Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 4 - Chương 83: Người mới gặp



Khi dọn vào Lộng Mai Các, lúc này Vân Phi Vũ mới hiểu được hàm ý trong cái tên đó, bởi trong viện tử này, nơi nào cũng trồng cây mai, hiện tại lại đúng vào mùa đông, trời rét lạnh nên mai vàng tràn ngập khắp nơi. Thân cây màu tím, hồng, hoa màu trắng, hương mai thản nhiên lan tỏa, tâm tình có chút thoải mái.

“Thế nào, thích không?” Hoàng Trang đứng cạnh Vân Phi Vũ, nhìn biểu tình say mê của y liền hỏi.

“Có, tuy ta không hiểu cách ngắm hoa, nhưng nơi này quả thực không tồi, hơn nữa hương khí nhẹ nhàng thoải mái, nếu ngủ ở đây chắc sẽ ngon giấc lắm nha.”

Vân Phi Vũ không cần (phải) nghĩ ngợi liền thốt lên những lời này.

Hoàng Trang nghe được câu nói cuối cùng của y, không khỏi cười khổ: “Rốt cuộc trong đầu tiểu tử này suy nghĩ những gì? Sao lại có thể nghĩ tới việc ngủ cơ chứ?”

Dẫn y đi khắp một vòng, cuối cùng hai người tới phòng ngủ lớn nhất Lộng Mai Các, cũng là nơi Vân Phi Vũ sẽ ở lại lâu dài.

Nhìn bài trí bên trong, Vân Phi Vũ thực sự không biết nên nói thế nào mới phải, chỉ vào tấm màn hồng nhạt, còn có bàn trang điểm dành cho nữ tử, quay đầu hỏi: “Hoàng đại ca, huynh xác định đây là phòng dành cho đệ?”

Hoàng Trang nhíu mày, hắn biết chủ nhân trước kia của Lộng Mai Các là sủng cơ của Tư Vũ Thánh, chỉ không biết tại sao đột nhiên nàng lại biến mất không chút dấu vết, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm tới điều đó. Nhìn bài trí trong phòng, hắn cũng hiểu được, nếu nơi này dành cho một người nam nhân ở thì cũng có điểm kỳ quái, không khỏi cười gượng hai tiếng: “Đệ chờ một chút, ta lập tức kêu người tới thu dọn.”

Tuy không muốn làm phiền người khác, nhưng Vân Phi Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt liền xuất hiện ảo giác, nhớ tới những ngày tháng phẫn nữ trang khi mình vẫn còn ở Vân gia, cảm giác không tốt, cũng rất khó chịu.

Chờ mọi thứ được sửa sang thỏa đáng, toàn bộ căn phòng trở nên nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều. Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng, tặc lưỡi: “Hoàng đại ca, vì sao giáo chủ các người lại cho ta tới ở trong một nơi tốt như thế này? Quả thực khiến cho ta sắp quên mình đang mang thân phận hạ nhân rồi.”

“Ha hả đệ chính là hạ nhân hầu cận bên người của giáo chủ, rất nhiều người mơ ước còn không được, vậy mà đệ thì ngại đông ngại tây, thật không hiểu tốt xấu.” Hoàng Trang nghiêm mặt, nhịn cười, đưa tay búng trán y.

Vân Phi Vũ không thèm để ý, xoa xoa gáy, sau đó chạy vào trong phòng kiểm tra một lượt, vừa nhìn vừa cãi lại: “Hoàng đại ca, huynh không cần nghiêm mặt như vậy, rất giống lão đầu, làm hại ta thiếu chút nữa kêu huynh là đại thúc.”

Biết y hay nói giỡn, Hoàng Trang cũng không cãi lại, chỉ tủm tỉm cười, ngồi trước bàn nhìn y.

“Tiểu Vũ…”

“Ân?” Vân Phi Vũ xoay người, thấy hắn tựa hồ muốn nói điều gì liền chậm rãi đi tới, ngồi xuống phía đối diện, “Hoàng đại ca, có chuyện gì huynh cứ nói.”

Nhìn y không chút để ý, lại tự rót một chung trà, chậm rãi đưa tới bên miệng, tuy rằng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng lông mi liên tục rung động đã khiến y bại lộ nội tâm.

“Đừng lo lắng, ta chỉ muốn nói với đệ, ngày mai sẽ giới thiệu một người với đệ. Từ nay hắn sẽ dạy đệ phải hầu hạ giáo chủ như thế nào.” Hoàng Trang đạm cười.

“Nga” Vân Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực, nói không lo lắng là giả, y vẫn luôn lấy thân phận này ở nơi đây làm việc, bỗng nhiên bị kêu đi gặp vị giáo chủ chưa thấy mặt lần nào, không người nào không cảm thấy lo lắng cả. Hơn nữa, y không hề có chút cảm tình nào với vị giáo chủ đại nhân này cả, tự nhiên bắt mình tới, tự nhiên trở thành hạ nhân, hiện tại cũng đột nhiên trở thành hạ nhân hầu cận bên cạnh hắn khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ. Có điều, y cũng hiểu sự biến hóa của giấc mơ này. Chẳng qua vị giáo chủ kia hỉ nộ thất thường, còn mình lại là món đồ chơi trong tay hắn, túy hắn nắn tròn gập vuông, căn bản không thể phản kháng.

……

Một đêm mộng đẹp, nghe hương hoa thoang thoảng, quả nhiên dễ dàng chìm vào giấc mộng.

Vân Phi Vũ thoải mái vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi mở to hai mắt, mờ mịt nhìn nóc nhà xa lạ, trong phút chốc, y cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên nhớ tới điều gì liền bật người ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng, cười khanh khách: “Là Lộng Mai Các đây mà…”

“Công tử, người tỉnh rồi sao? Nô tỳ lập tức vào hầu hạ người thay y phục.” Giọng nữ tử thanh thúy vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, một cô nương mặc y phục màu vàng bước vào, gương mặt bầu bĩnh nở nụ cười ngọt ngào.

“……..” Ý thức được chuyện gì xảy ra, Vân Phi Vũ không kịp nghĩ nhiều, gấp chăn, lắc đầu từ chối: “Không cần, không cần, ta tự mình thay.”

“Nhưng mà…”

Không đợi cô nương kia nói hết câu, y lập tức ngắt lời: “Thật có lỗi, có thể để ta tự mình mặc được không? Ta không có thói quen để người khác nhìn thấy mình thay y phục.” Nói xong, ngượng ngùng nhìn cô nương nọ mỉm cười.

“………..” Vị cô nương kia nghĩ một lúc, gật đầu, trước khi đi còn nói một câu: “Nô tỳ ở ngoài cửa, công tử cần gì liền kêu Tiểu Yến là được.”

“Ân, ân” Nhìn cánh cửa được đóng cẩn thận, lúc này Vân Phi Vũ mới thả lỏng toàn thân, hít thở sâu. Y không sao hiểu nổi cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn chung quanh một lượt, nhỏ giọng rì rầm: “Rốt cuộc thân phận hiện tại của ta là như thế nào? Ở thoải mái, ăn ngon lành, còn có người hầu hạ. Cuối cùng ta có phải là hạ nhân hay không đây?”

Dùng sức lắc đầu, tạm thời đem những thắc mắc đó dứt bỏ, thầm nghĩ khi Hoàng Trang tới thì sẽ hiểu rõ thôi. Vân Phi Vũ lấy y phục đặt ở đầu giường, tay lại cầm phải một mảnh tơ lụa, y giật mình nhìn lại, lúc này mới phát hiện bố sam cũ nát không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là một bộ cẩm bào xanh đậm quý phái.

Càng ngày càng không thể lý giải tình huống hiện tại rốt cuộc là như thế nào? Nghĩ tới nát óc mà cũng không tìm ra lí do, Vân Phi Vũ quyết định không nghĩ nữa, mặc y phục, đẩy cửa phòng.

Điều đầu tiên y nhìn thấy là bốn nha hoàn thanh tú, trong tay các nàng đều là dụng cụ rửa mặt, hẳn là chuẩn bị cho mình. Y cũng lười hao tâm tổn sức, vui vẻ nhận lấy cách hầu hạ quỷ dị này.

Trước mặt là bát cháo thịt thơm ngào ngạt, nhưng Vân Phi Vũ không có tâm trạng thưởng thức, trong đầu chứa vô số vấn đề. Điều này không chỉ cản trở y suy nghĩ, còn ảnh hưởng tới tâm trang thèm ăn của y.

Hiện tại, Vân Phi Vũ chỉ mong Hoàng Trang mau chóng xuất hiện giúp y cởi bỏ hết những nghi vấn này.

“Không hợp khẩu vị? Sao lại không ăn?” Nhắc tới tào tháo, tào tháo tới ngay, Hoàng Trang mở cửa, vừa bước vào phòng liền thấy y nhìn thức ăn trước mặt mà ngẩn người, không khỏi thốt lên hỏi.

Nghe thấy thanh âm mong chờ đã lâu, Vân Phi Vũ vụt đứng lên, vui sướng chạy tới đón hắn: “Hoàng đại ca, rốt cuộc huynh…” Nhưng khi thấy người theo phía sau Hoàng Trang, lời nói bỗng nhiên im bặt, bộ dạng hoàn toàn ngây ngốc.

Lọt vào mắt y là một gương mặt yêu mị tới cực điểm, một đôi mắt phượng hẹp dài tựa tiếu phi tiếu, khóe mắt hơi nhếch lên cao, mày kiếm *** anh như ẩn như hiện dưới làn tóc, sắc bén lại không kém phần tao nhã, chiếc mũi hoàn mỹ như được điêu khắc, anh tuấn mà *** xảo, đôi môi nhỏ đầy đặn trơn bóng, hơi cong lên tựa như đang mỉm cười.

Làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài chấm thắt lưng, cẩm bào lam nhạt khoác trên người tôn lên những đường cong hoàn mỹ của hắn, vai rộng, vòng eo duyên dáng, thân thể cường kiện, hơi thở bình thản trầm ổn, quả là yêu mị tới tận xương tủy.

Lần đầu tiên Vân Phi Vũ nhìn thấy một người mang vẻ đẹp vừa mâu thuẫn lại hoàn mỹ như vậy, quả thực khiến người ta không thể tìm ra một chút tỳ vết.

“Kiều công tử, ta là Tư Đồ Diệu, ngươi gọi ta Diệu là được rồi. Từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách hầu hạ giáo chủ.”

Thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, tựa như một dòng nước mát lạnh chậm rãi chảy vào tim. Vân Phi Vũ nuốt nước miếng, đỏ mặt, cố gắng lấy dũng khí: “Ân, đa tạ ngươi, không cần kêu ta là công tử, kêu Tiểu Vũ đi.”

Nói xong, ngượng ngùng gãi đầu cười cười, cảm giác mình đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, y nhìn người phía trước tỏ vẻ xin lỗi: “Vừa nãy nhìn ngươi như vậy, thật ngượng ngùng.”

Tư Vũ Thánh kinh ngạc, dung mạo mình ra sao, hắn đương nhiên hiểu rõ, sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, hắn cũng hiểu được, chẳng qua biểu hiện hiện tại của thiếu niên khiến hắn bắt đầu hoài nghi mị lực của mình giảm sút? Vẫn là thiếu niên cố gắng che dấu?

Tới khi thấy ánh mắt trong sáng của y chỉ có ý xin lỗi, hắn không khỏi cong lên khóe môi: “Tiểu Vũ không cần giải thích, ta không cảm thấy bị xúc phạm, nếu được ngươi khen ta đương nhiên cũng cảm thấy vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện