Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 4 - Chương 86: Con mèo ưa làm nũng
Mấy ngày gần đây, mỗi nơi trong Lộng Mai Các đều xuất hiện hai thân ảnh. Ban đầu, Tư Vũ Thánh có nói một chút sở thích của mình, đến cuối cùng lại luôn quấn quýt hồ nháo bên cạnh Vân Phi Vũ, căn bản chưa bao giờ thực sự dạy dỗ y. Nhưng cũng phải, thân phận hiện tại cũng chỉ để tiếp cận thiếu niên, bởi cái hắn muốn không phải sự hầu hạ tận tình của y mà là con người của y, trái tim của y.
Ngày hôm đó, hai người vẫn tản bộ chung quanh Lộng Mai Các, Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Phi Vũ, người ta đi mệt, nghỉ ngơi một chút có được không?”
Đây đã là lần thứ ba, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ bóp chán, tuy rằng Diệu rất đáng yêu, nhưng không nghĩ hắn lại tùy hứng tới vậy, thật sự khiến người ta không thể nhận ra hắn đã muốn hai mươi mốt tuổi, rõ ràng lớn hơn thân thể hiện tại của mình tới sáu tuổi, vậy mà lại thích làm nũng với mình. Mà trình độ bốc đồng của hắn khiến người ta nghĩ hắn mới có sáu tuổi.
Cảm giác được một khối thân thẩn ấp ám dựa vào phía sau, người nọ đặt cằm lên hõm vai của mình, giống như con mèo nhỏ dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên lỗ tai y. Vân Phi Vũ không né không tránh, tùy ý hắn kề cận, trong lòng lại bất đắc dĩ cảm thán: “Thói quen… quả nhiên là thứ đáng sợ nhất!”
Nhìn chung quanh, thấy một chiếc thạch bàn (bàn đá) cách đó không xa, y chỉ tay: “Đi tới đó ngồi một lát đi.”
“Ừ, được thôi.” Miệng đồng ý mà thân thể vẫn không chịu cử động, Vân Phi Vũ nheo mắt nhưng không cách nào phát hỏa với hắn, đành phải kéo hắn tới phía thạch bàn, trong lòng thầm nghĩ đây là một con mèo, là một con mèo thật lớn.
Tư Vũ Thánh cười thầm, năm ngày nay hắn lao lực tâm tư chính là muốn thiếu niên quen thuộc hắn, tiếp nhận hắn, hiện tại đã đạt được mục đích ban đầu, tiếp theo sẽ khiến thiếu niên trở thành người của hắn.
Nghĩ tới việc thiếu niên trong lòng sẽ trở thành của mình, tâm can hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, mặc dù có chút xa với mục đích ban đầu, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thiếu niên thuộc về mình, vậy mục đích kia cũng sẽ đạt được. Hắn cảm thấy những rung động mình dành cho thiếu niên chỉ là mê luyến nhất thời, cảm giác này sẽ mau chóng tan biến, bởi vì hắn cũng không cho rằng mình có thể thật tâm yêu bất luận người nào.
Tư Vũ Thánh giống như đã thực sự mệt mỏi, thấy chiếc ghế đá cách đó không xa liền dẫn đầu chạy đến, mà Vân Phi Vũ cũng chậm rãi đi tới, khi muốn ngồi xuống bên cạnh hắn lại bị hắn kéo vào trong lòng, đặt y ngồi trên đùi mình.
“……….” Vân Phi Vũ thất thần, khi lấy lại phản ứng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, căn bản không thể động đậy.
“Diệu…” Y nhẹ nhàng gọi, thấy người nọ vẫn nhắm nghiền hai mắt, cọ qua cọ lại trên gáy mình, dù thế nào cũng giống một con mèo đang làm nũng.
Thấy hắn căn bản không để ý tới mình, thiếu niên thở dài, khó khăn xoay người, bắt đầu thấp giọng làm dịu: “Diệu, để ta tự mình ngồi xuống có được, như thế này khiến ta không thoải mái, ngoan, đừng náo loạn, mau để ta đứng lên.”
Lần đầu dỗ dành người khác, hơn nữa đối phương đã hai mươi mốt tuổi, tâm trí lại như tiểu hài tử lên sáu, đối với người tới hai kiếp cũng chưa từng dỗ dành tiểu hài tử như Vân Phi Vũ mà nói, chuyện này còn mệt hơn làm việc vất vả cả ngày.
Tư Vũ Thánh hờ hững không thèm để ý, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, bộ dạng bối rối tới đáng yêu của thiếu niên làm hại hắn thiếu chút nữa đã muốn lập tức đem y áp dưới thân, hảo hảo yêu thương.
“Không xong” Hắn thầm than. Ngay tại lúc hắn miên man suy nghĩ, phân thân lại run rẩy đứng lên, mà thiếu niên trong lòng lại không hề nhúc nhích, đỏ mặt, cứng đờ ngồi tại đó.
Vốn tưởng y đang giận mình, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y, Tư Vũ Thánh muốn thay đổi kế hoạch.
Chỉ thấy hắn mị nhãn hơi đổi, hé miệng ngậm lấy vành tai đỏ sẫm của thiếu niên, vừa nhấm nháp vừa nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Vũ, ta muốn…”
“Muốn… muốn cái gì?” Vân Phi Vũ dị thường khẩn trương, y không biết đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, đành phải cứng người ngồi im, y sợ chỉ cần mình khẽ cử động sẽ đem con mèo nhỏ này biến thành lão hổ giương nanh múa vuốt.
“Ta muốn đệ!” Thanh âm ám muội mang theo nồng đậm dục vọng, không đợi Vân Phi Vũ mở miệng, bàn tay hắn nhanh chóng xoay chuyển gương mặt thiếu niên, cúi đầu hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm.
“Ngô……” Thiếu niên bắt đầu chống cự, y biết nếu tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới chuyện tuyệt đối không thể vãn hồi. Dù sao người trước mắt cũng là thị sủng của người nọ, mình cùng hắn làm những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn hoàn toàn thất sủng. Y nhớ rõ hắn đã từng nói qua, hắn thích cuộc sống nơi này, nếu mình khiến hắn mất đi tất thảy, chỉ sợ hắn sẽ oán hận mình, đó là kết quả y không bao giờ muốn thấy.
Dùng sức tránh đi vòng tay ấm áp, Vân Phi Vũ thở hổn hển, nhìn chung quanh, hướng hắn rống giận: “Huynh điên rồi sao, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ, huynh muốn bị đuổi khỏi nơi này sao?”
Thời khắc thiếu niên rời khỏi thân thể mình, Tư Vũ Thánh đã bắt đầu vận công áp chế dục vọng, hắn chính là muốn nhân cơ hội này trêu đùa thiếu niên, cũng không ngờ lại chọc y phát hỏa, thiếu chút nữa nhóm lửa tự thiêu.
Thở sâu, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn bộ dạng kích động của thiếu niên, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, hắn mở miệng: “Đệ lo lắng cho ta sao? An tâm, an tâm, nơi này tuyệt đối không có ai, trước đó ta đã quan sát kỹ lắm nha.”
“Huynh…” Vân Phi Vũ tức giận xoay người bước đi. Người này thay đổi thất thường, luôn cả gan làm loạn, mình lo lắng cho hắn, hắn lại căn bản không biết hối cải, thật sự là lòng tốt bị gạt phắt đi, mặc kệ hắn.
Thấy thiếu niên giống như thực sự tức giận, Tư Vũ Thánh vội vàng đuổi theo, ôm lấy thắt lưng, ghì chặt y vào lòng, bắt đầu làm nũng: “Tiểu Phi Vũ đừng tức giận được không, đệ đừng tức giận mà, ta biết sai rồi…”
Vân Phi Vũ đẩy tay Tư Vũ Thánh, xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy huynh phải đáp ứng ta, về sau không được phép làm như vậy, được không?”
“……Được thôi.”
“Đồng ý trước rồi tính sau, tóm lại sau này đều là của ta.” Thời điểm Tư Vũ Thánh suy nghĩ như vậy, gương mặt lại tỏ ra vô cùng ủy khuất, mím môi, giả bộ đáng thương.
Vân Phi Vũ nhìn hắn, nhịn không được liền vuốt ve gương mặt ấy, khẽ thở dài: “Thật không biết tại sao huynh lại được sủng ái. Nghe nói vị giáo chủ kia tính cả nam lẫn nữ đã có tới mấy chục thị sủng, nói vậy chắc tất cả bọn họ đều không tồi, huynh còn hồ nháo như vậy, không cẩn thận sẽ bị đuổi đi mất.”
Y thực sự quan tâm ta…Tư Vũ Thánh cảm thấy trong lòng thực ấm áp, đột nhiên ôm y vào lòng.
Thiếu niên giãy dụa muốn mở miệng quát lớn lại nghe hắn nhỏ giọng cầu xin: “Chỉ một lúc thôi, lập tức tốt lên mà……”
“Nếu……” Tư Vũ Thánh liếm môi: “Nếu ta nói ta thích đệ, đệ sẽ làm như thế nào?”
Trong lòng đột nhiên chấn động, cảm giác được trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả vờ cười nói: “Ha hả, ta cũng rất thích Diệu, bởi vì chúng ta là bằng hữu, thích nhau không phải là chuyện bình thường sao?”
“Đệ cho là như vậy?” Tuy những lời mình nói ra là thử thiếu niên, nhưng nghe câu trả lời của y, trong lòng lập tức nổi lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt, thần sắc trở nên âm lệ dọa người.
Vân Phi Vũ quay đầu, y chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh bất kể chuyện gì với người trước mắt, nhưng mấy ngày ở chung, tại tổng đàn ma giáo xa lạ này, luôn có một cái đuôi đáng yêu luôn dính chặt lấy mình như vậy khiến y cảm thấy vui vẻ không ít, đồng thời cũng khiến ánh mắt, trái tim y đặt lên con mèo đáng yêu kia, không sao rời khỏi.
Chính là, y biết mình không nên ước vọng xa vời, nhất là đối với người trước mắt, vậy nên ngay từ đầu y đã mang những cảm xúc rung động bất thường kia bóp chết từ trong trứng nước, bởi vì y còn muốn trải qua những ngày tháng an bình.
Ngày hôm đó, hai người vẫn tản bộ chung quanh Lộng Mai Các, Tư Vũ Thánh đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Phi Vũ, người ta đi mệt, nghỉ ngơi một chút có được không?”
Đây đã là lần thứ ba, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ bóp chán, tuy rằng Diệu rất đáng yêu, nhưng không nghĩ hắn lại tùy hứng tới vậy, thật sự khiến người ta không thể nhận ra hắn đã muốn hai mươi mốt tuổi, rõ ràng lớn hơn thân thể hiện tại của mình tới sáu tuổi, vậy mà lại thích làm nũng với mình. Mà trình độ bốc đồng của hắn khiến người ta nghĩ hắn mới có sáu tuổi.
Cảm giác được một khối thân thẩn ấp ám dựa vào phía sau, người nọ đặt cằm lên hõm vai của mình, giống như con mèo nhỏ dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên lỗ tai y. Vân Phi Vũ không né không tránh, tùy ý hắn kề cận, trong lòng lại bất đắc dĩ cảm thán: “Thói quen… quả nhiên là thứ đáng sợ nhất!”
Nhìn chung quanh, thấy một chiếc thạch bàn (bàn đá) cách đó không xa, y chỉ tay: “Đi tới đó ngồi một lát đi.”
“Ừ, được thôi.” Miệng đồng ý mà thân thể vẫn không chịu cử động, Vân Phi Vũ nheo mắt nhưng không cách nào phát hỏa với hắn, đành phải kéo hắn tới phía thạch bàn, trong lòng thầm nghĩ đây là một con mèo, là một con mèo thật lớn.
Tư Vũ Thánh cười thầm, năm ngày nay hắn lao lực tâm tư chính là muốn thiếu niên quen thuộc hắn, tiếp nhận hắn, hiện tại đã đạt được mục đích ban đầu, tiếp theo sẽ khiến thiếu niên trở thành người của hắn.
Nghĩ tới việc thiếu niên trong lòng sẽ trở thành của mình, tâm can hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, mặc dù có chút xa với mục đích ban đầu, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thiếu niên thuộc về mình, vậy mục đích kia cũng sẽ đạt được. Hắn cảm thấy những rung động mình dành cho thiếu niên chỉ là mê luyến nhất thời, cảm giác này sẽ mau chóng tan biến, bởi vì hắn cũng không cho rằng mình có thể thật tâm yêu bất luận người nào.
Tư Vũ Thánh giống như đã thực sự mệt mỏi, thấy chiếc ghế đá cách đó không xa liền dẫn đầu chạy đến, mà Vân Phi Vũ cũng chậm rãi đi tới, khi muốn ngồi xuống bên cạnh hắn lại bị hắn kéo vào trong lòng, đặt y ngồi trên đùi mình.
“……….” Vân Phi Vũ thất thần, khi lấy lại phản ứng đã bị hắn ôm chặt trong lòng, căn bản không thể động đậy.
“Diệu…” Y nhẹ nhàng gọi, thấy người nọ vẫn nhắm nghiền hai mắt, cọ qua cọ lại trên gáy mình, dù thế nào cũng giống một con mèo đang làm nũng.
Thấy hắn căn bản không để ý tới mình, thiếu niên thở dài, khó khăn xoay người, bắt đầu thấp giọng làm dịu: “Diệu, để ta tự mình ngồi xuống có được, như thế này khiến ta không thoải mái, ngoan, đừng náo loạn, mau để ta đứng lên.”
Lần đầu dỗ dành người khác, hơn nữa đối phương đã hai mươi mốt tuổi, tâm trí lại như tiểu hài tử lên sáu, đối với người tới hai kiếp cũng chưa từng dỗ dành tiểu hài tử như Vân Phi Vũ mà nói, chuyện này còn mệt hơn làm việc vất vả cả ngày.
Tư Vũ Thánh hờ hững không thèm để ý, trong lòng lại âm thầm vui vẻ, bộ dạng bối rối tới đáng yêu của thiếu niên làm hại hắn thiếu chút nữa đã muốn lập tức đem y áp dưới thân, hảo hảo yêu thương.
“Không xong” Hắn thầm than. Ngay tại lúc hắn miên man suy nghĩ, phân thân lại run rẩy đứng lên, mà thiếu niên trong lòng lại không hề nhúc nhích, đỏ mặt, cứng đờ ngồi tại đó.
Vốn tưởng y đang giận mình, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của y, Tư Vũ Thánh muốn thay đổi kế hoạch.
Chỉ thấy hắn mị nhãn hơi đổi, hé miệng ngậm lấy vành tai đỏ sẫm của thiếu niên, vừa nhấm nháp vừa nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Vũ, ta muốn…”
“Muốn… muốn cái gì?” Vân Phi Vũ dị thường khẩn trương, y không biết đối phó với tình huống trước mắt như thế nào, đành phải cứng người ngồi im, y sợ chỉ cần mình khẽ cử động sẽ đem con mèo nhỏ này biến thành lão hổ giương nanh múa vuốt.
“Ta muốn đệ!” Thanh âm ám muội mang theo nồng đậm dục vọng, không đợi Vân Phi Vũ mở miệng, bàn tay hắn nhanh chóng xoay chuyển gương mặt thiếu niên, cúi đầu hàm trụ hai cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng cắn liếm.
“Ngô……” Thiếu niên bắt đầu chống cự, y biết nếu tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới chuyện tuyệt đối không thể vãn hồi. Dù sao người trước mắt cũng là thị sủng của người nọ, mình cùng hắn làm những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng tới hắn, khiến hắn hoàn toàn thất sủng. Y nhớ rõ hắn đã từng nói qua, hắn thích cuộc sống nơi này, nếu mình khiến hắn mất đi tất thảy, chỉ sợ hắn sẽ oán hận mình, đó là kết quả y không bao giờ muốn thấy.
Dùng sức tránh đi vòng tay ấm áp, Vân Phi Vũ thở hổn hển, nhìn chung quanh, hướng hắn rống giận: “Huynh điên rồi sao, bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ, huynh muốn bị đuổi khỏi nơi này sao?”
Thời khắc thiếu niên rời khỏi thân thể mình, Tư Vũ Thánh đã bắt đầu vận công áp chế dục vọng, hắn chính là muốn nhân cơ hội này trêu đùa thiếu niên, cũng không ngờ lại chọc y phát hỏa, thiếu chút nữa nhóm lửa tự thiêu.
Thở sâu, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn bộ dạng kích động của thiếu niên, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, hắn mở miệng: “Đệ lo lắng cho ta sao? An tâm, an tâm, nơi này tuyệt đối không có ai, trước đó ta đã quan sát kỹ lắm nha.”
“Huynh…” Vân Phi Vũ tức giận xoay người bước đi. Người này thay đổi thất thường, luôn cả gan làm loạn, mình lo lắng cho hắn, hắn lại căn bản không biết hối cải, thật sự là lòng tốt bị gạt phắt đi, mặc kệ hắn.
Thấy thiếu niên giống như thực sự tức giận, Tư Vũ Thánh vội vàng đuổi theo, ôm lấy thắt lưng, ghì chặt y vào lòng, bắt đầu làm nũng: “Tiểu Phi Vũ đừng tức giận được không, đệ đừng tức giận mà, ta biết sai rồi…”
Vân Phi Vũ đẩy tay Tư Vũ Thánh, xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy huynh phải đáp ứng ta, về sau không được phép làm như vậy, được không?”
“……Được thôi.”
“Đồng ý trước rồi tính sau, tóm lại sau này đều là của ta.” Thời điểm Tư Vũ Thánh suy nghĩ như vậy, gương mặt lại tỏ ra vô cùng ủy khuất, mím môi, giả bộ đáng thương.
Vân Phi Vũ nhìn hắn, nhịn không được liền vuốt ve gương mặt ấy, khẽ thở dài: “Thật không biết tại sao huynh lại được sủng ái. Nghe nói vị giáo chủ kia tính cả nam lẫn nữ đã có tới mấy chục thị sủng, nói vậy chắc tất cả bọn họ đều không tồi, huynh còn hồ nháo như vậy, không cẩn thận sẽ bị đuổi đi mất.”
Y thực sự quan tâm ta…Tư Vũ Thánh cảm thấy trong lòng thực ấm áp, đột nhiên ôm y vào lòng.
Thiếu niên giãy dụa muốn mở miệng quát lớn lại nghe hắn nhỏ giọng cầu xin: “Chỉ một lúc thôi, lập tức tốt lên mà……”
“Nếu……” Tư Vũ Thánh liếm môi: “Nếu ta nói ta thích đệ, đệ sẽ làm như thế nào?”
Trong lòng đột nhiên chấn động, cảm giác được trái tim đang đập loạn nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giả vờ cười nói: “Ha hả, ta cũng rất thích Diệu, bởi vì chúng ta là bằng hữu, thích nhau không phải là chuyện bình thường sao?”
“Đệ cho là như vậy?” Tuy những lời mình nói ra là thử thiếu niên, nhưng nghe câu trả lời của y, trong lòng lập tức nổi lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt, thần sắc trở nên âm lệ dọa người.
Vân Phi Vũ quay đầu, y chưa bao giờ nghĩ sẽ phát sinh bất kể chuyện gì với người trước mắt, nhưng mấy ngày ở chung, tại tổng đàn ma giáo xa lạ này, luôn có một cái đuôi đáng yêu luôn dính chặt lấy mình như vậy khiến y cảm thấy vui vẻ không ít, đồng thời cũng khiến ánh mắt, trái tim y đặt lên con mèo đáng yêu kia, không sao rời khỏi.
Chính là, y biết mình không nên ước vọng xa vời, nhất là đối với người trước mắt, vậy nên ngay từ đầu y đã mang những cảm xúc rung động bất thường kia bóp chết từ trong trứng nước, bởi vì y còn muốn trải qua những ngày tháng an bình.
Bình luận truyện