Tiểu Thiếp

Chương 9



Ngày đại hôn của Nguyên Tề Chi tới đột ngột, vội vàng, làm cho Tô Mạt Vi không kịp chuẩn bị, không kịp khiếp sợ, thậm chí không kịp sầu não.

Ngày Thất Nguyệt chính là ngày đại hôn của Nguyên Tề Chi cùng Viên Lệ Hoa.

Tô Mạt Vi nghe Hòa Trữ nói, Nguyên Tề Chi và Viên Lệ Hoa vốn định thành hôn đúng dịp Nguyên Tề Chi tròn hai mươi tuổi, Nguyên Tề Chi hơn Viên Lệ Hoa bốn tuổi, lúc thành hôn Viên Lệ Hoa cũng vừa tròn mười sáu tuổi, xem như vừa vặn.

Nhưng mà, tất cả đều rối loạn. Đầu tiên là Nguyên Tề Chi bị trọng thương trên chiến trường, sau đó Viên Lệ Hoa từ chối xung hỉ, cho nên mới có chuyện Tô Mạt Vi bị bắt ép, gả vào Nguyên phủ trước khi chính thê vào cửa.

Vị hôn thê chưa vào cửa mà đã cưới vợ bé, nhà giàu bình thường chú ý thể thống sẽ không làm như vậy, nhưng Nguyên Tề Chi làm như vậy, Cảnh quốc cũng không dám nói nửa câu không phải với Nguyên phủ, dù sao thì xung hỉ mới quan trọng, mạng nhỏ càng quan trọng hơn.

Nhưng Viên Lệ Hoa vứt bỏ tình nghĩa, từ chối xung hỉ cho vị hôn phu, mất đi cái gọi là phẩm hạnh của người con gái; hơn nữa Viên Khả Vọng và Nguyên Tề Chi có mâu thuẫn quá sâu, đám hỏi hai nhà Nguyên Viên đã gây ra khủng hoảng khắp nơi.

Nhưng điều này, Tô Mạt Vi không hiểu.

Nàng có chút hốt hoảng, có chút khó chịu, nhưng vẫn phải tự thôi miên chính mình, tự nói với mình phải nhanh chóng chấp nhận việc chính thê vào cửa là sự thực.

Phòng cưới của Viên Lệ Hoa không ở Tuyết Tùng viên, nàng ta giống Tô Mạt Vi, cũng bị sắp xếp ở một tiểu viện, kiến trúc giống nhau, nhưng diện tích sân lớn hơn nơi Tô Mạt Vi ở một chút, ba gian chính phòng nằm ở hướng bắc, hai gian phòng nhỏ hai bên, hai gian sương phòng, phía nam là nơi hạ nhân ở.

Vấn đề ở đây là, tiểu viện ở Tuyết Tùng viên của Tô Mạt Vi ở phía đông, có hành lang nhỏ nối thẳng đến chủ viện của Nguyên Tề Chi, lại có hành lang dài và thông với các nơi khác trong Nguyên phủ, vị trí địa lý quá tốt.

Viên Lệ Hoa lại ở góc tây bắc của Tuyết Tùng viên, căn nhà nhỏ bé, không tiện cho việc đi lại, đường đến chủ viện của Tuyết Tùng viên thông qua một cửa nách, mà cửa nách luôn khóa, rõ ràng là một trời một vực. Nơi ở như vậy chẳng khác lãnh cung.

Hỉ Đào, Hỉ Liên cố ý chạy tới nói những điều này cho Tô Mạt Vi nghe, rất vui sướng khi có người gặp họa. Các nàng là nha hoàn của di nương, từ xưa đến nay tiểu thiếp và chính thê không thể chung sống hoà bình, cho nên bọn họ cũng sẽ không vui khi chính thê của Nguyên Tề Chi vào cửa.

Hơn nữa, bởi vì lúc trước Viên Lệ Hoa từ chối xung hỉ, đã sớm bị người của Nguyên phủ từ trên xuống dưới nguyền rủa, cho nên không ai thích nàng ta cả.

Thất Nguyệt, có thể gọi là Lan Nguyệt, cũng có thể gọi là Quỷ Nguyệt.

Tháng này, có Thất Tịch lãng mạn, cũng có Thất Nguyệt quỷ chướng âm trầm.

Đây là tháng vừa tốt vừa xấu, hơn nữa thời tiết nóng bức không tốt cho mọi việc, người bình thường chắc chắn sẽ không sắp xếp đám cưới đám hỏi gì trong tháng này.

Nắng sớm đã lên, Tô Mạt Vi đang nằm trong lòng Nguyên Tề Chi mở mắt, trên thực tế, đêm qua nàng không ngủ, chỉ với việc Nguyên Tề Chi cứ túm lấy nàng đòi hỏi này nọ đã khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng vẫn không ngủ được.

Nàng mở to mắt, lén lút đánh giá bộ dạng của người đàn ông nhà mình, khi Nguyên Tề Chi ngủ không cột tóc, không mặc quần áo, cho nên lúc này mái tóc đen nhánh rối tung trên gối, lộ ra cặp lông mày sắc sảo, chiếc mũi cao, thiếu đi sự uy nghiêm khí thế lúc tỉnh táo, nhưng lại hơn vài phần trong sáng tuấn dật.

Ngón tay trắng nõn của Tô Mạt Vi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm cằm mọc râu lún phún, có chút cứng rắn. Giống như tính cách của hắn, nhưng Tô Mạt Vi rất thích.

Nàng nhớ tới bản thân lúc mới gả vào Nguyên phủ để xung hỉ, cũng từng vụng trộm quan sát hắn như vậy, khi đó, còn từng tự mình thầm oán hắn, tràn đầy sợ hãi, nhưng không ngờ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, người đàn ông này đã chiếm đoạt toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng.

“Tề Chi... Tề Chi... “ nàng nhẹ nhàng nỉ non gọi tên hắn, hai chữ vô cùng đơn giản luôn vang lên trong lòng, nhưng khi bật ra khỏi miệng, lại khiến cho nàng nhịn không được rơi lệ.

Từ nay về sau, hắn không bao giờ là người của riêng nàng.

Từ nay về sau, nàng không còn có quyền gọi tên của hắn.

Nàng biết mình không nên oán giận, biết mình nên tuân thủ bổn phận, biết mình nên mỉm cười chúc phúc cho hắn, nên kính cẩn nghe theo lệnh nghênh đón chính thê vào cửa.

Nhưng nàng thật sự quá khó chấp nhận, khó chịu mà không thể kể ra.

Nàng cảm giác mình như bị trúng độc vậy, đau đến chết đi sống lại, không còn cảm giác.

Không biết tình yêu đã bén rễ từ lúc nào, chỉ biết càng lúc càng sâu.

Một bàn tay to đặt bên bả vai nàng, lòng bàn tay nóng rực làm nàng cảm thấy ấm áp.

Tô Mạt Vi nhanh chóng lấy tay lau khô nước mắt, trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Nên rời giường rồi.”

Ánh mắt Nguyên Tề Chi sâu thẳm như bóng đêm nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi nụ cười miễn cưỡng kia biến mất, cho đến khi đôi mắt kia lại đỏ lên.

Nguyên Tề Chi khẽ đè đầu nàng xuống, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán nàng, nói: “Ta muốn ăn mì trường thọ nàng làm, ta đã từng hứa với nàng, sẽ cùng nhau ăn mì.”

Tô Mạt Vi kinh ngạc, “Vẫn chưa tới sinh nhật của chàng mà.”

Nàng nhớ rất rõ, sinh nhật của Nguyên Tề Chi là vào đầu tháng chín, cũng là tết trùng dương mà. (Di: tết trùng dương nhằm ngày 9/9)

Nguyên Tề Chi bình tĩnh nói: “Sau ngày đại hôn ta sẽ trở lại chiến trường, không có thời gian ở nhà làm sinh nhật đâu, cho nên cứ chuẩn bị trước đi!”

“Trở về chiến trường?! Thân thể của chàng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh mà!” Đả kích liên tiếp làm cho Tô Mạt Vi cảm thấy đau lòng.

Nguyên Tề Chi vỗ cái mông của nàng, “Không có chuyện gì rồi.”

Cho dù Tô Mạt Vi không cam lòng cũng không có biện pháp, chuyện quốc gia đại sự nàng không tư cách xen vào.

Nàng hầu hạ Nguyên Tề Chi rời giường, cầm lấy bộ lễ phục chú rể đỏ thẫm đã được chuẩn bị tốt, Nguyên Tề Chi lại đưa tay ngăn nàng lại, “Ăn xong mì trường thọ rồi mặc cũng không muộn.”

Tô Mạt Vi cúi đầu ừ một tiếng, xuống giường, tự mình đến phòng bếp nhỏ của Tuyết Tùng viên làm mì.

Dùng loại bột tốt nhất làm mì, vừa dẻo lại vừa thơm, rất giống mì trường thọ lúc sinh nhật Tô Mạt Vi, rất dài, rất dài, tràn cả tô lớn.

Nguyên Tề Chi và Tô Mạt Vi vai kề vai, một người ăn đầu sợi mì này, một người ăn đầu sợi mì kia, cho đến khi đã ăn hết sợi mỳ, môi chạm môi.

Lần này hai người đều ăn rất chậm, dường như mong rằng đối phương sẽ được ăn nhiều một chút, ý nghĩa là đối phương có thể sống lâu thêm một ít.

Đến khi môi răng gắn bó, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, nước mắt của Tô Mạt Vi lại tràn ra, nàng lẩm bẩm nói: “Thiếp không cần gì hết, chỉ cần chàng khỏe mạnh, bình an mà trở về là tốt rồi.”

Nguyên Tề Chi xoa đầu nàng, “Cô nương ngốc, ta còn muốn ăn mì trường thọ của nàng cả đời đó!”

Tô Mạt Vi cười, “Thiếp sẽ làm mì cho chàng cả đời.”

Ăn xong mì trường thọ, Nguyên Tề Chi thay đổi y phục, chuẩn bị công việc đón dâu, còn Tô Mạt Vi về tiểu viện của mình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.

Từ trước đến nay Hỉ Liên lắm mồm lắm miệng, một bên giúp Tô Mạt Vi thu dọn quần áo mặc hằng ngày, một bên nhỏ giọng oán giận: “Vì sao Nhị thiếu phu nhân vào cửa, chúng ta phải chuyển nhà chứ? Di nương không được tính là vợ của Nhị thiếu gia hay sao? Tại sao phải rời khỏi Tuyết Tùng viên? Thật là quá đáng.”

Hỉ Đào nhíu mày, nhẹ giọng quát nàng: “Ngươi ít nói hai câu đi! Không biết di nương đang phiền sao?”

Tô Mạt Vi nhìn đống trang sức nàng được tặng từ lúc bước vào Nguyên phủ, và của hồi môn nàng mang đến, tỉ mỉ thu dọn bỏ vào trong hộp, vô tình nói: “Đây là ý mà Nhị thiếu gia khổ tâm sắp xếp, hơn nữa có thể hầu hạ Thái phu nhân, là cho ta thể diện lắm rồi, sao ta lại không vui mừng được? Đến nơi ở của Thái phu nhân, Hỉ Liên không được nói năng lung tung, nếu để cho người khác biết ta oán giận, vậy thì sẽ thành chuyện lớn đó.”

Tuy rằng Hỉ Liên vẫn chưa rõ lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng.

Tuy rằng bình thường Hỉ Đào ít nói, nhưng cũng là một nha đầu thông minh, nàng nghĩ một chút, nói: “Vẫn là thiếu gia biết cách chăm sóc di nương, đến chỗ Thái phu nhân hầu hạ, cho dù Nhị thiếu phu nhân muốn tìm di nương gây phiền toái, cũng phải e ngại Thái phu nhân.”

Tô Mạt Vi mỉm cười gật đầu. Vừa nghĩ tới chuyện Nguyên Tề Chi vì nàng làm đủ mọi việc, nàng không thể không cảm kích. Tuy rằng chính thê của hắn vào cửa, lòng của nàng có chút tê tái, nhưng không còn đau đớn như trước. Chủ tớ nhanh chóng thu dọn xong.

Lúc trước Tô Mạt Vi được gả vội vàng, hơn nữa gia cảnh bình thường, đồ cưới không có nhiều, tuy rằng sau khi bước vào Nguyên phủ được ban cho một ít trang sức và quần áo, cũng không nhiều lắm, chỉ cần gom lại trong hai bọc lớn. Một cái chứa quần áo mặc hằng ngày, một cái chứa trang sức, son phấn và vài thứ lặt vặt.

Mấy thứ bàn ghế gì đó, cùng với chiếc giường, quần áo mặc đông các loại..., cứ để lại trong này đi.

Dựa theo sự sắp xếp của Nguyên Tề Chi, các nàng đến viện của Thái phu nhân để hầu hạ, ở tạm, chờ Nguyên Tề Chi từ chiến trường trở về rồi bàn tiếp.

Nói là chuyển nhà, thật ra chỉ là muốn Tô Mạt Vi dời qua mà thôi.

Nói đi phải nói lại, cũng chỉ là vì Nguyên Tề Chi đề phòng Viên Lệ Hoa. Viên Lệ Hoa vừa gả vào cửa, hắn đã rời nhà ra chiến trường, để Tô Mạt Vi non mềm như đậu hũ của hắn dưới mắt Viên Lệ Hoa, hắn không yên lòng.

Chính thê có rất nhiều thủ đoạn để gây khó dễ cho tiểu thiếp, hơn nữa có thể làm cho thiếp thất khổ nói không nên lời.

Viên Lệ Hoa xuất thân tướng môn, thuở nhỏ đã theo phụ thân và huynh trưởng tập võ, tính tình dữ dằn, tùy hứng lại ương ngạnh, nghe nói nàng ta từng đánh chết một nha hoàn, chỉ vì nha hoàn kia không cẩn thận làm bể cái bình hoa nàng ta yêu thích nhất.

Nguyên Tề Chi yêu thích quân sự và võ nghệ, nhưng không có nghĩa là hắn thích những người phụ nữ chém chém giết giết, hắn chỉ thích những người như đại tẩu Vân Thanh La và muội muội Nguyên Nghi Chi có tri thức hiểu lễ nghĩa, tao nhã khéo, có phong thái tiểu thư khuê các, hoặc là giống Tô Mạt Vi mềm mại động lòng người, dịu dàng, biết cách chăm sóc.

Đàn ông mạnh mẽ, nếu cưới một thê tử cũng mạnh mẽ, chắc chắn là hai người sẽ không có cách nào để nói chuyện đàng hoàng, động một chút sẽ động tay động chân ngay.

Thuở nhỏ Tô đại nương đã dạy Tô Mạt Vi: “Là con gái tự mình biết cô gắng vươn lên không phải là không được, nhưng cũng phải có mức độ, cho dù nội tâm mạnh mẽ, thì cũng phải giấu bên dưới sự dịu dàng. Cho dù hiếu thắng cũng phải chú trọng cách thức, không thể mạnh mẽ không nói lý, nếu không sẽ khiến người ta chán ghét. Cho tới bây giờ danh hiệu cọp mẹ vẫn không phải là ý nghĩa gì tốt đẹp cả.”

Thái phu nhân Hà thị ở “Thanh Trữ viên” chính giữa Nguyên phủ, Nguyên Bắc Cố và phu nhân Trịnh thị ở phía đông bắc, vườn khá lớn, có đình đài lầu các, núi đá suối nhỏ, giống như một thiên đường thu nhỏ vậy.

Tô Mạt Vi được an bài ở sườn đông Thanh Trữ viên, giống như lúc ở Tuyết Tùng viên, ở trong một viện nhỏ, khá giống nơi ở cũ của Tô Mạt Vi, chỉ có điều là đồ dùng đều sang trọng và quý giá hơn.

Thái phu nhân chỉ sinh được một đứa con trai là Nguyên Bắc Cố, không có sinh con gái, tuy rằng Nguyên lão thái gia đã qua đời cũng có vài đứa con gái riêng, nhưng bà không thân thiết, hơn nữa con gái cũng đã xuất giá, con vợ kế cũng đều tự cưới vợ, phân phủ ở riêng, Thái phu nhân xưa nay sống một mình ở Thanh Trữ viên, luôn luôn thanh tịnh, nhưng vẫn có chút cô đơn. Cho nên, bà rất hoan nghênh việc có Tô Mạt Vi đến nơi này làm bạn.

Tuổi tác Thái phu nhân đã cao, những chuyện mà phụ nữ nên trải qua bà đều trải qua rồi, cho dù không tự mình trải qua, thì cũng được chứng kiến từ người thân và bạn bè rồi, cho nên cũng hiểu được khổ tâm của cháu mình.

Thái phu nhân luôn chú ý quy củ thể thống về chính thất, cho nên không tán thành hành vi “Ái thiếp diệt vợ”, nhưng quan hệ của ba người Nguyên Tề Chi, Viên Lệ Hoa và Tô Mạt Vi quá đặc biệt, Thái phu nhân yêu thương cháu trai, cho nên căm thù Viên Lệ Hoa đến tận xương tuỷ, đối với Tô Mạt Vi vì xung hỉ mà cứu cháu trai mình một mạng rất yêu thích.

Vì thế Thái phu nhân liền giang tay ra nhận Tô Mạt Vi, tạo thành chỗ dựa của Tô Mạt Vi trong Nguyên phủ.

Huống chi bản thân Tô Mạt Vi lại ngoan ngoãn biết chăm sóc, thông minh động lòng người, người như vậy luôn khiến người khác yêu thương, Thái phu nhân cũng thật tâm yêu thích nàng.

Tô Mạt Vi đến Thanh Trữ viên, việc đầu tiên là đến thỉnh an, sau đó cùng Thái phu nhân trò chuyện vui vẻ.

Lúc đích tôn của Nguyên phủ cưới vợ, Thái phu nhân không đi giúp vui, bây giờ đứa cháu trai thứ hai mà Thái phu nhân thương yêu nhất cưới vợ, bà vẫn chẳng muốn đi.

Thái phu nhân thầm thở dài, vì so đám cháu của bà đều cưới những người vợ không hợp ý của bà như thế chứ? Bà cảm thấy Tô Mạt Vi là một cô gái tốt, nhưng xuất thân quá thấp, không thể đảm đương nổi vị trí chính thê.

Thậm chí nghiêm khắc mà nói, chỉ là chủ tớ chứ không phải thông gia!

Giờ lành sắp đến, bên Tuyết Tùng viên giăng đèn kết hoa, tiếng pháo vang đầy trời, bên Thanh Trữ viên vẫn yên tĩnh an bình như cũ.

Nguyên phủ chiếm diện tích trên trăm mẫu, từ cửa lớn đến cửa nhỏ, cho dù ngồi xe ngựa cũng phải đi rất lâu, ở giữa lại có nhiều đình đài lầu các làm đẹp, nước từ bên ngoài đưa vào chảy uốn lượn, thậm chí trên mặt hồ lớn nhất còn có thể đi chơi thuyền.

Thanh Trữ viên ở trung tâm, Tuyết Tùng viên ở phía tây, khoảng cách tương đối xa, cho nên không nghe được động tĩnh bên kia.

Nhưng mà, càng gần giờ lành, Tô Mạt Vi càng đứng ngồi không yên, nàng cố gắng kiềm chế làm như không có việc gì, nhưng ánh mắt u buồn và khóe miệng hơi mếu đã bán đứng nàng.

Thái phu nhân nhìn thấy, nhưng không khuyên nhủ.

Từ trước đến nay đàn ông nhà giàu luôn có thê thiếp đông đúc, nếu không vượt qua được khúc mắc này, sau này còn khổ hơn nữa.

Đêm đó, Tô Mạt Vi ngồi một mình đến bình minh.

Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng gả vào Nguyên phủ phải chịu cảnh vườn không nhà trống, nhưng nàng hiểu được đây không phải là lần cuối cùng.

Dựa theo quy củ, ngoại trừ mười lăm ngày đầu tiên trượng phu phải ở trong phòng chính thê qua đêm, thì đa số thời gian cũng phải nghỉ tạm trong phòng chính thê, thỉnh thoảng mới được thăm thiếp thất.

Nguyên Tề Chi không giống như loại “Ái thiếp diệt vợ”, cho nên tình trạng một người ngủ một mình ban đêm, sau này Tô Mạt Vi còn phải chịu rất nhiều, rất nhiều.

Ngày kế tiếp, Tô Mạt Vi rời giường sớm, mặc quần áo, rửa mặt, trang điểm nhẹ xong, thì đến phòng Thái phu nhân hầu hạ, sau đó sẽ cùng Thái phu nhân cùng nhau dùng điểm tâm.

Thái phu nhân thấy mắt nàng có quầng thâm, thần sắc tiều tụy, biết được nàng đã phải trải qua một đêm không ngủ, sau khi ăn xong liền bảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi, không cần hầu hạ nữa.

Tô Mạt Vi trở lại viện ở sườn đông, vừa mới bước vào phòng, đã đụng phải Hỉ Liên, nàng ghé sát tai Tô Mạt Vi nhỏ giọng: “Nô tỳ nghe nha đầu bên kia nói Nhị thiếu gia lấy cớ thân thể suy yếu, không cùng Nhị thiếu phu nhân viên phòng!”

Tô Mạt Vi nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng, Hòa An đã đến thông báo tin tức mới nhất, Nhị thiếu gia đã đi rồi!

Nguyên Tề Chi cưới Viên Lệ Hoa, nhưng không viên phòng, cũng không đưa nàng ta đi gặp phụ thân mẹ chồng và người nhà, vội vội vàng vàng rời khỏi phủ.

Hắn vẫn phải trở về sa trường thuộc về hắn.

Khuê phòng và ôn nhu hương, không phải là giấc mộng mà hắn muốn.

Cho dù Nguyên Tề Chi sắp xếp bao nhiêu đi chăng nữa, thì ở chung một nhà, làm người một nhà, Tô Mạt Vi vẫn là không thể tránh né việc chạm mặt Viên Lệ Hoa.

Lần đầu, ngày mười lăm, là ngày Nguyên phủ đương gia chủ mẫu Trịnh thị đưa con dâu, con gái và thiếp thất đến thỉnh an Thái phu nhân.

Thất Nguyệt mười lăm là ngày cúng cô hồn theo Đạo giáo, cũng là lễ Vu lan theo Phật giáo, dân gian có tập tục đốt giấy, bày đồ cúng, thả đèn hoa sen trên sông, chủ yếu là bái tế tổ tiên, siêu độ vong linh, cũng tiễn bước tai hoạ tật bệnh, cầu xin cát tường bình an.

Hôm qua Tô Mạt Vi cũng đã làm xong đèn hoa sen, Nguyên Nghi Chi hẹn nàng buổi tối cùng nhau đến dòng suối trong viện thả đèn.

Sáng sớm, Trịnh thị đã dẫn mọi người tới thỉnh an Thái phu nhân.

Tô Mạt Vi là một tiểu thiếp không thể lộ mặt, cho nên định thỉnh an Thái phu nhân xong rồi sẽ lui xuống, lại bị Thái phu nhân giữ lại, Trịnh thị tới thỉnh an, nàng đành phải đứng ở phía sau Thái phu nhân.

Tô Mạt Vi nhìn thấy phía sau phu nhân Trịnh thị, bên cạnh dâu trưởng Vân Thanh La là một người mắt phượng mày liễu, ánh mắt sắc sảo, xinh đẹp bức người.

Ánh mắt hai người giao nhau, lóe ra tia lửa, sau đó Tô Mạt Vi chủ động cúi đầu, lảng tránh khí thế bức người của đối phương.

Khóe miệng Viên Lệ Hoa nhếch lên, cười lạnh trong lòng: một tiện dân hẹp hòi, mà cũng đáng được Nguyên Tề Chi xem như bảo bối giấu đông giấu tây sao? Cái gọi là thiếu gia Nguyên phủ, cũng chỉ như thế mà thôi!

Nghe nói mẫu thân của Tô Mạt Vi là một người thất trinh bị Viên gia trục xuất khỏi cửa, thật là mất mặt.

Có người mẫu thân bị thất trinh, cũng có con gái làm thiếp, toàn người hạ tiện.

Viên Lệ Hoa liếc nhìn Tô Mạt Vi lần nữa, sau đó không bao giờ để nàng để ở trong lòng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện