Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 1 - Chương 9: Vị khách từ xa tới
Rời khỏi thư phòng, Vân Khoảnh Dương vẫn chưa vội trở về tẩm phòng của mình mà vui vẻ tản bộ trong sơn trang.
Bóng đêm buông xuống, cái nóng bức ban ngày dần dần tan biến, từng ngọn gió mát mẻ mang theo chút hương vị tươi mát của cây cỏ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chậm rãi bước đi, trong lòng vẫn suy nghĩ về vấn đề lúc nãy: “Chẳng lẽ thích khách không có liên quan tới lão gia hỏa này? Hoặc là… có người muốn giá họa cho hắn?”
Vân Khoảnh Dương đột nhiên dừng lại, xoa cằm, càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, nhưng mà…. Hắn nhíu mày: “Tại sao lại chọn người của Lan Uyển? Lẽ nào thực sự có gian tế trong sơn trang, bởi vì thấy cảnh tượng ban sáng nên hắn cố ý nhắm vào họ? Việc này hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng lớn tới lão gia hỏa kia, có điều… kiếm pháp thích khách sử dụng dường như khiến cho hắn bị uy hiếp.”
Trong đầu đột nhiên nhớ tới gương mặt lạnh lùng của nam nhân nọ, Vân Khoảnh Dương không khỏi ác tâm cười thầm.
“Mặc kệ ra sao, xem ra thích khách không phải người của hắn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.” Khóe miệng Vân Khoảnh Dương khẽ nhếch lên. Ban ngày thoạt nhìn qua thì đó là một gương mặt ôn nhu, trong bóng đêm lại khiến người ta cảm thấy tà mị tới dị thường.
Quan sát vị trí hiện tại của mình, Vân Khoảnh Dương đột nhiên phát giác, không biết mình đã đứng trên con đường nhỏ đi tới Lan Uyển từ khi nào, trong tâm trí lại hiện lên gương mặt đáng yêu đang nghiến răng nghiến lợi, thực vô cùng sinh động.
“Tại sao lại đi tới nơi này chứ?” Vân Khoảnh Dương lắc lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh kia đuổi ra khỏi tâm trí, nhíu mày, thoáng nhìn qua Lan Uyển cách đó không xa, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người rời khỏi. Tuy rằng gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trái tim kịch liệt đập liên hồi lại tố cáo sự kích động của hắn.
“Sao lại như thế này? Không thể như thế được? Ta không được phép có ý nghĩ đặc biệt với nàng, bởi vì… nàng là muội muội của ta. Đó là sự thật không thể thay đổi.”
Vân Phi Vũ ôm đầu nằm trên giường lăn qua lăn lại khiến Bích Nha ngồi bên cạnh không khỏi thở dài.
“Tiểu thư, sao người lại như vậy chứ. Nghĩ không ra thì đừng tiếp tục nghĩ, phải khiến bản thân khó chịu mới vừa lòng sao? Người xem chính mình đi, cơm chiều cũng không ăn được mấy miếng. Với thân thể này của người, muốn gả đi cũng không ai dám cưới đâu.”
Vân Phi Vũ thôi lăn lộn, gãi gãi đầu: “Cũng đúng nga. Với cơ thể như thế này thì muốn chạy trốn cũng trốn không xong. Xem ra từ ngày mai, ta phải bắt đầu rèn luyện.”
Bích Nha vừa nghe lời này liền biết nãy giờ đúng là ông nói gà bà hiểu vịt. Tiểu thư nhà mình từ sau khi mất trí nhớ… hình như lối suy nghĩ có chút khác thường. Bích Nha bất đắc dĩ ngán ngẩm, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn.
Nhìn lên sa trướng trên đỉnh đầu, Vân Phi Vũ cảm thấy mình thực ngốc nghếch. Trước kia y không giỏi suy nghĩ, kỳ thực phải nói là lười suy nghĩ, hơn nữa bên cạnh còn có một muội muội thông minh như vậy càng khiến y không muốn nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân, mà vấn đề này lại liên quan tới tự tôn nam nhân cùng tự do của mình. Thật sự khiến cho người ta khó có thể lựa chọn mà.
Nghĩ một lúc, Vân Phi Vũ liền ngáp một cái: “Quên đi, ngày mai còn có chuyện khác để làm.” Y kéo chăn quá đầu, thanh âm ngáy ngủ khẽ vang lên.
Một tháng sau, Vân Phi Vũ cùng Vân Khoảnh Dương tựa hai đường thẳng song song, mỗi người đều chuan tâm vào việc của mình, không lúc nào cùng nhau xuất hiện. Một người là có tâm, một người là vô tình.
Vân Khoảnh Dương mỗi ngày đều theo bên cạnh phụ mẫu, xử lý một số việc nhỏ trong sơn trang, sau đó luyện công, ngoại trừ thời gian phải ra ngoài để làm chút công chuyện thì những chuyện khác đều thoải mái, còn chuyện của Vân Phi Vũ thì hắn chẳng hề quan tâm, tựa hồ đã đưa hình ảnh của nàng ra khỏi tâm trí.
Về phần Vân Phi Vũ, mỗi ngày y đều cố gắng bổ sung dinh dưỡng, rèn luyện thân thể. Những lúc rảnh rỗi đều mang vấn đề tự tôn và tự do bản thân ra suy nghĩ, có điều… cuối cùng vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Ngược lại, thân thể y rắn chắc hơn trước rất nhiều.
Mười lăm tuổi, cơ thể còn chưa định hình hoàn chỉnh, độ mềm dẻo vẫn rất tốt, vậy nên việc luyện tập tiến triển khá thuận lợi. Trừ việc mỗi ngày đều chạy bộ, tập thái cực quyền, y bắt đầu gia tăng cường độ các bài vận động để củng cố sức bật cùng độ kiên cố của cơ bắp.
Trước kia Vân Phi Vũ từng hoạt động trong chợ quyền anh ngầm, nói là quyền anh, nhưng thực ra là quyền anh kết hợp với các môn thể thao và võ thuật khác, nên ngoài việc gia tăng cường độ rèn luyện cơ thể, y còn luyện tập khả năng linh hoạt của các giác quan. Mỗi ngày Bích Nha đều nhìn y làm những hành động quái dị này. Lúc đầu, nàng nghĩ y đang chơi đùa, nhưng là sau một sự kiện, nàng có một ánh nhìn khác hẳn.
Bích Nha nhớ rõ, ngày hôm đó nàng ở trong phòng dọn dẹp, leo lên thang để quét bụi trên xà nhà lại không phát hiện một bên chân thang bị gãy. Cả thân thể đong đưa trên cao, cây thang cũng kịch liệt rung chuyển khiến nàng lập tức ngã ra sau, đúng lúc này, Vân Phi Vũ bước vào phòng.
Từ cánh cửa tới cây thang cách nhau bốn, năm bước. Nếu là người có khinh công thì khoảng cách ấy thực không đáng kể, nhưng đối với một tiểu thư khuê các thân thể mảnh mai… thực sự không có cách nào cứu người khác được. Có điều… không biết Vân Phi Vũ dùng loại võ công gì mà trong nháy mắt đã chạy tới nơi, nghiêng người bắt lấy chân thang rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay lập tức bắt được cây thang và cứu được Bích Nha. Sau đó, y đặt cây thang trở lại xà nhà.
Sắc mặt Bích Nha trở nên trắng bệch. Sau khi xuống khỏi cây thang, nàng vội vã lo lắng cho cơ thể Vân Phi Vũ, xoay y vài vòng xem xét. Nhìn sắc mặt y hồng nhuận, chỉ có chút khó thở mới khiến nàng an tâm.
Bích Nha ngạc nhiên hỏi y đã học loại võ công gì.
Vân Phi Vũ cảm thấy dùng ngôn ngữ hiện đại giải thích thì rất phiền toái, chỉ nói là lúc đó quá kinh hoảng nên đầu óc cũng không rõ ràng, sau khi cứu được nàng mới biết mình vừa làm gì. Sau đó, y đứng một bên cười ngây ngốc, né tránh những câu hỏi của Bích Nha.
Tháng chín, mùa thu đang tới gần. Các nông trang của Vân Vụ sơn trang phân bố ở khắp nơi đều chuyển tới đủ loại trái cây cùng đặc sản. Ngoại trừ chủ uyển, các uyển khác cũng được chia một ít, mà những loại trái cây này thực sự khiến Vân Phi Vũ yêu thích, cả ngày đều cầm nguyên quả rồi trực tiếp cắn, chẳng kịp chờ hạ nhân giúp “nàng” gọt vỏ, đúng là không có chút hình tượng “tiểu thư khuê các”. Hạ nhân trong Lan Uyển tựa hồ đã quen thuộc với tính cách của tiểu thư nhà mình, chỉ có Bích Nha là chẳng bao giờ bỏ cuộc, cả ngày ghé vào tai y lải nhải: “Tiểu thư! Dáng vẻ, chú ý dáng vẻ a…”
Lại nói về vấn đề tự tôn và tự do, Vân Phi Vũ hàng ngày sống trong cảnh tiêu dao khoái hoạt cũng dần dần quên mất, nhưng ý định của y vẫn không thay đổi.
Vân Vụ sơn trang được đặt trên đỉnh núi lớn. Để thuận tiện cho việc đi lại nên mở một thông đạo đủ lớn cho hai mã xa chạy song song. Tất nhiên, để mở một con đường lớn như vậy trên đỉnh núi thì chỉ tài khí (tiền tài) của Vân gia mới có thể hoàn thành.
Một ngày giữa tháng.
Một chiếc mã xa chạy như bay trên đường lớn, hướng tới đỉnh núi. Thân xe bám đầy tro bụi cùng bùn lầy, dường như đã trải qua một chặng đường khá xa. Người cầm cương là một nam tử trẻ tuổi, y phục trắng *** đã bị tro bụi nhuộm thành màu xám, gương mặt anh tuấn ôn nhuận tràn đầy mệt nhọc cùng lo lắng.
Hoa cúc mùa thu đua nở, bao phủ cả vùng rừng núi hoang dã, mang theo hương thơm nhè nhẹ khiến gương mặt ai kia thoáng hiện lên nụ cười yếu ớt. Hai bên đường của sơn trang đều trồng cây phong, lúc này lá cây vẫn còn lưu lại màu xanh dịu, nhưng rìa mỗi phiến lá đã lộ một chút sắc vàng, dưới ánh mặt trời liền trở nên lấp lánh, vẽ từng dải quang hoa trên mặt đất.
Đường lên núi có chút khó khăn, nhưng chiếc mã xa kia luôn thẳng hướng chạy như bay. Phong cảnh hai bên đường dẫu có đẹp, nam tử cũng không có sức lực cùng tâm tình để thưởng thức. Hai mắt mang theo tơ máu, tập trung nhãn thần chăm chú nhìn phía trước.
“Nhanh thôi, sắp tới nơi rồi! Sương Nhi, cố gắng kiên trì! Đại ca nhất định sẽ chữa khỏi cho muội.”
Bóng đêm buông xuống, cái nóng bức ban ngày dần dần tan biến, từng ngọn gió mát mẻ mang theo chút hương vị tươi mát của cây cỏ khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Chậm rãi bước đi, trong lòng vẫn suy nghĩ về vấn đề lúc nãy: “Chẳng lẽ thích khách không có liên quan tới lão gia hỏa này? Hoặc là… có người muốn giá họa cho hắn?”
Vân Khoảnh Dương đột nhiên dừng lại, xoa cằm, càng nghĩ càng thấy có khả năng đó, nhưng mà…. Hắn nhíu mày: “Tại sao lại chọn người của Lan Uyển? Lẽ nào thực sự có gian tế trong sơn trang, bởi vì thấy cảnh tượng ban sáng nên hắn cố ý nhắm vào họ? Việc này hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng lớn tới lão gia hỏa kia, có điều… kiếm pháp thích khách sử dụng dường như khiến cho hắn bị uy hiếp.”
Trong đầu đột nhiên nhớ tới gương mặt lạnh lùng của nam nhân nọ, Vân Khoảnh Dương không khỏi ác tâm cười thầm.
“Mặc kệ ra sao, xem ra thích khách không phải người của hắn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.” Khóe miệng Vân Khoảnh Dương khẽ nhếch lên. Ban ngày thoạt nhìn qua thì đó là một gương mặt ôn nhu, trong bóng đêm lại khiến người ta cảm thấy tà mị tới dị thường.
Quan sát vị trí hiện tại của mình, Vân Khoảnh Dương đột nhiên phát giác, không biết mình đã đứng trên con đường nhỏ đi tới Lan Uyển từ khi nào, trong tâm trí lại hiện lên gương mặt đáng yêu đang nghiến răng nghiến lợi, thực vô cùng sinh động.
“Tại sao lại đi tới nơi này chứ?” Vân Khoảnh Dương lắc lắc đầu, cố gắng đem hình ảnh kia đuổi ra khỏi tâm trí, nhíu mày, thoáng nhìn qua Lan Uyển cách đó không xa, sau đó không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người rời khỏi. Tuy rằng gương mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trái tim kịch liệt đập liên hồi lại tố cáo sự kích động của hắn.
“Sao lại như thế này? Không thể như thế được? Ta không được phép có ý nghĩ đặc biệt với nàng, bởi vì… nàng là muội muội của ta. Đó là sự thật không thể thay đổi.”
Vân Phi Vũ ôm đầu nằm trên giường lăn qua lăn lại khiến Bích Nha ngồi bên cạnh không khỏi thở dài.
“Tiểu thư, sao người lại như vậy chứ. Nghĩ không ra thì đừng tiếp tục nghĩ, phải khiến bản thân khó chịu mới vừa lòng sao? Người xem chính mình đi, cơm chiều cũng không ăn được mấy miếng. Với thân thể này của người, muốn gả đi cũng không ai dám cưới đâu.”
Vân Phi Vũ thôi lăn lộn, gãi gãi đầu: “Cũng đúng nga. Với cơ thể như thế này thì muốn chạy trốn cũng trốn không xong. Xem ra từ ngày mai, ta phải bắt đầu rèn luyện.”
Bích Nha vừa nghe lời này liền biết nãy giờ đúng là ông nói gà bà hiểu vịt. Tiểu thư nhà mình từ sau khi mất trí nhớ… hình như lối suy nghĩ có chút khác thường. Bích Nha bất đắc dĩ ngán ngẩm, bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn.
Nhìn lên sa trướng trên đỉnh đầu, Vân Phi Vũ cảm thấy mình thực ngốc nghếch. Trước kia y không giỏi suy nghĩ, kỳ thực phải nói là lười suy nghĩ, hơn nữa bên cạnh còn có một muội muội thông minh như vậy càng khiến y không muốn nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân, mà vấn đề này lại liên quan tới tự tôn nam nhân cùng tự do của mình. Thật sự khiến cho người ta khó có thể lựa chọn mà.
Nghĩ một lúc, Vân Phi Vũ liền ngáp một cái: “Quên đi, ngày mai còn có chuyện khác để làm.” Y kéo chăn quá đầu, thanh âm ngáy ngủ khẽ vang lên.
Một tháng sau, Vân Phi Vũ cùng Vân Khoảnh Dương tựa hai đường thẳng song song, mỗi người đều chuan tâm vào việc của mình, không lúc nào cùng nhau xuất hiện. Một người là có tâm, một người là vô tình.
Vân Khoảnh Dương mỗi ngày đều theo bên cạnh phụ mẫu, xử lý một số việc nhỏ trong sơn trang, sau đó luyện công, ngoại trừ thời gian phải ra ngoài để làm chút công chuyện thì những chuyện khác đều thoải mái, còn chuyện của Vân Phi Vũ thì hắn chẳng hề quan tâm, tựa hồ đã đưa hình ảnh của nàng ra khỏi tâm trí.
Về phần Vân Phi Vũ, mỗi ngày y đều cố gắng bổ sung dinh dưỡng, rèn luyện thân thể. Những lúc rảnh rỗi đều mang vấn đề tự tôn và tự do bản thân ra suy nghĩ, có điều… cuối cùng vẫn chẳng có chút tiến triển nào. Ngược lại, thân thể y rắn chắc hơn trước rất nhiều.
Mười lăm tuổi, cơ thể còn chưa định hình hoàn chỉnh, độ mềm dẻo vẫn rất tốt, vậy nên việc luyện tập tiến triển khá thuận lợi. Trừ việc mỗi ngày đều chạy bộ, tập thái cực quyền, y bắt đầu gia tăng cường độ các bài vận động để củng cố sức bật cùng độ kiên cố của cơ bắp.
Trước kia Vân Phi Vũ từng hoạt động trong chợ quyền anh ngầm, nói là quyền anh, nhưng thực ra là quyền anh kết hợp với các môn thể thao và võ thuật khác, nên ngoài việc gia tăng cường độ rèn luyện cơ thể, y còn luyện tập khả năng linh hoạt của các giác quan. Mỗi ngày Bích Nha đều nhìn y làm những hành động quái dị này. Lúc đầu, nàng nghĩ y đang chơi đùa, nhưng là sau một sự kiện, nàng có một ánh nhìn khác hẳn.
Bích Nha nhớ rõ, ngày hôm đó nàng ở trong phòng dọn dẹp, leo lên thang để quét bụi trên xà nhà lại không phát hiện một bên chân thang bị gãy. Cả thân thể đong đưa trên cao, cây thang cũng kịch liệt rung chuyển khiến nàng lập tức ngã ra sau, đúng lúc này, Vân Phi Vũ bước vào phòng.
Từ cánh cửa tới cây thang cách nhau bốn, năm bước. Nếu là người có khinh công thì khoảng cách ấy thực không đáng kể, nhưng đối với một tiểu thư khuê các thân thể mảnh mai… thực sự không có cách nào cứu người khác được. Có điều… không biết Vân Phi Vũ dùng loại võ công gì mà trong nháy mắt đã chạy tới nơi, nghiêng người bắt lấy chân thang rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay lập tức bắt được cây thang và cứu được Bích Nha. Sau đó, y đặt cây thang trở lại xà nhà.
Sắc mặt Bích Nha trở nên trắng bệch. Sau khi xuống khỏi cây thang, nàng vội vã lo lắng cho cơ thể Vân Phi Vũ, xoay y vài vòng xem xét. Nhìn sắc mặt y hồng nhuận, chỉ có chút khó thở mới khiến nàng an tâm.
Bích Nha ngạc nhiên hỏi y đã học loại võ công gì.
Vân Phi Vũ cảm thấy dùng ngôn ngữ hiện đại giải thích thì rất phiền toái, chỉ nói là lúc đó quá kinh hoảng nên đầu óc cũng không rõ ràng, sau khi cứu được nàng mới biết mình vừa làm gì. Sau đó, y đứng một bên cười ngây ngốc, né tránh những câu hỏi của Bích Nha.
Tháng chín, mùa thu đang tới gần. Các nông trang của Vân Vụ sơn trang phân bố ở khắp nơi đều chuyển tới đủ loại trái cây cùng đặc sản. Ngoại trừ chủ uyển, các uyển khác cũng được chia một ít, mà những loại trái cây này thực sự khiến Vân Phi Vũ yêu thích, cả ngày đều cầm nguyên quả rồi trực tiếp cắn, chẳng kịp chờ hạ nhân giúp “nàng” gọt vỏ, đúng là không có chút hình tượng “tiểu thư khuê các”. Hạ nhân trong Lan Uyển tựa hồ đã quen thuộc với tính cách của tiểu thư nhà mình, chỉ có Bích Nha là chẳng bao giờ bỏ cuộc, cả ngày ghé vào tai y lải nhải: “Tiểu thư! Dáng vẻ, chú ý dáng vẻ a…”
Lại nói về vấn đề tự tôn và tự do, Vân Phi Vũ hàng ngày sống trong cảnh tiêu dao khoái hoạt cũng dần dần quên mất, nhưng ý định của y vẫn không thay đổi.
Vân Vụ sơn trang được đặt trên đỉnh núi lớn. Để thuận tiện cho việc đi lại nên mở một thông đạo đủ lớn cho hai mã xa chạy song song. Tất nhiên, để mở một con đường lớn như vậy trên đỉnh núi thì chỉ tài khí (tiền tài) của Vân gia mới có thể hoàn thành.
Một ngày giữa tháng.
Một chiếc mã xa chạy như bay trên đường lớn, hướng tới đỉnh núi. Thân xe bám đầy tro bụi cùng bùn lầy, dường như đã trải qua một chặng đường khá xa. Người cầm cương là một nam tử trẻ tuổi, y phục trắng *** đã bị tro bụi nhuộm thành màu xám, gương mặt anh tuấn ôn nhuận tràn đầy mệt nhọc cùng lo lắng.
Hoa cúc mùa thu đua nở, bao phủ cả vùng rừng núi hoang dã, mang theo hương thơm nhè nhẹ khiến gương mặt ai kia thoáng hiện lên nụ cười yếu ớt. Hai bên đường của sơn trang đều trồng cây phong, lúc này lá cây vẫn còn lưu lại màu xanh dịu, nhưng rìa mỗi phiến lá đã lộ một chút sắc vàng, dưới ánh mặt trời liền trở nên lấp lánh, vẽ từng dải quang hoa trên mặt đất.
Đường lên núi có chút khó khăn, nhưng chiếc mã xa kia luôn thẳng hướng chạy như bay. Phong cảnh hai bên đường dẫu có đẹp, nam tử cũng không có sức lực cùng tâm tình để thưởng thức. Hai mắt mang theo tơ máu, tập trung nhãn thần chăm chú nhìn phía trước.
“Nhanh thôi, sắp tới nơi rồi! Sương Nhi, cố gắng kiên trì! Đại ca nhất định sẽ chữa khỏi cho muội.”
Bình luận truyện