Chương 45: Chương 45
Edit : Michellevn
Cố Thanh Hạ day day thái dương, buột miệng hỏi :" Alex chuyển đi rồi à ?"
Cô ấy vốn không lưu tâm, chỉ là muốn lảng sang chuyện khác, nên buột miệng hỏi mà thôi.
Cô ấy nghĩ, nhóc con như vậy ngủ mấy lần cũng là đủ rồi, Quách Trí giữ cậu ta lại giúp đỡ mấy ngày, cũng nên đuổi rồi, nào biết .....
Tức thì Quách Trí giống như bị chặn họng lại, gượng gạo cười mấy tiếng " Ha ha " .
Cố Thanh Hạ ngẩn người :" Vẫn còn ở chỗ cậu à ?"
Quách Trí biện bạch một cách khô khan :" Chuyện là .......!Hiện giờ thu nhập của cậu ấy không ổn định, đối với cậu ta thuê phòng cũng là một khoản chi phí lớn .....!Nếu như thuê loại tồi tệ đó, kiểu phòng tầng hầm gì gì đó, ở lâu cũng không tốt cho sức khỏe ....!"
Cố Thanh Hạ nhìn cô không nói nên lời.
" Cậu ấy cũng không phải ở không đâu ....!" Quách Trí cuống quít muốn biện bạch cho Alex.
Alex thực sự không ăn ở không mà, làm cho cô bao nhiêu là việc, phục vụ cô hết sức là thoải mái !
" Cậu ta đền thịt hả ?" Cố Thanh Hạ lành lạnh hỏi.
" Đúng ! Cơ mà không ! Xí xí xí ! Sắc nữ !" Quách Trí cứng miệng chết cũng không chịu nhận," Hiện giờ cậu ấy phụ trách nấu cơm, lại còn quét dọn vệ sinh.
Tớ nói cậu nghe, cậu ấy nấu ăn ngon lắm đó....."
Đúng vậy, cậu nấu ăn rất ngon.
Cậu hầm canh cũng ngon nữa.
Mỗi ngày về nhà, cả căn phòng đều tràn ngập mùi thơm thức ăn, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, sàn nhà sáng loáng, giống như đã được đánh bóng.
Cô hô lên " Tôi về rồi nè", là khuôn mặt đẹp trai của cậu lập tức ló ra từ phòng bếp , mỉm cười bảo " Về rồi à, rửa tay đi".
Sau đó chính là đồ ăn và cơm canh nóng hổi được dọn lên bàn, cô không phải bận tâm gì cả, thậm chí đến cả việc rửa chén cũng không phải lo.
Cô chỉ việc ăn và ngủ, đã như vậy rồi cậu còn luôn lo lắng cô no tức bụng, lúc nào cũng vừa rửa chén, vừa nhắc cô kêu cô đứng dậy đi lại một chút.
Mặc dù cô hầm hầm hừ hừ, nhưng thật ra trong lòng thì hưởng thụ.
Ngày ngày về nhà mà có cậu, thì căn nhà liền giống như được lấp đầy.
Trông thấy cậu ló ra từ phòng bếp, ý cười ngập trong mắt.....!Thì trong trái tim cô, cũng giống như được lấp đầy.
Quách Trí nói một hồi thì có chút mơ màng.
Có đôi khi cô cũng mơ hồ cảm thấy, những cảm giác này có gì đó sai sai.
Nhưng sai ở chỗ nào, thì cô không nói ra được.
vào lúc này, với bạn tốt, cô không kìm được mà muốn thú nhận sự mê muội từ đáy lòng :" Mỗi ngày đó ......!Vừa về nhà, mở cửa ra, chỉ phải rửa mỗi cái tay, là cơm canh nóng đã dọn sẵn lên bàn rồi .....!Chỉ là cảm giác này, không biết phải hình dung với cậu thế nào .....!"
"Tớ biết, không phải chính là có vợ có con có giường ấm à?" Cố Thanh Hạ nói bằng giọng lành lạnh," Cho nên cậu tính nuôi cậu ta sao ?"
Có vợ có con có giường ấm ?
Bee?
Một lời của Thanh Hạ quả nhiên làm người ta tỉnh mộng !
Cô đã bảo là cô luôn cảm thấy loại cảm giác này phải có cái gì đó có thể hình dung ra chứ !
Cô xòe ngón tay cái và ngón trỏ, xoa xoa cằm nheo mắt y như một người đàn ông.
" Thực ra thì cũng không phải là không được .....!" Cô trầm ngâm," Tớ phụ trách kiếm tiền, cậu ấy phụ trách ở nhà.....!Ngẫm nghĩ cũng tốt đó chứ ...."
Thấy dáng vẻ cạn lời nhìn trần nhà của Thanh Hạ, Quách Trí phá ra cười.
Chỉ là sau khi cười xong thì trong lòng ..........cứ luôn cảm thấy nặng nề.
Cảm giác này, cho dù là bạn tốt nhất, cũng khó mà nói rõ được.
Lúc về đến nhà đã sắp chín giờ.
Đẩy cửa ra, phòng khách tối om , nhưng đèn chỗ huyền quan lại bật.
Ánh sáng chiếu rọi từ đỉnh đầu, tỏa ra một vòng tròn trên sàn nhà.
Quách Trí đứng trong chùm ánh sáng này, nhìn căn phòng tĩnh lặng không người.
Trong lòng, có cảm giác trống rỗng.
Đóng cửa lại, ném chìa khóa vào trong cái tô, đang định bỏ túi trên vai xuống thì đột nhiên Alex thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ và nói :" Về rồi à ?"
Làm Quách Trí giật mình run lên, suýt nữa thì đánh rơi túi xuống sàn.
" Cậu ở nhà à ?" Cô thở mạnh ra," Dọa chết người ta rồi, sao không bật đèn ?"
Alex bước tới, mặc áo thun đen và quần jean.
Chiếc áo thun bó sát người, có thể phác họa ra đường cong mượt mà săn chắc của cơ thể trẻ trung.
Quần jean rách lỗ chỗ.
Mang ba cái khuyên tai dạng đinh, một cái đá trong suốt, một cái đá màu thạch lựu và một cái là bạc tinh khiết, phát sáng yếu ớt dưới ánh đèn huyền quan, đường nét khuôn mặt đẹp đẽ, so với lúc bình thường trông lại càng gợi cảm hơn, có thêm mấy phần quyến rũ.
Đây rõ ràng là cách ăn mặc sắp ra ngoài .
Quách Trí cũng nhớ đến tối hôm qua, quả thật cô còn khuyến khích cậu, kêu cậu nên ra ngoài chơi nhiều một chút.
Phải, xác thực là cô khích lệ cậu.
Nhưng thấy cậu ăn diện thu hút người ta như này, nghĩ cậu sẽ đến những chỗ cảnh đêm sôi động diễm lệ, trong sự ồn ã suồng sã của các hormone, với những chàng trai cô gái cùng tuổi với cậu, cùng uốn éo cơ thể, và đổ mồ hôi ....
Có thể còn có sự tiếp xúc gần gũi, va chạm táo bạo, quyến rũ và bị quyến rũ.
Quách Trí cảm thấy trong lòng ân ẩn .....!không vui ......
" Ra ngoài chơi hả ?" Quách Trí đặt túi xuống và nói, giọng nói mang theo chút âm điệu khác thường.
"Vâng." Alex gật gật đầu, nhưng sau đó lại nói:" Chị về rồi thì em không đi nữa."
Cậu móc điện thoại trong túi quần ra, định gọi điện cho người ta.
Lời nói đơn giản và hành động trực tiếp của chàng trai đột nhiên đánh thức Quách Trí ra khỏi những tưởng tượng lung tung và cả những cảm xúc khó chịu.
Cô .....!sao thế nhỉ ? Sau lưng Quách Trí, khẽ toát mồ hôi lạnh.
Vội vàng túm lấy tay cậu trai :" Làm gì thế, tôi cũng đâu phải con nít cần người ta trông nom đâu.
Cậu nên làm gì thì làm đi ! Đi đi đi ! "
Cô kéo cánh cửa rồi đẩy cậu ra ngoài:" Quan hệ giao tiếp cũng rất quan trọng, nếu không gặp nhau và không qua lại, thì tình cảm sẽ nhạt liền ! Đi đi, đi chơi đi !"
Alex trước giờ vẫn luôn nghe lời Quách Trí, Quách Trí đã nói như vậy rồi, cậu cũng cho rằng nên đi gặp nhóm bạn bè một chút, liên hệ cảm tình một chút.
Quách Trí vẫn luôn lo nghĩ cho cậu.
Cậu liền ngoan ngoãn và bảo :" Vậy em đi nhé."
" Em hầm ngao tuyết nấm trắng rồi, trong nồi ấy ạ, chị hâm nóng một chút rồi uống ." Cậu dặn cô.
" Biết rồi, biết rồi." Quách Trí xua cậu," Đi đi đi đi mà ."
Alex ngoan ngoãn cất bước đi, tuân theo chỉ bảo của chị Quách nhà cậu, đi kết nối tình cảm với bạn bè .
Quách Trí đóng cửa lại, thở một hơi dài thườn thượt....
Ngao tuyết hầm nấm trắng không dùng nồi lớn như lúc bình thường, mà là dùng cái nồi sữa nhỏ.
Nồi nho nhỏ, đổ ra cũng chỉ được một chén.
Rõ ràng là hầm cho một mình cô.
Đồ này vốn dĩ cũng chính là dùng bổ dưỡng cho phụ nữ, căn bản là Quách Trí chẳng cần dùng não để suy nghĩ.
Mãi cho đến khi đi vệ sinh trước lúc ngủ, thời điểm thay băng vệ sinh mới phản ứng lại kịp .....!Vì cô đến tháng, cho nên cậu đặc biệt hầm đồ này cho cô, đúng không ?
Đúng rồi, trước đó cô từng nói muốn uống canh vịt hầm, lúc đó cậu nói thế nào nhỉ ? Cậu nói, thịt vịt tính hàn, trong kỳ sinh lý cô không nên uống.
" Em hầm cho chị ít đồ tẩm bổ." Cậu nói
Lúc ấy, cô thì dùng nĩa xiên miếng đào cậu đã cắt gọt sạch sẽ, tập trung tinh thần xem phim Mỹ, lời cậu nói cô cũng chẳng để tâm .
Nhưng cậu trai mười chín tuổi lại để tâm đến kỳ sinh lý của cô.
Nếu cô là đàn ông, thì cậu chính là một người vợ yêu hiền lành tiêu chuẩn, thật đó !
Quách Trí ngồi trên bồn cầu, ngơ ngẩn một hồi.
Thế nhưng cô là một phụ nữ, một người phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt.
Cô nằm nhắm mắt cả một lúc lâu, không biết sao mà không ngủ được.
Mở bừng mắt ra nhìn đồng hồ treo tường.
Mặt số và kim đồng hồ đều được phủ sơn huỳnh quang, trong bóng tối phát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn được rõ ràng.
Hai mươi ba giờ sáu phút.
Thời gian này, nhiệt độ trong quán đêm mới bắt đầu nóng lên.
Cô lại nhắm mắt lại.
Trong đầu cô hình ảnh hỗn loạn, lập lòe sáng tối, âm thanh ồn ào.
Cô nhớ rõ rượu cồn làm cơ thể người phát nóng, sức mạnh ý chí giống như dây thừng bị đứt, ném xuống đất và chà đạp.
Buông thả trên sàn nhảy chính là dục vọng nguyên thủy nhất.
Nam và nữ, cơ thể uốn éo và vuốt ve.
Khiêu khích.
Chính bản thân cô trong môi trường đó, đã phá vỡ giới hạn đạo đức của mình, đối với chàng trai trẻ là cậu, ra tay, bỏ vào miệng.
Cô cũng nhớ ngày đó, những cô gái dán lấy cậu, chủ động tích cực cứ muốn dán lên người cậu.
Mặc dù cậu trầm lặng ít nói, nhưng trời sinh có bề ngoài xuất dắc.
Trong lòng cô luôn nói cậu là " Bé trai", nhưng thực ra ......Cậu là một người đàn ông trẻ tuổi rất cám dỗ.
Tối nay, kiểu cuối tuần phóng túng này, cũng sẽ có gái trẻ bị cậu hấp dẫn chứ ?
Tốt nhất là như vậy.
Về muộn một chút, với dấu son môi hoặc là mùi nước hoa.
Hoặc là dứt khoát không về nhà đi.
Như vậy, mới là tốt nhất, bình thường nhất.....
Cuối cùng cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết mấy giờ, cảm giác bên giường lún xuống, sau đó được cánh tay rắn chắc ôm lấy.
Không có mùi thuốc hay mùi nước hoa linh tinh.
Có chút khí ẩm, và mùi sữa tắm thơm ngát quen thuộc.
Hơi thở sạch sẽ.
Mùi hương quen thuộc làm người ta cảm thấy an tâm.
Cô không tỉnh giấc, cứ mơ mơ màng màng ngủ tiếp luôn.
Cảm giác cần cổ bị cái gì ấm áp cọ cọ.
Giống như một chú chó lớn .....
" Đừng .....!quậy ........" Cô rầm rì .
Cậu cũng không quậy nữa, thành thật ôm lấy cô, và ngủ.
Thực sự giống một con chó lớn.
Sáng thứ bảy thức dậy , Alex đã không ở nhà nữa.
Để lại bữa sáng cho cô ở trên bàn ăn.
Quách Trí mới nhớ ra hôm nay cậu còn có việc.
Cô ăn sáng xong, xách túi tập thể hình, cô đi ra ngoài.
Cô thực sự cảm thấy cô bị Alex vỗ béo rồi, bơi nhiều hơn một phần ba so với bình thường xong mới lên bờ.
Xông hơi một cái, thoa sữa, xong hết thì ăn một bữa sảng khoái rồi về nhà, đã hơn một giờ.
Vừa vào cửa, Alex đang ngồi xổm thay giày tại cửa giật mình.
" Không về nhà hả ?" Cậu kinh ngạc.
Lúc về không thấy cô, còn tường cô đã về nhà rồi.
Bình thường chỉ cần không có việc gì, thì cuối tuần cô đều về nhà.
Công việc và cuộc sống của cô đều rất độc lập, nhưng thực chất bên trong lại là một người lưu luyến gia đình.
Quách Trí mới nhớ ra tối qua quên chưa nói cho Alex.
" Tuần này không về, trưa mai tôi có buổi tiệc." Cô nói xong thì quan sát cậu: "Cậu vừa về hả ? Hay là tính ra ngoài ?"
Trang phục của Alex không giống tối qua, là một bộ đồ thể thao.
Áo thun cổ tròn màu trắng, quần short thể thao, còn mặc một áo ba lỗ bên ngoài áo thun nữa.
Trong nháy mắt Quách Trí nghĩ ngay đến Lưu Xuyên Phong (Rukawa Kaede)
[IMG]
(*)Xuất hiện trong bộ truyện tranh về bóng rổ Slam Dunk và không phải là nhân vật chính, nhưng Kaede Rukawa lại thu hút ánh nhìn của mọi fan nữ.
Trong nhiều bộ phim thanh xuân của Đài Loan cũng thường hay nhắc đến cái tên Rukawa, cũng đủ thấy anh chàng hot như thế nào.
Kaede Rukawa là giấc mộng của nhiều fangirl.
Một anh chàng đẹp trai , lại còn chơi bóng rổ cực siêu, thật sự không còn điều gì để mơ về một chàng trai nữa.
Rukawa không dính dáng đến một câu chuyện tình cảm nào, anh chàng luôn tỏ ra là một kẻ lạnh lùng vô cảm, ít nói, phớt lờ các cô gái và chỉ quan tâm đến bóng rổ.
Trong thể thao, Rukawa luôn là một người kiên cường, cứng cỏi, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn và không bao giờ để tài năng của mình bị giới hạn.
Một người như vậy, khó có thể tồn tại trong đời thật, nhưng vẫn đáng để mơ ước đúng không?( https://vi.wikipedia.org/wiki/Slam_Dunk)
"Hẹn người ta chơi bóng.
Em tưởng chị về nhà rồi." Alex bối rối và nhanh chóng đưa ra lựa chọn," Không sao, em không đi nữa, em gọi điện thoại cho họ."
Tối qua cũng như vậy.
Chỉ vì cô trở về mà cậu liền quyết định không đi nữa.
Muốn ở nhà với cô.
Đừng để có phúc mà không biết hưởng, đây là người ta quan tâm cậu, nếu không quan tâm thì một tuần không gặp cũng chẳng nhớ cậu ----- Quách Trí không thể không nhớ tới những gì cô đã nói với Cố Thanh Hạ ngày hôm qua.
Bởi vì quan tâm, cho nên mới muốn ở bên cô.
muốn dính lấy cô sao ?
Trái tim Quách Trí, chợt trở nên mềm mại..
Bình luận truyện