Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 138: Cuộc sống quân doanh



Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Triệu Nhất Thanh, mười người đi theo đội áp tải quân lương tới chiến trường, cánh quân chủ lực đã xuất phát trước khi trời sáng, chắc hiện tại đã tới nơi. Khi bọn họ tới, Vân Phi Vũ lập tức bị tiếng trống ù ù cùng âm thanh hò hét kinh thiên động địa khiến cho giật mình, nội tâm hoảng sợ: “Đã khai chiến rồi sao? Tại sao lại nhanh như vậy?” Tứ chi bị tàn phá, huyết sắc đỏ tươi, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng Tu La ấy bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Thiết Ngưu, những người kia sẽ như thế nào… quả thực không thể tiếp tục tưởng tượng. “Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy?” Những người khác đều khuân vác vật phẩm, chỉ có thiếu niên đang ngẩn người nhìn về phía chân trời. Trần Bảo Quang không khỏi tò mò chạy tới, vươn tay quơ quơ trước mặt y. “A… không có gì.” Thiếu niên nhanh chóng lấy lại *** thần, đưa tay cọ cọ lên y phục, lau mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. “Thật sự không sao?” Đây là lần đầu Trần Bảo Quang nhìn thấy bộ dạng lúng túng của y, hắn thật sự không thể nhịn được. “Thật sự không sao mà.” Thiếu niên cố gắng tươi cười, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn: “Đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ mọi người.” Trần Bảo Quang lại nhìn một lượt, xác định y thật sự không sao mới gật đầu theo sau. Sau khi tháo dỡ hết nồi niêu, bát đũa trên xe ngựa, Vân Phi Vũ bắt đầu giúp đỡ khuân vác lương thực. Mỗi lần vác tới bốn, năm bao gạo, vẻ mặt thoải mái của y khiến mọi người không khỏi kinh hoảng. Nhưng y không chút để ý, vẫn tiếp tục làm theo ý mình, bởi vì y cảm thấy chuyện này cũng không cần giấu diếm, hơn nữa, có giấu cũng không được, chi bằng để mọi người sớm quen thuộc thì tốt hơn. Vứt tiếng trống ra sau đầu, y khiến bản thân trở nên bận rộn, khuân lương thực xong lại bắt tay vào làm một chiếc bếp đơn giản, sau đó đặt chiếc nồi được xưng là ‘ngàn người’ kia lên trên, chuẩn bị làm cơm. “Tiểu Vũ, tối nay nấu gì cho mọi người ăn đây?” Trần Bảo Quang vừa biến mất khỏi tầm nhìn, không biết hắn đột ngột xông ra từ nơi nào. Vân Phi Vũ suy nghĩ một lúc mới nói ra ý kiến của mình: “Canh thịt dê đi, sau đó nướng một ít bánh mì loại lớn, vừa đơn giản, lúc ăn lại nóng hổi.” “Được rồi, ta đi nói cho Triệu sư huynh biết.” Trần Bảo Quang kích động chạy đi, thiếu niên nhìn theo bóng dáng hắn liền cảm thấy buồn bực. “Chẳng lẽ tên kia kêu Tiểu Bảo tới hỏi ta? Nhưng hắn là người dẫn đầu, tại sao lại đến trưng cầu ý kiến của ta chứ?” Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra nguyên do, thiếu niên cũng lười nghĩ tiếp, y lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Sau khi bọn họ làm xong cơm chiều, binh lính cũng reo hò trở về. Xem ra đã thắng trận. Hỏi qua một lượt, lúc này y mới hiểu, thì ra hôm nay chỉ là một trận chiến nho nhỏ, là do phía ta chủ động tấn công. Dựa theo những lời đại tướng quân nói, cái này gọi là đáng úp. Nghĩ tới việc đại quân Tây Chích kia ngàn dặm xa xôi tới nơi này, binh sĩ đã sớm mệt mỏi, trong khi quân ta được nghỉ ngơi dưỡng sức, thừa dịp bọn họ chưa khôi phục thể lực liền dẫn quân đánh thắng một trận để phủ đầu, không những nâng cao sĩ khí bên ta, còn có thể nhân cơ hội tấn công đối phương. Kế hoạch một mũi tên trúng hai đích như vậy, cớ sao lại không tận dụng. Nhưng là… mới chỉ thắng một trận nhỏ sao? Thiêu niên âm thầm than nhẹ, y ước gì chiến tranh sớm kết thúc, nhưng y cũng hiểu, hiện tại hai bên vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, đến khi hiểu rõ tình trạng đối phương thì những trận đánh lớn mới chính thức bùng nổ. Lúc đó, cảnh tượng địa ngục chân chính mới thực sự hiện ra. Tháng ngày dần trôi đi, nháy mắt đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này cũng diễn ra mấy trận đánh nhỏ, nhưng vẫn chỉ là thăm dò. Thiếu niên bắt đầy cảm thấy nghi ngờ. Nếu Tây Chích quốc kia đã nới được nơi này, vậy tại sao bọn họ lại bình tĩnh nhẫn nhịn như vậy? Thật sự khiến người ta khó hiểu. Những trận đánh nhỏ liên tục diễn ra nhưng vẫn không có một trận đánh lớn nào cả. Song phương tiếp tục dây dưa qua lại, không biết là muốn tiêu hao lương thảo hay thử thách tính nhẫn nại của đối phương. Tuy nhiên, Vân Phi Vũ lại nhận ra một chút, chiến tranh… quả nhiên là hành động vừa tốn tiền, tốn thời gian, tốn nhân lực, tốn cả lương thực. Trước kia, y thường xuyên nhìn thấy điều này qua TV, lúc đó còn không có cảm giác gì, nhưng hiện tại, khi bản thân tự mình trải nghiệm thì y mới nhận ra: Mấy kẻ phát động chiến tranh kia, nếu không phải đần độn thì chính là ngu ngốc. Trong hai tháng trời, mười vạn đại quân cũng ăn hết hai vạn thạch* lương thực, càng miễn bàn tới các loại thịt như thịt gà, thịt bò, thịt dê, vân vân…(Thạch: đơn vị chỉ thể tích. Một thạch xấp xỉ 100 lít) Hoàng đế Dạ Diệp quốc nhân từ nên mới để cho binh sĩ của mình có thể ăn no mặc ấm, nhưng về phương diện khác lại rất tàn nhẫn. Tăng thuế, trưng thu lương thực, chịu khổ là ai? Đương nhiên là những người dân nghèo khổ suốt ngày bán mặt cho đất. Lương thực ăn xong lại được cấp thêm, nhìn đống lương thực này, Vân Phi Vũ đau lòng thay dân chúng. Binh sĩ được ăn lương thực, nhưng bọn họ lại phải đánh đổi bằng sinh mạng của mình, mà chiến tranh cũng luôn đoạt đi mồ hôi xương máu của dân chúng, đến cuối cùng thì bọn họ sẽ nhận được gì ngoài sự bần cùng và nỗi đau vô hạn? Thời tiết dần ấm áp, nhìn cánh rừng bên phải quân doanh chuyển từ sắc vàng sang màu lục, thiếu niên ai thán, những ngày tháng như thế này sẽ kéo dài tới khi nào? Y chán ghét chiến tranh, lại càng chán ghét loại chiến tranh giằng co không dứt. Toàn bộ quân doanh đều bị vây trong trạng thái áp lực, binh sĩ sốt ruột, tướng lĩnh càng sốt ruột hơn, nhưng bọn họ không thể tùy ý phát động tử chiến. Dù sao, dẫn một lượng lớn nhân mã xông vào doanh địa của địch cũng chẳng phải hành vi sáng suốt. Ai biết bên kia đã giăng sẵn chiếc bẫy nào chờ mình nhảy xuống. Tuy nhiên, đối phương quá án binh bất động cũng khiến cho mọi người nóng nảy, sốt ruột muốn phát điên. Không chịu nổi không khí trong doanh địa, Vân Phi Vũ làm xong việc liền đi tới cánh rừng bên kia, sau nửa giờ cũng tới nơi. Vừa vào trong rừng, không khí mùa xuân lập tức tràn ngập. Màu xanh tươi mát liên tục hiện ra trước mắt, tâm tình thiếu niên nhất thời được giải tỏa. Chẫm rãi bước sâu vào bên trong, nghe thấy tiếng nước chảy cách đó không xa, thiếu niên càng thêm hưng phấn, nhanh chóng tìm theo tiếng nước chảy, nhưng khi vừa tới được thác nước lại nghe thấy tiếng quát chói tai: “Ai?” “Có người rồi sao?” Thiếu niên dừng chân, sau đó mới tiến về phía trước từng bước, để bản thân hoàn toàn xuất hiện, đồng thời, y cũng nhìn thấy trong hồ nước, một nam nhân thân thể cường tráng đang trần trụi đứng đó, gương mặt anh tuấn… hình như đã gặp qua ở đâu đó? Có điều.. chẳng lẽ hắn không cảm thấy lạnh? Hiện tại mới là tháng ba thôi mà. Thiếu niên có chút kinh ngạc, tò mò quan sát người nọ, càng nhìn càng cảm thấy quen thuôc, nhưng rốt cuộc hắn là ai? “Ngươi là người thuộc doanh trại nào? Là bộ hạ của ai?” Âm thanh trong trẻo dễ nghe như tiếng nước chảy, nhưng cũng ẩn chứa cảm giác lạnh lùng vô tận. “A… thì ra là hắn!” Thiếu niên nhíu mày. Người này chính là Duẫn Lạc, đệ nhất thần xạ của thần xạ doanh, đồng thời cũng là chưởng quản của nơi đó. Nghe nói hắn được đương kim hoàng thượng coi trọng, phong làm đô úy. Trước kia y cũng nhìn thấy hắn vài lần từ đằng xa, chỉ nhớ rõ gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng của hắn, cách nói năng thận trọng khiến cho người ta cảm thấy khó gần. Hôm nay nhìn gần như vậy, dường như những suy nghĩ của y đã chính xác. Vân Phi Vũ âm thầm than nhẹ, không ngờ muốn đi giải tỏa tâm trạng một chút cũng bị người ta bắt gặp, thật sự quá phiền toái. Y chỉnh lại *** thần, hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu cung kính nói: “Tiểu nhân Hạ Vũ, là đầu bếp, vô ý quấy rầy thanh tĩnh của đại nhân, thỉnh đại nhân thứ tội.” “Hạ Vũ? Đầu bếp? Nghe cách nói chuyện của y hẳn là nhận ra ta, nhưng thái độ không chút hèn kém của y như vậy… y thật sự chỉ đơn giản là một đầu bếp?” “Ta… hình như chưa thấy ngươi bao giờ.” Duẫn Lạc nhìn y một lượt. “Tiểu nhân chỉ là một gã đầu bếp, thường ngày luôn ở phía sau nấu cơm cho các vị đại nhân cũng binh sĩ trong doanh trại, vậy nên đại nhân chưa nhìn thấy tiểu nhân bao giờ cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ.” “Nga” giọng điệu trả lời vẫn không chút hèn mọn như trước khiến Duẫn Lạc bắt đầu cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, đành phải tạm thời bỏ qua việc này. “Là Hạ Vũ phải không? Hiện tại bản đô úy lệnh cho ngươi thay ta làm một chuyện.” Vân Phi Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái, lập tức hạ mi mắt, cung kính nói: “Vâng, mời đại nhân ra lệnh.” “Khụ, ngươi.. đi lấy y phục tới đây cho ta.” “Hả?” Thiếu niên nhìn về phía hắn, sau đó quét mắt nhìn ra chung quanh, hình như thực sự không có y phục hay thứ gì đó, trong lòng âm thầm hiểu được, chỉ sợ người nọ không cẩn thận làm y phục rớt xuống nước, trôi mất. Thì ra người này cũng hậu đậu như vậy. Thiếu niên cố gắng nhịn cười, cúi đầu: “Vâng, đại nhân chờ một chút.” Vừa mới xoay người đã nghe người nọ gọi lại: “Hạ Vũ.” “Có tiểu nhân.” “Chuyện hôm nay, ta hy vọng…” Uy hiếp y? Ra lệnh cho y? Duẫn Lạc do dự. Kỳ thực việc này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ như hắn, đương nhiên không muốn thuộc hạ phát hiện việc bản thân mình cũng có lúc phạm phải loại sai lầm như vậy. “Tiểu nhân hiểu ý của ngài, xin đại nhân yên tâm. Hôm nay, tiểu nhân chưa bao giờ gặp được đại nhân.” Thiếu niên bình tĩnh lên tiếng. “Uhm, ngươi hiểu được là tốt rồi.” Duẫn Lạc vừa lòng gật đầu: “Mau đi mau về.” Từ đó cho đến nay cũng được bốn, năm ngày, mọi chuyện đều hoàn toàn bình thường. Thiếu niên cũng dần quên đi việc đó, mà người nọ dường như đã hoàn toàn quên mất. Cho dù đối mặt đi qua, hai người vẫn tỏ ra chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay, vừa qua buổi trưa, Vân Phi Vũ đang nhào bột chuẩn bị làm bánh mì cùng lương khô, Triệu Nhất Thanh vội vã chạy tới: “Có thấy Tiểu Bảo không?” Thiếu niên kinh ngạc, nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, y không khỏi thốt lên: “Chẳng phải hắn vẫn đi chung với ngươi sao? Xảy ra chuyện gì rồi?” “Vừa rồi ở bên nhau, hắn đột nhiên nói đau bụng, bảo ta chờ hắn một lúc, nhưng ta chờ cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đi tới mấy bụi cỏ tìm qua cũng không có, cho nên ta nghĩ hắn đi tìm ngươi, không có sao?” “Ngươi xác định đã tìm hết mấy bụi cỏ kia?” Thiếu niên nghe vậy, trong lòng bắt đầu bất an. Tuy Tiểu bảo là do Lưu thúc phó thác cho y, nhưng hiện tại y đã hoàn toàn coi hắn như huynh đệ ruột thịt, đương nhiên sẽ không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. “Đã tìm, còn tìm đi tìm lại hai lần liền.” Triệu Nhất Thanh luống cuống, nôn nóng đi qua đi lại: “Làm sao bây giờ, Tiểu Bảo sẽ không gặp chuyện xui xẻo gì đó chứ, chỉ đi ra ngoài thôi mà, tại sao đột nhiên lại không thấy nữa?” “Ngươi bình tĩnh một chút.” Vân Phi Vũ hét lớn, sau đó lên tiếng: “Bây giờ, ngươi lập tức tiệu tập mọi người lại, sau đó chúng ta phân công nhau đi tìm, nói không chừng Tiểu Bảo không cẩn thận lạc đường mà thôi. Dù sao nơi này ở đâu cũng là lều trại, hơn nữa đều cùng một khuôn mẫu cả, nếu đi lung tung cũng dễ lạc đường.” Triệu Nhất Thanh hít sâu một hơi, ngăn chặn bối rối trong lòng, gật đầu: “Chỉ hy vọng như thế.” Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Vân Phi Vũ phi thường bất an. Trí nhớ của Trần Bảo Quang vô cùng tốt, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống lạc đường. Tuy đôi khi hắn có chút tùy hứng, nhưng cũng chẳng phải người thích gây rắc rối. Nếu hắn kêu Triệu Nhất Thanh chờ như vậy, điều đó chứng tỏ hai người không có mâu thuẫn, vậy thì… chỉ sợ thực sự xảy ra chuyện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện