Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 46: Quay về Mạnh phủ



Mạnh phủ.

“Tiểu thư, người chờ nô tỳ đi gõ cửa.” Tiểu Vân mang theo tay nải, nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu. Tuy rằng phủ đệ này không thể sánh bằng Vương phủ, nhưng cũng có thể xem là quý phủ. Thật ra, quay về Mạnh gia, trong lòng nàng cũng không quá xúc động, dù sao nơi này cũng không phải nhà nàng, nàng cũng không phải là Mạnh Tâm Nghi.

Nghe thấy có người đập cửa, két một tiếng, cửa liền mở ra, một thanh âm già nua vang lên: “Ai vậy?”

“Lý bá, chúng ta trở về rồi.” Tiểu Vân nhìn thấy một cụ già tóc bạc hơn sáu mươi tuổi đang đi đến, giọng điệu nghẹn ngào kêu.

“Ngươi là?” Lý bá hơi nheo mắt lại, nhìn thấy hai cô gái đang đứng ở cửa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hô lên đầy kích động: “Tiểu thư, Tiểu Vân, là hai người sao? Hai người đã quay lại.”

“Lý bá, mấy năm nay ông vất vả rồi.” Cung Tuyết Thiến tiến lên phía trước, thật lòng nói. Nàng đã từng nghe Tiểu Vân nói qua, Lý bá là quản gia của Mạnh phủ, luôn trung thành và tận tâm. Trước khi lâm chung, lão gia đã đặc biệt giao cả nhà này cho ông trông nom.

“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Mau, mau vào đây, đừng đứng ở ngoài cửa nữa.” Trong mắt Lý bá chứa đầy lệ, bảo các nàng đi vào.

Cung Tuyết Thiến bước vào, mới phát hiện, nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của nàng, rất sạch sẽ, không có lấy một chút dáng vẻ hoang vắng, ngược lại thật gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng nàng không có ký ức về nơi này nhưng nàng có thể nhìn ra Lý bá thật sự rất tận tâm tận sức.

“Tiểu thư, năm năm rồi, lão nô cũng không nhận ra người nữa.” Lý bá vẫn nhìn nàng, giọng điệu thật sự kích động, rốt cuộc tiểu thư của lão thật sự trưởng thành rồi.

“Lý bá, sau này, mỗi ngày ông đều nhìn thấy ta, đừng chê ta phiền là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói, không muốn không khí tiếp tục nặng nề như vậy.

“Lão nô nào dám, lão chỉ sợ tiểu thư không quan tâm lão thôi.” Lý bá lo sợ nói. Hắn thật sự lo lắng, dù sao hắn cũng đã già không còn dùng được nữa.

“Không đâu, Lý bá, ông yên tâm. Ông và Tiểu Vân đều là người thân của ta. Sao ta lại không cần ông được. Ta còn muốn phụng dưỡng ông lúc về già, trông nom hương hỏa cho ông nữa.”Cung Tuyết Thiến nói, từ trong sâu thẳm, nàng thực sự tôn kính người đã dốc hết cả đời mình chỉ vì sự gửi gắm của người khác như vậy.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân và Lý bá đều nhìn nàng cảm động.

“Được rồi, Tiểu Vân, Lý bá, đêm nay chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, để chúc mừng một chút.”Cung Tuyết Thiến đề nghị, không muốn làm bọn họ đa sầu đa cảm nữa.

“Được, việc này để nô tỳ chuẩn bị.” Tiểu Vân nói.

“Lão nô đi giúp cô.” Trên mặt Lý bá vẫn nở nụ cười.

Nhìn thấy bọn họ đi về phía phòng bếp, một mình Cung Tuyết Thiến nhẹ bước ra sân, muốn làm quen một chút. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài truyền vào, nàng đi qua, vừa mở cửa vừa hỏi: “Ai?”

“Tâm Nghi, là ta.” Ngoài cửa là một mỹ công tử, trong tay cầm một chiếc quạt, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu.

“Là ngươi, Thập tứ Vương gia.” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc kêu lên, tuy rằng đã hai năm không gặp nhưng nàng vừa liếc mắt liền nhận ra hắn. Nhưng mà tại sao hắn lại đến đây? Tại sao lại biết nàng đã trở về?

“Không mời ta vào ngồi một chút sao?” Mộ Dung Vũ cười nói, cũng không cần cho phép mà tự mình tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện