Chương 34: Chương 34
Edit : Michellevn
Giống như lần trước, sẩm tối chủ nhật, Quách Trí ngồi tàu cao tốc trở về Đế Đô.
Vừa vào cửa nhà, liền cảm thấy trong nhà vô cùng sạch sẽ mát mẻ.
Sàn gỗ cũng bóng loáng !
Chắc chắn là Alex lại tổng vệ sinh rồi !
"Tôi về rồi nè !" Tâm tình vui sướng Quách Trí hô lên.
Bất cứ người nào về đến nhà, mở cửa ra trông thấy nhà cửa sáng bóng, trong phòng sạch sẽ, tâm tình cũng sẽ vui vẻ.
Đấy là còn chưa nói đến khắp cả phòng tràn ngập mùi thơm thức ăn.
Khoảnh khắc mở cửa ra, cảm nhận được chính là hai chữ "về nhà".
"Về rồi à ?" Cửa phòng bếp mở ra, Alex cầm cái xẻng xúc ra.
Tay cậu dính dầu, trên tạp dề cũng có dầu, không ôm được Quách Trí, liền đưa hai tay lên, cúi đầu trực tiếp hôn Quách Trí.
Quách Trí bất ngờ không kịp phòng bị, đã là một nụ hôn kéo dài lưu luyến.
Đầu lưỡi của Alex quấn quít trong miệng cô một hồi, mới bịn rịn rời đi.
Rồi lại mổ một cái, mổ cái nữa, mới bảo :" Xào rau nữa, xong ngay đây, chị rửa tay trước đi."
Cuối cùng vẫn chưa đã thèm lại mổ một cái, mới vội vàng quay vào phòng bếp.
Để lại mình Quách Trí đứng ở huyền quan, đần người một lúc, mới sờ sờ bờ môi, rồi đá giày đi vào phòng ngủ.
Lúc Quách Trí rửa tay, cứ cảm thấy gương mặt nóng nóng.
Nhịn không được cô ngước lên nhìn mình trong gương.
Làn da mềm mịn như nước, hai gò má có màu hồng nhạt, đôi mắt nhìn cũng ngấn nước, vô cùng ướt át.
Cô nhìn mình rạng rỡ như vậy, cắn môi cười cười.
Cơm nước xong, theo thường lệ Alex lau lau rửa rửa, vừa quay đầu, trông thấy Quách Trí khoanh tay tựa cửa phòng bếp, đang nhìn cậu.
" Sao vậy, chị Quách ?" Cậu hỏi.
" Không có gì, ......" Quách Trí mỉm cười," Tôi chỉ chờ .......món ngọt sau bữa ăn thôi ...."
Trong đôi mắt Quách Trí nhìn cậu giống như hai đốm lửa nho nhỏ, không biết thiêu đốt dục vọng hay là sinh mạng.
Alex vô cùng thích Quách Trí nhìn cậu như vậy.
Cậu nở nụ cười, rửa tay sạch sẽ, tháo tạp dề để qua một bên.
"Vậy thì....!ăn đồ ngọt trước đi," cậu ôm lấy cô hôn," Chút nửa rửa bát sau."
Trước kia Alex và bạn gái ở bên nhau, thường hay có cảm giác quen thuộc như soi gương.Từ trên người đối phương cậu thấy được bóng dáng của mình.
Sa sút, mờ mịt, không nhìn thấy tương lai.
Cảm giác quá mức quen thuộc đó, khiến cho nhiệt tình mà cậu đối với cô ta mãi chẳng bùng lên được.
Cô gái đó chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, tuổi trẻ như nhau.
Cũng giống luôn cả sự già nua tản ra từ sâu trong đáy lòng, như là chưa kịp nở rộ, đã mục nát từ gốc, không có sức sống.
Khi đó, Alex thường hay nghĩ rằng, tình dục.....!thật ra có hay không đều được, cũng không hấp dẫn cho lắm.
Mặc dù khoái cảm khi cao trào khiến cơ thể sung sướng, nhưng khi khoái cảm mất đi, sự trống rỗng và mỏi mệt liền đột ngột cuốn lấy người ta, không có nơi nào trốn được.
Nhưng ở bên Quách Trí, lại hoàn toàn không giống.
Alex cảm thấy, dường như có một ngọn lửa trong cơ thể Quách Trí.
Thời điểm bùng cháy, không chỉ làm cô tự mình rực sáng, mà còn khiến cho quanh người cô cũng trở nên sáng ngời, trở nên nóng bỏng.
Alex muốn mình chen vào trong ngọn lửa đó.
Cậu mong được cháy cùng ngọn lửa đó, có thể chia sẻ phần nào sự nóng bỏng của cô cho cậu.
Giống như thể, cậu cũng có thể trở nên mạnh mẽ được như cô.
Quách Trí và Alex thể hiện rõ sự khát khao và nhiệt tình dành cho nhau trong những quấn quít của cơ thể .
Alex thấy được rõ ràng Quách Trí ở dưới người cậu, như pháo hoa nở rộ, sáng ngời, và lộng lẫy.
Sau khi cậu cũng đạt tới cực hạn, cũng không vội vã rút ra ngay.
Cậu ôm cô, lòng bàn tay nóng bỏng lướt qua từng tấc da thịt cô.
Cảm giác trống rỗng trước đây, không xuất hiện, cậu ôm cơ thể mảnh khảnh mềm mại của cô, dịu dàng âu yếm, tựa như đang nắm lấy thứ gì đó thật đẹp đẽ trong tay mình.
Quách Trí cực kỳ hưởng thụ sự ấm áp sau khi làm xong như này.
Phần lớn đàn ông có kinh nghiệm đều biết phụ nữ thích vuốt ve sau khi làm xong, nhưng họ đã đạt được khoái cảm mình muốn rồi thì thường lười phải làm tiếp, hoặc là chỉ chiếu lệ cho xong.
Có thể nói Alex là người đàn ông kiên nhẫn và dịu dàng nhất trong số những người đàn ông mà Quách Trí đã gặp.
Khoái cảm và sung sướng cậu mang lại cho cô không chỉ là cơ thể.
***
Thứ hai, Quách Trí xuất hiện ở văn phòng với nét mặt rạng ngời, tinh thần sảng khoái, bắt đầu công việc cho tuần mới bận rộn.
Khí sắc của cô thật sự là quá tốt, đến mức trong cuộc họp thường lệ, nhóm đồng nghiệp nam ngồi đối diện cứ liếc nhìn cô mãi.
Buổi chiều, nhân lúc rảnh rỗi, cô gọi điện thoại cho mấy người bạn trong giới của mình.
" Bên chỗ tôi có một bé trai, cậu xem tin nhắn tôi có gửi hình ảnh .....!Ừm ừm, người không tệ, cảm giác trước ống kính rất mạnh .....!Tạo hình cũng tốt .....!Cậu tìm giúp chút công việc ....!Tôi trông cậy cậu rồi đó nha, Ok Ok, lúc nào mời cậu một bữa ! "
Khi gọi điện thoại đến cho Lâm Bác, Lâm Bác buột miệng hỏi :" Người nào hả ?" Lúc anh ta hỏi cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trước kia Quách Trí chưa từng tìm anh ta vì loại chuyện người mẫu khác như thế này.
Cô cần tìm anh ta, trước giờ đều là cần người từ trong tay anh ta.
Trong điện thoại, liền nghe thấy giọng nói của Quách Trí thoáng dừng lại, rồi trả lời bâng quơ nhẹ nhàng :" Chỉ là một bé con ....." Căn bản là không trả lời vấn đề của Lâm Bác.
Lâm Bác không khỏi ngẩn người.
Khi Quách Trí theo thói quen nói câu " Lúc nào mời anh ăn cơm", Lâm Bác nói luôn :" Đừng có mà lúc nào nữa, hôm nay có rảnh không ? Cùng ăn một bữa đi, đã lâu không gặp rồi."
Cách dùng từ ngũ không có gì đặc biệt, nhưng giọng điệu....!Quách Trí hiểu ý anh ta.
Thực ra tối nay Quách Trí không có sắp xếp.Nhưng cô không hề nghĩ ngợi mà nói luôn :" Không rảnh, hôm nay có việc." Thậm chí đến cả câu " Hôm khác đi " cô cũng không nói luôn.
Lâm Bác yên lặng trong chốc lát rồi hỏi :"Quách Trí, .........Có phải lại có người rồi đúng không ?"
Trước giờ Quách Trí là một người lanh lẹ, không dây dưa.
Từ trong điện thoại Lâm Bác nghe thấy cô " Ừm" một tiếng tỏ vẻ thừa nhận.
Một tiếng "Ừm" đó, âm điệu hơi hơi giương cao, để lộ ra một tia vui vẻ thoải mái.
Lâm Bác dừng lại một chút rồi nói :" Vậy được, hôm nào có thời gian nói chuyện tiếp."
Cúp điện thoại, Quách Trí đứng yên trong chốc lát.
Ngay lúc cúp điện thoại, cô cũng nhận ra sự khác lạ của mình.
Hình như cô có hơi ......!ghét bỏ Lâm Bác rồi .
Quách Trí mơ hồ cảm thấy được, đối với cô mà nói đây không phải chuyện tốt.
Nhưng khi cô nghĩ đến tan tầm về nhà, có cơm rau nóng hôi hổi, có căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, và có Alex với thể lực làm người ta chịu không nổi.....!Điểm cảnh báo xuất phát từ tiềm thức của chính mình liền bị xem nhẹ luôn.
Mà ở một chỗ khác, Lâm Bác quăng điện thoại lên bàn.
nhìn chăm chú màn hình đã tối lại, trong lòng mơ hồ có sự khó chịu.
Mối quan hệ của anh ta và Quách Trí, bắt đầu bằng thái độ nghiêm túc, lại kết thúc với lý do không hợp nhau.
Mặc dù như vậy, họ không những không ồn ào khó coi, mà còn xử lý tương đối thành thục.
Anh ta và cô luôn thân thiết hữu nghị, hơn nữa cũng không ràng buộc lẫn nhau.
Đây là một mối quan hệ thân mật kiểu cởi mở.
Trong mối quan hệ này, anh ta và cô, đều từng có người khác.
Họ biết về nhau, nhưng chưa từng hỏi đến.
Cũng chưa bao giờ có tình huống từ chối đối phương vì người khác.
Xảy ra tình huống như này, chỉ có thể giải thích .....
Lâm Bác châm điếu thuốc, cố gắng đè xuống những cảm giác khó chịu trong lòng , nhưng nhận ra những cảm xúc đó còn mạnh mẽ hơn anh ta tưởng.
Đối với cô nàng Quách Trí này, ngay từ lần đầu tiên đã lọt vào mắt xanh của Lâm Bác.
Anh ta và cô quen biết cũng là vì công việc.
Hồi đầu anh ta nhìn thấy cô, chính là dáng vẻ cô đang làm việc.
Sự nghiêm túc, điềm tĩnh, năng lực kiểm soát toàn cuộc và sự mãnh mẽ quyết liệt của cô đã cho anh ta ấn tượng sâu sắc.
Anh ta bắt đầu theo đuổi cô trước.
Giống như suy nghĩ của anh ta, về tinh thần họ khá hòa hợp.
Họ hiểu nhau sâu sắc, có thể nói là chạm đến căn bản.
Trong những ngày họ quấn quít ngọt ngào nhất đó, có một khoảng thời gian ngắn sống chung.
Nhưng cũng chính vì thời gian sống chung này mà hai người lập tức phát hiện ra những vẫn đề tồn tại giữa họ .
Khi đó Lâm Bác đã có dự tính lập nghiệp, thậm chí đã bước vào trạng thái chuẩn bị.
Anh ta cũng là một mình dốc sức làm việc ở Đế Đô, đàn ông vì lý tưởng của mình, vất vả phấn đấu, ngày nào cũng gần như kiệt sức.
Anh ta thật sự hi vọng mỗi ngày về nhà đều có thể có cơm canh nóng hổi, có thể có một người phụ nữ mở cửa cho anh ta, đón lấy chiếc cặp của anh ta và dịu dàng nói câu: "Vất vả rồi."
Người phụ nữ này không thể là một chiếc bình hoa với bộ não trống rỗng, anh ta còn hi vọng cô ấy có thể biết rõ về anh ta một cách sâu sắc, hiểu anh ta, cũng như ủng hộ anh ta.
Quách Trí đã biết rõ anh ta, hiểu anh ta, cũng ủng hộ anh ta.
Nhưng cô không làm được những cái khác mà anh ta mong muốn.
Cô bận rộn không hề thua kém anh ta, đam mê của cô đối với công việc và sự nghiệp của mình cũng không thua kém anh ta, giống như, mỏi mệt và vất vả sau khi cô kết thúc công việc cũng không thua gì anh ta.
Quách Trí ấy mà, không thể làm được người phụ nữ ở nhà hiền lành dịu dàng.
Lâm Bác cảm thấy,phần trưởng thành nhất của hai người họ chính là, thậm chí họ còn chưa bao giờ cãi vã nhau.
Đúng vậy, một lần cũng không có.
Loại tình huống này thường xảy ra đối với các cặp đôi yêu nhau, ít nhiều gì cũng sẽ phát sinh tranh chấp.
Chắc chắn sẽ có một bên cho rằng " Sao không vì tôi mà hi sinh một chút", và bên kia sẽ nghĩ là " Dựa vào cái gì mà cần hy sinh lại là tôi."
Khi tình huống này nảy sinh giữa anh ta và Quách Trí, ban đầu, hai người họ đều vô thức mà lẩn tránh vấn đề.
Lâm Bác vô cùng chắc chắn, lúc đó, khẳng định là Quách Trí thích anh ta.
Bởi vì anh ta cũng thật lòng thích Quách Trí, cũng vì thích, hai người họ mới theo bản năng mà trốn tránh vấn đề .
Anh ta cũng không giống như một số người đàn ông, mà nói với Quách Trí mấy lời kiểu như là " Đừng làm nữa, anh nuôi em".
Cũng vì nguyên nhân biết quá rõ về nhau, anh ta càng hiểu rõ năng lực của Quách Trí cũng tương đương với tham vọng của cô.
Xác thực là cũng không thua kém anh ta.
Anh ta cực kỳ rõ, nói ra lời này, đối với Quách Trí, sẽ trở thành một sự sỉ nhục.
Người với người không giống nhau, phụ nữ với phụ nữ, lại càng không giống nhau.
Có rất nhiều phụ nữ, thực sự sẽ thích đàn ông nói câu " Đừng làm nữa, anh nuôi em".
Họ sẽ nở nụ cười hạnh phúc từ trái tim, Trên thế giới này, có khá nhiều phụ nữ sinh ra liền thích hợp với việc giúp chồng dạy con.
Họ sẽ làm một ngôi nhà được ấm áp và thoải mái, âm thầm đứng phía sau người đàn ông.
Nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ, họ có tham vọng giống đàn ông, cũng ra sức làm việc như đàn ông.
Không có ai mạnh hơn ai, hay ai sai ai đúng, đây chỉ là sự lựa chọn khác nhau của cuộc đời mà thôi .
Nếu vì năng lực kiếm tiền của kiểu phụ nữ phía sau liền cho rằng kiểu phụ nữ phía trước là vô dụng, thậm chí là hèn mọn yếu đuối, mà không đếm xỉa đến cố gắng của họ trong việc tạo ra một gia đình ấm áp, thì tuyệt đối là bất công.
Nhưng giống như vậy, nếu vì sự hiền lành dịu dàng của kiểu phụ nữ phía trước, liền yêu cầu người phụ nữ phía sau phải từ bỏ tham vọng và sự nghiệp của mình vì người đàn ông, mà không đếm xỉa đến năng lực làm việc của họ không hề thua kém đàn ông, thì đối với họ mà nói, cũng là một sự sỉ nhục.
Bởi vì hiểu, cho nên Lâm Bác không sỉ nhục Quách Trí như vậy.
Anh ta áp dụng cách xử lý làm lạnh.
Quách Trí cũng biết suy nghĩ như anh ta, tiếp thu ý tứ của anh ta.
Tính cách của cô, vẫn có phần bộc trực.
Quả nhiên cũng là cô mở miệng trước.
Sau một lần ân ái, mỗi người châm một điếu thuốc.
Trong không khí lượn lờ khói thuốc, Quách Trí lên tiếng:" Vậy nhé, hai ta vẫn nên thôi đi, không thích hợp."
Nói ra điều này, chính Lâm Bác là người dẫn dắt Quách Trí hút thuốc.
Môi trường làm việc của anh ta có thể tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ hút thuốc, anh ta cũng không phản cảm phụ nữ hút thuốc.
Anh ta còn cảm thấy, dáng vẻ hút thuốc của Quách Trí vô cùng xinh đẹp.
Anh ta thích nhìn cô cả người trần trụi quấn lấy chiếc chăn, nằm sấp trên giường, gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn.
Cô rất gầy, bờ vai mỏng manh, lúc duỗi tay ra, có thể nhìn thấy hình dáng xương bả vai.
Từ phía sau tai, đến cần cổ, bả vai, lấp ló một phần tuyết trắng.
Anh ta cười gọi tên cô.
Ngón tay cô tinh tế kẹp điếu thuốc, ngoái đầu nhìn lại.
Trong chí chất nam tính, có sự quyến rũ hiếm gặp lúc bình thường.
Trái tim anh ta rung động.
HÌnh ảnh đó, Lâm Bác chưa bao giờ quên..
Bình luận truyện