Tiểu Thư, Anh Là Đàn Ông Sao?

Chương 12: Xem thường



Lâm Mạt Nhiên luôn suy nghĩ, tên Kỉ Vân Khởi này lúc nào cũng nói những lời ác độc như vậy, rốt cuộc thì trên đời này liệu có mấy người có thể chịu được hắn. Hắn lại có thể bình an vô sự sống tới hiện tại mà còn nguyên vẹn nhân khuông cẩu dạng, quả thật chính là kỳ tích trong lịch sử nhân loại. Chiếu theo trình độ chanh chua đến đáng đòn kia của hắn, hẳn là phải sớm bị người dân Mỹ tính tình nóng nảy nghiền nát làm bánh bột ngô nhân thịt rồi mới đúng chứ.

Đáng tiếc, cô dù xem thấu bản chất của Kỉ Vân Khởi nhưng lại xem nhẹ cấp độ chịu đựng của mọi người đối với sắc đẹp. Kỉ Vân Khởi dựa vào khuôn mặt của mình, chẳng sợ nói loại lời nói đáng đánh đòn, cũng khó khiến người khác đối với hắn xuống tay. Tự tay hủy đi một món đồ xinh đẹp, thực ra là một khảo nghiệm về lý trí cực lớn đối với con người.

Trơ mắt nhìn sắc mặt Chu Hi chuyển dần từ trắng sang hồng, từ hồng sang xanh, đến cuối cùng chính là khuôn mặt đầy mây đen, muốn khóc không khóc được, muốn mắng cũng mắng không xong, vẻ mặt táo bón nghiêm trọng. Lâm Mạt Nhiên không khỏi tỏ vẻ thông cảm sâu sắc.

Cô vốn tưởng rằng, sau khi Chu Hi biết được Kỉ Vân Khởi là đàn ông, thì theo lẽ thường hẳn là phải giận tím mặt để che giấu xấu hổ của bản thân, cứu vãn một chút mặt mũi. Nhưng Chu Hi lại biểu hiện quá mức ngoài dự kiến của cô. Trải qua khiếp sợ ngắn ngủi lúc ban đầu, vị này liền tự xưng là tinh anh giới IT tiền lương năm con số, biểu hiện ra đầy đủ năng lực thích ứng và cường độ chịu đựng của trái tim của bản thân hắn, lại có thể thở ra một hơi dài, sau đó lưng lên cốc nước trên bàn uống một hơi hết nửa cốc nước, liền đứng dậy xin lỗi nói: "Ngại quá, xem ra tôi nhận sai người, Kỉ, cô Kỉ, à, tôi hẳn phải gọi anh là anh Kỉ mới đúng, thật sự là có lỗi, thật xin lỗi."

Thời điểm Chu Hi nói đến ba chữ "cô Kỉ"*, vẫn nhịn không được mà có chút lắp bắp, Lâm Mạt Nhiên nghe xong cũng phải thay hắn lau mồ hôi lạnh. Nhìn ra được, người này đang cố khắc chế chính mình, để tránh phải luống cuống, hắn thế nhưng lại thuận tay cầm cốc nước của Lâm Mạt Nhiên đang uống mà uống, xem ra trong lòng cũng thực bối rối.

* 纪小姐 : Kỉ tiểu thư (Cô Kỉ)

Chu Hi lòng đầy hoảng loạn bị tên Kỉ Vân Khởi ba phải cái nào cũng được kia cười đến mức hoảng sợ mà trốn đi. Nhìn bóng dáng chạy trốn kia khiến Lâm Mạt Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, giống như không lâu trước đây, chính cô cũng từng bị nụ cười như thế này của Kỉ Vân Khởi dọa chạy mất dép. Tên Kỉ Vân Khởi này luôn thích như vậy, ở một bên cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú vào người khác, khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Phảng phất như hắn chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng hết lần này đến lần khác kẻ khiến người khác xấu hổ lại không ai khác ngoài hắn.

Lâm Mạt Nhiên mới rồi còn cảm thấy, Chu Hi là loại người ngu ngốc lại bị Kỉ Vân Khởi xoay quanh như vậy, hiện tại thế này mới phát hiện, hóa ra chính mình cũng ngu ngốc, bất tri bất giác mà nhảy vào bẫy của hắn. Rõ ràng cả hai đều là đương sự, nhưng Kỉ Vân Khởi này lại có bản lĩnh biến mình thành người ngoài cuộc, liền ở một bên nhìn đối phương xấu mặt.

Trong lúc nhất thời, Lâm Mạt Nhiên đối với đối tượng xem mắt Chu Hi có nhân phẩm không được tốt lắm này lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên.

Sau khi Kỉ Vân Khởi tiễn bước tên đáng ghét Chu Hi kia xong, cũng không vội đi ngay, lại chậm rì rì ngồi xuống, cầm lấy dao nĩa trên bàn, tiếp tục giải quyết đồ ăn trước mặt. Lâm Mạt Nhiên thấy thế, cười khổ nói: “Đều lạnh cả rồi, còn ăn cái gì? Anh rất đói sao, vừa xong không phải nói là phải đi ngay sao?”

“Tôi nhìn giống một người khó tính như vậy sao? Tôi đã chịu hết nổi đối tượng mà cô muốn xem mắt rồi. Huống chi anh ta cũng chỉ là một miếng sườn cừu bị nguội.”

“Được rồi, vậy anh từ từ ăn, tôi đi trước”.

Lâm Mạt Nhiên mất hết khẩu vị, đã không còn thèm ăn.

“Sao, không chịu được? Tôi nhớ cô còn chưa ăn cơm chiều mà. Ở đây nghe nói có thịt cừu, có muốn ngồi xuống ăn chút không?”

Lâm Mạt Nhiên cũng thật ngồi xuống ăn xong cùng Kỉ Vân Khởi. Sao hắn lại có thể biết rõ nhược điểm của cô đến vậy, lần nào cũng lấy thức ăn ngon ra mà dụ dỗ cô, khiến ý chí của cô lập tức sụp đổ. Phải biết rằng, cô trời sinh là người có tính nhẫn nại kém, nếu không, cô cũng không để mình tự phóng túng cân nặng như thế.

Nhìn thấy trền bàn ăn còn thừa lại một ít mì sợi, cô nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng, mông lại lần nữa đặt xuống ghế, cười gượng nói: “Thôi được rồi, tôi lại ăn thêm một chút cũng được. Tôi xem hình như anh đang đợi người, liền ngồi đây một lát đợi cùng anh.”

Kỉ Vân Khởi thấy cô nghĩ một đằng nói một lẻo, nhịn không được cười mà nói: “Không cần phải như vậy, muốn ăn thì ăn đi. Bạn tôi có chuyện, có khi muộn một chút mới tới, cô ăn no rồi thì đi luôn cũng được. Không cần bởi vì tôi vừa giúp cô đối phó với tên đàn ông không có mắt kia mà tính báo đáp tôi.”

Lâm Mạt Nhiên trong lòng nghĩ rằng tôi còn chưa nghĩ tới chuyện này đâu, nhưng ngoài miệng lại khách khí nói: “Mới vừa rồi thật ngại quá, tôi cũng không biết mắt nhìn của anh ta bị làm sao mà có thể đem anh nhận nhầm thành nữ được”

“Không phải cô cũng giống anh ta sao?”

“Hả, cái gì?” Lâm Mạt Nhiên vừa ăn cơm vừa hỏi.

Kỉ Vân Khởi rất bình tĩnh, trên mặt trưng ra nụ cười phổ độ chúng sinh, đầu hơi cúi xuống phía dưới một chút, xuyên qua mặt bàn giống như đang nhìn bàn chân của mình bên dưới gầm bàn, lúc ngẩng đầu lên trong mắt lại mang theo vài tia ái muội. Lâm Mạt Nhiên ngay từ trong ánh mắt hắn liền đọc ra hàm ý được che dấu.Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt của hai người, lại có hành động lớn mật kia, cô thật muốn đập đầu vào bàn mà chết.

Sau khi Kỉ Vân Khởi làm chuyện xấu lại giả bộ đứng đắn mà nói: “Cho nên mới nói, trên thế giới này, người có ánh mắt thiển cận thật không ít. Tôi về nước mới được vài tuần, đã bị không ít người mù xem thường.”

Lâm Mạt Nhiên bị xem thường, chỉ để ý vùi đầu vào ăn, giả bộ như không nghe thấy lời nói của Kỉ Vân Khởi, dùng đồ ăn để an ủi tâm hồn bị tổn thương của chính mình. Ánh mắt liếc đến cốc nước vừa bị Chu Hi uống qua, nhịn không được nói: “Mới vừa rồi là anh cố ý phải không? Cố ý dụ anh ta cắn câu, lại cố ý khiến anh ta mất mặt.”

“Lời này phải giải thích như thế nào?”

“Không đúng sao? Rõ ràng anh có thể nói cho anh ta biết anh là đàn ông ngay từ đầu, không dưng để anh ta hiểu lầm làm gì, khiến anh ta càng lún càng sâu, sau đó lại cho anh ta đả kích lớn hơn. Tôi nói tên đàn ông như anh, làm sao lại ác như vậy, ăn thịt bò cùng hamburger của nước Mĩ nhiều, liền nuôi anh thành tâm địa đen tối thế sao?

“Vậy cô cảm thấy tôi nên làm như thế nào? ở thời điểm anh ta nhận sai thì thân thiết kéo tay anh ta, sau đó lại nói cho anh ta biết, tôi thật ra là đàn ông? Tôi nói ánh mắt của hai người bị làm sao vậy, chẳng lẽ không nhìn ra tôi là đàn ông hay sao?”

Lâm Mạt Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, còn thật sự ngồi đánh giá Kỉ Vân Khởi một lúc lâu, vẫn không nhịn được mà bật cười: “Nói thật, thật sự không nhận ra. Nếu anh nuôi tóc dài, lại mặc thêm váy, người ta nhất định sẽ nói anh là người mẫu. Cũng không thể trách bọn tôi, muốn trách chỉ có thể trách ba mẹ anh, ngày thường đem anh nuôi tốt quá mức một chút.”

Kỉ Vân Khởi có chút đau đầu, lại bất đắc dĩ mà cười. Ngay sau đó, cửa nhà hàng bị đẩy ra, một người phụ nữ liền vội vàng chạy vào, thẳng đến chỗ Kỉ Vân Khởi, còn chưa kịp đứng vững đã vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, thực xin lỗi, em đến muộn, hôm nay tắc xe ghê quá, bắt anh phải đợi lâu như thế.”

Lâm Mạt Nhiên nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy là mỹ nữ đuổi theo xe ngày đó, hai mắt sáng lên, miệng nhét đầy này nọ cũng không quên chào hỏi. Kỉ Vân Khởi kéo ghế bên cạnh ra, khách khí nói: “Ngồi đi Úc Thù, muốn gọi cái gì ăn không? Hôm nay chắc cả thành phố đều kẹt xe, phải không cô Lâm?”

Úc Thù không nghe ra ý tứ trong lời nói của Kỉ Vân Khởi, vội vàng cầm thực đơn gọi món, Lâm Mạt Nhiên nghe được lời nói kia, liền nghĩ đến Chu Hi, nhịn không được lắc đầu. Nghĩ đến tên tiểu tử kia, cô lại không thể không biết xấu hổ mà ngồi lại, liền đứng dậy muốn cáo từ.

“Muốn đi nhanh như vậy, đã ăn no rồi?” Kỉ Vân Khởi chỉ chỉ cái đĩa vẫn còn lại gì đó, nhắc nhở.

“No rồi, no rồi. Các người từ từ ăn, tôi đi trước, tôi còn có việc”

Kỉ Vân Khởi đẩy cái chén trước mặt, cũng ra vẻ ăn no rồi, hỏi: “Có muốn tôi đưa cô về không?”

Lâm Mạt Nhiên thấy hắn tự nhiên khách khí như thế thì có chút buồn cười, nghĩ rằng người này cứ thích giả bộ như vậy, rõ ràng mới vừa rồi ở trước mặt cô còn là bộ dáng cáo chín đuôi, hiện tại có mỹ nữ ở đây, liền bày ra dáng vẻ đàn ông phong độ lịch lãm. Sau nữa thì thật sự cô cũng không dám ngồi xe của Kỉ Vân Khởi, người có trái tim yếu chút, ngồi nhiều lần khẳng định sẽ về Tây Thiên, vì lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, Lâm Mạt Nhiên không nói hai lời liền cự tuyệt, mang theo túi xách bước nhanh ra khỏi nhà hàng, tiện tay liền vẫy một chiếc taxi.

Kỉ Vân Khởi cũng không kiên trì, nhìn Úc Thù ở đó từ tốn ăn canh, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lễ phép. Úc Thù thoải mái, bị ánh mắt trai đẹp nhìn chăm chú cũng không khó chịu, vừa ăn cơm vùa cười nói: “Sao thế, có phải em rất vô duyên? Không nên quấy rầy anh và bạn gái hẹn hò? Hôm nay là cuối tuần, em không nên hẹn anh vào thời gian này”.

“Đúng thế, cho nên em nhìn cô ấy tức giận đi, nếu cô ấy đã muốn đi rồi thì có ngăn cũng không ngăn được.”

“Phải không?” Úc Thù nhịn không được mà quay đầu về hướng cửa liếc mắt một chút, nói: “Thật không nghĩ tới, nhiều năm không gặp, anh đi nước ngoài một thời gian về xong khẩu vị cũng thay đổi. Em nhớ trước đây anh chỉ thích theo đuổi dạng con gái cao gầy mông vểnh, bây giờ lại thích kiểu thân hình đầy đặn?”

Kỉ Vân Khởi bật cười: “Ghen sao? Có phải không đoán được, anh sẽ tìm một bạn gái như vậy?”

Úc Thù do dự một chút, hỏi dò: “Cô ấy thực sự là bạn gái của anh?”

“Phụ nữ bọn em thật kỳ lạ. Rõ ràng trong lòng không muốn, ngoài miệng lại giả trang hào phóng. Có phải là em ước gì em vừa hỏi anh liền quỳ rạp xuống dưới chân em hô to vạn tuế, khóc lóc nói đời này không phải em thì không cưới, có phải như thế thì trong lòng mới thoải mái hay không?”

Úc Thù bị hỏi có chút nghẹn lời, ngẫm lại thật đúng là như thế nên có chút ngượng ngùng mà cười, biện bạch nói: “Em thấy anh lần nào cũng ở cùng một chỗ với cô ấy, tự nhiên liền nghĩ đến phương diện kia. Đàn ông giống như anh vậy, có bạn gái cũng là chuyện bình thường, không phải sao?”

Kỉ Vân Khởi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đáp: “Không có sự cho phép của em, anh dám có bạn gái sao? Chính anh cũng không nhớ rõ thời điểm đáp ứng muốn kết hôn với em. Hứa hẹn nặng như thế khiến anh cảm thấy rất áp lực.”

Úc Thù vươn tay, kéo tay Kỉ Vân Khởi lại, cười đến ái muội: “Anh hẳn không phải là muốn đổi ý chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện