Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Chương 48: Lễ hội hoa đào 2



“Tiểu thư ơi, lễ hoa đào tổ chức mỗi năm một lần chính là lúc thanh niên nam nữ hội tụ lại tại một địa điểm, nếu có tình ý với ai thì có thể mời người ấy đi cùng, còn nếu không thì chỉ đi một mình, khi nam nhân ấy tới trước mặt cô gái thì sẽ đưa nàng một cành hoa đào, nếu cô gái ấy tiếp nhận thì là cũng có tình ý, còn nếu không thì không có ý gì, mà đằng này tiểu thư đã đồng ý lời thỉnh cầu của Vương gia rồi, Vương Gia sẽ cho rằng tiểu thư đã chấp nhận hắn đó.” Tiểu Vân giải thích.

“Ngươi biết nhiều về lễ hội đó như thế, tại sao lại không nói sớm?” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nghe hiểu hết được cái khác thường của lễ hội, chả trách sao hắn cao hứng mà khẩn cấp rời đi đến như vậy.

“Tiểu thư, nô tỳ cũng không nhớ tới, huống chi trước kia người cũng chưa trưởng thành thì nô tỳ làm sao biết được Vương Gia đột nhiên đến mời người đi?” Tiểu Vân hơi ấm ức nói.

“Bây giờ ta phải làm sao đây?” Cung Tuyết Thiến nói, bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp nhận hắn.

“Tiểu thư, thật ra Thập tứ Vương Gia cũng rất tốt, không bằng người đã sai thì cứ cho sai luôn đi.” Tiểu Vân nguyện ý mở miệng đề nghị….

“Nếu hắn rất tốt, không bằng đem ngươi gả cho hắn đi.” Cung Tuyết Thiến đau đầu nói.

“Thật ra nô tỳ cũng muốn, nhưng chỉ là nô tỳ thấy hắn chướng mắt nô tỳ thôi.” Tiểu Vân cũng trêu đùa nàng.

“Không bằng ta giả bệnh, vậy là có thể không đi rồi.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên nghĩ đến rồi nói.

“Tiểu thư, nếu thật sự người không muốn đi thì đổi ý cũng rất đơn giản, chỉ cần người tặng hắn một cành hoa mai là hắn có thể hiểu.” Tiểu Vân lúc này mới nói.

“Thật sao?” Cung Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thoải mái hơn một chút, may mắn là còn có cách để cứu vãn, chỉ là, trước đó đã đồng ý, bây giờ lại cự tuyệt, hắn nhất định sẽ rất buồn, đây không phải là chuyện nàng muốn nhìn thấy.

“Tiểu thư làm sao vậy?” Tiểu Vân nhìn thấy mặt nàng đột nhiên u ám thì quan tâm hỏi.

“Không có gì! Đi ăn cơm thôi.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, cho dù là vậy, thì nàng vẫn chọn cách cự tuyệt, thà đau một lần còn hơn là đau lâu dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm ngày mốt, Mộ Dung Vũ thật sự đến đúng hẹn.

“Chuẩn đi xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.” Hắn vươn tay, nhìn gương mặt không có một chút son phấn, toàn thân vận một bộ y phục mộc mạc màu lam nhạt đứng trước mặt hắn, ánh mắt nàng mê hoặc, so với các nữ nhân trát đầy son phấn, nàng giống như một nàng tiên khiến người ta không dám bất kính. Hóa ra khi vén tóc lên nàng lại xinh đẹp như vậy.

“Đi thôi.” Cung Tuyết Thiến do dự một chút nhưng vẫn nắm tay hắn bước đi, tuy rằng không muốn hắn hiểu lầm nhưng thật sự nàng không đành lòng nhìn hắn đến đây với tấm lòng tràn đầy hy vọng liền tức khắc biến thành bộ dáng bị tổn thương mà trở về, ít nhất phải cùng hắn đi xem lễ hoa đào rồi mới nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lễ hội hoa đào.

Không hề nghĩ ngợi, nàng chạy đến dưới tàng cây hoa đào, vươn hai tay để đón lấy cánh hoa đang rơi xuống, trên gương mặt tươi cười tràn ngập vui sướng.

Mà ánh mắt của nàng giờ phút này lại bị hoa đào xinh đẹp hấp dẫn, phóng tầm mắt nhìn ra xa hoàn toàn là một biển hoa, có cơn gió thổi qua khiến cho đóa hoa đẹp kia rơi xuống như mưa, thật là đẹp mắt.

Giờ phút này Cung Tuyết Thiến mới biết đây chính là đào hoa viên của hoàng cung, là nơi lớn nhất với rất nhiều cây đào, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy hết được, trong đám người tới tới lui lui toàn là tuấn nam mỹ nữ, công tử thiếu gia tiểu thư quyến rũ thẹn thùng đều có tình ý đứng nói chuyện với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện