Chương 14: Chương 14
Edit : Michellevn
Cái chuyện coi mắt này đấy mà, coi nhiều rồi, thì Quách Trí cũng đã có kinh nghiệm.
Hẹn lúc ba giờ chiều, tránh được bữa cơm trưa một cách hoàn hảo.
Còn có thể cùng ăn cơm chiều được hay không, thì phải xem đối tượng coi mắt rốt cuộc là kiểu nào.
Thấy được thì " Ơ, đã giờ này rồi cơ à, cùng đi ăn tối nhé.", nếu thấy không ổn thì một ly cà phê cũng đủ để tống cổ rồi.
Có điều là hẹn ở McDonald,đối với thu nhập của đối phương mà nói thì vẫn có chút keo kiệt.
Tốt xấu gì nếu hẹn ở Starbucks, thật ra cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, có thể cải thiện được chút ít.
Nhưng Quách Trí không hề gì.
Đối với coi mắt cô đã trở nên tê liệt rồi, hoàn toàn chỉ là vì đối phố với mẹ già nhà cô mà thôi.
Cô thực sự cho rằng cuộc sống hiện giờ của cô rất tốt.
Sinh hoạt hài hòa, công việc nghiêm túc, tiền kiếm được nhiều hơn, và sống cũng tốt hơn.
Thời điểm có nhu cầu là làm phát lăn giường với tiểu thịt tươi.....
Nhớ lại phóng túng đêm qua, cơ thể cường tráng mê người của cậu trai nhỏ, va chạm mạnh mẽ....!Quách Trí không kìm được, khóe miệng cong lên.
Cô giẫm một chân lên băng ghế dài, mở lọ kem dưỡng da ra, bôi theo vòng tròn trên bắp đùi mình.
Chợt nhớ ra Alex hình như vô cùng thích chân cô thì phải....
Sờ ngực xong rồi thì cứ sờ chân suốt ......!Sáng ra cũng là vừa sờ chân cô vừa cọ quẹt đánh thức cô dậy, thấy cô tỉnh rồi mới xoay người đè lên ....
Quách Trí dừng lại, tỉ mỉ đánh giá đôi chân mình.
Thon dài, thẳng tắp, quan trọng là cơ bắp săn chắc, vô cùng mượt mà.
Quách Trí hết sức hài lòng, cảm thấy nếu để cô bình chọn phần cơ thể nào của cô đẹp nhất, cô nhất định sẽ bầu cho chân mình.
Cô có chút tự hào, lại tiếp tục thoa kem dưỡng da lên người.
Nghĩ rằng sau này phải tăng cường rèn luyện thích hợp cho vùng cơ mông.
Cô không nghĩ tới ngực, cup to nhỏ là trời sinh rồi, nhưng phần mông rèn luyện thêm nữa vẫn có hi vọng đẹp hơn một chút.
Biết đâu chừng cũng có thể luyện được cong vểnh như Cố Thanh Hạ thì sao ....
Chiều chủ nhật, McDonald, Quách Trí đến đúng giờ hẹn.
So với việc chải chuốt tối thứ sáu, thì rõ ràng là thái độ của Quách Trí đối với coi mắt là không được nghiêm chỉnh cho lắm.
Cô tìm đại một chiếc áo thun, phối với quần jean và đi đôi giày vải.
Không trang điểm gì cả, cái gì mà váy dây ngắn, đôi môi đỏ rực, chỉ có thể là ngẫu hứng mà thôi, không có khả năng trở thành thường ngày của cô được.
Thực ra, xét về góc độ của một cuộc coi mắt, thì Quách Trí đang tiết lộ con người thật của mình cho đối phương biết, bản thân Quách Trí nghĩ rằng thái độ của mình đã hết sức là thành thật nghiêm chỉnh rồi.
Cô cảm thấy điều này chân thành hơn nhiều so với trang điểm.
Dĩ nhiên là gấu mẹ nhà cô chắc chắn không nghĩ như vậy.
Chỉ với mỗi cái chuyện cô không chịu mặc váy này mà cô cũng không nhớ đã bị gấu mẹ nhà mình nổi trận lôi đình bao nhiêu lần, còn bị gầm rống bao nhiêu lần nữa .
Đối phương đến sớm hơn vài phút, xem như là lịch sự.
Dáng vẻ nói chung là chỉnh tề, hơi giống với gã hình người tính chó lần trước, cũng coi được.
Trải qua gã lần trước đó, Quách Trí đã không muốn để gấu mẹ nhà cô tìm giai đẹp cho cô nữa.
Đến cả làm bạn giường cũng khiến người ta ghê tởm !
Người đàn ông vẫn hỏi cô coi cô có muốn ăn chút gì không.
Vào lúc này thì lấy đâu ra thèm ăn chứ, hơn nữa, trước mặt đối tượng xem mắt mà gặm burger, rau xà lách rơi ào ào cả bàn sao ? Ha ha .....
Quách Trí liền qua loa bảo mua một món đồ uống.
Người đàn ông mua cho cô một ly dương quang lạnh, rồi cười ha ha và nói :" Con gái bọn em cứ thích mấy loại đồ ngọt ngấy này." Còn lắc đầu, như mang theo yêu chiều mê đắm.
Quách Trí:"........."
Ai là con gái ?
Ai thích loại đồ ngọt ngấy này .
Bà mẹ nó !Quách Trí hối hận biết vậy kêu mịa nó ly Coca zero(*) cho rồi.
[IMG]
(*)Ra mắt vào năm 2005, loại đường mà Coca Zero sử dụng là Sucralose.
Chất này ngọt gấp khoảng 600 lần đường bình thường.
Tuy nhiên, cơ thể chúng ta chỉ hấp thụ 27% đường, còn lại sẽ được thải ra ngoài.
Chính vì thế mà bạn có thể an tâm giải tỏa cơn thèm ngọt mà không cần phải lo lắng về lượng đường mà mình hấp thụ nữa.
Người đàn ông vẫn nói luôn miệng, không để nhạt nhẽo.
Quách Trí cũng không muốn làm người ta mất mặt, đành hòa nhã đối đáp.
Hỏi về công việc, hỏi về gia đình đều là tình huống phải có trong các cuộc hẹn coi mắt.
Người đàn ông khai báo trước một lượt, vô cùng nhấn mạnh phần thu nhập của mình, thuộc hàng " Thu nhập hàng tháng trên một vạn (~ 35 triệu ).
Quách Trí cúi đầu khuấy ly kem, phối hợp khen ngợi một câu :" Ồ, tốt thật đấy ."
Lúc đối phương hỏi cô, cô chỉ nói :" Xấp xỉ anh ."
Trên thực tế cô đã nghe nói thu nhập của người này không cao bằng cô.
Nhớ lại trước đây coi mắt, người giới thiệu hẳn là cũng đã nói cho đối phương biết về tình hình của cô.
Chỉ là những gì người giới thiệu biết về cô cũng chỉ là từ mẹ già nhà cô mà thôi, mà mẹ già nhà cô nắm rõ, có lẽ là mức lương bình quân của cô từ hai năm trước .
Cùng với chức vụ ngày một lên cao, và vốn tích lũy các hạng mục trong tay, thu nhập hiện giờ của cô đã không còn như trước nữa.
Chỉ là, cô không muốn nói cho mẹ già biết, nói rồi, liền trở thành lá bài mặc cả của mẹ già nhà cô trong thị trường coi mắt.
Cảm giác bình luận cân đo đong đếm đó còn kinh khủng hơn.
Người đàn ông này không chỉ nói nhiều mà còn lanh lợi.
Hơn nữa tạo cho Quách Trí cảm giác lanh lợi quá trớn.
Quách Trí uống hết ly dương quang lạnh ngọt ngấy, cảm thấy cổ họng rất khó chịu.
Cô rất muốn chạy nhanh về nhà uống một ly nước đun sôi.
Thấy người đàn ông vẫn có xu hướng nói tiếp, cô đành phải viện cớ xem đồng hồ liên tục tỏ vẻ nhắc nhở đối phương.
Kết quả, đối phương chú ý chính là đồng hồ.
" Ồ, đồng hồ này của em hả ?" Đôi mắt người đàn ông sáng lên.
Quách Trí thoáng dừng lại, rồi đáp:" Vâng, bạn tặng."
Chiếc đồng hồ này được Cố Thanh Hạ tặng vào ngày sinh nhật.
Cũng không phải là dòng cao cấp, giá cả khoảng hơn mười nghìn, trong thương hiệu này thì chỉ có thể xem như là cấp thấp.
Nhưng giá này thì Quách Trí gánh vác được, bởi vì Cố Thanh Hạ tặng cô món quà như này, chắc chắn về cơ bản cô sẽ phúc đáp một món quà tương đương.
Cố Thanh Hạ tặng quà, cũng để ý như vậy.
Duy trì tình bạn không chỉ dựa trên ý hợp tâm đầu, mà thực lực kinh tế cũng đừng nên khác biệt quá nhiều.
" Bạn em giàu thật đấy ." Trong giọng nói của người đàn ông tựa như có chút hâm mộ, lại tựa như có chút bất mãn.
Loại tâm tình này khiến Quách Trí thấy hơi phản cảm.
Cô cũng là nhờ vào tiền của bố mẹ mà lăn lộn kiếm ăn ở phương Bắc, cũng từng trải qua những tháng ngày thu không đủ chi, vẫn phải cần đến sự trợ cấp của bố mẹ.
" Thu nhập một tháng hơn mười nghìn", nghe thì rất trâu bò, nhưng ở cái thành phố Đế Đô này, nếu hàng tháng chỉ vẻn vẹn hơn mười nghìn, cũng chỉ có thể duy trì một cuộc sống ấm no.
Đi taxi, ăn ở tiệm, mua hàng hiệu giảm giá ở Outlet Store (*).Còn nghĩ tới vẻ vang hơn, mua hàng hóa xa xỉ, thì chắc chắn là không đủ.
Nếu tự mình có xe hơi, cũng không nuôi nổi con xe quá đắt đỏ.
(*)Outlet Store hay còn được gọi là Factory Outlet, chỉ một loại cửa hàng bày bán ngoài trời, chuyên tiêu thụ hàng tồn kho, hàng giảm giá từ nhà sản xuất.
Cho nên Quách Trí rất hiểu những khó khăn của cuộc sống.
Hẹn coi mắt ở McDonald, mua cho cô một ly đồ uống giá mười đồng, những cái này Quách Trí đều không để ý, nó không quan trọng.
Nhưng bạn tôi tặng quà gì, đến phiên anh đưa ra lời bình sao ?
" Giàu "? "Giàu" là cái từ hình dung thế nào ? Sao mà nghe chướng tai thế nhỉ .
Quách Trí nén khó chịu trong lòng, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nhắc nhở người đàn ông :" Bốn giờ hơn rồi."
" Ồ." Người đàn ông hiểu ý Quách Trí, nhưng mãi cũng chẳng thấy nói gì đến mời cơm chiều gì gì cả.
Vì thế liền chia tay.
Đến cả bữa cơm chiều cũng không có, vậy là .....!thấy cô không được rồi? Ha ha
Quách Trí yên tâm về nhà .
Một lần coi mắt còn mệt hơn cả một tuần làm đề án.
Kiểu mệt mỏi này, là về tinh thần.
Cô ăn ở bên ngoài xong mới về nhà.
Tắm xong, mở tủ lạnh.
Trong tủ lạnh của cô không có rau dưa, chủ yếu là chút hoa quả.
Ngoài ra đều là đồ ăn vặt,đồ uống, và cả rượu.
Cô lấy một ly lớn IKEA, rót ít rượu Gin, cho mấy viên đá, cắt một lát chanh nhỏ bỏ vào, rồi đổ thêm vào một lon soda.
Ôm cái ly nằm trên ghế sô fa, trong ngày hè nóng nực này, thực sự là mát mẻ và sảng khoái.
Nhìn xem, sống một mình, quá đã !
Xem tivi được một lúc, các kênh đều na ná nhau.
Gì mà phim hot, chính là các nhà đài dựng lên, chạy theo sau chính là các loại tin đồn theo phim.
Cô xem một lát, có hơi nhàm chán, lôi điện thoại di động ra lướt một chút.
Xem cập nhật weibo và trả lời, bấm like trong vòng bạn bè.
Quay trở lại giao diện chat, thấy cuộc trò chuyện của cô và Alex vẫn nằm ở vị trí khá cao, ma xui quỷ khiến liền nhấn vào, gửi đi một tin :【Đang làm gì thế ?】, gửi xong cô liền hối hận.
Cô biết Alex có chút tâm tư nhỏ.
Hai người đã lăn giường, có lẽ sau này sẽ trở thành bạn giường, nhưng thực ra loại quan hệ trước mắt này vẫn có phần kém hơn một chút so với bạn giường.
Tối thứ sau mới lăn giường, thứ bảy vừa mới liên lạc rồi.
Cô thực sự là không nên liên hệ thường xuyên với đối phương như vậy.
Cho dù liên hệ, cũng không nên gửi một tin nhắn " Đang làm gì thế ", ngớ ngẩn như vậy, Quách Trí quả thực muốn quỳ lạy mình luôn.
Bởi vì....!nghe đâu, câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi này chính là " Đang tán gẫu cùng một đứa ngốc như em nè."
Quách Trí không biết vừa rồi đột nhiên mình nghĩ gì.
Thực sự là cô chưa từng hỏi ai câu hỏi ngớ ngẩn này trên mạng.
Tưởng tượng Alex đọc được có thể sẽ phải bật cười vì sự ngớ ngẩn của cô....
Quách Trí nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đang nghiêm túc suy nghĩ có nên "Thu hồi" hay không, thì Alex đã nhắn trả lời .
Alex: 【Đang nhớ chị.
*^_^*】
Quách Trí:"..........." E hèm, vẫn tốt hơn nhiều so với đáp án " Đang tán gẫu với chị " .
Tâm trạng chuyển biến tốt đẹp, cô hăng hái lên liền trêu chọc tiểu thịt tươi :【Nhớ gì dzợ ?】
Alex trả lời rất nhanh :【Chân ......】
Rồi kèm một câu :【Vừa rồi lúc đang tắm, liền muốn .....!(//▽//)】
Quách Trí:".........."
Gái già trêu chọc tiểu thịt tươi không thành, còn bị tiểu thịt tươi đùa giỡn lại.
Quách Trí thấy chữ " tắm" và cái emo (//▽//), nhất thời suy nghĩ miên man không ngừng, cơ thể mơ hồ có chút xao động không yên.
Không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhắn một chữ " Ò", nghe đâu ....!đây chính là từ tốt nhất để kết thúc một cuộc trò chuyện.
Kết quả là Alex không kết thúc ngay, vẫn theo hỏi :【Chị Quách, muốn em qua đó không ?】
Quách Trí nhìn nhìn thời gian, đấu tranh vật lộn cả nửa ngày, cuối cùng nhắn lại :【Thôi, mai thứ hai rồi, có cuộc họp, phải dậy sớm.
】
Alex có chút thất vọng nhắn trước một từ :【Ò.....】, sau đó lại gửi thêm một cậu : 【Vậy thôi ạ, chị Quách, nghỉ sớm một chút.
Em cũng ngủ đây.
*^_^*】
Quách Trí:"..........."
Cậu ngủ cái lông á !
Cậu nằn nì một chút nữa đi chứ !
Cậu khăng khăng muốn đến, tôi không từ chối được, thì xem như biết nghe lời để cậu đến thôi !
Lần sau nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc này, "Liệt nữ sợ triền lang"(*) nghĩa là gì, rồi cái gì là không thể từ bỏ dễ dàng! Hừm, tuy cô cũng chẳng phải liệt nữ gì .....!Nhưng cũng đâu thể để người ta mới vừa nói " Không cần" là cậu liền lùi bước ngay là sao hả chời, nhóc ngốc !
(*) Liệt nữ : chỉ người con gái thà chết để bảo vệ trinh tiết.
Triền lang: Đàn ông thích dây dưa triền miên.
Trong đầu bổ não hình ảnh cơ thể trần trụi trong lúc tắm của chàng trai, Quách Trí lại càng cảm thấy khô nóng, nhất định là vừa nãy thêm nhiều rượu Gin rồi! Thực ra chỉ thêm một ounce là đủ rồi!
Lại nhớ tới đêm hôm trước cơ thể hai người quấn lấy nhau, nhớ tới vòng eo săn chắc mạnh mẽ của tên nhóc kia, từng cú nhấp làm người ta ăn không tiêu .........
Cuối cùng nhớ tới lúc trong sàn nhảy dưới ánh đèn nhấp nháy lập lòe, chàng trai xoa nắn cô, cắn vành tai cô và nói " Em cứng rồi"........
Quách Trí lại cảm thấy vùng eo phía sau trở nên bủn rủn .
Cô kéo cơ thể xao động bất an của mình và lật người trên ghế sofa .
Ngủ yên nào .
Amen.
.
Bình luận truyện