Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 121: Bị đùa giỡn?



Đã hơn mười ngày kể từ khi Vân Phi Vũ tỉnh lại, những vết thương trên cơ thể đã dần khôi phục nhưng sức lực vẫn chưa có tiến triển, y đành phải nằm trên giường ngẩn người, may là có Lang Ỷ Thần thường xuyên ở bên trò chuyện mới khiến y có chút vui vẻ.

Tiểu tử kia đáng yêu vô cùng nhưng hành động của hắn lại khiến thiếu niên không khỏi hoang mang.

Hắn luôn thích hôn hoặc liếm nhẹ lên môi mình, điều này khiến Vân Phi Vũ thường xuyên xuất hiện ảo giác, cảm giác như bản thân đang bị hắn đùa giỡn. Có điều, đối phương thực sự là một tiểu hài tử ba tuổi. Y lập tức phủ định ý niệm quái dị trong đầu, thầm nghĩ có lẽ đó là biểu hiện yêu thích của tiểu tử kia dành cho mình, vậy nên y cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.

Ngày hôm đó, y theo thói quen khởi động thân thể sau khi tỉnh lại, hơi chuyển động cánh tay cùng bắp chân liền thở hổn hển, nhìn lên nóc nhà, tâm trí lại không tự chủ mà nhớ tới người kia, tâm lại bắt đầu ẩn ẩn đau. “Hắn….chắc đang hận mình lắm?”

“Vũ, uống thuốc.”

Non nớt thanh âm gọi y từ cõi mông lung quay trở lại, tới khi thấy Lang Ỷ Thân bưng bát vào phòng, không khỏi tò mò: “Không phải vẫn luôn uống dược hoàn sao, sao hôm nay lại uống thuốc nước?”

“Uhm.” Tiểu tử kia cẩn thận đặt bát thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, sau đó nhảy lên giường: “Thương thế trên người ngươi đã đỡ nhiều rồi, chỉ là thân thể yếu ớt nên không có sức lực, đây là thuốc bổ.” Thấy trên gương mặt thiếu niên vẫn lộ vẻ nghi hoặc, hắn bổ sung thêm một câu: “Không có cách nào chế thuốc bổ thành dược hoàn, nếu không công hiệu sẽ suy giảm.”

“Nga” thiếu niên nghiêng đầu nhìn bát thuốc, đột nhiên nhớ tới việc mình vẫn chưa cử động được, mà tiểu tử trước mắt hình như không có ý định đỡ mình ngồi dậy, y nhíu mày, do dự một lát liền mở miệng: “Thần, Âu Dương lão bá đang làm gì vậy, có thể mời y tới giúp ta đứng lên không?”

“Không thể, hiện tại y rất bận rộn.” Lang Ỷ Thần lập tức từ chối, liếm liếm môi, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, cơ hội tốt như vậy, lẽ nào lại kêu lão nhân kia tới gây rối.

Vân Phi Vũ đưa mắt nhìn bát thuốc. Tuy ghét uống thuốc, nhưng vì thân thể của chính mình…..

Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ sức lực trên cơ thể dồn vào hai cánh tay, sau đó cử động thân thể từng chút từng chút một, nhưng mà…mới nâng được một chút, toàn bộ cơ thể đã ‘phanh’ một cái, rơi trở lại trên giường, mà y cũng mệt tới độ thở hồng hộc, không còn chút sức lực.

“Không thể cử động thì đừng cố gắng cử động làm gì, không phải còn có ta ở đây sao.”

Cảm nhận được tiểu tử kia đang hờn giận, thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu.

Khi thuốc nước đắng nghét đột nhiên rót vào miệng, thiếu niên bị sặc. Lang Ỷ Thần đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn y, mím đôi môi đỏ hồng, nhẹ thốt lên một chữ: “Ngốc!”

Vân Phi Vũ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không biết lên làm thế nào mới phải. Đối phương là một tên tiểu quỷ, tuy rằng miệng đối miệng mớm thuốc khiến y cảm thấy thật quái dị, nhưng đích thật hắn đang giúp mình, cũng không có gì thiệt thòi cả, nghĩ ngợi: “Trong phòng bếp có thìa đúng không?”

“Không có.”

Chú ý tới vẻ mặt tiểu tử kia hoàn toàn biến thành lạnh lùng, thiếu niên biết hắn tức giận, mấp máy môi, cuối cùng đành thốt lên: “Thuốc này rất đắng, ta tự mình uống là được, ngươi sẽ không dính phải.”

Vụng về giải thích lại khiến gương mặt lạnh lùng của tiểu tử kia dịu đi rất nhiều, lẳng lặng nhìn y: “Vũ sợ đắng?”

Thiếu niên ngượng ngùng đỏ mặt, gật gật đầu.

Lang Ỷ Thần đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Được lắm, ngươi ngoan ngoãn uống xong thuốc sẽ có thưởng nha!”

Cảm nhận được khóe mắt mình khẽ giật giật, nhưng nhiều ngày ở chung, Vân Phi Vũ đành phải cố ý bỏ qua, bị tiểu hài tử dùng khẩu khí dành cho tiểu hài tử mà nói chuyện với mình, y chỉ có thể cảm thán bản thân mình quá mức thiển cận, có lẽ tiểu hài tử ở thế giới này đều như vậy.

Một ngụm thuốc lại tràn vào miệng, cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại của tiểu tử kia khẽ lướt qua răng mình, thiếu niên không tự chủ được mà thoáng run rẩy, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Hắn chỉ là một tiểu hài tử, hắn chỉ là một tiểu hài tử…..”

Cho tới lúc thấy đáy bát thuốc, thiếu niên nhẹ nhàng thở ra mà tiểu tử kia lại vừa lòng chép miệng, liếm liếm môi, hành động đó nhìn thế nào cũng giống như hành vi tiểu hài tử không nên có.

“Ah, đúng rồi, thưởng cho ngươi.”

Lang Ỷ Thần đưa tay vào ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một viên tròn tròn màu sắc rực rỡ, trực giác khiến thiếu niên nghĩ đó là một viên kẹo đường, tuy rằng không phải thứ y đặc biệt yêu thích, nhưng vị đắng trong miệng làm cho y cảm thấy khổ sở, nghĩ rằng ăn xong sẽ thoải mái hơn rất nhiều, liền có chút chờ mong.

Thấy tiểu tử kia đem viên kẹo đường nhét vào trong miệng, y không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ không phải cho mình? Chính là…khuôn mặt nhỏ nhắn phóng đại trước mặt mình….Lại phải mớm? Không phải đường viên có thể tự mình ăn hay sao?

Khi thiếu niên còn đang nghi hoặc, Lang Ỷ Thần đã dùng lưỡi đưa viên kẹo đường vào miệng y, mà lần này, chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia vẫn chưa chịu lui về, tiếp tục nhấm nháp mỹ vị trong khuôn miệng xinh đẹp của y.

Vân Phi Vũ dở khóc dở cười, quay đầu muốn né đi lại bị tiểu tử kia dùng hai tay giữ lại, chiếc lưỡi tham tiến càng sâu, bắt đầu dây dưa đuổi bắt không ngừng. Thiếu niên không khỏi bi ai nghĩ ngợi: “Chẳng lẽ mình lại bị tiểu hải tử ba tuổi đùa giỡn?”

“Hừ, thân thể tiểu hài tử quả nhiên không dùng được.” Lamg Ỷ Thần âm thầm thở dài, chỉ một lát sau, chính hắn cũng mệt mỏi thở hổn hển, đành phải lưu luyến không rời mà buông thiếu niên, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt dị thường nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm đôi môi đỏ bừng của thiếu niên, nuốt xuống một ngụm nước miếng.

“Rốt cuộc cũng xong rồi?” Thiếu niên mở mắt ra, thấy dục vọng thoáng qua trong mắt tiểu hài tử, chần chờ, hỏi: “Thần…vừa rồi ngươi đã làm gì?”

Lang Ỷ Thần kinh ngạc nhìn y, thốt lên: “Ngươi khẳng định là bản thân không ngu ngốc chứ hả? Ngay cả hôn môi cũng không biết?”

Nhất thời, gương mặt Vân Phi Vũ treo đầy hắc tuyến, khóe miệng run run, sao y lại không biết cơ chứ, y chỉ muốn biết tiểu thí hài (Tiểu hài tử xấu xa) này có hiểu hành vi của mình ra sao hay không nên mới cố tình hỏi, nào ngờ lại bị cười nhạo.

Nhíu mày, thiếu niên than nhẹ một tiếng: “Thần, mặc kệ ngươi đọc được trong sách hay nhìn thấy người khác làm như vậy….Tóm lại ngươi vẫn còn nhỏ, loại sự tình này phải chờ lớn lên mới làm, hơn nữa.” Thiếu niên dừng lại, gương mặt thoáng hiện lên một tia cô đơn: “Loại sự tình này chỉ làm cùng người mình yêu thích, ngươi hiểu chưa?”

Nghe thấy giọng điệu căn dặn mang theo dạy dỗ của thiếu niên, Lang Ỷ Thần phụng phịu chẳng nói gì, đột nhiên xoay người nhảy xuống giường, không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi căn phòng nhỏ bé, chỉ để lại Vân Phi Vũ đang nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, một mình xuất thần.

“Yêu? Chính ta cũng không có được thứ đó, vĩnh viễn không có được…..”

Mang theo một bụng bực bội trở lại phòng mình, Lang Ỷ Thần nằm một mạch trên giường, hai tay áp sau đầu, tâm trạng bắt đầu trôi nổi.

Thích là cái gì? Yêu là cái gì? Mấy thứ xa xỉ này sao hắn có thể có được. Mặc kệ kiếp trước cũng thế, hay kiếp này cũng vậy, hắn vĩnh viễn không thể có được thứ đó!

Nhắm mắt lại, cảnh tượng kiếp trước lại hiện lên trong tâm trí, giống như cưỡi ngựa xem hoa, rõ ràng ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện