Tiểu Thịt Tươi Của Nữ Vương

Chương 39: Chương 39





Edit : Michellevn
Người ta nói, cách tốt nhất để kiểm nghiệm mối quan hệ yêu đương chính là sống chung.
Mẹ nó, đúng là chân lý !
Khi đó anh ta và Quách Trí cũng vẫn chưa mua nhà, đều ở nhà thuê.

Lúc sống chung, là Quách Trí vào ở chỗ của anh ta.
Cái gọi là biểu tượng của bạn đời tâm giao hoàn hảo đã tan thành mây khói trong những vụn vặt của cuộc sống đời thường.
Trước khi sống chung, anh ta chỉ trông thấy ưu điểm của Quách Trí.

Sau khi sống chung, anh ta bắt đầu nhận ra và xoi mói những khuyết điểm của Quách Trí.
Cô không đủ dịu dàng, không đủ đức hạnh, không thể làm cho ngôi nhà trở nên ấm áp hơn.
Và quan trọng nhất là ,......!Quách Trí, cô không biết nấu ăn.

Mà Lâm Bác thì lại hoàn toàn cho rằng, phụ nữ phải biết nấu ăn, còn phải nấu ngon nữa.
Nói một cách thẳng thắn, Lâm Bác thực sự là một người đàn ông có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ.

Anh ta không vui khi người phụ nữ của anh ta là một người phụ nữ mạnh mẽ không quan tâm đến gia đình, cũng không vui khi người phụ nữ của anh ta là một loại dây leo tầm gửi không có khả năng tự nuôi sống mình.

Anh ta muốn, cô không chỉ có năng lực và sự cứng cỏi của người phụ nữ mạnh mẽ, mà còn có cả sự dịu dàng và đức hạnh của một người phụ nữ trong gia đình.
Cái anh ta muốn, thực ra chính là sự hoàn mỹ.
Để Lâm Bác hiện giờ quay đầu nhìn lại, chính anh ta phải thừa nhận, anh ta của khi đó, vẫn còn quá non trẻ và khờ dại.
Hết lòng theo đuổi sự hoàn mỹ, vốn chính là biểu hiện của sự chưa trưởng thành.
Bởi vì người trưởng thành sẽ hiểu được, hiện thực, sẽ không bao giờ hoàn mỹ.
Anh ta thích Quách Trí, nhưng vẫn lấy làm tiếc về sự không hoàn mỹ của cô.

Anh ta vẫn nghĩ rằng, anh ta còn trẻ, còn có thể lên cao hơn nữa.

Anh ta nghĩ, anh ta có thể tìm được người hoàn mỹ hơn.
Cho nên, dù lời chia tay không phải do anh ta nói, nhưng xét một cách kỹ càng thì xác thực là anh ta bỏ Quách Trí trước.
Anh ta và Quách Trí đều là người rất lý trí lý tính, về cơ bản là không có cãi nhau gì cả.

Bởi vì sau khi sống chung, Quách Trí cũng nhạy bén nhận ra được những vấn đề tồn tại giữa hai người.

Sau một thời gian trốn tránh, vẫn là Quách Trí với tính cách thẳng thắn đã lên tiếng nói chia tay trước.
Đây hiển nhiên cũng là vì, Quách Trí đã get được sự xa cách mà anh ta thể hiện ra ngoài.

Cô thực sự là một cô nàng vô cùng kiêu ngạo.
Cô sẽ không diễn cảnh một khóc hai quậy ba thắt cổ.

Cô sẽ chỉ hơi hơi hếch cái cằm xinh đẹp lên một chút, với lý trí và kiêu ngạo của cô, bình tĩnh nói chia tay với anh ta.

Không hề có chút nào dây dưa dài dòng.
Đó chính là điều anh ta mong muốn.
Anh ta muốn chính là hai chữ chia tay để lại cho cô nói.

Mặc dù anh ta muốn chia tay với cô, nhưng cũng không muốn khiến cho sau này không thể gặp nhau, cũng không muốn làm cô tổn thương.

Thực ra anh ta vẫn thích cô, thích thật lòng.

Nhưng anh ta thích tự mình theo đuổi hơn, mà anh ta thực sự cảm thấy Quách Trí vẫn còn một khoảng cách với sự theo đuổi của anh ta.
Cũng là một lần yêu thật, anh ta nghĩ rằng, cuối cùng cũng có thể làm vì cô, chính là để lại lời chia tay cho cô nói, hiện giờ nhớ lại, đó thực sự là một chuyện đúng đắn mà hồi đó anh ta đã làm.
Bằng không, với kiêu ngạo của Quách Trí, căn bản là hiện giờ không có khả năng tiếp tục làm bạn bè.
Mỗi khi nhớ lại, Lâm Bác cảm thấy may mắn vì cách cư xử có chút phong độ lịch thiệp của mình hồi đó.
Nhưng đồng thời, cũng hối hận về sự non trẻ và khờ dại của mình lúc đó.
Anh ta vô cùng tự tin vào bản thân mình, và quả thật đúng như anh ta tự tin vào chình mình, càng ngày càng thành công.

Đặc biệt là hai năm này, cùng với sự nghiệp phát triển, kinh tế cũng tăng lên, cùng với đó, anh ta lăn lộn trong giới này, gái xinh yêu thương nhung nhớ anh ta quả thực là không cần nhiều lắm.

( Sao chỗ này cứ mâu thuẫn thế nào ấy nhỉ ???)
Anh ta thích các cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình sexy, nhưng sau khi cao trào lui đi, anh ta và các cô ấy rất khó có tiếng nói chung thật sự.

Một trong số các cô ấy không chỉ xinh đẹp và gợi cảm, có lẽ còn có chút mưu tính, nhưng bộ não thì vẫn trống rỗng và nông cạn.

Một số thì tốt hơn chút, có thể hiểu anh ta phần nào đó.

Số ít có khả năng theo kịp anh ta, nhưng cũng rất khó tạo ra sự đồng cảm.
Mấy năm này, anh ta mới dần dần nhận ra , có thể tìm được người phù hợp với tôn chỉ của mình, khó khăn đến mức nào.
Loại hoàn mỹ mà anh ta mong muốn, không tồn tại trong hiện thực.
Quay đầu nhìn lại Quách Trí, mới phát hiện cô vẫn luôn tiến về phía trước và vẫn đang đi lên.
Anh ta tưởng rằng mình đã biết đủ về sự ưu tú của Quách Trí, sau này mới hiểu, anh ta vẫn đánh giá thấp cô.
Quách Trí, thực sự rất tuyệt vời.

Lâm Bác lại quay qua nhìn cô, và một lần nữa anh ta lại có cảm giác rung động khi lần đầu tiên trông thấy cô.
Đáng tiếc là anh ta không có kịp quay đầu lại.

Anh ta luôn cho rằng, loại chuyện quay đầu này, giống như phải cúi đầu nhận thua gì gì đó.

Trong lòng anh ta có chút mâu thuẫn không thể hiểu nổi.
Mà anh ta và Quách Trí, vẫn có thể an ủi và giải tỏa cho nhau.

Tuy rằng về sau cô cũng đã có người khác, nhưng đối tượng cũng chẳng phải người danh tiếng và nghiêm túc, thế nên cô cũng chưa từng từ chối anh ta.
Mối quan hệ thể xác này mang đến cho anh ta ảo tưởng rằng anh ta vẫn còn có Quách Trí.
Đúng vậy, chỉ là ảo tưởng.
Khi anh ta phát giác được Quách Trí vì người đàn ông khác mà từ chối anh ta , anh ta mới bàng hoàng ......!Thì ra, anh ta cũng không có được cô.
Thì ra cô muốn đi thì đi.

Bởi vì giữa anh ta và cô đã buông tha cho nhau từ lâu.
Anh ta không thoải mái khi suy nghĩ tỉ mỉ về điểm này.
Lần thứ nhất anh ta đã vì sự khờ dại ích kỷ mà đánh mất cô, và vì do dự trù trừ mà anh ta đánh mất cô lần thứ hai.
Hiện giờ, Lâm Bác đã hoàn thoàn trưởng thành, không muốn lần thứ ba lại đánh mất Quách Trí nữa.
Trong suốt bữa ăn và trò chuyện với Quách Trí, anh ta vẫn luôn kiểm soát bầu không khí trong sự hài hòa và thân mật.

Như thể anh ta không bị ảnh hưởng bởi sự từ chối của Quách Trí trước đó.
Quách Trí căn bản là không nhận ra điều gì khác thường.

Trong suy nghĩ của cô, Lâm Bác là người đàn ông trưởng thành vô cùng điềm tĩnh.

Vốn dĩ hai người không ràng buộc lẫn nhau, huống chi cũng không phải lần đầu tiên cô có đàn ông khác ngoài anh ta.

Thậm chí cô sẽ không nghĩ tới, biểu hiện từ chối một cách vô thức của cô có ảnh hưởng như thế nào đến Lâm Bác.
Từ đầu đến cuối cô đều cho rằng họ luôn có thể làm bạn, cho dù có quan hệ thể xác hay không, đều có thể.
Sau bữa tối, họ đến một quán bar quen thuộc.

Đó là nơi họ thường hay đến lúc yêu đương, bất luận là ghế lô hay quầy bar, đều có lưu lại phần nào hồi ức của họ.
Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên họ quay lại sau khi chia tay, đã tới rất nhiều lần rồi, những hồi ức đó không làm cảm xúc của Quách Trí lay động nữa.
Đây thực sự là một buổi tối thư giãn thoải mái.


Quách Trí đã làm vài chai bia Budweiser.

Hôm nay cô không lái xe, Lâm Bác đón cô trực tiếp từ công ty.

Bởi vì phải lái xe, Lâm Bác chỉ uống đồ uống không cồn.
Thời điểm ra khỏi quán bar, Quách Trí bắt đầu vẽ đường hình chữ S.
Thật lòng mà nói, uống rượu cùng người bạn tin tưởng quen thuộc thế này, uống đến say mèm, uống đến chân run, là một trạng thái vô cùng thoải mái, vô cùng thả lỏng.
Quách Trí thích điều này nhất.

Bình thường áp lực công việc của cô quá lớn, cô cần kiểu thả lỏng thế này.
Lâm Bác đi phía sau cô, nhìn cô vẽ đường chữ S ngân nga điệu dân gian, không khỏi bật cười.
KHông hề thay đổi gì cả.
Nhớ năm đó, lúc anh ta theo đuổi cô, lần đầu tiên đưa cô đi uống rượu, là hơi có ý xấu chuốc cô, rồi sau đó ở trong xe họ hôn nhau kịch liệt.
Cô nàng này khá là nhiệt tình.

Trong tình yêu cuồng nhiệt, sự nhiệt tình này giống như chất xúc tác.
Và sự nhiệt tình của cô khiến Lâm Bác sinh ra hiểu lầm.

Anh ta cho rằng cô là cô nàng có kinh nghiệm, nói sao thì thời gian bước vào xã hội cũng đã được một, hai năm rồi .....
Mãi cho đến một thời gian sau, cuối cùng anh ta cũng thành công đưa được cô về chỗ của anh ta qua đêm.
Kết quả .............
Quách Trí, nhuộm đỏ drap giường.
Vâng, Lâm Bác chính là người đàn ông đầu tiên của Quách Trí.
Quách Trí và bạn trai thời đại học chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Lâm Bác không phải loại đàn ông quan tâm đến màng trinh, nhưng nói cho cùng thì anh ta vẫn là người đàn ông của đất nước này, có thể có được lần đầu tiên của người con gái mình thích, dù thế nào đi nữa, cũng khiến người ta vui sướng.
Nhớ lại chuyện này, Lâm Bác có hơi buồn vô cớ.
Anh ta châm điếu thuốc, vội vã bước hai bước, túm lấy cổ Quách Trí vẫn đang vẽ đường chữ S, giật cô trở lại ." Sai hướng rồi ! Bên này !"
"Ò !" Quách Trí cười hì hì.

Dồn trọng lượng lên người Lâm Bác, cố ý hãm hại mà đẩy anh ta về phía cái cây.
" Đừng giả bộ với anh !" Lâm Bác phả một hơi thuốc vào mặt cô.

" Mấy chai Budweiser mà thôi.

Hát cũng bay hết rồi !"
" Xời !" Quách Trí phất tay quạt gió, tém lại chút.
Say rượu tỉnh táo ba phần, những ồn ào vô lý sau khi uống rượu, đa phần chỉ là mượn rượu phát điên mà thôi.
Nhưng so với lúc bình thường, Quách Trí vẫn cười càn rỡ hơn một chút, men say, ít nhiều gì cũng có chút chút.
Lâm Bác thích kiểu cười càn rỡ thoải mái này của cô, cũng thích cả sự lạnh lùng và nghiêm khắc của cô trong công việc.


Hai cái này, đều khiến anh ta rung động.
Anh ta nhét Quách Trí vào trong xe, lấy trong cốp xe chai nước khoáng đưa cho cô.

Vẫn luôn được làm mát trong tủ lạnh của xe, nước lành lạnh.

Quách Trí vặn ra uống hai ngụm, có hơi lạnh bụng, nhưng làm cho cảm giác say của cô thoáng lui đi.
Đã qua lập thu, mặc dù ban ngày trời vẫn nóng muốn chết, nhưng gió đêm đã hơi hơi man mát.
Quách Trí hạ cửa sổ xuống, đón hơi lạnh của làn gió đêm, thích không chịu được.
" Phải chi ngày nào cũng thế này thì tốt quá ....." Cô chống cửa sổ xe, nghiêng đầu nói với Lâm Bác.
" Mơ đi cưng ." Lâm Bác vươn tay ra ngoài cửa sổ xe, gảy gảy tàn thuốc .
Quách Trí không để ý tới anh ta, nhắm mắt lại tựa sát cửa sổ, để mặc gió đêm thổi tóc rối tung lên, đón gió mỉm cười.
Lâm Bác liếc cô một cái, rồi đưa ánh mắt nhìn về con đường phía trước....
Một đường đón cơn gió mát, lúc xe dừng lại dưới lầu nhà Quách Trí, cảm giác say của cô đã lui đi phân nửa.
Dừng xe xong, Lâm Bác không mở khóa ngay, mà nhấc khoang tay vịn giữa hai ghế, lấy ra một hộp nhỏ xinh đẹp đẽ.
" Suýt nữa thì quên ." Anh ta nói," Nè."
" Cái gì thế ?" Quách Trí vươn tay qua nhận lấy, mở ra." Íii! Đẹp !"
Vòng đeo tay bằng da màu đen của Bvlgari với thiết kế đầu rắn kép.
[​IMG] ​
" Trông thấy lúc đi dạo trung tâm thương mại, nhớ là trước đây không có màu đen, có lẽ là mới ra." Lâm Bác nói," Hợp với em."
Quách Trí rất thích, đeo lên luôn.
Làn da cô trắng nõn, cổ tay mảnh dẻ.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trông rất khỏe mạnh.

Kết hợp với vòng tay đầu rắn kép bằng da màu đen, nhìn vô cùng sang bảnh.
" Cảm ơn nha !" Quách Trí nhìn trái, ngắm phải, hết sức vừa lòng.
Xưa nay Lâm Bác thích tặng đồ trang sức cho phụ nữ, mà gu thẩm mỹ của anh ta khá tốt.

Những thứ anh ta tặng, cơ bản đều có thể chạm đến điểm dễ thương của cô.
Thế nhưng Quách Trí đánh giá một hồi, bỗng nhiên có chút nản lòng.
Cô không kìm được tiếng thở dài.
" Sao vậy ?" Lâm Bác nhướng mày.

Ánh mắt nhìn anh ta không hài lòng là thế nào đây ?
" Nhìn anh đó........Em mới nhớ ra." Quách Trí nói kiểu bất lực," Trên đời này vẫn tồn tại người đàn ông bình thường ....."
Lâm Bác lập tức mỉm cười, hỏi :" Lại coi mắt hả ?"
Quách Trí nghiến răng :" Anh dám cười trên nỗi đau của người khác thử coi ?"
Lâm Bác ráng kìm trong chốc lát, thở hắt ra một hơi, nghiêng người nhìn sang Quách Trí .
"Quách Trí, đừng coi mắt nữa ." anh ta nói..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện