Tiểu Thư, Ăn Xong Xin Thanh Toán

Chương 12



Edit: Nana

Chu Dĩ Mạt đột nhiên xoay lại nhìn anh, đối diện với ánh mắt của làm cô có chút xấu hổ, Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô thì không nhịn được cười.

Thật ra lúc mới đầu anh chỉ để ý tới vẻ bề ngoài của cô sau đó lại bị thân thể của cô hấp dẫn, từ từ tham gia cuộc sống của cô lại bị sự kiên cường của cô làm cho cảm động. Cô còn nhỏ như vậy mà đã gánh chịu tất cả đau khổ uất ức, thật sự không hề dễ dàng chút nào.

Lúc trước anh nói đến chuyện kết hôn một phần cũng là vì Chu muội, anh tự nói với mình vì anh muốn cho cho Chu muội một gia đình hoàn chỉnh nhưng một phần là cũng vì cô.

Hôm nay nghĩ lại, ngay lúc đó anh cũng không có suy nghĩ sâu xa, tại sao lại là cô?

Hoặc giả anh sớm đã yêu cô chẳng qua là anh không biết.

Hôm nay kết cục như vậy đối với anh mà nói là hoàn mỹ nhất. Anh đã có hai người quan trọng nhất trong đời.

Lúc này họ rúc vào người anh, ngọt ngào mỉm cười, đây là chính là một loại tin tưởng. Đối với anh mà nói là thật sự quá thỏa mãn.

Chờ Chu muội chơi mệt mỏi, Thẩm Mặc dẫn cả gia đình ba người đi ăn cơm ở khu vực gần đó.

Cô bé thật vui vẻ, gật gù đắc ý nói: “Ba, mấy món này ăn thật ngon.”

“Thích thì ăn nhiều một chút.”

Thẩm Mặc biết cuộc sống trước đây của hai mẹ con chỉ cần ấm no, không được hưởng thụ nên hôm nay anh muốn bù đắp, cho họ hưởng thụ tất cả mọi thứ, chỉ cần hai người thích anh sẽ cho.

Chu Dĩ Mạt ăn cơm xong vẫn cảm thấy còn mệt mỏi, không thẩy hăng hái nổi nên Thẩm Mặc hủy bỏ kế hoạch đi chợ đêm buổi chiều, về phòng nghỉ ngơi.

Vì ở ngoài nên ba người chỉ cần một phòng.

Thẩm Mặc đến buổi tối lại biến thành sói, trong lòng không ngừng rụt rịt, ôm Chu Dĩ Mạt rồi cọ cọ cô, muốn làm chút chuyện mờ ám nhưng Chu Dĩ Mạt lại không chịu. Chu muội nằm ngủ bên cạnh, cô làm sao dám?

Thấy cô kiên quyết, anh cũng không động đậy nữa.

Nhưng mà đến nửa đêm có chút nhịn không được.

Cô nằm ngủ bên cạnh anh, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng làm anh nhịn không nổi, anh len lén lật người lại ôm cô vào lòng.

“A…” giấc ngủ Chu Dĩ Mạt rất mỏng nên rất nhanh liền tỉnh lại, khẽ kêu một tiếng: “Anh làm gì đó?”

“Suỵt, ngoan…” Anh nhẹ nhàng cười, vén quần lót của cô lên, đem vật to lớn của mình đẩy vào, căng trướng làm cho Chu Dĩ Mạt cảm thấy thật…thoải mái, suýt chút nữa kêu lên.

Anh lấy tay che miệng cô lại, xấu xa nói: “Đừng phát ra âm thanh, nếu không con gái sẽ thỉnh dậy.”

Chu Dĩ Mạt á một tiếng: “Vậy sao anh….”

“Anh sợ em sẽ đói.”Thẩm Mặc ghé vào tai cô nói.

“Là anh đói mới đúng.”

Cô ủy khuất vô cùng, rõ ràng là anh muốn nhưng lại đẩy mọi trách nhiệm lên người cô còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng.

“Đúng, chính là anh đói bụng.” Anh cũng không phủ nhận hôn một cái lên mặt cô.

“Nhưng mà em buồn ngủ quá.” Cô ngáp một cái, híp mắt, mặt buồn bực.

Thẩm Mặc suy nghĩ một lát mới nói: “Vậy chúng ta không làm, nhưng mà anh thích để em “hàm chứa” anh, nếu không anh không ngủ được.

Thẩm Mặc cười híp mắt, ôm cô để cô nằm trên người mình, lại một lần nữa đem đỉnh của vật to lớn tiến vào bên trong. Anh chỉ nhẹ nhàng chuyển động, Chu Dĩ Mạt mặc dù không cảm thấy thật thỏa mãn nhưng mà cũng rất dễ chịu, chủ động dán mặt cô lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, môi anh. Cô hôn thật dịu dàng, anh lại đột nhiên muốn thổ lộ…tình cảm.

Thẩm Mặc ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Mạt Mạt, em biết không, thật ra năm năm này anh chỉ có một mình em, thật sự chỉ có một mình em.”

Chu Dĩ Mạt dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Có lần anh đã nói với em, em còn tưởng là anh gạt em.”

“Là thật đấy.”

Thẩm Mặc cười khổ, anh cảm thấy rất xấu hổ nhưng anh thật sự rất muốn nói ra, anh thấp giọng nói: “Em biết không, kể từ tình một đêm năm năm trước với em, anh lúc nào cũng muốn tìm em trở về.”

“Tại sao?” Chu Dĩ Mạt không hiểu.

“Bởi vì năm năm này…thật ra bên cạnh anh cũng có không ít phụ nữ …” Anh chần chờ, cẩn thận dè chừng phản ứng của cô vừa tiếp tục nói: “Nhưng mà đối với những người phụ nữa đó, anh…một chút cảm giác cũng không có, nhiều lần đã lột sạch quần áo nhưng mà anh không có một chút phản ứng gì hết. Anh còn tưởng mình bị bệnh, kết quả đi gặp bác sĩ cũng không tìm ra bệnh…Anh tưởng rằng cả đời này anh sẽ trở thành thái giám…”

Chu Dĩ Mạt rất tức giận, kêu lên một tiếng: “Thì ra anh tìm tới em là vì muốn lên giường với em?”

Thẩm Mặc không phủ nhận những lời này bởi vì lúc mới đầu là anh có mục đích này nhưng trải qua một khoảng thời gian thì lý do kia đã sớm không còn ý nghĩa.

Chu Dĩ Mạt thấy anh hồi lâu không nói lời nào , đột nhiên có chút tức giận, giùng giằng muốn leo xuống khỏi thân anh.

Thẩm Mặc dùng sức đè mông cô lại, nghiêm túc nói: “Anh thừa nhận ban đầu là anh chỉ muốn lừa em lên giường, khi biết thêm chân tướng mọi việc thì anh muốn có quyền nuôi dưỡng Chu muội nhưng mà khoảng thời gian chung sống anh mới phát hiện em rất đáng yêu, rất kiên cường, anh sớm đã bị em hấp dẫn.” Dừng lại một chút, anh thấp giọng nói: “Mạt Mạt, có phải từ trước tới nay anh chưa từng nói yêu em?”

“Hả?” Thẩm Mặc đột nhiên nói lời này làm cho cô cực kỳ kinh ngạc.

Anh cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô: “Mạt Mạt, anh yêu em, chỉ bởi vì em là em, không phải vì em là mẹ của con anh, em biết không? Bởi vì em, anh mới ở lại đây, bởi vì em anh cảm thấy mình rất hạnh phúc.”

Tâm tình bị đè nén đã lâu của Chu Dĩ Mạt đột nhiên được thả lỏng. Anh yêu cô, cô không nghe lầm, anh nói anh yêu cô, nước mắt cô từng giọt lại từng giọt thi nhau tuôn rơi, cô thật sự rất cảm động.

Ở trong quán bar, lần đầu tiên cô gặp Thẩm Mặc, bởi vì anh giải vây cho cô, cô có ấn tượng rất tốt với anh nếu không cô sẽ không dễ dàng đem lần đầu tiên cho anh.

Cô tưởng rằng mọi chuyện cứ kết thúc như vậy.

Thế nhưng tình một đêm đó lại lại làm cô mang thai, làm thay đổi hoàn toàn số phận của chính mình. Mặc dù cô từng oán hận Thẩm Mặc nhưng cô vẫn cảm ơn anh bởi vì anh đã cho cô thứ quan trọng nhất trong sinh mạng cô: Chu muội, đứa con gái thông minh, đáng yêu như thế.

Mặc dù cô chưa từng nghĩ đời này mình có duyên gặp lại Thẩm Mặc nhưng sau khi gặp lại anh cô bắt đầu sợ hãi.

Sợ anh vây khốn cô, sợ anh ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, sợ anh coi cô như đối tượng vui đùa cho nên kháng cự anh, không thay đổi một chút sắc mặt với anh.

Tuy nhiên không ngờ Thẩm Mặc lại là người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ, trong tình huống không biết Chu muội là con ruột của anh mà anh vẫn quan tâm chăm sóc một đứa bé không chút quan hệ với mình.

Lòng của cô không phải là sắt đá, cô vô thức bị anh từ từ hấp dẫn. Mỗi ngày mong đợi nhìn thấy anh cho đến khi Thẩm Mặc nói đến chuyện kết hôn.

Cô ngoài kinh ngạc thật ra trong lòng còn có hạnh phúc bởi vì cô muốn ở bên cạnh Thẩm Mặc.

Chỉ là cô sợ Thẩm Mặc chỉ vì trả thù cô, trả thù cô giấu diếm thân phận của Chu muội. Cô cho là anh kết hôn với cô chính là vì muốn hành hạ cô. (chị này chắc thích đọc truyện ngược lắm hay sao ấy mà trí tưởng tượng phong phú ghê gớm…)

Thế nhưng mấy tháng qua Thẩm Mặc vẫn luôn chăm sóc cô , còn không nỡ để cô tức giận, anh thật sự rất thương cô, thường làm cho cô vui vẻ, mua cho cô quà tặng xinh đẹp. Trong kỳ sinh lý của cô, anh tự tay pha một ly nước đường đỏ cho cô uống, ban đêm cô khát nước sẽ xuống giường rót nước cho cô.

Sau khi nghe Thẩm Mặc tỏ tình, cô nghẹn ngào nhưng cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, vùi mặt mình vào sâu trong ngực anh: “Thẩm Mặc, cảm ơn anh đã yêu em. Em yêu anh.”

Thẩm Mặc nghe cô thổ lộ, cảm giác…phân thân của mình đang chôn trong cơ thể cô dần to lớn lên. Ngay trong thời khắc này anh đột nhiên thật muốn cô nhưng nếu muốn kịch liệt thì lại không thể nào.

Chu Dĩ Mạt dường như cũng cảm giác được biến hóa của anh không khỏi kinh ngạc, cô nhẹ nhàng đung đưa cái mông mình, cái loại động tác chậm rãi này làm người ta không cách nào thỏa mãn. Thẩm Mặc vuốt ve cái mông tròn trịa của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mạt Mạt, em quyến rũ anh.”

“Em mới không có.” Cô ngượng ngùng cãi bướng.

“Mạt Mạt, anh rất thích em quyến rũ anh, em quá đẹp anh vừa gặp em liền muốn ôm em lên giường.”

“Sắc lang.” Cô thở gấp nói.

“Anh mới không phải, mặc dù mấy năm nay anh có rất nhiều bạn gái nhưng anh chưa từng lên giường với các cô ấy.”

Chu Dĩ Mạt nghe mấy lời này liền nổi giận, anh còn mặt mũi nói với cô mấy lời này.

Cô thật muốn đá anh xuống giường: “Anh không phải là vì bất lực sao? Nếu như không phải như lời anh nói thì anh có thể chê thịt dâng tới tận miệng sao? Nói thật với em, đừng có giấu đầu hở đuôi dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em, anh tưởng em là đồ ngu ngốc sao?”

Thẩm Mặc không khỏi cười nhẹ: “Mạt Mạt, em thật là đáng yêu. Ừ…vậy để anh yêu thương em thật tốt, được không?”

Ngón tay anh lần theo quần lót của cô trượt vào, ở giữa khe hở của cô nhẹ nhàng khuấy động.



Giữa cao trào mà ngất đi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại trong phòng chỉ có mình cô, cô nhìn đồng hồ thì đã mười hai giờ, bên gối có một tờ giấy: bé cưng, mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút.

Cô nhớ tới người đem qua phóng đãng thì mặt từ từ đỏ bừng.

Cô mới rửa mặt xong Thẩm Mặc và Chu muội đã trở về.

Thẩm Mặc xách trên tay đồ ăn trưq chuẩn bị sẵn, Chu muội lăn lộn trên giường oán trách: “Mẹ, thật khó khăn mới ra ngoài chơi một chuyến, mẹ thế mà chỉ biết ngủ. Con và ba đi rất nhiều nơi, chơi rất vui nha.”

Mât Chu Dĩ Mạt nóng rang vội vàng xin lỗi Chu muội, Thẩm Mặc cười ha ha mnói với cô bé: “Con gái, mẹ con không có sức khỏe, hoạt bát như con, mẹ cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

“Có thật không?” Chu muội không hiểu hỏi.

“Đương nhiên là thật.” Thẩm Mặc nở nụ cười, lại nói với Chu Dĩ Mạt: “Mạt Mạt, em đói bụng không, để anh đút em ăn.”

Bắt đầu đút từng muỗng cơm vào miệng cô, nếu như không nhìn thấy ánh mắt tà tứ của anh cô cũng không nghĩ đến tấm lòng thơm thảo của anh. Lúc anh cho cô ăn cơm, vẫn không ngừng trêu đùa cô, cái muỗng luôn khuấy động trong miệng cô, thật vất vả mới ăn cơm xong, Chu Dĩ Mạt có cảm giác mặt mình sắp bỏng mất rồi.

Thẩm Mặc cười cười: “Mạt Mạt, chiều nay chúng ta về nhà, được không?”

“Được.”

Thẩ Mặc ghé vào tai Chu Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói: “Đem tối hôm qua bù đắp lại cho em, để cho em giữa cao trào mà thét chói tai.”

Nhưng mà cái ý định này của Thẩm Mặc chưa thực hiện được thì Chu Dĩ Mạt trên đường về không ngừng muốn ói.

Thẩm Mặc vội vàng dừng xe bên đường cho cô xuống xe nhưng không ói ra được gì hết mà một lát là lại khó chịu . Chu Dĩ Mạt cho là mình bị trúng thực, thân thể cũng không có chỗ nào khác không khỏe nhưng Thẩm Mặc vẫn kiên quyết đưa cô đi bệnh viện.

Sau khi nhận được giấy xét nghiệm mới biết Chu Dĩ Mạt mang thai.

Thẩm Mặc cầm giấy xét nghiệm trên tay, ngây ngẩn tại chỗ hồi lâu, nụ cười trên môi càng ngày càng nở rộ. Anh ôm Chu Dĩ Mạt thật chặt: “Mạt Mạt, Mạt Mạt, anh lại được làm ba.”

Vừa nói vừa ôm lấy Chu muội: “Con gái, mẹ muốn sinh thêm em trai hoặc em gái cho con, con thích không?”

“Thích.” Chu muội mừng như điên, cười vui vẻ

“Làm sao lại mang thai? Làm sao lại mang thai?” Thẩm Mặc đứng trước mặt cô, cầm hai tay của cô đặt lên môi hôn.

“Sinh con đau như vậy…”Chu Dĩ Mạt tức giận đẩy anh ra: “Đều tại anh, đều tại anh…Tại anh không sử dụng biện pháp an toàn!”

Thẩm Mặc cưng chiều ôm cô vào trong ngực: “Anh sẽ ở bên em, vẫn ở bên em, Mạt Mạt ngoan, Mạt Mạt cưng, không nên tức giận, cục cưng trong bụng em cũng hi vọng mẹ thật vui vẻ.”

Chu Dĩ Mạt còn chưa vui lòng, Thẩm Mặc đã ôm cô lên: “Đi, chúng ta về nhà, anh làm cái gì đó ngon ngon cho em ăn.”

“Đừng…em thật sự phải sinh sao?”

“Phải, dĩ nhiên phải sinh. Chúng ta chỉ có một mình Chu muội không phải quá buồn tẻ rồi sao, phải sinh mấy đứa nữa cho náo nhiệt, thật náo nhiệt.” Cô bị dọa mặt không còn chút máu: “Nhiều là bao nhiêu?”

“Chồng em mạnh mẽ như vậy, muốn sinh bao nhiêu đều dễ như trở bàn tay.”

Chu muội đi theo sau bọn họ, che cái miệng nhỏ nhắn lại, cười hết sức gian xảoy như con chuột nhỏ. Mình có ba sau đó lại có thêm rất nhiều em trai, em gái, mình và mẹ sau này sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

“Thẩm Mặc, anh tới đây cho em!”

Chu Dĩ Mạt mang thai lần này thật vất vả, không phải khó chịu thì cũng là chuột rút, buổi tối có khi còn mất ngủ tính tình càng thêm khó chịu.

Mà đang ở cái thời điểm căng thẳng này lại còn xuất hiện xì căng đan của tên khốn Thẩm Mặc kia, đây không phải là chọc cô tức giận sao?

Thẩm Mặc đang ở trong thư phòng vẽ bản thiết kế, anh rất lâu rồi không có đụng cô, vì để tránh cho mình nghĩ đông nghĩ tây anh quyết định vùi đầu vào công việc.

Nhưng mà vừa nghe Chu Dĩ Mạt thở phì phò gọi anh thì vội vàng chạy ra , an ủi cô: “Sao vậy? Sao vậy bé cưng?”

Chu Dĩ Mạt ném tờ báo tới trước mặt anh có chút ủy khuất nhìn chằm chằm anh: “Anh giải thích rõ cho em.”

Thẩm Mặc xem xong dở khóc dở cười, truyền thông sao lại thích đăng mấy cái tin tức nhảm nhí, không có thật này chứ?

Anh thấy cô sắp khóc vội vàng ôm cô vào trong ngực dỗ dành: “Bé cưng Mạt Mạt a, Anh thích đàn ông hay phụ nữ chẳng lẽ em không biết sao? Anh sao lại là gay được chứ?”

“Nhưng mà báo chí nói có bài có bản, nói hai người ở bên trong cả nửa tiếng, anh nói xem hai người ở trong phòng nửa tiếng làm gì?”

“Bé cưng Mạt Mạt, hai tên đàn ông chúng ta thì có thể làm gì chứ?”

Thẩm Mặc vội vàng giải thích, ôm cô nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là thảo luận chủ đề họp báo lần này hơn nữa với thể lực của anh thì nửa giờ đủ sao? Đủ sao? Anh với em mỗi lần không phải là hơn một tiếng đồng hồ trở lên sao?”

Chu Dĩ Mạt bị nói vậy ngượng ngùng đỏ mặt khẽ cúi đầu.

Thẩm Mặc đưa tay lau nước mắt trên mặt cô : “Bé cưng Mạt Mạt, có lòng tin với anh một chút, anh chỉ yêu em thôi, những thứ khác dù là đàn ông hay phụ nữ anh đều không yêu.”

“Nhưng mà…” Cô nhìn mình trong gương: “Em bây giờ mập như vậy, xấu như vậy, anh còn yêu em sao?”

“Đứa ngốc, dù cho hình dáng Mạt Mạt ra sao thì anh đều thích em, có biết hay không?”

Trán anh tựa vào trán cô, dùng mũi cọ cô mũi cô: “Mạt Mạt, anh cảm thấy càng ngày càng yêu em, cảm giác thời gian không đủ, chưa để ở bên em, yêu em. Nhưng mà anh nhất định sẽ ở bên cạnh em, em phải dùng trái tim cảm nhận lòng anh, có được không?”

“Dạ.” Chu Dĩ Mạt nhìn đôi mắt thâm tình của cô, cười ngọt ngào, dùng sức gật đầu một cái.

“Vậy không cần xem mấy tờ bào nhảm nhí này có được hay không?” Đợi ngày mai Thẩm Mặc anh sẽ hủy đặt hết mấy tờ báo.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện