Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 76: Chuyện bé xé to
Vân Phi Vũ vốn không biết hoán tẩy phòng là gì, nhưng nói chung có chữ ‘tẩy’ nên y đoán đây hẳn là nơi chuyên môn giặt giũ làm sạch đồ đạc gì đó, về phần tẩy cái gì, nghĩ lại thì đơn giản là y phục, khăn trải giường. Khi y vừa bước vào tiểu viện kia, những điều suy đoán nãy giờ đã được chứng thực, bởi nơi đó đầy ắp y phục….
“Tiểu Vũ, ta sẽ không vào đó cùng đệ, người quản lí nơi này là Tôn đại nương, nàng ta là thân thích với Tôn quản sự, tính tình vô cùng ngang ngược, đệ phải vô cùng cẩn thận.” Triệu Tiểu Phi vừa quan sát chung quanh vừa nhỏ giọng dặn dò.
“Đa tạ!” Vân Phi Vũ gật đầu cảm kích.
Đợi Triệu Tiểu Phi rời khỏi, y vòng ra sau đống y phục, đi tới hậu viện.
Trước phòng có nhiều người đang ngồi giặt giũ, thấy Vân Phi Vũ đến cũng chỉ hờ hững liếc mắt một chút, sau đó lại cúi đầu giặt tiếp y phục trong tay.
Vân Phi Vũ thấy không ai để ý tới mình, y đành phải lên tiếng hét to: “Xin hỏi Tôn đại nương có ở đây không? Tôn quản sự nói nơi này thiếu người nên phái ta tới đây.”
Không bao lâu, một nữ nhân thân thể to béo, đôi mắt nhỏ dài đi ra, nhìn nếp nhăn trên mặt bà ta, chỉ sợ ít nhất cũng đã năm mươi tuổi, nhưng trên mặt lại trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn thật buồn cười.
Chỉ thấy cái miệng đỏ sẫm hé ra: “Ngươi là người mới tới? Chậc chậc, da thịt mềm mại mịn màng như thế này, tin đồn quả nhiên không sai, nhìn thế nào cũng giống loại người thấp hèn lấy thân thể quyến rũ nam nhân. Xem ra tên Vân thiếu trang chủ kia có thú vui mới nên mới vứt bỏ ngươi? Hừ, ngươi tới nơi này của ta rồi thì tốt nhất nên thành thật nghe lời, nếu không…tự chịu hậu quả.”
Vân Phi Vũ đứng yên không nói gì, nhưng thái độ hờ hững của y ngược lại còn chọc giận bà ta.
Chỉ thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi y mắng chửi: “Đừng tưởng bộ dạng xinh đẹp thì rất giỏi, nếu đã rơi vào tay ta, tốt nhất nên chịu khó làm việc, không được nghĩ có thể rời khỏi nơi này.”
Thấy Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời như trước, bà ta cảm thấy có chút không thú vị, lập tức gọi tới một người: “Dẫn y tới cung tẩy phòng, chưa làm xong thì đừng hòng ăn cơm.”
Bà ta chua ngoa nói xong câu đó liền lắc lắc thân thể béo tròn bước vào phòng, mà những người đang giặt y phục chung quanh đều nhìn thiếu niên, ánh mắt tràn ngập thương tiếc.
Vân Phi Vũ hơi nhíu mày, y lập tức nghĩ cung tẩy phòng kia hẳn là một nơi chẳng tốt đẹp, nhưng với thể lực của mình chắc cũng không có vấn đề gì.
Đi theo nữ nhân đang dẫn đường tới một bức tường vây, nàng chỉ vào cánh cửa đỏ sậm: “Ngươi đi vào từ nơi đó, những dụng cụ để tẩy rửa đều đặt ở bên cạnh tường. Ngươi tự mình vào đi.”
Thấy nàng lập tức xoay người rời đi, Vân Phi Vũ có chút buồn bực, thầm nghĩ sao bọn họ lại không theo dõi mình, không sợ mình lười biếng? Tuy rằng làm việc thật sự rất vất vả nhưng y vấn luôn muốn dùng đôi bàn tay để nuôi sống chính mình, ý định lười biếng đó thực sự chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của y.
Nhìn cánh cửa nhỏ màu đỏ ở phía xa, y vừa đẩy của ra liền ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn bên trong, dưới đất trải đầy những chiếc thùng gỗ, rốt cuộc y cũng hiểu đây là nơi như thế nào, cũng biết vừa rồi nghe mọi người bên ngoài nói mùi hôi thối là chuyện gì.
Theo bản năng, y đưa tay che miệng và mũi lại nhưng mùi hôi thối vẫn theo khe hở tiến vào trong mũi, cúi đầu tìm kiếm nhưng trên người không có vật gì thừa thãi, đành phải cởi đai lưng quấn lên miệng và mũi, sau đó thắt một nút đơn giản sau đầu.
Tuy rằng hít thở có chút khó khăn nhưng ít ra cũng ngăn không ít mùi hôi. Nhìn chung quanh, y lấy chiếc thùng gỗ và bàn chải, đi tới bên giếng múc nước, bắt đầu kiếp sống tẩy bồn cầu.
Liên tiếp năm ngày, Vân Phi Vũ rửa bồn cầu sạch sẽ trong năm ngày, khi y đã bắt đầu quen với việc sinh hoạt tại nơi này, không cần che chắn miệng và mũi, hít thở cũng tự nhiên. Có điều, ngâm nước giếng năm ngày, hơn nữa tiết trời mùa đông rét lạnh, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của y không còn mềm mại nữa, mà che kín những vết rạn nứt, giống như bị nước sôi tróc từng lớp da.
Thức ăn ở hoán tẩy phòng thực sự không tốt lắm. Y vốn tưởng nơi của lão giả kia chẳng tốt lành, nhưng chẳng ngờ nơi này còn kém hơn. Đồ ăn ở nơi đó so với nơi này có thể gọi là mỹ vị. Chẳng qua y hiểu được, người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ không có sức làm việc, sẽ không thể nuôi sống chính mình, vậy nên có khó ăn hơn nữa y cũng sẽ ăn sạch sẽ, không để thừa chút nào.
Năm ngày gần đây, dường như Tôn Lãnh đã quên mất sự tồn tại của y, còn nữ nhân ngày trước ra oai phủ đầu với y, sau đó cũng chẳng thèm để ý, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Trang ở đâu. Mặc dù có chút cô đơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy như vậy ngược lại còn có chút thoải mái. Cứ như vậy, khi mình rời đi sẽ không phải lưu luyến.
Buổi trưa hôm đó, lại tới thời gian ăn cơm, Vân Phi Vũ cảm thấy những món này thực sự rất buồn nôn, tuy rằng không muốn đi lấy đồ ăn, nhưng không đi nhất định sẽ đói bụng, đành phải rửa sạch hai tay, đem bàn tay đầy miệng vết thương ấp bên nách, nâng bước tiến tới chính viện của hoán tẩy phòng.
“Tiểu tiện nhân nhà ngươi dám ăn cắp đồ của lão nương, xem ta đánh chết ngươi.” Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của nữ nhân nọ, Vân Phi Vũ đã quen với chuyện này bởi mỗi ngày đều nghe bà ta mắng nhiếc người của hoán tẩy phòng. Điều này khiến người ta có cảm giác mỗi người trong hoán tẩy phòng đều là người hầu của bà ta.
Mỗi khi nhìn thấy bà ta hành hạ người khác, y chỉ có thể quay đầu lảng tránh. Tới thế giới này đã lâu, y hiểu mình chỉ là một người nhỏ bé, không có sức mạnh.
Hiện tại, y không có tự do, hơn nữa, ngoài việc là hạ nhân, hoàn cảnh y như vậy, căn bản không có tư cách thương hại người khác, có lẽ ở trong mắt những người đó, y mới là người đáng thương nhất.
Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao y lại không quay đầu bỏ đi mà lại bước tới, khi thấy cạnh tượng kia trong viện, đầu óc y ‘ầm’ một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung.
Ký ức kiếp trước ập tới nhanh chóng, thay thế cảnh tượng trước mắt, tiểu cô nương run rẩy nằm trên mặt đất biến thành muội muội Tiểu Đình, nữ nhân đang bị hai nam nhân to khỏe giữ chặt tay chân, khóc thê lương biến thành bộ dạng y đứng đó, phẫn nộ nhưng vô lực, những hình ảnh đó dừng lại trước mắt y.
…………………
“Dừng tay!”
Vân Phi Vũ nhịn không được bèn hét lớn, biết rằng bản thân hiện tại không được gây chuyện thị phi, phải nhẫn nhịn làm việc, nhưng đầu óc không khống chế được thân thể đang vọt mạnh tới bên cạnh nữ nhân mập mạp, đoạt lấy khúc cây trên tay ả, căm tức: “Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, Tôn đại nương cần gì phải hung hăng như vậy.”
Xoay người nâng tiểu cô nương trên mặt đất đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người: “Vì sao phải trộm đồ? Trả lại cho bà ta không phải tốt hơn sao?”
Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn y, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy lại không dám khóc.
Vân Phi Vũ khẽ thở dài: “Rốt cuộc là vì sao, muội trộm thứ gì, nói ra thì ca ca mới có thể giúp muội.”
“Muội đói.” Tiểu cô nương sợ hãi mở miệng, nhìn theo đầu ngón tay của nàng, Vân Phi Vũ nhìn thấy trên mặt đất là vật gì đó đen ngòm, tò mò nhặt lên mới phát hiện đó là một miếng thịt bò đã cứng ngắc. Y không khỏi bật cười, xoay người nhìn về phía nữ nhân mập mạp: “Tôn đại nương không thấy việc này là chuyện bé xé to sao, chỉ là một miếng thịt bò thừa mà thôi. Thân phận của người chắc hẳn không ăn mấy thứ này đâu.”
Nữ nhân béo mập đột nhiên bị Vân Phi Vũ ngăn cản khiến cho sửng sốt, cho tới khi nghe thấy câu hỏi của y mới lấy lại *** thần, lập tức chỉ vào mũi Vân Phi Vũ mắng nhiếc: “Ngươi cho rằng ngươi là ai. Tôn Hồng Mai ta dạy dỗ người khác cũng tới phiên ngươi quản lí? Cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của mình ra sao, một tên nam sủng bị kẻ khác vứt bỏ còn đắc ý cái gì? Hừ! Người đâu, vả miệng y hai mươi cái cho ta!”
Lúc này, hai gã nam nhân to khỏe vừa giữ chặt mẫu thân của tiểu cô nương lập tức bước tới. Nhìn hai người nam nhân to lớn trước mặt, Vân Phi Vũ kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng, nhanh chóng đẩy tiểu cô nương ra xa, nhìn chằm chằm hai kẻ đang nhe răng cười tiến lại gần mình, cơ thể lẫn *** thần rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
“Tiểu Vũ, ta sẽ không vào đó cùng đệ, người quản lí nơi này là Tôn đại nương, nàng ta là thân thích với Tôn quản sự, tính tình vô cùng ngang ngược, đệ phải vô cùng cẩn thận.” Triệu Tiểu Phi vừa quan sát chung quanh vừa nhỏ giọng dặn dò.
“Đa tạ!” Vân Phi Vũ gật đầu cảm kích.
Đợi Triệu Tiểu Phi rời khỏi, y vòng ra sau đống y phục, đi tới hậu viện.
Trước phòng có nhiều người đang ngồi giặt giũ, thấy Vân Phi Vũ đến cũng chỉ hờ hững liếc mắt một chút, sau đó lại cúi đầu giặt tiếp y phục trong tay.
Vân Phi Vũ thấy không ai để ý tới mình, y đành phải lên tiếng hét to: “Xin hỏi Tôn đại nương có ở đây không? Tôn quản sự nói nơi này thiếu người nên phái ta tới đây.”
Không bao lâu, một nữ nhân thân thể to béo, đôi mắt nhỏ dài đi ra, nhìn nếp nhăn trên mặt bà ta, chỉ sợ ít nhất cũng đã năm mươi tuổi, nhưng trên mặt lại trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn thật buồn cười.
Chỉ thấy cái miệng đỏ sẫm hé ra: “Ngươi là người mới tới? Chậc chậc, da thịt mềm mại mịn màng như thế này, tin đồn quả nhiên không sai, nhìn thế nào cũng giống loại người thấp hèn lấy thân thể quyến rũ nam nhân. Xem ra tên Vân thiếu trang chủ kia có thú vui mới nên mới vứt bỏ ngươi? Hừ, ngươi tới nơi này của ta rồi thì tốt nhất nên thành thật nghe lời, nếu không…tự chịu hậu quả.”
Vân Phi Vũ đứng yên không nói gì, nhưng thái độ hờ hững của y ngược lại còn chọc giận bà ta.
Chỉ thấy bà ta chỉ thẳng vào mũi y mắng chửi: “Đừng tưởng bộ dạng xinh đẹp thì rất giỏi, nếu đã rơi vào tay ta, tốt nhất nên chịu khó làm việc, không được nghĩ có thể rời khỏi nơi này.”
Thấy Vân Phi Vũ vẫn không nói một lời như trước, bà ta cảm thấy có chút không thú vị, lập tức gọi tới một người: “Dẫn y tới cung tẩy phòng, chưa làm xong thì đừng hòng ăn cơm.”
Bà ta chua ngoa nói xong câu đó liền lắc lắc thân thể béo tròn bước vào phòng, mà những người đang giặt y phục chung quanh đều nhìn thiếu niên, ánh mắt tràn ngập thương tiếc.
Vân Phi Vũ hơi nhíu mày, y lập tức nghĩ cung tẩy phòng kia hẳn là một nơi chẳng tốt đẹp, nhưng với thể lực của mình chắc cũng không có vấn đề gì.
Đi theo nữ nhân đang dẫn đường tới một bức tường vây, nàng chỉ vào cánh cửa đỏ sậm: “Ngươi đi vào từ nơi đó, những dụng cụ để tẩy rửa đều đặt ở bên cạnh tường. Ngươi tự mình vào đi.”
Thấy nàng lập tức xoay người rời đi, Vân Phi Vũ có chút buồn bực, thầm nghĩ sao bọn họ lại không theo dõi mình, không sợ mình lười biếng? Tuy rằng làm việc thật sự rất vất vả nhưng y vấn luôn muốn dùng đôi bàn tay để nuôi sống chính mình, ý định lười biếng đó thực sự chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của y.
Nhìn cánh cửa nhỏ màu đỏ ở phía xa, y vừa đẩy của ra liền ngửi thấy mùi hôi thối, nhìn bên trong, dưới đất trải đầy những chiếc thùng gỗ, rốt cuộc y cũng hiểu đây là nơi như thế nào, cũng biết vừa rồi nghe mọi người bên ngoài nói mùi hôi thối là chuyện gì.
Theo bản năng, y đưa tay che miệng và mũi lại nhưng mùi hôi thối vẫn theo khe hở tiến vào trong mũi, cúi đầu tìm kiếm nhưng trên người không có vật gì thừa thãi, đành phải cởi đai lưng quấn lên miệng và mũi, sau đó thắt một nút đơn giản sau đầu.
Tuy rằng hít thở có chút khó khăn nhưng ít ra cũng ngăn không ít mùi hôi. Nhìn chung quanh, y lấy chiếc thùng gỗ và bàn chải, đi tới bên giếng múc nước, bắt đầu kiếp sống tẩy bồn cầu.
Liên tiếp năm ngày, Vân Phi Vũ rửa bồn cầu sạch sẽ trong năm ngày, khi y đã bắt đầu quen với việc sinh hoạt tại nơi này, không cần che chắn miệng và mũi, hít thở cũng tự nhiên. Có điều, ngâm nước giếng năm ngày, hơn nữa tiết trời mùa đông rét lạnh, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng của y không còn mềm mại nữa, mà che kín những vết rạn nứt, giống như bị nước sôi tróc từng lớp da.
Thức ăn ở hoán tẩy phòng thực sự không tốt lắm. Y vốn tưởng nơi của lão giả kia chẳng tốt lành, nhưng chẳng ngờ nơi này còn kém hơn. Đồ ăn ở nơi đó so với nơi này có thể gọi là mỹ vị. Chẳng qua y hiểu được, người là sắt cơm là thép, không ăn sẽ không có sức làm việc, sẽ không thể nuôi sống chính mình, vậy nên có khó ăn hơn nữa y cũng sẽ ăn sạch sẽ, không để thừa chút nào.
Năm ngày gần đây, dường như Tôn Lãnh đã quên mất sự tồn tại của y, còn nữ nhân ngày trước ra oai phủ đầu với y, sau đó cũng chẳng thèm để ý, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Hoàng Trang ở đâu. Mặc dù có chút cô đơn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y cảm thấy như vậy ngược lại còn có chút thoải mái. Cứ như vậy, khi mình rời đi sẽ không phải lưu luyến.
Buổi trưa hôm đó, lại tới thời gian ăn cơm, Vân Phi Vũ cảm thấy những món này thực sự rất buồn nôn, tuy rằng không muốn đi lấy đồ ăn, nhưng không đi nhất định sẽ đói bụng, đành phải rửa sạch hai tay, đem bàn tay đầy miệng vết thương ấp bên nách, nâng bước tiến tới chính viện của hoán tẩy phòng.
“Tiểu tiện nhân nhà ngươi dám ăn cắp đồ của lão nương, xem ta đánh chết ngươi.” Còn chưa tới nơi đã nghe tiếng mắng chửi thậm tệ của nữ nhân nọ, Vân Phi Vũ đã quen với chuyện này bởi mỗi ngày đều nghe bà ta mắng nhiếc người của hoán tẩy phòng. Điều này khiến người ta có cảm giác mỗi người trong hoán tẩy phòng đều là người hầu của bà ta.
Mỗi khi nhìn thấy bà ta hành hạ người khác, y chỉ có thể quay đầu lảng tránh. Tới thế giới này đã lâu, y hiểu mình chỉ là một người nhỏ bé, không có sức mạnh.
Hiện tại, y không có tự do, hơn nữa, ngoài việc là hạ nhân, hoàn cảnh y như vậy, căn bản không có tư cách thương hại người khác, có lẽ ở trong mắt những người đó, y mới là người đáng thương nhất.
Nhưng hôm nay, không hiểu tại sao y lại không quay đầu bỏ đi mà lại bước tới, khi thấy cạnh tượng kia trong viện, đầu óc y ‘ầm’ một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung.
Ký ức kiếp trước ập tới nhanh chóng, thay thế cảnh tượng trước mắt, tiểu cô nương run rẩy nằm trên mặt đất biến thành muội muội Tiểu Đình, nữ nhân đang bị hai nam nhân to khỏe giữ chặt tay chân, khóc thê lương biến thành bộ dạng y đứng đó, phẫn nộ nhưng vô lực, những hình ảnh đó dừng lại trước mắt y.
…………………
“Dừng tay!”
Vân Phi Vũ nhịn không được bèn hét lớn, biết rằng bản thân hiện tại không được gây chuyện thị phi, phải nhẫn nhịn làm việc, nhưng đầu óc không khống chế được thân thể đang vọt mạnh tới bên cạnh nữ nhân mập mạp, đoạt lấy khúc cây trên tay ả, căm tức: “Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, Tôn đại nương cần gì phải hung hăng như vậy.”
Xoay người nâng tiểu cô nương trên mặt đất đứng dậy, giúp nàng phủi bụi trên người: “Vì sao phải trộm đồ? Trả lại cho bà ta không phải tốt hơn sao?”
Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng nhìn y, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy lại không dám khóc.
Vân Phi Vũ khẽ thở dài: “Rốt cuộc là vì sao, muội trộm thứ gì, nói ra thì ca ca mới có thể giúp muội.”
“Muội đói.” Tiểu cô nương sợ hãi mở miệng, nhìn theo đầu ngón tay của nàng, Vân Phi Vũ nhìn thấy trên mặt đất là vật gì đó đen ngòm, tò mò nhặt lên mới phát hiện đó là một miếng thịt bò đã cứng ngắc. Y không khỏi bật cười, xoay người nhìn về phía nữ nhân mập mạp: “Tôn đại nương không thấy việc này là chuyện bé xé to sao, chỉ là một miếng thịt bò thừa mà thôi. Thân phận của người chắc hẳn không ăn mấy thứ này đâu.”
Nữ nhân béo mập đột nhiên bị Vân Phi Vũ ngăn cản khiến cho sửng sốt, cho tới khi nghe thấy câu hỏi của y mới lấy lại *** thần, lập tức chỉ vào mũi Vân Phi Vũ mắng nhiếc: “Ngươi cho rằng ngươi là ai. Tôn Hồng Mai ta dạy dỗ người khác cũng tới phiên ngươi quản lí? Cũng không nhìn xem thân phận hiện tại của mình ra sao, một tên nam sủng bị kẻ khác vứt bỏ còn đắc ý cái gì? Hừ! Người đâu, vả miệng y hai mươi cái cho ta!”
Lúc này, hai gã nam nhân to khỏe vừa giữ chặt mẫu thân của tiểu cô nương lập tức bước tới. Nhìn hai người nam nhân to lớn trước mặt, Vân Phi Vũ kiềm chế cảm giác lo lắng trong lòng, nhanh chóng đẩy tiểu cô nương ra xa, nhìn chằm chằm hai kẻ đang nhe răng cười tiến lại gần mình, cơ thể lẫn *** thần rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Bình luận truyện