Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 4: Tiểu thiếp mười tuổi



Mọi người cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Vương gia, tham kiến ngũ Vương gia.”

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Mai chủ tử cùng Lan chủ tử cùng nhau đứng dậy đi tới, quyến rũ hành lễ.

“Vương gia, van cầu người thả tiểu thư ra đi, nếu còn đánh tiếp nàng sẽ chết mất.” Tiểu Vân tiến lại gần, nhìn thấy hắn giống như thấy cứu tinh, ra sức dập đầu xuống.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Trần lúc này mới hỏi.

“Vương gia, thiếp thân thay người trừng phạt Cung Tuyết Thiến, đây cũng là mệnh lệnh của Vương gia ngày hôm qua.” Lan chủ tử ôn nhu trả lời.

“Là nàng?” Mộ Dung Trần lúc này mới nhìn rõ người nằm trên băng ghế, Cung Tuyết Thiến mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, trên mặt toàn mồ hôi, máu tươi từ vết đánh chảy ra vô cùng thê thảm, gần như đã hôn mê, thế nhưng ánh mắt hắn không có chút cảm thông.

“Trừng phạt nặng như vậy? Nàng chẳng qua vẫn chỉ là một đứa nhỏ, đã phạm phải lỗi gì mà cần ra tay ác độc như vậy?” Mộ Dung Phong không đành lòng hỏi.

“Ngũ Vương gia, người đừng nhìn nàng là một đứa nhỏ mà hiểu lầm, một đứa nhỏ mà gây ra chuyện đó lòng dạ xem ra còn độc ác hơn chúng ta nhiều.” Mai chủ tử nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ồ, ta thật muốn nghe xem nàng đã gây ra chuyện gì?” Mộ Dung Phong cảm thấy hứng thú, hỏi tới, hắn không tưởng tượng nổi một đứa nhỏ thì có thể làm ra chuyện gì ghê gớm?

Mai chủ tử liếc nhìn qua Vương gia, lúc này mới hung ác nói: “Chính là, nàng cố ý đẩy ta xuống sông, muốn hại ta mất đi đứa nhỏ của Vương gia, nàng mới mười tuổi đã nghĩ cho mình sau này, tâm tư ác độc như vậy có thể có từ một đứa nhỏ hay không?”

“Cái gì?” Mộ Dung Phong sửng sốt, sau đó nhìn sang Mộ Dung Trần hỏi: “Nàng chính là tiểu thiếp mười tuổi của ngươi?”

“Vậy ngươi tưởng là ai?” Mộ Dung Trần mắt trắng liếc hắn, lúc này mới phân phó: “Được rồi, nếu đã giáo huấn xong rồi, đưa nàng về phòng đi.” Hắn còn chưa muốn lấy mạng nàng, tuy rằng không để ý đến nàng, nhưng hắn muốn tự mình giết nàng.

“Tạ ơn Vương gia, tạ ơn Vương gia.” Tiểu Vân cảm kích dập đầu, Tiểu thư rốt cuộc được cứu rồi.

“Dạ, Vương gia.” Lan chủ tử cùng Mai chủ tử dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh.

Tiểu Vân vừa khóc vừa chạy lại muốn đỡ Cung Tuyết Thiến dậy, chẳng may chạm vào vết thương của nàng.

“A” Nàng kêu to, lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, mồ hôi từng giọt chảy xuống hòa trộn cùng nước mắt.

“Tiểu thư, thực xin lỗi, nô tỳ sẽ nhẹ tay một chút.” Tiểu Vân đau lòng chảy nước mắt, không còn cách nào khác chậm rãi nâng nàng dậy.

“Không nên động vào ta.” Cung Tuyết Thiến vội vàng ngăn lại, nàng đau đến không thể bước, thân thể chỉ cần động vào liền đau đớn như vạn kiếm xuyên tim, nàng chỉ ôm lấy băng ghế, không nhúc nhích.

Tiểu Vân bị dọa luống cuống không biết nên làm thế nào.

Khóe môi Mai chủ tử và Lan chủ tử lộ ra một nụ cười lãnh khốc.

Mộ Dung Trần lại thờ ơ, lạnh lùng đến tuyệt tình.

Nô tài ở bên không có chủ tử ra lệnh, đương nhiên cũng không dám giúp.

Nhưng Mộ Dung Phong nhịn không được, đi qua ôm lấy nàng, phân phó Tiểu Vân:“Phòng ở nơi nào?”

“Ngũ Vương gia, mời đi theo nô tỳ.” Tiểu Vân vội vàng đi lên phía trước dẫn đường.

Cảm giác bị người ôm vào ngực, Cung Tuyết Thiến yếu ớt mở mắt, mạnh mẽ nở một nụ cười, “Cảm ơn ngươi.” Đây là người thứ hai tốt với nàng. Có điều vừa nói xong nàng cũng không còn chống đỡ nổi, ngất xỉu trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện