Chương 6: Chương 6
Edit : Michellevn
Có câu nói thế này, coi mắt nhiều hàng độc (*).
Ý là, coi mắt, rất dễ dàng gặp được một số hàng độc và lạ.
Quách Trí cảm thấy, hiếm khi cô có được một lần may mắn, người lần này, chí ít cũng đẹp hơn những người trước đó.
Một ngày trước mùng một tháng bảy, gấu mẹ vĩ đại của cô canh đúng ngày gọi điện thoại cho cô.
" Đã là tháng sau rồi đấy, mẹ đã gọi điện thoại cho người ta rồi, lúc nào người ra gọi cho con, con nghiêm túc đi gặp mặt cho mẹ, không được làm ra trò ngu ngốc, hiểu chưa hả ?" Gấu mẹ nói bằng giọng uy nghiêm.
Quách Trí rên lên :" Không phải đã nói là chờ điện thoại của người lần trước hay sao ? Biết đâu người ta còn đang cân nhắc con thì sao ? Chờ chút nữa nha mẹ !"
Giọng nói gấu mẹ dường như thể hiện sự tức giận :" Chờ cái lông ! Người lần trước kết thúc rồi, tháng mới, bắt đầu mới.
Không phải con thích dáng vẻ đẹp sao ? Lần này mẹ cố ý nhờ người ta giúp con tìm một người đẹp trai.
Đẹp trai có thể làm thành cơm ăn được á!" Gấu mẹ phẫn nộ cúp điện thoại.
Trong thế giới tự nhiên, có một thứ gọi là chuỗi thức ăn.
Sinh vật ở chuỗi thức ăn bên trên đối với sinh vật ở chuỗi thức ăn bên dưới, là trời sinh đã có tính răn đe.
Cho dù bình thường Quách Trí có bao nhiê ghê gớm, vừa đến trước mặt gấu mẹ nhà cô, thì lập tức sợ co vòi.
Vì thế, lúc Quách Trí nhận được điện thoại của đối phương, liền ngoan ngoãn hẹn với người kia về thời gian cho một bữa tối.
Văn phòng công ty của người đó cũng ở CBD, cách công ty chỗ cô không xa, tìm được một nhà hàng trên con phố bar, ở đó một nửa là bán cho người nước ngoài, trên thực đơn tiếng nước ngoài chiếm năm mươi phần trăm.
Thực ra đối với chỗ như này, Quách Trí không mấy để ý, cứ cảm thấy ngột ngạt giả tạo, không bằng đi ăn cá luộc còn đã nghiền hơn.
(*)CBD :CentrAlex business district- Trung tâm thương mại
Đáng tiếc là không phải cô tới để cái miệng đã nghiền, cô tới coi mắt mà.
Thời điễm coi mắt nhất định phải giả tạo.
Ngạc nhiên vui mừng chính là gấu mẹ nhà cô nói thật giữ lời, nói rằng tìm một giai đẹp, thật đúng là một giai đẹp.
Về giá trị nhan sắc, xem như là tốt nhất trong số coi mắt từ trước tới giờ.
Cuộc trò chuyện trên bàn ăn cũng không mấy nhiệt tình, giai đẹp không nói nhiều lắm, hơn nữa ánh mắt nhìn người khác lại có chút kỳ lạ, cứ luôn nhìn cô chăm chú, khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng với giai đẹp, chỉ cần không nhắc đến công việc, Quách Trí sẽ vô cùng khoan dung.
Ai bảo cô cuồng cái đẹp chứ.
Bầu không khí vẫn xem như hài hòa.
Lúc thanh toán, cô không giành.
Cố Thanh Hạ từng có lần nói với cô, có gì hay mà giành chứ.
Thông qua thanh toán có thể thấy thái độ của người đàn ông.
Nếu chướng mắt anh ta, AA( chia đôi) thẳng luôn không sao cả.
Nếu cậu có chút ý tứ, thì đừng ngại thông qua thanh toán mà nhìn ý tứ của người ta.
Nếu có thể phát triển, thì sau này mọi người thay phiên trả là được, thật sự không cần thiết ngay lần đầu tiên đã giành trả.
Gặp phải tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn thích lợi dụng, hắn ta ngược lại bám lấy cậu.
Còn gặp được người ban đầu đã có tâm, thì lại rất dễ dàng sợ hãi bởi sự quá mạnh mẽ của cậu.
Quách Trí nghe xong cảm thấy có lý.
Thực ra cô cũng nên dè dặt một chút, thỉnh thoảng làm người phụ nữ bé nhỏ .
Cô chính là như vậy ....!Có đôi khi thật dễ dàng quên đi giới tính của mình, đã quen với việc tự mình ra mặt gánh vác.
Nhưng lần này giai đẹp trả tiền cũng rất thoải mái, dường như đối với cô cũng có chút ý tứ.
Quách Trí không khỏi mừng thầm.
Cô coi mắt không biết bao nhiêu là kiểu đàn ông xấu xa, hiếm khi gặp được một người mà cư xử lời nói có thể nhìn thuận mắt, suốt bữa ăn không hề truy hỏi về tình trạng thu nhập của cô, hay là chuyện xe, chuyện nhà.
Khiến cô không có cảm giác khó chịu như kiểu đặt mình lên bàn cân.
Mặc dù .....!ánh mắt của người này nhìn có hơi ....!dâm dâm ....!Ây, nhưng là đàn ông mà, có thể hiểu được.
Quách Trí tự an ủi mình, ai bảo người ta là giai đẹp chứ, giai đẹp dâm một chút thì cô vẫn có thể bỏ qua.
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, đàn ông đẹp trai như vậy còn kiếm nhiều tiền, sao còn phải coi mắt .
Cô không ngờ người đàn ông có dáng vẻ đẹp đẽ kia, cũng sẽ khiến cô không thể chịu đựng được.
Buổi tối giai đẹp đã thêm wechat của cô, hai người tán gẫu qua lại đôi câu.
Tối hôm sau, tiếp tục tán gẫu, qua lại một hồi, đột nhiên giai đẹp hỏi 【 Em còn virgin không?】
Lúc ấy Quách Trí đã hơi choáng váng.
Ngây ra hồi lâu, nhắn trả lời 【Em hai mươi tám rồi.】
Bà đây cũng hai mươi tám rồi ! Virgin cái em gái nhà mi ấy !Quách Trí cho là mình đã đụng phải một kẻ cuồng trinh nữ.
Cô nghĩ, xong rồi, lại phải báo cáo việc này với gấu mẹ nhà cô người này cũng hết hi vọng .
Chẳng ngờ giai đẹp cũng không phải cuồng trinh nữ.
Anh ta nhắn lại 【Ò.....】, rồi một lúc sau, đột nhiên lại hỏi: 【Em xem phim A chưa? 】 kèm theo một hình động gif nhỏ.
Đơn giản, lỗ mãng, chính là bộ phận này cắm vào bộ phận kia.
Coi mắt nhiều hàng độc, mọi người thật sự không lừa tôi mà !
Trong nháy mắt, Quách Trí liền xù lông .
【Bà mẹ mi ! Muốn hẹn pháo thì cứ nói thẳng! Mi coi mắt làm vẹo gì hả ?】
(*)Hẹn pháo - 约炮 đây là ngôn ngữ mạng, chủ yếu là muốn chỉ việc hẹn hò tình một đêm, nhưng gì đi nữa đã hẹn kiểu này thì đã ám chỉ với nhau sẽ phát sinh quan hệ tình dục.
【A..........Xin lỗi.
】, rồi nhắn tiếp 【Vậy ......!hẹn không ?】
【Cút !!!】Ngay và luôn, Quách Trí đưa cái tên hình người tính chó(*) này vào black list
(*) Nguyên văn :人模狗样 : thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó.
Cô bị tức đến hoa mắt chóng mặt.
Trái tim gái ế bị tổn thương nghiêm trọng, một trái tim nghiêm túc thật sự muốn có kế hoạch yêu đương và sau đó đi thẳng đến chủ đề hôn nhân !
Phiền hơn nữa là, cô còn phải suy nghĩ làm sao cho qua chuyện lúc gấu mẹ nhà cô hỏi tới.
Chuyện coi mắt này có một cái vô cùng đáng ghét, đó là người mà bạn gặp, cũng chính là người có liên quan thông qua các mối quan hệ thân thiết với bạn, giữa những mối quan hệ phức tạp này, có thể nói là rút dây động rừng.
Nếu gặp phải hàng độc rồi, cũng không thể chạy về nhà nói với cha mẹ được.
Có cha mẹ thà rằng tin người giới thiệu khoác lác ba hoa chích chòe, cũng chẳng thèm tin tưởng lời thật của con nhà mình, cứ khăng khăng cho rằng con nhà mình toàn nói dối, đối tượng coi mắt người ta chắc chắn vô cùng tốt, con mình chính là đứa đui mù, không vừa ý mới đặt điều chế giễu người ta.
Tất nhiên, cũng có bậc cha mẹ tin vào con cái nhà mình, vì thế khi gặp phải loại hàng độc khiến người ta tức giận kia, cha mẹ sẽ oán trách với người giới thiệu, thậm chí còn vì điều này mà cãi nhau.
Loại chuyện làm liên lụy đến người môi giới như này, không phải ai cũng có thể làm được, làm mà không tốt, trở mặt thành thù ngay.
Cho nên, người có kinh nghiệm coi mắt, gặp phải hàng độc, cũng hình thành thói quen không nói cho cha mẹ hoặc người giới thiệu, thà rằng tự mình buồn bực trong lòng.
Chỉ là Quách Trí bị đè nén sắp chết, cũng không dám nói thẳng với mẹ cô.
Để mẹ cô biết được, dám cầm chổi đuổi đánh người giới thiệu lắm à ! Nhưng thực ra cũng không trách người giới thiệu được, tên hình người tính chó kia, ngoại hình xuất sắc, thu nhập hàng tháng hậu hĩnh, ai mà chẳng cho rằng đó là một đối tượng tốt chứ .
Câu nói lải nhải mà các bậc cha mẹ đặc biệt yêu thích, chính là coi mắt toàn là được người thân và bạn bè giới thiệu, biết rõ gốc gác.
Nhưng, ngẫm lại, mẹ bà nó, thời đại internet này, online, offline cũng đã là hai bộ mặt rồi.
Thì giữa người và người, biết gốc cái cọng lông á! Đốt đèn lồng tìm gốc gác sao !
Làm Quách Trí buồn phiền cả đêm ngủ không yên, hôm sau thức dậy tinh thần cũng không tốt lắm.
Cũng may ngườ mẫu nhỏ vẫn xem như chuyên nghiệp, nhiếp ảnh cũng là chuyên gia có chút tiếng tăm trong ngành, việc chụp ảnh vẫn diễn ra suôn sẻ.
"OK!" Nhiếp ảnh gia nhìn vào máy ảnh và ra hiệu.
Sau đó búng tay :" Đổi cảnh khác, cởi quần áo ra, chụp khỏa thân."
Đệch !
Quách Trí lại nổi sùng .
Cái gã Michael khốn kiếp dâm tà này ! Còn ngại lần trước cô chửi chưa đủ ác sao ? Đề nghị khỏa thân trong dự án rõ ràng đã bị cô bác bỏ rồi.
Người mẫu nhỏ cao ráo chân dài, vâng một tiếng liền muốn hành động.
"Chờ chút!" Quách Trí chỉ ngón tay, kêu người mẫu nhỏ đứng yên chỗ đó.
Quay qua nhiếp ảnh gia, có chút đằng đằng sát khí:" Sao trước đó không thương lượng với tôi ? Vì sao phải chụp khỏa thân ? Yêu cầu sao ?"
Khóe miệng Michael nhếch lênh cười khẩy.
Lần trước anh ta chỉ lau có chút xíu dầu thôi, mà Quách Trí đã mắng anh ta như chó, lúc này anh ta cố ý tìm chuyện, hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước.
" Cô qua đây xem." Anh ta không thay đổi sắc mặt, kêu Quách Trí qua xem các mẫu.
Nói bla blap một hồi, từ cấu trúc đến ánh sáng, sử dụng một lượng lớn thuật ngữ để đè ép khí thế của Quách Trí.
Michael có thể tạo ra được tên tuổi trong ngành lớn như vậy, cũng là có chút học hành thực sự, anh ta nói mà khiến Quách Trí không thể phản bác được.
Đối với nhiếp ảnh gia tên tuổi như này, đôi khi ở hiện trường, sẽ được cung cấp một không gian nhất định để tự do phát triển, đây cũng là quy tắc mặc định trong ngành.
Theo quy tắc này, các nhiếp ảnh gia lớn thường có khả năng đưa ra nhiều tác phẩm đáng ngạc nhiên hơn.
Quách Trí bực bội thở hắt ra và nói :" Được, vậy thanh tràng(*), chỉ tôi, anh và cô ta ở lại."
(*) Thanh tràng : Đuổi đi những người không cần thiết, không nên ở lại.
Nào ngờ, vừa nghe thấy cô nói có thể chụp, người mẫu nhỏ loạt soạt liền bắt đầu cởi quần áo.
" Này, này, cô không được cởi !" Quách Trí suýt nữa nổi khùng.
" Biên tập Quách, không sau đâu ạ, để nhóm ánh sáng cũng ở lại đi, nếu không thì không dễ điều chỉnh đâu ạ." Người mẫu nhỏ tự mình cởi sạch trơn, dịu dàng an ủi Quách Trí, rồi ỏn à ỏn ẻn nói với Michael:" Phải tạo dáng pose thế nào, xin cứ nói ạ ."
Nhiếp ảnh gia chỉ đạo trợ lý điều chỉnh ánh sáng và hậu cảnh, rồi chỉ cho cô nàng trẻ trung kiều diễm tư thế tạo dáng kiểu này kiểu nọ.
Các nhân viên làm việc trong yên lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thân thể quyến rũ dưới ánh đèn kia.
Bản thân người ta còn chẳng thèm quan tâm, đương nhiên mọi người sẽ để con mắt mình mát mẻ chút xíu.
Tất cả đều làm như không trông thấy sắc mặt của Quách Trí.
Tuy rằng, vừa rồi Michael nói một đống, nhưng sự thật rốt cuộc là thế nào, đối với sự không hợp nhau giữa Quách Trí và Michael, thực ra mọi người ở đây đều hiểu được.
Mọi người đều nghĩ khôn ngoan thì cứ giả bộ hồ đồ, nói sao thì đắc tội ai cũng không tốt.
Vừa nghiêm túc làm việc, vừa hướng ánh nhìn vào cơ thể duyên dáng của người mẫu nhỏ, thật đã con mắt.
Sinh tồn trong giới này, cô gái có tư tưởng cởi mở thì mới có tương lai.
Quách Trí tức đến tim gan phéo phổi đều đau hết.
Dứt khoát không thèm nhìn nữa.
Vừa quay người lại, trông thấy một mỹ nữ lãnh diễm đứng ở cửa, thản nhiên nhìn màn khôi hài này.
(*)Lãnh diễm (冷艳): Lạnh lùng, diễm lệ (đẹp, ngầu)
Cô xoa xoa gân xanh trên trán, đi tới, nét mặt như ăn phải shit:" Không phải tớ già rồi chứ ? Sao mà tớ không hiểu nổi suy nghĩ của của gái trẻ hiện nay ?"
Mỹ nữ xinh đẹp ngầu lòi kia chính là đồng nghiệp kiêm bạn tốt của cô, Cố Thanh Hạ.
"Có gì mà không hiểu nổi chứ." Cô ấy nhếch môi," Trong ngành thì Michael cũng được xem như có chút danh tiếng và nhân mạch(*) .Cô ta chỉ mới từng này tuổi, vào nghề bao lâu chứ ? Có thể bám được Michael, người ta còn ước gì được quy tắc ngầm luôn ấy chứ.
Cậu có lòng tốt ngăn cản, không chừng người ta còn cho là cậu cản đường đấy."
(*)Nhân mạch: 人脉 quen biết, mối quan hệ.
Người có "nhân mạch" tốt tức là có mối quan hệ với mọi người tốt, quen biết rộng, được lòng người.
Quách Trí cảm thấy nụ cười lãnh diễm ngầm mang theo trào phúng của cô ấy thật quyến rũ, còn xinh đẹp hơn mấy phần so với nhiều người mẫu mà cô từng hợp tác.
Kết quả nghe xong lời này của Cố Thanh Hạ, ngược lại tim gan phèo phổi cô không đau nữa, mà đổi thành đau trứng.
" Khả năng là tớ không theo kịp thời đại nữa rồi ." Cô nói một cách tự ti, cô và Cố Thanh Hạ đều sắp là người Pentium III(*) rồi.
(*)Pentium III là một loại chip máy tính do Microsoft sản xuất.
Bây giờ nó đã được thay thế hoàn toàn bởi Pentium IV.
Nếu ai đó nói rằng bạn là người Pentium III, thì có nghĩa một là bạn đã già và lỗi thời.Thứ hai, bạn quá chậm.( Theo Baidu)
" Cũng không hẳn." Cố Thanh Hạ khoanh tay nhìn người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ động lòng người (*) chỗ đèn sáng kia, "Cách sống của mỗi người khác biệt mà thôi.
Người ta sống thế nào, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu và tớ cả ."
(*)Nguyên văn : hoạt sắc sinh hương
Quách Trí nhin cơ thể trẻ trung xinh đẹp dưới ánh đèn kia, thở dài.
"Dự án của Thánh Nguyên đã lấy được rồi." Cố Thanh Hạ thay đổi chủ đề.
Quả nhiên, đôi mắt của Quách Trí bừng sáng lên khi nghe thấy." Cuối cùng cũng lấy được, dự toán là bao nhiêu ?"
Cố Thanh Hạ mỉm cười không nói, đưa tay ra mô phỏng.
" Wow ! Cậu tuyệt quá, Thanh Hạ !" Quách Trí rất phấn khích," Tớ biết cậu có thể lấy được mà.
Chà, làm Vivian trì hoãn lâu như vậy, nếu để nhà khác giành đi rồi, Tiếu Cương đẹp mặt à nha !"
Chính trị văn phòng là một điều phức tạp, Quách Trí biết, Cố Thanh Hạ lấy được cái này phải mất khá nhiều vòng.
Nhưng cô cực kỳ tin tưởng vào năng lực làm việc của bạn mình, quả nhiên, danh sách này vẫn bị cô ấy thâu tóm, không uổng công cô trước đó vất vả thức đêm tăng ca mỗi ngày.
"Giữa trưa tớ đã gửi lịch trình rồi, buổi tối cậu đừng quên mở email." Cố Thanh Hạ nhắc cô," Ngày mai có một cuộc họp, đề án gửi cho khách hàng chậm nhất là cuối tuần sau phải đưa ra."
" Cậu yên tâm !" Nhắc tới công việc, Quách Trí tràn đầy tự tin, mặt mày còn tỏa sáng luôn.
Hai người lại nói thêm mấy câu nữa, rồi Cố Thanh Hạ rời đi.
Một giai đẹp trẻ tuổi đứng bên ngoài phòng chụp, giống như người mẫu, nhưng cô ấy không để ý..
Bình luận truyện