Tiểu Thiếp Vị Thành Niên
Chương 61: Thiếu nữ hoài xuân
Ngồi trong xe ngựa, Cung Tuyết Thiến mới thật sự lấy lại bình tĩnh, nàng nhất định phải nói chuyện với hắn, nghĩ vậy, mới nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Vương gia, ta biết ngươi cũng không thích ta, thậm chí còn hơi chán ghét ta, bằng không ngày đó ngươi sẽ không dễ dàng để cho ta rời đi, nhưng mà, vì sao bây giờ ngươi lại muốn ta trở về?” Nàng thật sự không hiểu lắm.
“Không có lý do. Bổn vương làm việc chưa bao giờ cần lý do.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, cho dù có hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết.
“Ngươi…….” Cung Tuyết Thiến tức giận trừng mắt nhìn hắn, dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa, nàng thật sự là “tú tài gặp phải binh” (hiểu sơ là người có học gặp kẻ thất phu), có lý cũng không thể cãi lại.
Cửa Mạnh phủ.
“Tiểu thư, người đã trở lại.” Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Vân liền chạy ra đón.
Mở màn xe lại hoảng sợ, rõ ràng là Vương gia, nàng vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Tiểu Vân, chúng ta trở về phòng, ta mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến liền kéo nàng đi về phía cửa lớn.
Phía sau xe ngựa truyền đến tiếng cảnh cáo lạnh lùng: “Nhớ kỹ, ngươi chỉ có mười ngày.” Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa cũng rời đi.
“Ngươi đi chết đi.” Cung Tuyết Thiến tức giận mắng.
“Tiểu thư, mười ngày gì chứ? Sáng nay, người không phải ra ngoài cùng Thập Tứ Vương gia sao? Sao lại trở về cùng Vương gia?” Tiểu Vân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Vương gia đã biết là tiểu thư rồi.
“Đừng nói nữa, càng nói ta càng tức.” Cung Tuyết Thiến đi một mạch trở về phòng liền nằm lên giường.
“Tiểu thư, người có đói bụng không? Để nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người, sau đó chuẩn bị nước cho người tắm rửa rồi nghỉ ngơi.” Tiểu Vân quan tâm nói.
“Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầ̀u.
Dùng xong bữa tối, thoải mái ngâm mình trong bồn nước tắm đầy hoa, có Tiểu Vân giúp lau rửa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, trong đầu không tự chủ nhớ đến một màn trong rừng đào, nhớ đến sự mềm mại trên môi, thì ra thế gọi là hôn môi, trách không được những người yêu nhau lại thích hôn môi như vậy, thật làm cho ngươi ta say mê. Nghĩ đến môi hắn mang cho mình sự ấm áp, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên.
“Tiểu thư, nước rất nóng sao?” Tiểu Vân thấy mặt nàng đỏ bừng, lập tức hỏi, thật lạ, tại sao nàng lại không cảm thấy nước nóng nhỉ.
A…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này tinh thần mới hồi phục, trời ạ? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại giống tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu, say mê nụ hôn của hắn, nàng nhất định điên rồi.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi, nàng cứ cảm giác sau khi trở về tiểu thư có điểm khác lạ.
“Không có gì. Tiểu Vân, tắm xong chưa? Tắm xong rồi ta muốn đứng dậy, đi dạo cả ngày mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng sao có thể không biết xấu hổ nói cho Tiểu Vân, nhưng nàng cũng thật sự mệt mỏi.
“Dạ, tiểu thư, xong rồi.” Tiểu Vân nói rồi cầm khăn giúp nàng lau khô thân thể, sau đó mặc áo ngủ vào.
Nằm ở trên giường, nàng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, trước mắt hiện lên những chuyện đó xảy ra ban ngày, đặc biệt trong nháy mắt cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, bây giờ nhớ lại, mặt vẫn lập tức hồng đến tận mang tai, trong lòng vừa thẹn vừa hận.
Tại sao nụ hôn thần bí cùng nóng bỏng kia của hắn lại khiến lòng nàng có chút quyến luyến, nàng tựa như một thiếu nữ hoài xuân, ngượng ngùng, rõ ràng biết là không thể nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
Không được, nàng không thể, sao nàng có thể bị mê muội bởi nụ hôn của hắn, nàng phải tỉnh táo lại, nàng phải nghĩ cách rời đi.
“Không có lý do. Bổn vương làm việc chưa bao giờ cần lý do.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, cho dù có hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết.
“Ngươi…….” Cung Tuyết Thiến tức giận trừng mắt nhìn hắn, dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa, nàng thật sự là “tú tài gặp phải binh” (hiểu sơ là người có học gặp kẻ thất phu), có lý cũng không thể cãi lại.
Cửa Mạnh phủ.
“Tiểu thư, người đã trở lại.” Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Vân liền chạy ra đón.
Mở màn xe lại hoảng sợ, rõ ràng là Vương gia, nàng vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
“Tiểu Vân, chúng ta trở về phòng, ta mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến liền kéo nàng đi về phía cửa lớn.
Phía sau xe ngựa truyền đến tiếng cảnh cáo lạnh lùng: “Nhớ kỹ, ngươi chỉ có mười ngày.” Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa cũng rời đi.
“Ngươi đi chết đi.” Cung Tuyết Thiến tức giận mắng.
“Tiểu thư, mười ngày gì chứ? Sáng nay, người không phải ra ngoài cùng Thập Tứ Vương gia sao? Sao lại trở về cùng Vương gia?” Tiểu Vân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Vương gia đã biết là tiểu thư rồi.
“Đừng nói nữa, càng nói ta càng tức.” Cung Tuyết Thiến đi một mạch trở về phòng liền nằm lên giường.
“Tiểu thư, người có đói bụng không? Để nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người, sau đó chuẩn bị nước cho người tắm rửa rồi nghỉ ngơi.” Tiểu Vân quan tâm nói.
“Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầ̀u.
Dùng xong bữa tối, thoải mái ngâm mình trong bồn nước tắm đầy hoa, có Tiểu Vân giúp lau rửa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, trong đầu không tự chủ nhớ đến một màn trong rừng đào, nhớ đến sự mềm mại trên môi, thì ra thế gọi là hôn môi, trách không được những người yêu nhau lại thích hôn môi như vậy, thật làm cho ngươi ta say mê. Nghĩ đến môi hắn mang cho mình sự ấm áp, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên.
“Tiểu thư, nước rất nóng sao?” Tiểu Vân thấy mặt nàng đỏ bừng, lập tức hỏi, thật lạ, tại sao nàng lại không cảm thấy nước nóng nhỉ.
A…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này tinh thần mới hồi phục, trời ạ? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại giống tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu, say mê nụ hôn của hắn, nàng nhất định điên rồi.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi, nàng cứ cảm giác sau khi trở về tiểu thư có điểm khác lạ.
“Không có gì. Tiểu Vân, tắm xong chưa? Tắm xong rồi ta muốn đứng dậy, đi dạo cả ngày mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng sao có thể không biết xấu hổ nói cho Tiểu Vân, nhưng nàng cũng thật sự mệt mỏi.
“Dạ, tiểu thư, xong rồi.” Tiểu Vân nói rồi cầm khăn giúp nàng lau khô thân thể, sau đó mặc áo ngủ vào.
Nằm ở trên giường, nàng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, trước mắt hiện lên những chuyện đó xảy ra ban ngày, đặc biệt trong nháy mắt cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, bây giờ nhớ lại, mặt vẫn lập tức hồng đến tận mang tai, trong lòng vừa thẹn vừa hận.
Tại sao nụ hôn thần bí cùng nóng bỏng kia của hắn lại khiến lòng nàng có chút quyến luyến, nàng tựa như một thiếu nữ hoài xuân, ngượng ngùng, rõ ràng biết là không thể nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.
Không được, nàng không thể, sao nàng có thể bị mê muội bởi nụ hôn của hắn, nàng phải tỉnh táo lại, nàng phải nghĩ cách rời đi.
Bình luận truyện