Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 43: Không muốn làm bằng hữu với ngươi



Một màn yêu hận tình thù đã kết thúc viên mãn như vậy, thật may mắn là tất cả đều vui vẻ. Thực ra, Cung Tuyết Thiến biết, tuy rằng nàng ta đồng ý lấy nam tử kia nhưng nhất thời trong lòng rất khó quên đi người mình từng yêu sâu đậm. Muốn quên hoàn toàn phải cần rất nhiều thời gian.

Chưởng quầy đi tới, nhìn thấy nơi đây một đống hỗn độn, thật sự rất đau lòng, không biết phải làm sao? Nhưng cũng không dám đắc tội với môn chủ Độc môn Cơ Tinh Hồn nổi danh giang hồ.

“Đây xem như là bồi thường cho hôm nay.” Ai ngờ hắn lại đột nhiên ném ra một xấp ngân phiếu rất dày.

“Cám ơn môn chủ, cám ơn môn chủ.” Chưởng quầy mừng rỡ cám ơn.

Khách khứa lần lượt rời đi, lúc này Cung Tuyết Thiến mới nói với Tiểu Vân: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Vừa mới bước chân thì chợt nghe hắn gọi lại từ phía sau: “Tiểu thư, xin dừng bước.”

“Còn có chuyện gì sao?” Cung Tuyết Thiến quay người lại.

“Ta muốn cảm tạ tiểu thư hôm nay đã ra tay tương trợ, chi bằng ta mời nàng ăn cơm.” Không biết vì sao, Cơ Tinh Hồn đề nghị. Hắn đột nhiên rất muốn tìm hiểu nàng, sau vẻ bề ngoài bình thường có thể nào là một người khác thường hay không?

“Không cần. Thật ra là ta làm điều thừa, cho dù không có sự nhắc nhở của ta, chỉ sợ ngươi cũng đã sớm biết trong chén rượu kia có độc.” Cung Tuyết Thiến tự giễu nói. Bây giờ, nàng mới hiểu được mình thật sự đã xen vào việc của người khác.

“Tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh. Chúng ta hãy làm bằng hữu đi.” Cơ Tinh Hồn cũng không phủ nhận, lại nói tiếp. Hắn nghĩ sẽ không ai cự tuyệt làm bằng hữu với hắn.

“Thật xin lỗi, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi.” Cung Tuyết Thiến thật lễ phép cự tuyệt. Nàng không muốn liên quan đến những gì thị phi, nhất là nam nhân giống hắn, nữ tử vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.

“Cái gì?” Cơ Tinh Hồn thật sự sửng sốt, nàng nói cái gì? Không muốn làm bằng hữu với hắn?

“Ha ha ha ha.” Hắn đột nhiên cười ha hả, nói: “Nàng nên biết trên đời này có bao nhiêu người vì muốn làm bằng hữu của ta mà phải vắt hết óc, nàng lại cự tuyệt.” Ngữ khí kia giống như nói nàng không biết tốt xấu.

“Đó là do trong lòng bọn họ có mưu đồ với ngươi, nhưng ta lại không có. Hơn nữa bằng hữu là phải thật tâm kết giao mới là bằng hữu chân chính, chứ không phải vì lợi dụng nhau mới kết giao. Thực xin lỗi, ta không tiếp được.” Cung Tuyết Thiến ảm đạm cười, nói xong liền xoay người bước đi.

Bằng hữu thật tâm kết giao? Cơ Tinh Hồn sửng sốt, trên đời này có loại bằng hữu như vậy sao? Dù sao hắn vẫn chưa gặp qua, thoáng chốc liền ngăn cản ở trước mặt nàng: “Nếu không có mưu đồ, vậy có thể làm bằng hữu được không?”

“Việc này làm sao có thể dùng được hay không được để hình dung? Hơn nữa, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi. Tránh ra, ta phải về nhà.” Cung Tuyết Thiến cười khẽ, cự tuyệt lần nữa. Ai biết được, đúng lúc này, một trận gió lạnh lại đột nhiên từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Làm cho tóc nàng che ở trên mặt nháy mắt bay lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ cùng nụ cười thản nhiên.

Cơ Tinh Hồn nhìn thấy có chút ngây người. Mỹ nữ hắn từng gặp rất nhiều nhưng nữ tử thanh thuần không nhiễm bụi trần, đẹp tựa búp bê giống nàng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Nàng trốn không thoát khỏi hắn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện