Tiểu Thiếp

Chương 3



Chờ đoàn người thăm hỏi rời đi, Nguyên Tề Chi mới bắt đầu ăn bữa sáng muộn.

Hắn đã mê man khá lâu, dạ dày rất yếu, cho nên đầu bếp chỉ chuẩn bị một chút cháo trắng với khoai môn và quả thanh yên, có thể kích thích dạ dày, nhanh chóng khôi phục thể lực.

Tô Mạt Vi vốn định đứng để hầu hạ Nguyên Tề Chi ăn, nhưng Nguyên Tề Chi vẫy tay muốn nàng ngồi xuống, nói: “Cùng nhau ăn đi! Những khi không có người ngoài, chỗ này của ta không cần quy củ nhiều như vậy.”

Tô Mạt Vi dạ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Nguyên Tề Chi, Hỉ Liên nhanh chóng giúp nàng múc thêm một chén cháo nữa, Tô Mạt Vi ăn thêm bốn viên xíu mại, hai chiếc bánh củ cải.

Tuy rằng xíu mại và bánh củ cải đều được làm rất khéo léo, nhưng bình thường phụ nữ nhà quý tộc chỉ ăn giống như gà mổ thóc vậy, cho nên có thể nói Tô Mạt Vi “ăn rất tốt”.

Tô Mạt Vi phát hiện không chỉ có nha hoàn hầu hạ bên người nhìn lén nàng, ngay cả Nguyên Tề Chi cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, dường như tò mò vì sao người có thân hình tinh tế linh hoạt như nàng có khẩu vị tốt như vậy?

Tô Mạt Vi cười xấu hổ, chậm rãi đặt thìa vào lại trong bát, nghĩ nghĩ mới lên tiếng: “Ở nhà ta luôn phải giúp phụ thân làm đậu hủ, mỗi ngày bề bộn nhiều việc, cho nên... rất dễ đói.”

Nàng nghĩ rằng Nguyên Tề Chi sẽ khinh thường xuất thân như nàng, không ngờ hắn cũng gật đầu, “Chúng ta ra chiến trường cũng phải ăn rất nhiều, dù chết cũng không thể bị đói.”

Tô Mạt Vi sững sờ, lập tức nhịn không được cười trộm.

Có lẽ, hầu hạ vị Nhị thiếu gia này cũng không quá khó?

Ăn xong bữa sáng cũng là lúc buổi sáng đã qua một nửa, cha con Tô gia đã vào triều sớm, khi phụ thân của Nguyên Tề Chi là Nguyên Bắc Cố và huynh trưởng Nguyên Tu Chi hạ triều về nhà, biết được tin Nguyên Tề Chi đã tỉnh, cũng nhanh chóng chạy tới thăm.

Lần này là đàn ông của Nguyên gia đến hỏi thăm, Tô Mạt Vi vốn định tránh mặt, nhưng lại bị Nguyên Tề Chi nắm chặt tay, nói với nàng: “Đều là người một nhà.”

Theo lễ nghi mà nói..., thân phận thiếp thân như Tô Mạt Vi không có tư cách trực tiếp gặp mặt cha chồng, anh chồng, nhóm em chồng, nàng phải được chính thê của Nguyên Tề Chi dẫn đi mới được gặp.

Nhưng tình huống bây giờ khá đặc biệt, Nguyên Tề Chi chưa cưới chính thê, mà Tô Mạt Vi cũng không phải thiếp bình thường, nàng là người xung hỉ lập được nhiều công lớn, cho nên một mình gặp mặt cha chồng và đám người anh chồng cũng được.

Ở trong tưởng tượng của dân chúng bình thường như Tô Mạt Vi, quan lớn đều rất uy nghiêm, là người đáng sợ, không ngờ Nguyên Bắc Cố, Nguyên Tu Chi lại giống như thư sinh, lịch sự nhã nhặn, ngũ quan tuấn tú, nét mặt ôn hòa, lời nói ấm áp, làm cho nàng có cảm giác tương đối thoải mái, cũng không có cảm giác áp bách cho lắm.

Nhưng Trịnh phu nhân lại có khí thế tương đối bức người.

Tô Mạt Vi có chút cảm khái, quả nhiên là người có quyền thế thực sự, thật ra người có tài đều tương đối khiêm tốn, chỉ có dựa vào bọn họ mới có thể là cáo mượn oai hùm, phô trương thanh thế, giống như mẹ chồng của nàng Trịnh phu nhân... Tô Mạt Vi cảm thấy chột dạ vì ý nghĩa bất kinh trong đầu mình.

Được gặp gỡ toàn bộ đàn ông của Nguyên gia, Tô Mạt Vi chỉ có một ấn tượng sâu sắc nhất: toàn là mỹ nam!

Nhìn toàn cảnh Nguyên gia, không chỉ có có quyền thế, có tài lại có đức, còn toàn người giống Phan An, ông trời thật không công bằng, rất thiên vị người nhà này.

Sau khi hành lễ, Tô Mạt Vi cũng tránh đi. Nguyên Bắc Cố mang theo những người còn lại đi mất, lúc này Nguyên Tề Chi và huynh trưởng Nguyên Tu Chi đi vào thư phòng của hắn nói chuyện.

Sau khi hai người ngồi xuống, gã sai vặt trong thư phòng dâng nước trà, rồi nhanh chóng lui ra ngoài, đóng chặt cửa, đứng bên ngoài bảo vệ, để tránh bị người khác quấy rầy hoặc nghe lén.

Nguyên Tu Chi đánh giá đệ đệ một phen, xác nhận hắn đã tỉnh táo không việc gì, mới mỉm cười nói: “Nói không nghi ngờ là nói dối, ta vốn cho rằng chuyện “ xung hỉ” rất vô căn cứ, nhưng một khi đã tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng có thể thử, không ngờ nãi nãi và mẫu thân đã đúng, đệ thật sự tỉnh lại, cô nương Tô gia đã lập được công lớn.”

Nguyên Tề Chi cao hơn Nguyên Tu Chi nửa cái đầu, cũng có vẻ dũng mãnh hơn rất nhiều, gương mặt cũng góc cạnh hơn, trên người có sự uy nghiêm và liều mạng của chiến trường, nhưng đối với huynh trưởng hắn rất tôn kính, nghe vậy cười cười, nói:

“Đệ cũng không rõ tại sao lại thế này, lúc hôn mê vẫn không mất đi cảm giác, chỉ là giống như không thể tỉnh, vẫn trầm luân trong cơn ác mộng, một biển máu...

Nói xong, hắn nhíu mày, mười vạn tướng sĩ, cuối cùng chỉ còn tám ngàn người sống sót, chém giết như vậy, đủ để chiến trường biến thành Tu La Địa Ngục, hắn trơ mắt nhìn binh tướng của mình đều bị giết, mà chính mình lại chỉ có thể chạy trối chết, loại uất ức này quả thực làm cho hắn cảm thấy có lỗi, cho dù hôn mê, ở trong mộng cũng vẫn giãy dụa không thôi, hắn luôn muốn giết, giết, giết, nhưng giết không hết địch, cuối cùng chạy không thoát Tu La Địa Ngục.

“Ta không nên chảy nước mắt... hu hu... Ta muốn một phu quân yêu thương mình, biết nói viết cười và quan tâm đến ta... hu hu... Ngọc đế, Vương Mẫu nương nương... Như Lai phật tổ, Quan Âm bồ tát... cho dù là ai cũng được, xin hãy làm cho phu quân tỉnh lại đi... ta sẽ thắp hương khấn phật cả đời... hu hu... ta không muốn làm quả phụ... hu hu... ta ghét thiếu gia quý tộc... hu hu... ”

Cái gì mà phu quân? Cái gì mà quả phụ? Ta đã trêu chọc vào ai? Ngươi dựa vào cái gì mà chán ghét hả?

Nguyên Tề Chi suy nghĩ chẳng biết tại sao từ trong biển máu chuyển sự chú ý sang người con gái cằn nhằn liên miên, sau đó lại nghe cô gái nhỏ lên án nhà hắn dựa vào quyền thế ức hiếp người khác, cưỡng ép dân nữ, phá hoại nhân duyên, làm cho nàng từ vợ biến thành thiếp, từ thường dân biến thành nửa nô tỳ, cuối cùng chốt lại một câu: thật sự đáng giận, tội không thể tha thứ, bắt hắn dùng cả đời để trả nợ.

Ban đầu Nguyên Tề Chi chỉ thấy gân xanh nổi lên, sau đó lại cảm thấy buồn cười, nếu lời của cô gái này là thật, vậy Nguyên gia đúng là ỷ thế hiếp người rồi, hắn cũng nguyện ý phụ trách, mà nàng cũng khá kiên cường và lạc quan, mặc dù khóc, nhưng cũng không yếu ớt tuyệt vọng.

Tuy rằng nàng thầm oán Nguyên gia ức hiếp người khác, nhưng không thể chống lại, đành chờ đợi phu quân khoẻ mạnh, chờ đợi mình có thể được yêu thương, có thể có cuộc sống an nhàn hạnh phúc.

Điều đáng quý ở đây chính là tinh thần vượt qua nghịch cảnh của nàng.

Rất nhiều người sẽ trầm luân trong nghịch cảnh, sẽ chờ nước chảy bèo trôi, chỉ có một số ít sẽ tìm đường sống trong nghịch cảnh, sẽ cố gắng làm cho mình sống được tốt hơn.

Giống như trên chiến trường, cho dù tình hình chiến đấu ác liệt đến đâu, cũng đều phải kiên trì, đều phải tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng, đây mới là tố chất của kẻ làm tướng.

Nguyên Tề Chi vốn đang trầm luân trong biển máu, suy nghĩ cuồng loạn từ từ bình tĩnh trở lại, cũng dần dần trở nên tỉnh táo, hắn mở to mắt, mới phát hiện mình đã từ tiền tuyến về lại kinh thành, đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, trong lòng ngực của hắn, là một cô gái đang ngủ. Nhắm mắt là Tu La Địa Ngục, mở mắt đã thấy mỹ nhân như hoa. Có lúc thê thảm, có lúc lại bình yên.

Cô gái này cọ cọ trong lòng hắn, giống như con thú nhỏ, tìm kiếm tư thế thoải mái, ngủ say mê.

Trong khoảnh khắc Nguyên Tề Chi cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại, có chút rung động.

Đối với hắn mà nói, nàng vốn là người xa lạ, hắn không biết tên họ của nàng, không biết nàng xuất thân như thế nào, không biết nàng bao nhiêu tuổi, nhưng trong khoảnh khắc hắn tỉnh lại, hắn cảm giác tâm tình mình vốn vẫn trầm luân ở trong biển máu đau khổ giãy dụa bỗng trở nên bình tĩnh và yên lòng.

Tình đột nhiên đến, chỉ lướt qua mà khắc sâu.

Hắn động tâm như vậy đấy.

Nguyên Tu Chi thấy đệ đệ thất thần, không khỏi cười.

Hắn biết loại cảm giác này, gặp được một người con gái làm cho mình rung động, đối với xuất thân như bọn họ, đối với người có điều kiện tốt mà nói, thật sự rất khó có được.

Hơn nữa đệ đệ này của hắn, từ nhỏ đã say mê võ nghệ, say mê binh pháp, liền lúc nào cũng chỉ thích bày trò đánh trận giả, đối với những người con gái tính tình nhu nhược trước giờ chỉ cười nhạt.

Trước kia Nguyên Tu Chi vẫn lo rằng đệ đệ này sẽ cô độc cả đời!

Nguyên Tề Chi bỗng nhiên nói: “Viên Khả Vọng thế nào?”

Cảnh quốc nhằm vào đoàn quân viễn chinh của Mục quốc, Nguyên Tề Chi thống lĩnh mười vạn binh mã là mũi nhọn tiên phong, Viên Khả Vọng cố thủ trong quân trướng, thống soái binh mã chủ lực năm mươi vạn.

Mười vạn binh mã của Nguyên Tề Chi vì bị Viên Khả Vọng tiết lộ quân tình, trúng kế quân địch, lâm vào cảnh khổ chiến, phái binh cầu viện, Viên Khả Vọng lại chậm chạp không chi binh cứu viện, khiến cho Nguyên Tề Chi thảm bại.

Nguyên Tu Chi uống ngụm trà, mới trả lời: “Bị tịch thu quân hàm, ở nhà rồi!”

Nguyên Tề Chi nhíu mày, cả giận nói: “Bởi vì hắn chỉ lo sủng ái người đàn bà gian tế, tiết lộ quân tình, hại mười vạn quân tiên phong của đệ chỉ còn lại tám ngàn người, người tàn tật chiếm đa số, vậy mà còn không trách tội hắn? Nếu đệ không có phúc lớn mạng lớn, lượm được về một mạng, nếu như không có các thủ hạ liều mình bảo hộ, đệ đã sớm phơi thây nơi chiến trường rồi, tất cả chuyện này đều là lỗi của Viên Khả Vọng!”

Nguyên Tu Chi liếc mắt nhìn hắn, “Viên Khả Vọng là nhạc phụ tương lai của đệ.”

“Cái rắm!” Nguyên Tề Chi nhịn không được mắng câu thô tục.”Làm gì có chuyện hắn là nhạc phụ của đệ? Đệ cưới con gái của hắn vào cửa bao giờ? Viên Lệ Hoa có chịu vì đệ mà xung hỉ sao? Phụ thân Tô gia mới là nhạc phụ của ta!”

Lúc Nguyên Tề Chi mười sáu tuổi đính ước với trưởng nữ của Viên gia Viên Lệ Hoa, nàng ta mới mười hai tuổi. Đám hỏi của Nguyên gia và Viên gia, môn đăng hộ đối, cũng thuộc loại đám hỏi chính trị.

Về phần hoàng đế có hài lòng hay không, người khác không biết được.

Nguyên Tu Chi bật cười, lập tức thở dài, “Có ai mà không tức giận cơ chứ? Khi Hoàng thượng nhận được quân báo từ tiền tuyến, tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, cho dù thế thì sao? Tuy là trong quân đội Hà gia đã suy sụp, nhưng Viên gia vẫn còn nắm giữ một phần ba quyền lực, không nắm chắc mười phần, quân Viên gia không dám động đậy.”

Nguyên Tề Chi hung hăng đập bàn, “Buồn cười!”

Vẻ mặt Nguyên Tu Chi u ám, ôn tồn khuyên nhủ: “Kiên nhẫn một chút, không lâu nữa, hoàng thượng cũng sẽ không nhịn được.”

Nguyên Tề Chi gật gật đầu, không hề dây dưa ở đề tài đó nữa, lấy bản đồ quân sự ra, cùng xem với huynh trưởng, hắn dùng ngón tay chỉ ngược dòng Trường Giang, nói: “Người phương nam quen đánh thuỷ chiến, bọn đệ vốn định đi dọc theo lưu vực sông Trường Giang về phía tây đánh một trận lớn, nhưng bởi vì sai lầm của Viên Khả Vọng, bọn đệ bị mất đi Xuyên Thục, khi bị bọn họ tấn công từ phía thượng lưu, dù cố hết sức vẫn không thể.”

Nguyên Tu Chi gật đầu, “Thì ra là vậy.”

Nguyên Tề Chi lại nói: “Nước Hoa Hạ chúng ta vài lần bị chia cắt thành hai miền nam bắc, rồi cuối cùng đều do thế lực từ Phương Bắc tiêu diệt Phương Nam, cho nên mới có cách nói “bắc thống nam, nam không thể thống bắc”.”

Nguyên Tu Chi lại gật đầu, “Điều này là một xu hướng tư duy tâm lý bình thường, nhưng quả thật có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như người phương bắc có vẻ dũng mãnh, người phương nam lại nho nhã, người phương bắc mạnh về chiến đấu, người phương nam lại có thế mạnh về khẩu chiến.”

“Còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chúng ta không đủ ngựa! Nói gì đến việc huấn luyện kỵ binh.” Nguyên Tề Chi nắm chặt tay, “Cho dù bộ binh có mạnh thế nào đi nữa, thì ở trước mặt kỵ binh, cũng không thể đánh lại!”

“Đệ đã có dự tính rồi?” Nguyên Tu Chi hỏi.

Nguyên Tề Chi hưng phấn dịch ngón tay theo hướng bắc đến Kim Lăng, giải thích: “Huynh xem, từ Kim Lăng hướng lên phía bắc, dọc đường là Dương Châu, Từ Châu, Duyệt Châu, Nhạc lăng, rồi đến U châu. Phía bắc U Châu chính là bãi chăn nuôi cực, cực rộng, để có thể có một đội quân ngựa, chúng ta phải thu được U Châu!”

Hắn lại vẽ hai vòng phía bắc Trường Thành nặng nề nói: “Nơi này có hai bộ tộc Hung Nô, đông Hung Nô do Quảng Võ tướng quân Lưu Khố Nhân quản lý, tây Hung Nô do Thiền Vu Lưu Vệ Thần quản lý, Lưu Khố Nhân khá thân với Mục Quốc, Lưu Vệ Thần lại không có ý định dựa dẫm vào quốc gia nào, chúng ta có thể tranh thủ. Hai bộ tộc Hung Nô mâu thuẫn rất mạnh, chúng ta cũng có thể lợi dụng, ngư ông đắc lợi.”

Nguyên Tu Chi mỉm cười, có chút tán thưởng vỗ vỗ vai đệ đệ, “Đệ luôn luôn suy nghĩ về chiến lược đánh vu hồi bọc sườn này phải không?”

Nguyên Tề Chi gật đầu, “Suy nghĩ đã lâu rồi, đại ca cũng nghĩ đến rồi phải không?”

Thực ra, Nguyên Tề Chi không ngạc nhiên chút nào, trong suy nghĩ của hắn, đại ca văn võ song toàn, không gì không biết.

“Đông Hung Nô là bộ tộc Hạ Lan, tây Hung Nô là bộ tộc Thiết Phất, chúng ta cũng đã âm thầm phái sứ giả liên hệ, chỉ cần có đủ lợi ích, thì sự hợp tác là có khả năng.”

Tim Nguyên Tề Chi đập mạnh và loạn nhịp trong chốc lát, hắn biết đại ca nhà mình rất có năng lực, không ngờ rằng có năng lực đến mức này, hắn mới chỉ có kế hoạch, người ta đã sớm làm xong.

Hắn suy nghĩ một chút mới bổ sung: “Cùng người ngoại tộc hợp tác là hợp tác, dù sao bọn họ cũng là người ngoại tộc, không thể hoàn toàn tin tưởng.”

“Đương nhiên.” Nguyên Tu Chi tiếp lời nói, “Phía bắc Kim Lăng có rất nhiều đại gia tộc, tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ mới là mấu chốt.”

Ánh mắt Nguyên Tề Chi tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Nếu không phục, thì diệt tộc. Sự trợ giúp của đại gia tộc là rất lớn, nhưng nếu có rắp tâm khác, lực phá hoại cũng rất kinh người. Nếu cần, cũng phải giết vài gia tộc để rung cây dọa khỉ.”

“Đây là ý định, còn phải cẩn thận xem xét lại.” Nguyên Tu Chi đứng lên, “Đệ mới vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt một thời gian ngắn đã! Chiến tranh với Mục quốc không thể đánh xong trong một hai năm, thậm chí có khả năng mười năm hai mươi năm cũng chưa biết chừng, gấp không được, quá nóng nảy rồi, ngược lại sẽ làm cho quân địch có thời cơ lợi dụng. Đệ phải lấy sai lầm của Viên Khả Vọng làm gương.”

“Đã biết.” Nhắc tới Viên Khả Vọng, Nguyên Tề Chi liền cảm thấy tức giận.

Nguyên Tu Chi cười nói: “Nếu đệ không muốn vị nhạc phụ này, vậy đi tìm cậu em vợ Tô gia mà chơi đùa.”

Nguyên Tề Chi nhớ tới đậu hủ trắng noãn ngon miệng của Tô Mạt Vi, mỉm cười, “Cũng đã tới lúc phải lại mặt, phải đi tìm hắn để chơi thôi.”

Tô Mạt Vi phát hiện các tiểu thư con nhà quý tộc rất biết cách chịu đựng, nguyên một ngày chẳng phải động chân động tay vào việc gì, trơ mắt nhìn ngày qua ngày, rất nhàm chán.

Khi nàng còn ở nhà mẹ đẻ, trời còn chưa sáng đã phải rời giường, giúp đỡ cha bắt đầu làm đậu hủ; khi nắng chiếu rực rỡ rồi, đậu hủ cũng đã làm xong, cũng đến lúc mẫu thân và đệ đệ tỉnh dậy, nàng lại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Ăn xong bữa sáng, nàng bắt đầu làm việc nhà, giặt quần áo của phụ thân mẫu thân và đệ đệ, sau đó phải ra cửa hàng nhỏ của gia đình phụ giúp; tiếp theo là làm cơm trưa, buổi chiều nàng sẽ cùng đệ đệ học bài, phải đi theo mẫu thân học cách quản lý sổ sách, cách may vá, thuận tiện may mấy bộ quần áo, làm giầy vân vân, trời vừa tắt nắng sẽ chuẩn bị cơm chiều, chờ ăn cơm chiều xong, còn phải chuẩn bị tốt nguyên liệu làm đậu hũ sáng hôm sau.

Sau khi xong tất cả mọi việc, nằm ở trên giường, là mệt mỏi lắm rồi, nằm xuống là ngủ.

Nhưng còn ở Nguyên gia thì sao?

Cơm không cần nàng làm, quần áo không cần nàng giặt, phòng không cần nàng dọn dẹp, ngay cả hoa cỏ trong sân cũng có người làm vườn chăm sóc.

Ngoại trừ buổi sáng bởi vì Nguyên Tề Chi vừa tỉnh nên có chút hỗn loạn và bận rộn, nhưng sau đó trong sân Nhị thiếu gia lại yên tĩnh như cũ.

Sau bữa cơm trưa, Nhị thiếu gia không muốn nằm tĩnh dưỡng, nói mình đã nằm nhiều, trốn vào trong thư phòng, không biết bận rộn làm gì.

Mà thư phòng của hắn, là phụ nữ thì phải dừng lại, không chỉ có nha hoàn không được bước vào nửa bước, mà ngay cả Tô Mạt Vi cũng vậy.

Tô Mạt Vi nhìn bọn nha hoàn đều đang bận rộn làm việc, mà nàng chỉ có thể ngồi một bên giương mắt nhìn, cảm thấy ngày hết sức dài.

Nàng vừa định đứng lên giúp đỡ, lại nhớ tới tới lời dặn của mẫu thân khi sống trong gia tộc lớn, quan trọng nhất là biết rõ địa vị của mình, không nên tham lam vọng tưởng, nhưng cũng không thể tự hạ thân phận.

Tham lam vọng tưởng sẽ làm những người khác chán ghét, tự hạ thân phận cũng sẽ làm bọn hạ nhân khinh thường.

Một khi bọn hạ nhân khinh thường, sẽ khiến cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn, sau lưng cũng sẽ có tin đồn không hay.

Nhóm quý tộc có lẽ còn có thể khoe khoang thân phận, bọn hạ nhân chỉ có thói quen mắt chó nhìn người thấp.

Từ trước đến nay Hỉ Liên thông minh lanh lợi, nàng thấy Tô Mạt Vi ngồi không yên, liền đoán ra nàng chưa thích ứng được cuộc sống như thế này, chạy đến bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tô di nương, nếu người cảm thấy chán, vậy thì vì Nhị thiếu gia mà tự mình làm quần áo hoặc giày đi, nhất định Nhị thiếu gia sẽ thích.”

Tô Mạt Vi nhìn nhìn Hỉ Liên, thấy trong ánh mắt nàng lộ ra sự thân thiết, hiểu được nàng đang muốn giúp mình sớm dành được sự chú ý và sủng ái Nhị thiếu gia của, gật đầu, “Cũng tốt, vậy trước tiên làm đôi giày để quen tay đã”

“Dạ.” Hỉ Liên cười đáp, “Nô tỳ giúp người chuẩn bị vải và kim chỉ.”

Đúng lúc này Hỉ Đào đi vào Tây Sương phòng, nói: “Tô di nương, vừa rồi Nhị thiếu gia phái người truyền lời tới, nói buổi tối người muốn ăn đậu hũ tự di nương làm.”

Tô Mạt Vi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, có chút kinh ngạc, trong lòng lại có chút phức tạp, Nguyên Tề Chi biết xuất thân của nàng, biết Tô gia làm và bán đậu hũ, cho nên mới cố ý muốn nàng làm đậu hũ. Đây là trêu đùa nàng à? Hay là cố ý làm khó nàng? Hay là khinh thường, nhục nhã nàng?

Tuy rằng trong lòng khó tránh có chút suy nghĩ lung tung, nhưng đây là lệnh của phu quân đại nhân, nàng cũng không dám không theo, ngoan ngoãn nghe lệnh vì hắn mà trở lại nghề cũ.

Nói là tự mình làm, thật ra nữ quyến của đại gia tộc, có khi nào tự mình làm từ đầu tới cuối chứ?

Không nói đến việc châm lò bị khói hun, tự tay mình chạm vào gà, vịt, thịt bò, dầu, muối, tương, dấm cũng sẽ cảm thấy ngán, cho dù tự mình làm, thì cũng chưa hẳn còn khẩu vị mà nếm thử.

Phòng bếp trong phủ rất lớn, bình thường đều do tổng quản phòng bếp quản lý, phụ trách tất cả mọi việc trong phòng bếp; dưới tổng quản là bếp trưởng, người phụ trách mua đồ, người phụ trách nhắc nhở, người phụ trách làm rau, người phụ trách về lửa; lại dưới những người phụ trách trên là những người phụ việc, bọn họ phụ trách làm tạp vụ; hạ đẳng nhất là người nhóm lửa, người rửa chén và người làm vệ sinh.

Nếu vị chủ tử nữ nào đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tự tay vì người nhà làm vài món ăn, chứng minh sự hiền lương thục đức của mình, như vậy phòng bếp nhất định phải lấy được danh sách món ăn, sau đó phòng bếp phân chia công việc..., dựa theo thực đơn chuẩn bị tốt nguyên liệu, rửa tốt, cắt tốt, sắp xếp nồi chảo ngay ngắn, lửa cũng phải nhóm tốt, đợi chủ tử đến thả đồ ăn vào chảo, tự tay mình xào vài cái, là công đức viên mãn rồi, ngay cả việc bỏ vào dĩa cũng không cần chủ tử làm.

Tô Mạt Vi lo lắng đến việc Nguyên Tề Chi vừa tỉnh, dạ dày rất yếu, quyết định làm vài món đồ ăn nhẹ, trong đó bao gồm hai món chay: anh đào xào đậu hũ, canh nấm rơm đậu hũ; hai món mặn: canh đậu hủ nấu cá trích, hoa sen nấu đậu hủ. (Di: món ăn ta chém ~)

Lúc nàng bước vào phòng bếp nhỏ trong sân Nguyên Tề Chi, phát hiện người hầu đã chuẩn bị rất tốt mọi nguyên liệu, âm thầm kinh ngạc, lại thấy được khí thế của đại gia tộc rồi.

Mặc dù phòng bếp nhỏ không hoành tráng như phòng bếp của Nguyên phủ, nhưng vẫn có tổng quản, đầu bếp, và hai người phụ trách tạp vụ.

Chỉ là một phòng bếp nhỏ lại có nhiều người hầu hạ như vậy, làm cho Tô Mạt Vi thở dài: hình như hơi xa xỉ thì phải?

Đương nhiên nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, Nguyên phủ có tư cách cũng có thực lực để xa xỉ.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân mọi người cố gắng theo đuổi quyền thế và tiền tài đúng không? Chỉ có người nắm giữ quyền thế và tiền tài, mới có thể hưởng thụ.

Lúc ăn cơm chiều, trong lòng Tô Mạt Vi có chút khẩn trương, lo lắng đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của Nguyên Nhị thiếu gia.

Nguyên Tề Chi lại ăn rất ngon, hơn nữa hắn lại rất thích vị chua chua ngọt ngọt của món anh đào xào đậu hũ, cả một dĩa được dọn sạch sẽ.

Tô Mạt Vi yên tâm, cũng bắt đầu động đũa.

Sau khi ăn xong, Nguyên Tề Chi được tô Mạt Vi tự mình hầu hạ dùng nước trà súc miệng, ngẩng đầu nhìn nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, giống như vừa hoàn thành việc trọng đại, khóe miệng nhếch lên, lại gần tai nàng hạ giọng nói: “Thật ra, thứ ta muốn nhất chính là ăn đậu hũ, đậu hũ của Tô Mạt Vi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện