáng sợ, đứng ở nơi đó nhìn mình chằm chằm. Trong mắt không sợ hãi chút nào, dục gia chi tội hà hoạn vô từ (Đã muốn vu oan thì chẳng lo gì không tìm ra chứng cứ tội trạng), nàng cũng lạnh lùng nói: “Vương gia, ngươi cũng nghĩ ta đang âm mưu lợi dụng Thập tứ vương gia, quyền thế và địa vị của hắn lớn mạnh hơn so với ngươi sao? Cho dù ta muốn lợi dụng ta cũng sẽ đi lợi dụng thái tử,ta lợi dụng hắn chẳng phải là không có chút lợi ích nào sao?”

“Mạnh Tâm Nghi, bây giờ Bổn vương mới phát hiện ngươi cũng có ý nghĩ muốn lợi dụng Thái tử. Ngươi cho là ngươi có bản lĩnh đó sao?”Trong mắt Mộ Dung Trần lóe lên tia khinh thường.

“Có bản lĩnh hay không là chuyện của ta, cũng không nhọc lòng Vương gia đến quan tâm. Nếu không có chuyện gì, như vậy xin mời Vương gia rời đi cho.” Khóe môi Cung Tuyết Thiến nhếch lên nụ cười lạnh.

“Ngươi dường như đã quên đây là nơi ở của Bổn vương, ngươi còn chưa có tư cách mời Bổn vương rời đi. Bổn vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên đợi ở chỗ này nếu còn để xảy ra những chuyện gì? Đừng trách bổn vương lòng dạ độc ác.” Mộ Dung Trần lạnh lùng uy hiếp, nói xong giận dữ xoay người rời đi.

“Ngươi đi chết đi.” Cung Tuyết Thiến ở sau lưng tức giận mắng, xem ra chính mình cùng Vương phủ nàythật sự không có duyên . Đến đây hơn một tháng ngắn ngủn mà tai nạn cứ không ngừng xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau.

Cung Tuyết Thiến nhàm chán nằm dài trong viện, nhìn con kiến bò qua bò lại trên bàn, trong lòng lại nghĩ năm năm sau mình mới có khả năng rời đi, nhưng mà trong năm năm này nàng làm sao có thể vượt qua đây?

“Ngươi đang ở đây làm gì?” Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói dọa nàng nhảy dựng.

Quay đầu lại, quả nhiên thấy Thập tứ Vương gia, kinh ngạc đến kêu lên thành tiếng: “Thập tứ Vương gia, tại sao người lại ở trong này?”

“Bổn vương đương nhiên là cố ý tới tìm ngươi.” Mộ Dung Vũ nói xong ngồi vào cạnh nàng, nhớ tới nụ hôn ngày đó sắc mặt vẫn còn có chút ửng đỏ.

“Người tìm ta làm gì?” Cung Tuyết Thiến không yên lòng hỏi.

“Ngươi tên là Mạnh Tâm Nghi đúng không? Bổn vương có thể gọi ngươi là tiểu Nghi?” Mộ Dung Vũ lại tự do lôi kéo làm quen.

Tiểu Nghi? Nàng còn lớn hơn Tâm Nghi nha, Cung Tuyết Thiến nghĩ đến sau đó nói: “Ngươi hãy gọi ta là Tâm Nghi đi.”

“Tốt, từ giờ trở đi ta gọi ngươi là Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ vui vẻ nói.

“Sao cũng được.” Cung Tuyết Thiến nghĩ, dù sao cũng không phải gọi nàng.

“Tâm Nghi, ngươi còn nhỏ như vậy, tại sao phải gả cho hoàng huynh làm tiểu thiếp?” Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi, trong mắt mang theo mất mát thật sâu .

“Đầu óc bị gỉ sét rồi.” Nàng là Cung Tuyết Thiến làm sao có thể hiểu được ý nghĩ của Mạnh Tâm Nghi.

“Hả.” Mộ Dung Vũ sửng sốt tiếp theo lại cười rộ lên: “Tâm Nghi ngươi thật là vui tính nha”

“Thập tứ Vương gia, nếu ngươi không có việc gì thì có thể đi rồi.” Cung Tuyết Thiến trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, dù sao nàng cùng Mộ Dung Trần đang xung đột, không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa.

“Ngươi không chào đón ta?” Sắc mặt Mộ Dung Vũ lập tức ảm đạm. Thì ra, nàng hoàn toàn không hoan nghênh chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện