Chương 20: Chương 20
Edit : Michellevn
Đồng hồ báo thức vang lên lúc tám giờ, căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng le lói từ hành lang len qua vết nứt cửa.
Tầng hầm này sau khi cải tạo thì được sửa sang thành nhiều gian nhỏ, cũng chẳng có cửa sổ, vì thế không thể nhìn được ánh mặt trời.
Phía trên mỗi cánh cửa đều là quạt thông gió, chạy liên tục hai mươi bốn giờ, duy trì lưu thông không khí.
Alex dụi dụi mắt, xoay người ngồi dậy.
Hôm nay cậu không có công việc, nhưng cậu đã hẹn người ta chơi bóng.
Cậu bò dậy, kéo cái khăn mặt rồi bưng cái chậu, đi phòng nước rửa mặt.
Đi ngang qua gian tắm vòi sen thấy bên trong trống người thì đi thẳng vào trong tắm một cái.
Buổi tối gian tắm vòi sen phải xếp hàng, giờ này thì ngược lại không có ai.
Người ở tầng hầm cơ bản đều đã ra ngoài làm việc.
Khách trọ tầng hầm này đều rất trẻ tuổi, hầu hết đều độc thân.
Chủ nhà là người có ý tưởng.
Anh ta tìm khách trọ, chỉ tìm người trẻ tuổi.
Gia đình dắt díu người già trẻ em, anh ta không cần.
Đích thân chủ nhà đã nói, những năm đầu, cũng từng tìm như vậy.
Trẻ con thì khỏi phải nói, ồn ào, còn vẽ bậy lên tường.
Có một số đứa kém cỏi hơn một chút thì kéo quần tiểu ngay trên hành lang.
Còn người già thì lôi thôi, thích thu gom đồ vật này nọ.
Từng có gia đình khách trọ có người già, suýt nữa thì biến hành lang tầng hầm thành trạm thu gom phế phẩm.
Chủ nhá đánh với họ một trận, mới đuổi được họ đi.
Từ sau đó, ông ta chỉ chọn nhưng khách trọ trẻ tuổi, tốt nhất là độc thân.
Ông ta cũng hỏi rõ ràng với đối phương là có bao nhiêu người ở, một gian ông ta cho phép tối đa hai người ở.
Nếu không người nhiều lên, đừng nói đến sức chịu đựng của nhà vệ sinh, và gian tắm vòi sen, mà còn có các loại an toàn tiềm ẩn nguy hiểm.
Nếu đã kết hôn, ông ta phải hỏi có con hay chưa, nếu có con, ông ta cũng không cho thuê.
Nói về điều này, cách làm của ông ta khá thông minh.
Mặc dù là tầng hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng lại được ông ta quản lý rất tốt.
Hành lang sạch sẽ, không ai được phép để đồ linh tinh trên hành lang.
Chỉ cần để một cái là chủ nhà ném ngay lập tức.
Ném xong cũng chẳng đền lại, điều này đã được ký kết trong hợp đồng cho thuê.
Nếu mất điện, trong hành lang không có ánh đèn, có thể thấy ngay mũi tên được vẽ bằng sơn phản quang ở trên sàn, chỉ phương hướng lối ra.
Cả tầng hầm, bình chữa cháy được phân bổ ở sáu nơi khác nhau.
Có thể thấy được chủ nhà kinh doanh tầng hầm này, là rất có tâm.
Cùng với giá thuê rẻ mạt, phòng thuê ở đây nhỏ, cung không đủ cầu.
Nghe nói trong tay chủ nhà có một danh sách dài thật dài, đều là người xếp hàng xin thuê.
Một tuần đổi một lần.
Cho nên chủ nhà không bao giờ kỳ kèo với những người không giao nổi tiền thuê nhà, ba ngày không giao, cậu phắn lẹ cho tôi.
Người thuê mới sẽ xách túi vào ở ngay.
Alex tắm xong trở về, nhìn nhìn căn phòng trống trải.
Thứ sáu tuần trước Đại Vĩ thanh toán được món tiền cuối cùng, anh ta mời mấy người bạn một chầu rượu lớn, thứ bảy thì anh ta rời đi.
Alex đưa anh ta ra ga tàu hỏa, trước lúc tàu chạy thì kiên quyết nhét cho anh ta một ngàn đồng.
Đại Vĩ ôm cậu, vỗ vỗ thật mạnh vào lưng cậu :" Mày kiếm cho tốt vào ? Mày đẹp trai như thế ! Làm sao mà thành đại minh tinh cho ông đây ! Sau này anh mày mở ti vi liền nói với người ta, đây là thằng em nhà tôi, ngủ giường tầng dưới với tôi ở Đế Đô! Khóc éo gì mà khóc! Ngừng ngay cho tao ! Mày có phải đàn ông không vậy ? Suốt ngày khóc !"
Đại Vĩ nói xong, hốc mắt cũng đỏ lên....
Đại Vĩ rất tốt, lòng dạ ngay thẳng, tính cách cũng tốt, là một trong số bạn bè ít ỏi của Alex.
Alex quen rất nhiều người, nhưng để xưng là bạn bè thì không nhiều.
Lúc chán nản thì có thể xin giúp đỡ, lúc túng quẫn thì có thể mở miệng vay tiền đối phương mà đối phương cũng sẵn lòng cho mượn, thì lại càng ít hơn.
Alex nhìn quanh căn phòng nhỏ này, về sau căn phòng này, chỉ có một mình cậu ở.
Hiện giờ trong tay cậu có chút tiền, nhưng cậu cũng không tính chuyển đi, để tìm một phòng ở tốt hơn một chút.
Chủ yếu là vì tiền thuê chỗ này quả thật là rẻ.
Hơn nữa, cậu .....!không thể chắc chắn là lúc nào mình cũng có thể trả được tiền thuê nhà đắt hơn.
Yếu tố không chắc chắn của cậu .....!không thuộc quyền cậu kiểm soát.
Moi trái bóng rổ từ dưới gầm giường ra đặt vào trong ba lô, Alex mặc quần áo, mang giày thể thao rồi đi ra cửa.
Vóc dáng cậu cao, thần kinh vận động tốt, thời cấp ba vẫn luôn thi đấu trong đội bóng rổ.
Cậu không có tiền tiêu vặt đi chơi điện tử ở phòng game, hay la cà ở quán internet như những đứa trẻ khác.
Đánh bóng rổ, là một trong số ít sở thích của cậu, chưa bao giờ buông bỏ.
Chỗ cậu thuê nằm gần phía tây đường Nhị Hoàn, là một khu dân cư cũ.
Được cái sinh hoạt thuận tiện, ra cửa là có ngay tàu điện ngầm.
Cậu đi tuyến số hai là đã được nửa vòng Nhị Hoàn, đổi sang tuyến số 1 là có thể xuống đến nơi.
Ngay bên cạnh công viên đồng tính tiếng tăm ở Đế Đô, có một sân vận động nổi tiếng.
Bên ngoài sân vận động là một sân bóng rổ diện tích rất lớn, có rất nhiều sân chơi.
Số đông dân yêu thích chơi bóng rổ đều thích đến chỗ này.
Thời điểm nhiều người, muốn tổ chức toàn trận đấu, thật dễ để gom đủ người, còn có thể có người xem.
Alex tự mình mang bóng tới chơi sớm nhất.
Chẳng mấy chốc đã quen được một vài người.
Mấy chàng trai này tuổi tác tương đương cậu, nhưng thân phận lại hoàn toàn khác biệt.
Họ đều là sinh viên đại học.
Các chàng trai tự nhiên không có sự phân biệt về thân phận trong hoạt động thể thao.
Alex từng chơi trong đội bóng của trường, trình độ rất cao, rất được hoan nghênh, nhanh chóng hòa nhập với những người cùng tuổi này, tựa như có ảo giác trở về thời kỳ học sinh.
Thời điểm ăn cơm cùng nhau, những cậu trai kia mới nhớ tới việc hỏi tên tuổi của cậu, Nghe nói cậu là người mẫu, đều cho rằng đó là một nghề nổi tiếng, đối với những chàng trai còn đang đi học này mà nói, đó là một thế giới vô danh thần bí mà người ta muốn hướng tới.
Họ hâm mộ cậu cao ráo, ngưỡng mộ cậu đẹp trai, ngưỡng mộ quần áo cậu mặc có khí chất, ngưỡng mộ cậu chỉ ném bừa một trái vô rổ, là có thể làm cho các cô gái gần đó vỗ tay hú hét, cho dù là các cô ấy đi cùng bạn trai tới.
Alex là người mẫu, môi trường nghề nghiệp và kinh tế độc lập, khiến cho quần áo cậu mặc có cá tính.
So sánh với cậu thì những sinh viên nam này có vẻ rất quê mùa.
Thậm chí còn có cả sinh viên nữ theo đuổi cậu.
Cô gái kia là bạn thân của một cô người yêu của một chàng trai nào đó đưa đến, được cho là đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau mấy tuần liên tiếp tới xem cậu đánh bóng, cuối cùng thu hết can đảm để tỏ tình trên sân bóng rổ.
Vào thời điểm đó, một đám thanh niên đều ồn ào, cho rằng cô gái xinh đẹp thanh thuần, chàng rai cao to anh tuấn, xứng đôi hết sức.
Kết quả, Alex đã từ chối cô nàng kia, làm cho họ mở rộng tầm mắt.
Lúc cùng nhau ăn, trong mắt mấy nam sinh kia toàn bộ là hâm mộ ghen tị hận.
Cả bọn bổ não, suy đoán lung tung.
Hỏi cậu có phải là do thấy quá nhiều người mẫu nữ sinh đẹp hay không, cho nên không để ý đến những cô gái xinh đẹp bình thường nữa.
Alex không giải thích, họ liền cho rằng cậu đã ngầm thừa nhận.
Một đám cẩu độc thân lại ngưỡng mộ hết xiết.
Họ không biết rằng, Alex từ chối cô gái kia chính là vì sự tự ti của cậu.
Cậu biết rõ, những sinh viên này hâm mộ cậu, đó là do sự ngây thơ, đơn giản và thiếu hiểu biết sự đời của họ.
Họ chỉ cảm thấy người mẫu là nghề nghiệp nổi tiếng, không biết sự xấu xí và gian khổ trong đó.
Nếu cậu và cô gái kia yêu nhau, để cho cô ta biết về cuộc sống của cậu, thì những ảo ảnh đẹp đẽ đó sẽ nhanh chóng bị tan thành mây khói.
Cậu hiểu, đến lúc đó, cô ta và họ đều sẽ coi thường cậu.
Bởi vì căn bản là cậu thực sự không xứng với một nữ sinh đại học.
Nhóm nam sinh đối với cậu tràn ngập sự ngưỡng mộ này, căn bản là không hiểu, chỗ của họ mới là nơi cậu hướng tới và ngưỡng mộ.
Thực ra, hồi cấp ba cậu cũng đã cố gắng, muốn vượt qua kỳ thi đại học để thoát khỏi cuộc sống hiện giờ của mình.
Đáng tiếc, đầu óc cậu không được tốt lắm, không dùng được cho việc học tập.
Cuối cùng không đỗ một trường đại học cao đẳng nào cả, đành phải lăn lộn kiếm ăn ngoài xã hội.
Chỉ khi bước chân vào xã hôi, mới có thể thực sự hiểu được sự đẹp đẽ và thanh thuần của sân trường, nhưng đến lúc đó cũng đồng thời nhận ra một chân lý, rằng thời gian không thể quay trở lại.
Về sau cậu qua lại với một cô gái, là người mẫu như cậu, cũng là người theo đuổi cậu trước.
Trên thực tế luôn có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, nhưng cậu hình như vẫn chưa có hiểu biết lắm về chuyện tình yêu, chẳng có suy nghĩ gì cả.
Cô gái kia cũng có chút cảnh ngộ giống như cậu.
Hoàn cảnh gia đình của cô ta rất giống cậu, cô ta nói đã hai năm rồi chưa từng về nhà lần nào.
Cô nói một mình cô ở ngoài rất tốt, không muốn về nhà, mà cái nhà đó, cũng không cần cô trở về .
Alex nghe xong rất đau lòng.
Cậu muốn khuyên cô dù thế nào thì cũng nên về thăm nhà một chút.
Cô tuy rằng thích cậu, đã theo đuổi được cậu, nhưng với lời này của cậu cũng là cười khẩy.
Alex đã cho rằng, có phải trái tim phụ nữ cứng rắn hơn đàn ông hay không ? Hay là, chỉ có cậu lá quá yếu đuối?
Dù sao đi nữa, cậu cảm thấy nếu không có nơi nào để trở về, cậu sẽ hoảng loạn.
Lần đó, ban đầu là một đám người cùng nhau uống rượu, cuối cùng biến thành hai người họ kể cho nhau nghe chuyện gia đình của mình.
Ở một góc trong hành lang quan bar, cô gái ôm chầm lấy cậu mãnh liệt hôn, nói trong làn nước mắt :" Anh hiểu em, đúng không ? Anh hiểu em mà ...."
Cậu cảm thấy đau lòng, nảy sinh một chút tình cảm khác với cô ta, độ tuổi sức lực dồi dào cộng thêm rượu cồn ......!Đêm đó, cậu đưa cô gái về căn hộ ba phòng mà cậu đã thuê chung với người khác .
Cô gái rất gầy, để duy trì vóc dáng, một ngày ba bữa ăn còn không bằng một con chuột.
Lúc nằm thẳng có cầu xương hông(*), mỗi lần Alex nhấn mạnh thì đều bị xương hông của cô ấy cấn đến đau.
Sự thực đến cuối cùng, Alex cũng không biết đối phương có phải trinh nữ hay không.
Cậu cũng không hỏi, cậu cảm thấy chẳng quan trọng.
[IMG]
(*)Cầu bikini (Bikini bridge): Đây là thuật ngữ mô tả một xu hướng hình thể khác lạ từng xuất hiện vào khoảng năm 2009, 2010.
Theo đó, khi một phụ nữ mặc quần lót và nhìn xuống thân thể mình, nếu thấy vùng bụng dưới lõm xuống, biến quần thành hình chiếc cầu bắc ngang thì cô ấy đã có một cơ bụng hoàn hảo.
Trong vòng này, đã nhìn thấy bao nhiêu là nam nữ tìm kiếm sự an ủi lẫn nhau, có thể có được một người bầu bạn, không phải cô đơn, mới là quan trọng hơn cả.
Nửa năm đó họ ở bên nhau, không thể nói rõ là vui hay không vui.
Cô gái hay khóc lóc, thường xuyên uống rượu, uống vào rồi thì lại càng khóc thê thảm hơn.
Cô ta nói cô ta muốn trở nên nổi bật, muốn kiếm thật nhiều tiền, dùng xấp tiền thật dày quạt vào mặt mẹ kế và cha cô ta.
Alex cũng không phải là một người bạn trai biết dỗ dành, cậu chỉ yên lặng ở bên cạnh cô ta.
Cậu nghĩ rằng những lúc như này, cô ta cần người bầu bạn.
Về sau cậu hiểu được, cái cô ta cần thực ra là những thứ khác biệt hơn.
Những cái này, cậu không cho cô ta được.
Với những gì cô ta muốn, cô ta đã qua lại với một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.
Anh ta là chủ một xí nghiệp nhỏ, cô ta làm người mẫu cho sản phẩm của công ty anh ta, được anh ta để ý, nhanh chóng trở nên thân thiết.
Thời điểm cô nói chia tay với cậu, không có gì là áy náy, còn nói ra một số câu không dễ nghe lắm.
Cô ta nói cậu ngoài khuôn mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì cả.
Cậu không thể cho cô ta được thứ gì cô ta muốn, không cho nổi.
Những người quen chung trong nhóm họ đều căm giận thay cậu.
Họ kéo cậu đi uống rượu, kết quả uống say lại chính là họ.
Có lẽ là những lời kia của cô ta, tuy là nói cậu, nhưng lại quét trúng đám trai trẻ, những người phiêu bạt, thu nhập không ổn định, từng trải qua cuộc sống bạn giường.
Dửng dưng nhất lại chính là Alex.
Cậu và cô ta ở bên nhau, vốn dĩ là xuất phát từ đồng cảnh ngộ, không có gì ngoài muốn tìm kiếm chút an ủi.
Kết quả là khoảng thời gian bên nhau kia, không những không mang lại sự an ủi như cậu mong muốn, mà còn gây áp lực tâm lý rất lớn cho cậu.
Cô buông tha cho cậu, cậu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Không có có cảm giác đau buồn lắm.
Bởi vì cậu vẫn luôn biết, lời cô ta nói đều đúng.
Ngoài gương mặt đẹp trai ra, cậu chẳng có gì cả.
Cuộc sống ấy mà, cho dù là có tình, cũng không thể uống nước mà no được.
.
Bình luận truyện