Chương 33: C33: 33. Đêm Trung Thu
- Không chờ nữa. Vì em đã đến rồi. Em không mang lại quá khứ cho anh nhưng em mang đến tương lai. Chỉ cần có em, những chuyện trước kia không quan trọng.
Giọng anh thanh thản, nhẹ nhàng tựa gió thổi. Phải, anh không còn quan tâm đến thân phận của mình, vì anh biết cô sẽ luôn ở bên anh dù anh sinh ra thấp hèn hay giàu sang.
Sự tin tưởng ở cô của Hoàng Nam làm Mai Chi nghẹn lời. Dù xảy ra chuyện gì, cô sẽ luôn yêu anh.
- Nói, anh yêu em thật sao?
- Em không tin?
- Có gì chứng minh?
- Ừm, để anh suy nghĩ... Vậy để anh chứng minh ngay tại đây
- Á đừng...
Tiếng năn nỉ, tiếng cười đùa, tiếng lăn lộn làm khuấy động giấc ngủ của vạn vật xung quanh. Mọi thứ chỉ dần trở lại yên tĩnh sau những nụ hôn ngọt ngào.
Đôi tình nhân say đắm không biết rằng sóng gió sắp nổi lên.
Trung thu không hẹn mà gặp, cúp điện!!! Không đèn đường, không đèn điện, người người đổ ra đường đón chị Hằng cùng lũ trẻ. Lồng đèn được giăng khắp mái hiên quán Mệnh Phát. Ánh sáng đèn cầy khi riêng lẻ thì yếu ớt, khi tụ họp lại có thể hâm nóng cả một không gian.
- Tránh đường, tránh đường! Nước sôi, nước sôi!
Một hình ảnh chạy xẹt qua, tay xách tay mang mấy đĩa thức ăn, nhanh nhẹn lách người dễ dàng qua mấy bàn ăn đông nghịt.
- Đây, thức ăn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.
Hoàng Nam hôn nhẹ lên má người con gái vừa sà vào lòng mình.
- Không ngờ em chạy bàn tốt như vậy.
- Đó là anh chưa biết hết tất cả tài lẻ của em.
Nheo mắt cười, Mai Chi gắp thức ăn vào miệng Hoàng Nam.
- Đừng nói anh là do trường học Anh Quốc đã dạy em.
- Không phải là trường học mà là trường đời. Em vốn không phải là học sinh gương mẫu. Ở trường 5 năm, em trốn ra ngoài đi khắp nơi, làm đủ nghề. Chỉ khi đến Pháp, em mới có cơ hội về nước.
- Em đã gặp đại tá Philippe lần đó?
Đang hăng say kể chuyện xưa, câu hỏi của Hoàng Nam làm Mai Chi chột dạ. Dè dặt quay mặt nhìn anh, cô không thấy ý đùa giỡn trong mắt anh.
- Anh ghen à?
- Nếu có ai nói câu 1, câu 2 đã đòi làm vợ chưa cưới của anh, em có chịu không?
- Anh dám?
- Không, anh cũng không thích bị tranh giành vợ.
Mai Chi lấy tay sờ mũi. Đúng là cô chưa từng cho anh một lời giải thích rõ ràng về chuyện này, nhưng cô cũng không nghĩ anh luôn ghen ghét đại tá Philippe. Liệu việc anh nhiệt tình tham gia chống Pháp chỉ là vì muốn đuổi hắn ra khỏi tầm mắt của cô?
Rúc người vào lòng Hoàng Nam như con mèo nhỏ, Mai Chi nhỏ giọng nũng nịu.
- Anh biết là em không thích hắn mà. Em chỉ gặp hắn khi về đến nhà. Khi đó em không hiểu tại sao cha rất nổi giận, kiên quyết gả em cho hắn ta.
- Thật?
- Thật mà.
- Á á, chị Mai Chi! Ở đây là chỗ đông người. Trước mặt tụi em mà chị lại tỉnh tò như thế với anh Hoàng Nam, không sợ làm tụi em đau mắt à?
Từ đâu phát lên giọng Ma Bư làm vang lên tiếng cười ồ. Lúc này Mai Chi mới nhớ mình và Hoàng Nam đang ngồi cùng với bọn Báo Đen và đám trẻ. Xấu hổ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống, cô vội vàng buông anh, định ngồi xa xa thì lại bị cánh tay rắn chắc của anh kéo về.
- Sợ gì chứ?
Ba từ không kiêng dè của anh làm mọi người chỉ biết cười trừ, không chọc Mai Chi nữa. Uy thế của người thủ lĩnh có khác.
- Ê Chi, mày ở nước ngoài lâu vậy, thế ở đó có gì hay không?
Cho dù Mai Chi giờ đã là người đứng đầu của cả nhóm, đám bạn ở quán Mệnh Phát vẫn giữ cách xưng hô cũ với cô, bởi vì họ biết Mai Chi không quan tâm.
- Ừm, sau thế chiến thứ 2, nước nào cũng bị tàn phá. Cuộc sống cũng cực khổ như mình bây giờ. Mình còn nhớ, trước khi lên tàu về nước, đó là ngày quốc khánh của Pháp, người ta đốt pháo hoa sáng rực trời. Tuy không lâu nhưng cũng đủ làm người dân hạnh phúc, nhảy múa hát hò cả đêm.
Chiến tranh thật tàn ác. Dù ở nước thắng trận hay bại trận, dân nghèo vẫn là người chịu thiệt thòi, mất mát nhiều nhất. Họ chỉ cần một tia sáng hy vọng ở đâu đó để đốt cháy mục đích sống còn. Có lẽ vì thế mà nhiều người ở Nam Kì liên tục gia nhập tổ chức của Mai Chi và Hoàng Nam. Vì theo họ, hai người này đang nắm giữ ngọn lửa hy vọng.
- Chi này, biết khiêu vũ không? Dạy mình đi!
Mỹ Hoa lên tiếng thay đổi chủ đề hòng hâm nóng không khí đang lắng xuống. Hôm nay là Tết của bọn nhỏ, phải vui với tụi nó mới phải.
- Đúng đó, đúng đó, em mở nhạc cho chị khiêu vũ.
- Khiêu vũ phải có hai người, em tình nguyện nhảy với chị.
- Ha ha Ma Bư, anh Hoàng Nam ở đây, mày không sợ bị ăn đòn à?!
Lũ nhóc chí chóe làm rộn ràng không khí. Mai Chi không dám cười lớn, cố nép mình cầu trời mọi người quên cô đi. Vậy mà Hoàng Nam vẫn không tha cho cô, anh kéo tay cô ra giữa sân và ra hiệu cho Tư Béo mở nhạc.
- Em dạy anh!
Bình luận truyện