Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 78: Chân tướng mọi chuyện
“Bẩm giáo chủ, hoán tẩy phòng xảy ra chuyện không may!”
Sắc mặt Tư Vũ Thánh trở nên băng lạnh, người kia là kẻ hắn phái đi âm thầm giám thị Kiều Phi Vũ, nói hoán tẩy phòng xảy ra chuyện không may, hay đúng hơn là tiểu tử kia gặp chuyện. Hắn không khỏi bực bội, là kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của hắn. Không phải đã truyền lệnh chỉ có thể lăng nhục y, không được phép ẩu đả sao?
Không hề nghĩ ngợi liền đi tới cạnh bàn, nhấc chiếc mặt nạ màu bạc đeo lên mặt, quay sang nói với Hoàng Trang: “Đi theo ta.” Sau đó lập tức bước ra phía cửa.
Hoàng Trang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ đương nhiên phải tuân theo, hắn lập tức đuổi kịp, nhưng mới bước ra khỏi cửa liền nghe người nọ nói tiếp: “Theo sát!”
Nói xong, chỉ thấy người nọ nhảy lên đỉnh lầu các, nháy mắt đã phi thân đi xa.
“Chuyện gì cấp bách tới nỗi phải dùng tới cả khinh công?” Hoàng Trang không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn không ngừng động tác, phi thân mấy bước đuổi theo người phía trước, nhìn bóng dáng lợi kiếm của người nọ từ phía xa, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
Khi hai người tới được hoán tẩy phòng liền thấy một trận hỗn loạn. Một đám phụ nhân chen chúc nhau, sợ hãi nhìn gã nam nhân to lớn cùng một nữ nhân béo mập đánh đập thiếu niên trên mặt đất. Dường như thiếu niên đã mất đi tri giác, nhưng trận mưa quyền cước vẫn không ngừng giáng xuống thân thể mỏng manh của y.
Đầu óc Hoàng Trang trống rỗng, chỉ muốn huy chưởng đánh tới hai tên kia, lại không ngờ người nọ so ra còn nhanh hơn mình. Tư Vũ Thánh dùng một chưởng đánh bay hai người, huyết vụ đầy trời, hai người nhanh chóng đứt hơi, chết. Cảnh tượng trước mắt khiến đám phụ nhân trong viện thét chói tai, kêu khóc thảm thiết.
“Hoàng hộ pháp, lập tức kêu đám phụ nhân kia câm miệng, còn làm ồn thì giết sạch!”
Tâm tình hiện tại của Tư Vũ Thánh cực kém, hắn đi tới cạnh thiếu niên, ngồi xổm xuống đưa ngón tay tới cạnh mũi y, cảm nhận được hơi thở, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy thiếu niên hướng sang khoảng không bên cạnh nói nhỏ vài câu: “Lập tức đưa y tới nơi của Lí lão trị liệu, không được có sơ sót.”
“Dạ.” Một gã hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt không chút biểu cảm, đưa tay tiếp nhận thiếu niên liền biến mất trước mặt mọi người.
Hoàng Trang biết người nọ là ám vệ bên người Tư Vũ Thánh, bình thường rất ít lộ diện, xem ra giáo chủ thật sự không muốn lấy tính mạng của thiếu niên, hắn rốt cuộc yên lòng.
Chúng phụ nhân hoảng sợ nhìn hai người trước mắt, Hoàng hộ pháp thì có một số người có thể nhận ra, còn người mang mặt nạ màu bạc kia, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng trên người hắn toát ra từng trận lãnh ý cùng uy hiếp khiến cho mọi người vô thức lùi ra sau từng bước.
Hoàng Trang nhìn về phía Tư Vũ Thánh, thấy giáo chủ nhìn mình gật đầu, hắn lập tức thanh cổ họng, mỉm cười hỏi mọi người: “Không biết vị đại thẩm này có đồng ý nói cho tại hạ, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì?”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, những người này đều giống như chim sợ cành cong lùi vào một góc, mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người. Thấy các nàng như vậy, Hoàng Trang không khỏi âm thầm cười khổ, xem ra vừa rồi động tĩnh quá lớn, những người này đều bị sợ hãi.
Hắn quay lại phía Tư Vũ Thánh, khẽ khom người: “Giáo chủ, có lẽ phải chờ một thời gian nữa. Hiện tại các nàng đều đang hốt hoảng, chỉ sợ ngay cả nói cũng không được.”
Tư Vũ Thánh cúi đầu trầm tư, kỹ thực chân tướng ra sao hắn cũng chẳng quan tâm, kẻ không nghe mệnh lệnh của mình, kết cục chỉ có một chữ ‘chết’. Chính là mấy ngày liên tiếp nhận được mật báo của người được phái đi giám thị khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với thiếu niên.
Rõ ràng da thịt mềm mại mịn màng, bộ dạng giống như được nuông chiều từ nhỏ lại làm việc chăm chỉ không than một tiếng, chịu mệt nhọc chẻ củi, hơn nữa, theo tin tức từ Lí Lam Phong, Lí lão tử dường như cũng có chút hứng thú với thiếu niên. Điều này càng khiến hắn chú ý tới thiếu niên, muốn biết tất cả những chuyện xảy ra bên cạnh y.
Tư Vũ Thánh nhìn đám phụ nhân, thấy các nàng đều lộ vẻ sợ hãi, ngẫm lại thấy Hoàng Trang nói cũng có lý, đang chuẩn bị đồng ý với thỉnh cầu của hắn lại không ngờ một giọng nói thanh thúy, non nớt vang lên đúng lúc.
“Nương, buông, buông ra, con muốn nhìn xem đại ca ca như thế nào.”
“Đại ca ca?” Tư Vũ Thánh cùng Hoàng Trang liếc nhau, hai người đồng thời liên tưởng tới thiếu niên.
“Buông ra đi nương, đại ca ca giúp chúng ta, chúng ta không thể lấy oán trả ân như vậy. Đây không phải những lời người vẫn dạy con hay sao. Vì sao hôm nay người lại làm như vậy. Con… con ghét nương….”
Theo thanh âm, hai người đi qua đỉnh đầu mọi người liền thấy trước sân nhỏ có một phụ nhân cùng một tiểu cô nương ước chừng tám, chín tuổi đang khắc khẩu, dằng co không ngừng.
“Hoàng hộ pháp, đem hai người kia tới Lạc Vũ Hiên, ta muốn tự mình tra vấn.”
“Vâng.” Hoàng hộ pháp chắp tay lĩnh mệnh.
Tiến về trước từng bước, Tư Vũ Thánh nhìn quét một vòng, thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể cùng một nam nhân khác, hắn chán ghét nhíu mày, tiếp theo hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống dưới, đem ba người trên mặt đất lập tức xử lí, những kẻ liên quan tới bọn chúng cũng giết sạch cho ta. Ta không cần đám cẩu không nghe lời.”
Hoàng Trang không khỏi kinh hãi, nữ nhân mập mạp kia là thân thích của Tôn Lãnh. Từ khi Tôn Lãnh lên làm quản sự, hắn đã đem không ít thân thích cùng người quen tiến vào, có thể nói là một người thành tiên, gà chó thăng thiên. Hai người này quả thực đáng giết, nhưng những người khác…
Nhìn không thấu biểu hiện trên mặt của Tư Vũ Thánh hiện tại, nhưng theo hơi thở trên người hắn cũng có thể nhận ra tâm trạng của hắn cực kì xấu, vẫn là không nên đụng chạm.
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
Chờ Tư Vũ Thánh đi rồi, Hoàng Trang lâu mồ hôi trên trán, nhớ lại khi mình mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi đó hắn mới chín tuổi, hồn nhiên xinh đẹp giống như tiên đồng trên trời, vậy mà hiện tại…
……………
Trong tiểu viện độc lập hẻo lánh, nơi đó chất đầy củi gỗ cùng nhiều loại rỏ, sàng đan hình tròn. Chỉ thấy một người thân mặc y phục xanh nhạt, đeo mặt nạ màu bạc, phiêu phiêu phi thân vào nơi đó, khi hắn đáp xuống đất, một lão giả mặc y phục thô sơ từ trong phòng bước ra, chắp tay thi lễ: “Thuộc hạ Lí Sầm cung nghênh giáo chủ, không tiếp đón người từ xa, thỉnh giáo chủ lượng thứ.”
“Lí trưởng lão không cần đa lễ. Ngài ẩn cư như vậy, đáng lẽ ta không nên đường đột quấy rầy, chính là mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, mà Lam Phong lại bị ta phái ra ngoài, cho nên chỉ có thể mời ngài ra tay, thật sự có lỗi!” Tư Vũ Thánh tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt áy náy nhìn lão giả.
Lí Sầm *** tế đánh giá hắn một lượt cẩn thận, sau đó khẽ thở dài: “Ngươi trưởng thành rồi!”
Đảo mắt lại khôi phục thái độ bình thường, gương mặt lạnh như băng: “Giáo chủ tới chắc hẳn là muốn biết thương thế của thiếu niên kia. Vậy mời người theo ta vào trong.”
Lí gia phụ tử quả nhiên là cùng một khuôn mẫu khắc ra, Tư Vũ Thánh không khỏi bật cười, lắc đầu, theo sát lão giả tiến vào trong phòng.
Trên chiếc giường cũng không lớn lắm, thiếu niên im lặng nằm đó, xem ra ngoại thương trên người đều đã được xử lí tốt, chính là không biết nội thương như thế nào. Hắn nhìn về phía lão giả.
Lí Sầm trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng: “Người đả thương y không phải kẻ tập võ công, nếu không mạng nhỏ của y khó giữ được. Thân thể của y vốn mắc hàn khí, bởi vậy so với người thường có chút yếu ớt, trừ bỏ những vết thương bầm tím trên người, cũng chỉ gãy hai chiếc xương sườn, coi như vận khí cũng không tồi, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ hồi phục lại.”
Dừng một chút, Lí Sầm chuyển đổi ngữ khí, ngưng trọng nói: “Nhưng hàn khí trong người y có xu hướng tăng thêm, hẳn là gần đây thường xuyên chịu lạnh, hơn nữa dinh dưỡng không đủ. Tuy bề ngoài có chút gầy, sắc mặt cũng chỉ kém đi một chút, nhưng nếu tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ y sẽ hoàn toàn suy yếu. Khi hàn khí hoàn toàn xâm nhập vào phổi, đó chính là lúc y cầm chắc cái chết.”
“Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?” Tư Vũ Thánh nhìn thiếu niên trên giường, sau đó nhìn sang lão giả: “Hàn khí trong người y là từ đâu mà có? Chẳng lẽ là bẩm sinh?”
“Không! Rất ít người bẩm sinh đã nhiễm hàn khí.” Lí Sầm nhíu mày: “Ta đã thay y kiểm tra mạch tượng, lại nhìn miệng vết thương trên người y. Tuy rằng những sẹo giăng khắp ngực y rất mờ, nhưng đại khái là tạo thành trong hai tháng gần đây, xem hình dạng vết thương, chắc hẳn là tiên hình (đánh bằng roi), vậy nên ta đoán chắc chắn y nằm trên mặt đất đại lao bị người ta quất từng roi, sau đó bị giam giữ một thời gian, chính là lúc đó đã nhiễm hàn khí.”
Gần nhất, trong vòng hai tháng mới xảy ra chuyện này. Điều đó khiến Tư Vũ Thánh không khỏi nhớ tới Vân Khoảnh Dương: “Chẳng lẽ người kia đã từng dụng hình với y, nhưng là vì lí do gì, không phải bọn họ là tình nhân sao? Chẳng lẽ thực sự là do tên tiểu tử họ Vân kia bức ép y?” Hắn nhìn thiếu niên đang mê man trên giường, mày nhíu chặt.
Sắc mặt Tư Vũ Thánh trở nên băng lạnh, người kia là kẻ hắn phái đi âm thầm giám thị Kiều Phi Vũ, nói hoán tẩy phòng xảy ra chuyện không may, hay đúng hơn là tiểu tử kia gặp chuyện. Hắn không khỏi bực bội, là kẻ nào có lá gan lớn như vậy, dám cãi lại mệnh lệnh của hắn. Không phải đã truyền lệnh chỉ có thể lăng nhục y, không được phép ẩu đả sao?
Không hề nghĩ ngợi liền đi tới cạnh bàn, nhấc chiếc mặt nạ màu bạc đeo lên mặt, quay sang nói với Hoàng Trang: “Đi theo ta.” Sau đó lập tức bước ra phía cửa.
Hoàng Trang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mệnh lệnh của giáo chủ đương nhiên phải tuân theo, hắn lập tức đuổi kịp, nhưng mới bước ra khỏi cửa liền nghe người nọ nói tiếp: “Theo sát!”
Nói xong, chỉ thấy người nọ nhảy lên đỉnh lầu các, nháy mắt đã phi thân đi xa.
“Chuyện gì cấp bách tới nỗi phải dùng tới cả khinh công?” Hoàng Trang không khỏi nghi hoặc nhưng vẫn không ngừng động tác, phi thân mấy bước đuổi theo người phía trước, nhìn bóng dáng lợi kiếm của người nọ từ phía xa, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
Khi hai người tới được hoán tẩy phòng liền thấy một trận hỗn loạn. Một đám phụ nhân chen chúc nhau, sợ hãi nhìn gã nam nhân to lớn cùng một nữ nhân béo mập đánh đập thiếu niên trên mặt đất. Dường như thiếu niên đã mất đi tri giác, nhưng trận mưa quyền cước vẫn không ngừng giáng xuống thân thể mỏng manh của y.
Đầu óc Hoàng Trang trống rỗng, chỉ muốn huy chưởng đánh tới hai tên kia, lại không ngờ người nọ so ra còn nhanh hơn mình. Tư Vũ Thánh dùng một chưởng đánh bay hai người, huyết vụ đầy trời, hai người nhanh chóng đứt hơi, chết. Cảnh tượng trước mắt khiến đám phụ nhân trong viện thét chói tai, kêu khóc thảm thiết.
“Hoàng hộ pháp, lập tức kêu đám phụ nhân kia câm miệng, còn làm ồn thì giết sạch!”
Tâm tình hiện tại của Tư Vũ Thánh cực kém, hắn đi tới cạnh thiếu niên, ngồi xổm xuống đưa ngón tay tới cạnh mũi y, cảm nhận được hơi thở, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm lấy thiếu niên hướng sang khoảng không bên cạnh nói nhỏ vài câu: “Lập tức đưa y tới nơi của Lí lão trị liệu, không được có sơ sót.”
“Dạ.” Một gã hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt không chút biểu cảm, đưa tay tiếp nhận thiếu niên liền biến mất trước mặt mọi người.
Hoàng Trang biết người nọ là ám vệ bên người Tư Vũ Thánh, bình thường rất ít lộ diện, xem ra giáo chủ thật sự không muốn lấy tính mạng của thiếu niên, hắn rốt cuộc yên lòng.
Chúng phụ nhân hoảng sợ nhìn hai người trước mắt, Hoàng hộ pháp thì có một số người có thể nhận ra, còn người mang mặt nạ màu bạc kia, tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng trên người hắn toát ra từng trận lãnh ý cùng uy hiếp khiến cho mọi người vô thức lùi ra sau từng bước.
Hoàng Trang nhìn về phía Tư Vũ Thánh, thấy giáo chủ nhìn mình gật đầu, hắn lập tức thanh cổ họng, mỉm cười hỏi mọi người: “Không biết vị đại thẩm này có đồng ý nói cho tại hạ, rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì?”
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, những người này đều giống như chim sợ cành cong lùi vào một góc, mở to đôi mắt hoảng sợ nhìn hai người. Thấy các nàng như vậy, Hoàng Trang không khỏi âm thầm cười khổ, xem ra vừa rồi động tĩnh quá lớn, những người này đều bị sợ hãi.
Hắn quay lại phía Tư Vũ Thánh, khẽ khom người: “Giáo chủ, có lẽ phải chờ một thời gian nữa. Hiện tại các nàng đều đang hốt hoảng, chỉ sợ ngay cả nói cũng không được.”
Tư Vũ Thánh cúi đầu trầm tư, kỹ thực chân tướng ra sao hắn cũng chẳng quan tâm, kẻ không nghe mệnh lệnh của mình, kết cục chỉ có một chữ ‘chết’. Chính là mấy ngày liên tiếp nhận được mật báo của người được phái đi giám thị khiến hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với thiếu niên.
Rõ ràng da thịt mềm mại mịn màng, bộ dạng giống như được nuông chiều từ nhỏ lại làm việc chăm chỉ không than một tiếng, chịu mệt nhọc chẻ củi, hơn nữa, theo tin tức từ Lí Lam Phong, Lí lão tử dường như cũng có chút hứng thú với thiếu niên. Điều này càng khiến hắn chú ý tới thiếu niên, muốn biết tất cả những chuyện xảy ra bên cạnh y.
Tư Vũ Thánh nhìn đám phụ nhân, thấy các nàng đều lộ vẻ sợ hãi, ngẫm lại thấy Hoàng Trang nói cũng có lý, đang chuẩn bị đồng ý với thỉnh cầu của hắn lại không ngờ một giọng nói thanh thúy, non nớt vang lên đúng lúc.
“Nương, buông, buông ra, con muốn nhìn xem đại ca ca như thế nào.”
“Đại ca ca?” Tư Vũ Thánh cùng Hoàng Trang liếc nhau, hai người đồng thời liên tưởng tới thiếu niên.
“Buông ra đi nương, đại ca ca giúp chúng ta, chúng ta không thể lấy oán trả ân như vậy. Đây không phải những lời người vẫn dạy con hay sao. Vì sao hôm nay người lại làm như vậy. Con… con ghét nương….”
Theo thanh âm, hai người đi qua đỉnh đầu mọi người liền thấy trước sân nhỏ có một phụ nhân cùng một tiểu cô nương ước chừng tám, chín tuổi đang khắc khẩu, dằng co không ngừng.
“Hoàng hộ pháp, đem hai người kia tới Lạc Vũ Hiên, ta muốn tự mình tra vấn.”
“Vâng.” Hoàng hộ pháp chắp tay lĩnh mệnh.
Tiến về trước từng bước, Tư Vũ Thánh nhìn quét một vòng, thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể cùng một nam nhân khác, hắn chán ghét nhíu mày, tiếp theo hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống dưới, đem ba người trên mặt đất lập tức xử lí, những kẻ liên quan tới bọn chúng cũng giết sạch cho ta. Ta không cần đám cẩu không nghe lời.”
Hoàng Trang không khỏi kinh hãi, nữ nhân mập mạp kia là thân thích của Tôn Lãnh. Từ khi Tôn Lãnh lên làm quản sự, hắn đã đem không ít thân thích cùng người quen tiến vào, có thể nói là một người thành tiên, gà chó thăng thiên. Hai người này quả thực đáng giết, nhưng những người khác…
Nhìn không thấu biểu hiện trên mặt của Tư Vũ Thánh hiện tại, nhưng theo hơi thở trên người hắn cũng có thể nhận ra tâm trạng của hắn cực kì xấu, vẫn là không nên đụng chạm.
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”
Chờ Tư Vũ Thánh đi rồi, Hoàng Trang lâu mồ hôi trên trán, nhớ lại khi mình mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khi đó hắn mới chín tuổi, hồn nhiên xinh đẹp giống như tiên đồng trên trời, vậy mà hiện tại…
……………
Trong tiểu viện độc lập hẻo lánh, nơi đó chất đầy củi gỗ cùng nhiều loại rỏ, sàng đan hình tròn. Chỉ thấy một người thân mặc y phục xanh nhạt, đeo mặt nạ màu bạc, phiêu phiêu phi thân vào nơi đó, khi hắn đáp xuống đất, một lão giả mặc y phục thô sơ từ trong phòng bước ra, chắp tay thi lễ: “Thuộc hạ Lí Sầm cung nghênh giáo chủ, không tiếp đón người từ xa, thỉnh giáo chủ lượng thứ.”
“Lí trưởng lão không cần đa lễ. Ngài ẩn cư như vậy, đáng lẽ ta không nên đường đột quấy rầy, chính là mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, mà Lam Phong lại bị ta phái ra ngoài, cho nên chỉ có thể mời ngài ra tay, thật sự có lỗi!” Tư Vũ Thánh tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt áy náy nhìn lão giả.
Lí Sầm *** tế đánh giá hắn một lượt cẩn thận, sau đó khẽ thở dài: “Ngươi trưởng thành rồi!”
Đảo mắt lại khôi phục thái độ bình thường, gương mặt lạnh như băng: “Giáo chủ tới chắc hẳn là muốn biết thương thế của thiếu niên kia. Vậy mời người theo ta vào trong.”
Lí gia phụ tử quả nhiên là cùng một khuôn mẫu khắc ra, Tư Vũ Thánh không khỏi bật cười, lắc đầu, theo sát lão giả tiến vào trong phòng.
Trên chiếc giường cũng không lớn lắm, thiếu niên im lặng nằm đó, xem ra ngoại thương trên người đều đã được xử lí tốt, chính là không biết nội thương như thế nào. Hắn nhìn về phía lão giả.
Lí Sầm trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng: “Người đả thương y không phải kẻ tập võ công, nếu không mạng nhỏ của y khó giữ được. Thân thể của y vốn mắc hàn khí, bởi vậy so với người thường có chút yếu ớt, trừ bỏ những vết thương bầm tím trên người, cũng chỉ gãy hai chiếc xương sườn, coi như vận khí cũng không tồi, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ hồi phục lại.”
Dừng một chút, Lí Sầm chuyển đổi ngữ khí, ngưng trọng nói: “Nhưng hàn khí trong người y có xu hướng tăng thêm, hẳn là gần đây thường xuyên chịu lạnh, hơn nữa dinh dưỡng không đủ. Tuy bề ngoài có chút gầy, sắc mặt cũng chỉ kém đi một chút, nhưng nếu tiếp tục tình trạng này, chỉ sợ y sẽ hoàn toàn suy yếu. Khi hàn khí hoàn toàn xâm nhập vào phổi, đó chính là lúc y cầm chắc cái chết.”
“Thực sự nghiêm trọng như vậy sao?” Tư Vũ Thánh nhìn thiếu niên trên giường, sau đó nhìn sang lão giả: “Hàn khí trong người y là từ đâu mà có? Chẳng lẽ là bẩm sinh?”
“Không! Rất ít người bẩm sinh đã nhiễm hàn khí.” Lí Sầm nhíu mày: “Ta đã thay y kiểm tra mạch tượng, lại nhìn miệng vết thương trên người y. Tuy rằng những sẹo giăng khắp ngực y rất mờ, nhưng đại khái là tạo thành trong hai tháng gần đây, xem hình dạng vết thương, chắc hẳn là tiên hình (đánh bằng roi), vậy nên ta đoán chắc chắn y nằm trên mặt đất đại lao bị người ta quất từng roi, sau đó bị giam giữ một thời gian, chính là lúc đó đã nhiễm hàn khí.”
Gần nhất, trong vòng hai tháng mới xảy ra chuyện này. Điều đó khiến Tư Vũ Thánh không khỏi nhớ tới Vân Khoảnh Dương: “Chẳng lẽ người kia đã từng dụng hình với y, nhưng là vì lí do gì, không phải bọn họ là tình nhân sao? Chẳng lẽ thực sự là do tên tiểu tử họ Vân kia bức ép y?” Hắn nhìn thiếu niên đang mê man trên giường, mày nhíu chặt.
Bình luận truyện