Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 9: C9: 9. Rơi Xuống Nước






Đúng giờ hẹn, Mai Chi và Hoàng Nam lên thuyền ông Hà Ngư, nhổ neo ra biển. Chuyến đi dự định kéo dài 10 ngày. Ngồi ở đầu thuyền nhìn sóng nước đập trắng xóa, Mai Chi thấy cực kỳ hưng phấn. Cô đã đi nhiều nơi, làm đủ thứ nghề, nhưng đi biển đánh cá thì chưa bao giờ. Cho dù chưa biết phải làm gì nhưng cũng chẳng sao, nếu kiên trì, cái gì cũng có thể học.

Bên cạnh tay lái của ông Hà Ngư, thấy Mai Chi hứng thú trước biển, Hoàng Nam chỉ biết lắc đầu nhìn những hòn đảo ở xa xa. Nếu biết trước thế này, anh đã giao hẹn kĩ với cô: cô phải cho anh ăn ngon, ngủ yên, chứ không phải ăn đồ nguội, ngủ giữa biển.

Đi được hai ngày, phát hiện được luồng cá, ông Hà Ngư nhanh chóng cùng Hoàng Nam quăng lưới. Nhìn những mẻ lưới đầy ắp được kéo lên, cả ba người càng thêm phấn khích. Ngay cả Hoàng Nam ban đầu còn hậm hực thì giờ đã trở nên hào hứng, chạy ngược chạy xuôi theo lệnh ông Mệnh Phát. Cá kéo lên liền được bỏ vào mấy cái giỏ lưới lớn dưới đáy thuyền. Khi cần di chuyển thì kéo mấy cái giỏ lên để trong một thùng nước lớn. Khi dừng lại thì lại hạ mấy cái giỏ xuống biển. Động tác này phải lập đi lập lại liên tục trong suốt hành trình để bảo đảm cá được tươi khi về đất liền.

Nhìn những con cá béo ụ, Mai Chi xung phong bắt vài con nấu cơm thay mấy món đồ nguội đã ngán. Đang loay hoay kéo mẻ lưới cuối ngày, Hoàng Nam chợt thấy khói dày đặc bốc ra từ khu vực bếp núc, rồi Mai Chi chạy ra, vừa ho khù khụ, vừa xua tay trấn an anh.

- Không có gì, không có gì. Chỉ một chút khói.


Câu nói của cô càng khiến anh lo lắng, đưa mắt nhìn ông Hà Ngư ở bên kia mạn thuyền. Thôi rồi bữa cơm tối nay.

Sau khi đã rửa tay ngồi lên sàn, Mai Chi làm đấng mày râu trố mắt với mâm cơm nghi ngút khói. Vài ba con cá nướng thơm giòn. Một đĩa rau được sơ chế từ những bó rêu tảo mắc vào lưới.

- Không ngờ cô cũng biết nấu ăn.

- Chứ sao, ăn ngon là sở trường của tôi.

- Vậy sao cô không nấu cho quán Mệnh Phát?

- Ăn là một chuyện, nấu là một chuyện. Người khác làm cho mình ăn thì sẽ ngon hơn mình làm cho người khác ăn.

- ... Lười thì đúng hơn.

- ...

- Ha ha ha

Ngồi kế bên nghe cuộc đối thoại không đâu ra đâu của hai người, ông Hà Ngư cười ha hả. Dưới trăng thanh mây tịnh, sóng biển nhịp nhàng, bữa cơm ngon lành càng thêm ấm áp.


Mấy ngày kế tiếp, khi không có cá, ông Hà Ngư bày Mai Chi làm cá một nắng. Những con cá yếu ớt được bắt ra làm sạch, tách xương, nấu trong một nồi nước biển thêm gia vị, sau đó để lạnh rồi đem phơi dưới mặt trời. Mai Chi hí hửng đưa thành quả của mình cho Hoàng Nam nếm thử. Đã bảo mà, cô lo ăn cho anh... toàn món đặc sản. Nhìn cô toe toét miệng cười khoái chí, Hoàng Nam cũng cảm thấy vui lây. Chẳng biết từ khi nào anh lại thích nụ cười sáng chói đó đến thế.

Hôm nay nhìn trời đứng gió, ông Hà Ngư nói Hoàng Nam thu lưới sớm. Thời tiết đại dương thay đổi rất nhanh, phút đầu trời đang đẹp thì phút sau đã nổi bão. Mai Chi hơi lo trong lòng. Liệu chiếc thuyền thô sơ này có thể chống cự được với sóng lớn. Định đến gần Hoàng Nam xem anh có cần cô giúp đỡ, bất ngờ ông Hà Ngư trượt tay, làm tuột tấm lưới. Không để ý, chân Mai Chi bị quấn vào một sợi dây. Cả người cô bị kéo theo tấm lưới, rơi thẳng xuống nước.

Hoàng Nam nhanh tay túm lại được một đoạn dây thừng, níu lại được mảnh lưới. Ông Hà Ngư thở hắt ra, may mà không bị mất lưới. Đối với ngư dân, một tấm lưới còn quý hơn cả bộ quần áo trên người.

- Mai Chi đâu?

Vừa lúc nãy còn thấy cô ở bên mình, vậy mà giờ biến mất, Hoàng Nam tái mặt lên tiếng hỏi. Không chờ ông Hà Ngư trả lời, anh nhảy ùm xuống biển.

Dưới nước Mai Chi giãy giụa, cố gỡ chân ra khỏi sợi dây. Do không kịp hít không khí, tâm trí cô bắt đầu phản ứng chậm dần. Khi hình ảnh trước mắt từ từ mờ dần, cô thoáng nhận ra Hoàng Nam đã nhảy xuống biển, bơi đến gần cô. Không thể để cô bị choáng, Hoàng Nam vội ngậm lấy môi Mai Chi, dùng lưỡi đẩy hai hàm răng ra, truyền từng ngụm oxy qua miệng cô.

Chờ khi Mai Chi tỉnh lại, anh ra hiệu cho cô bình tĩnh rồi tự mình bơi đến chân cô, dùng tay gỡ sợi dây. Cảm giác cơ thể được tự do, Mai Chi vòng tay ôm lấy Hoàng Nam, để anh đưa cô lên mặt nước.

Sau khi được kéo lên thuyền, thấy Mai Chi và Hoàng Nam nằm dài thở hồng hộc, ông Hà Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Ông không muốn hai đứa trẻ này vì ông mất mạng.


Neo thuyền ở một hòn đảo gần đó để tránh bão, Hoàng Nam xem xét cổ chân của Mai Chi. Không bị trật khớp nhưng bị bong gân. Ở thuyền ông Hà Ngư không có dụng cụ sơ cứu, chỉ có thể xé áo làm băng quấn xung quanh khớp chân.

- Ui ui,... đau,... nhẹ nhẹ tay một chút...

- Cô cũng biết đau à? May mà còn ngồi đây được mà than đau. Cô có biết xém tí nữa bị mất mạng không?

- Tôi, tôi...

Đang được Hoàng Nam băng bó, bất ngờ bị anh mắng một câu, Mai Chi ú ớ rồi cúi đầu im bặt. Cô có muốn thế đâu. Nhìn bộ dạng của cô, Hoàng Nam biết mình đã lỡ lời. Nhưng nhớ đến cảnh Mai Chi từ từ nhắm mắt dưới nước làm anh càng giận dữ. Cô gái này chỉ mang lại cho anh toàn rắc rối.

- Tôi đi chuẩn bị bữa tối.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện