Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 33: Ba năm sau



Cung Tuyết Thiến hoảng hồn, chẳng lẽ hắn nhận ra mình? Thân mình cứng ngắc một chút, xoay người sang chỗ khác nói: “Công tử còn có việc sao?”

“Tâm Nghi, là ngươi sao?” Mộ Dung Vũ đi tới, trong mắt đã tràn ngập chờ mong.

Cung Tuyết Thiến hơi sửng sờ sau đó mới nói: “Công tử người nhận lầm người rồi.” Hắn quả nhiên nhận ra, có điều chính mình sẽ không thừa nhận.

“Phải không?” Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm nàng, vươn tay ra vừa định vén tóc trên mặt nàng lên, tay đột nhiên bị Mộ Dung Vân nắm lấy.

“Thập tứ đệ không thể lỗ mãng như vậy, đối với một cô nương phải biết tôn kính.” Mặc kệ nàng ta có phải hay không, hắn cũng không hy vọng Thập tứ đệ cùng nàng có liên quan gì hết.

“Ngươi thật sự không phải là Tâm Nghi sao?” Mộ Dung Vũ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi.

“Không phải.” Cung Tuyết Thiến vẫn như trước lắc đầu.

“Tiểu thư, đã làm phiền. Là tại hạ đường đột nhận lầm người, mời đi đi.” Khuôn mặt của Mộ Dung Vũ thất vọng.

“Công tử, cáo từ.” Cung Tuyết Thiến âm thầm thở phào, không chần chờ xoay người rời đi, mãi cho đến khi quẹo vào một góc mới bước chậm lại.

“Tiểu thư, Thập tứ Vương gia rõ ràng nhận ra người. Vì sao người không thừa nhận?” Tiểu Vân kỳ quái hỏi.

“Chúng ta bây giờ yên tĩnh là tốt lắm, ta không muốn bị quấy rầy.”Cung Tuyết Thiến trả lời, nếu không Mộ Dung Trần lại đến cảnh cáo nàng. Nàng muốn cho toàn bộ người của Vương phủ hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của mình.

“Tiểu thư, một năm nay nô tỳ đã phát giác ra, tiểu thư giống như đã thay đổi trở thành người khác.” Tiểu Vân rốt cục nhịn không được nói.

“Không tốt sao? Ngươi không thích ta như thế này sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi, không phải không giống mà là hoàn toàn đã đổi người.

“Thích, nô tỳ rất thích.” Tiểu Vân vội vàng nói.

“Được rồi, đi thôi, nên trở về Vương phủ.” Cung Tuyết Thiến nói, đổi hay không đổi, đã không còn là chuyện quan trọng nữa.

***********************************************************

Ngày tháng qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt lại thêm hai năm nữa trôi qua.

Trong gương đồng hiện ra một gương mặt hơi có vẻ ngây thơ, một đôi rèm mi cong vút, đôi mắt long lanh trong suốt, cái mũi khéo léo, môi hồng răng trắng. Một cô gái mặc bộ quần áo màu trắng sữa, nét mặt mỉm cười đứng ở nơi đó.

“Tiểu thư, người thật sự đẹp quá. Đã sớm biết tiểu thư lớn lên sẽ là mỹ nhân, lại không nghĩ rằng tiểu thư lại đẹp như vậy.” Tiểu Vân ở phía sau tán thưởng.

“Tiểu Vân, ngươi còn nói ta, ngươi lúc này chẳng phải là một mỹ nữ duyên dáng yêu kiều sao, đúng rồi, không phải nói mười lăm tuổi là có thể lập gia đình? Ta đây có phải nên đem ngươi gả đi ra ngoài hay không?” Cung Tuyết Thiến trêu ghẹo. Mấy năm nay sống cùng, đã khiến nàng và Tiểu Vân thân nhau như tỷ muội. Bây giờ Tiểu Vân, ngực cũng có ngực, eo cũng có eo. Đã hoàn toàn ra dáng là một đại cô nương.

“Tiểu thư, nô tỳ không muốn lập gia đình, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ tiểu thư.” Tiểu Vân có chút gấp quá, nói giống như đang thề.

“Ngươi đương nhiên phải lập gia đình, cũng không cho ngươi rời khỏi ta được chưa?” Cung Tuyết Thiến trên mặt khẽ cười, nói đến điều này thực không đơn giản.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân cảm động cay cay mũi.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của một nô tỳ: “Xin hỏi Tuyết chủ tử có ở đây không?”

Cung Tuyết Thiến hoảng hốt, ba năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên có người tới Tuyết Uyển của bọn họ. Nàng vốn nghĩ đến, Mộ Dung Trần cùng mọi người ở Vương phủ đã quên sự hiện hữu của nàng. Cho dù là lễ mừng năm mới đều không có đến mời nàng, hôm nay làm sao có thể đột nhiên tới cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện