Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 164: Nực cười



Dường như do Vương gia trở lại khiến tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, cho nên yến hội không ngừng diễn ra. Duẫn Lạc mời khách xong, Mạc Ngôn cũng quyết định ba ngày sau mở tiệc chiêu đãi mọi người tại phủ tướng quân. Do mọi người cố chấp yêu cầu nên hắn đành phải mời Hạ Vũ làm chủ trù (bếp trưởng) nấu ăn.

Vân Phi Vũ không hề suy nghĩ liền đồng ý, y đang lo phòng bếp trong phủ quá nhỏ, hơn nữa cũng không ai có thể giúp đỡ y, lại chẳng thể nấu mấy món đơn giản như trong quân doanh, mỗi món ăn đều phải tỉ mỉ chế biến, từ việc nhặt rau cho tới công đoạn cuối cùng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, y đã đồng ý với mọi người, bản thân lại thích nấu nướng và chỉ thiếu người giúp đỡ mà thôi. Lúc này có cơ hội tốt để thực hiện lời hứa, y thực sự rất vui vẻ.

Hỏi đại khái số lượng khách được mời tới, biết rằng chỉ có một số bằng hữu thân thiết, khoảng hai bàn tiệc. Thiếu niên cảm thấy chỉ cần chuẩn bị trước một ngày là ổn.

Hôm nay, y vẫn tiến cung dùng bữa cùng Khung Tử Dạ, sau đó ngồi uống trà trong lương đình ở ngự hoa viên.

(lương đình: đình nghỉ mát)

“Đúng rồi, ngày mốt ngươi có tới dự yến tiệc ở tướng quân phủ hay không?” Thiếu niên thuận miệng hỏi.

Khung Tử Dạ nhìn y, sau đó cụp mắt: “Chưa biết nữa.”

“Ta là chủ trù nha, vậy mà ngươi cũng không đi?” Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn: “Hôm đó ta sẽ làm một bàn tiệc đầy những món ngon, không tới thì đừng có hối hận đó!”

Biết y đang chọc cho mình vui, Khung Tử Dạ giả bộ tức giận, phụng phịu nói: “Hừ, trẫm hạ lệnh cho ngươi, từ nay về sau ngày nào cũng phải nấu thật nhiều món ngon cho trẫm.”

Thiếu niên cười hì hì nói: “Thần tuân chỉ, mỗi ngày thần đều giúp hoàng thượng ăn những món thật ngon.”

Khung Tử Dạ liếc mắt nhìn y một cái, hai người cùng nhau cười ha ha.

“Đúng rồi, ngươi đã gặp vương gia chưa?” Vân Phi Vũ nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thấy sắc mặt hắn ảm đạm, y không khỏi tò mò: “Vì sao vương gia không gặp ngươi? Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta…” Khung Tử Dạ mấp máy môi, sau đó nản lòng cúi đầu, không nói một lời.

Thiếu niên thấy hắn như vậy cũng không tiếp tục truy vấn, vươn tay vỗ vai an ủi hắn: “Không sao hết. Thân là thúc chất, nhất định các người sẽ hòa hợp lại thôi. Thoạt nhìn thì Vương gia cũng chẳng phải người hẹp hòi. Sẽ không sao đâu.”

“Thật vậy sao? Hoàng thúc sẽ tha thứ cho ta?”

Nhìn vẻ mặt bức thiết đầy thương cảm của hắn khiến thiếu niên cũng buồn lây. Y thực sự không hiểu tại sao người kia không chịu gặp chất tử của mình. Rõ ràng hắn là người vô cùng ôn nhu mà. Rốt cuộc việc gì đã làm cho hắn tức giận tới vậy? Việc gì còn quan trọng hơn cả thân nhân của hắn? Thật không thể hiểu nổi.

“An tâm, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi là thân nhân duy nhất của hắn. Nhất định sẽ như vậy.”

Khung Tử Dạ ấm áp trong lòng, kéo thiếu niên ôm vào trong ngực: “Tiểu Vũ, đa tạ ngươi.”

“ Tên này đúng là không chịu để ý tới hoàn cảnh lẫn địa điểm. Không sợ người khác nghĩ hắn là đoạn tụ sao.” Vân Phi Vũ tránh khỏi hắn, nhìn chung quanh, may mà không có ai, y nhịn không được liền gõ lên trán hắn: “Ta cũng đâu phải nữ nhân, ngươi ôm loạn như vậy, nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây?”

Khung Tử Dạ vô cùng khó hiểu, dùng ánh mắt oan uổng nhìn về phía y: “Là nữ nhân mới không thể ôm loạn. Ngươi và ta đều là nam nhân, vì sao không thể ôm?”

“…” Thiếu niên nhìn hắn cả nửa ngày, chỉ có thể im lặng: “Quên đi, là do ta suy nghĩ quá nhiều, chỉ sợ tên này chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Quả nhiên ý nghĩ của ta thật sự rất xấu xa.”

Nhìn sắc trời, thấy thái dương đã ngả dần về phía tây, Vân Phi Vũ lên tiếng: “Đã tới giờ dần, ta phải đi thôi.”

“Ách… Nhanh vậy sao?” Khung Tử Dạ cũng ngửa đầu nhìn trời: “Aizz… mỗi lần ở bên cạnh ngươi đều cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.”

Thiếu niên tươi cười: “Tốt lắm, ta đi rồi thì ngươi có thể an tâm trở về phê duyệt tấu chương.”

“Uhm, cũng đúng.” Khung Tử nghiêm túc gật đầu.

Cũng may, mỗi khi nhắc tới việc chính sự thì hắn rất hiểu chuyện. Thiếu niên xoay người, vẫy tay: “Ta đi đây, ngươi cũng nhanh trở về đi.”

Nhìn thiếu niên rời đi, Khung Tử Dạ thở dài, đứng lên, nhanh chóng tiến vào Dạ Hòa Điện.

Xuất cung, nhìn ánh mặt trời gay gắt trên không trung, thiếu niên lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: “Còn chưa tới tam phục thiên mà, tại sao lại nóng như vậy?”

(tam phục thiên: thời gian nóng nhất trong năm)

“Tiểu Vũ.”

“Ủa, Duẫn đại ca, huynh muốn đi gặp hoàng thượng hay sao?” Thấy người phía trước đi tới, thiếu niên kinh ngạc. Y nhớ rõ, thường ngày vào giờ này hắn vẫn còn ở sân huấn luyện.

“Không.” Duẫn Lạc lắc đầu: “Ta biết mỗi ngày đệ đều xuất cung vào tầm này, cho nên ta đặc biệt tới tìm đệ.”

“Sao? Có việc?”

Duẫn Lạc gật đầu.

Thiếu niên kinh ngạc. Tuy cảm thấy bữa tiệc hôm nọ hắn có phần yên lặng thái quá, nhưng đó cũng là bộ dạng thường ngày của hắn nên y cũng không mấy để ý, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay… dường như hắn có rất nhiều tâm sự.

Ngẩng đầu nhìn trời, Vân Phi Vũ nói: “Duẫn đại ca, chúng ta tìm nơi nào đó mát mẻ mới nói chuyện tiếp, được không?”

“Đi thôi, tới trà lâu.”

“Được.”

Trong bao sương tại Long Phượng trà lâu, hai người gọi một ấm trà lạnh. Vân Phi Vũ uống một hơi, trà đắng đến nỗi khiến y thiếu chút nữa phun hết ra ngoài, cố gắng nuốt xuống, sau đó lau miệng, hỏi: “Duẫn đại ca, huynh muốn nói gì với ta?”

Dường như Duẫn Lạc không cảm nhận được vị đắng của trà, bối rối uống mấy ngụm, nghe thấy câu hỏi của y liền trầm mặc, cuối cùng buông chung trà xuống, đôi mắt sáng quắc nhìn thiếu niên chằm chằm, nói thẳng: “Tiểu Vũ, đệ đã quen biết vương gia từ trước rồi sao?”

“A?” Thiếu niên thất thần, tâm trạng bất an, nâng chung trà lên nhấp một ngụm để che dấu. Trà vẫn rất đắng, y cau mày buông chén xuống, thản nhiên nói: “Sao lại nói như vậy? Chẳng phải huynh chính là người giới thiệu cho ta cùng vương gia quen biết nhau hay sao?”

Nhìn chung trà trong tay, Duẫn Lạc cười khổ: “Chẳng biết là do cảm giác của ta hay do nguyên nhân nào khác, ta cảm thấy dường như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Đó chỉ là ảo giác của ta sao? Hay còn nguyên do nào khác?”

“Rõ ràng như vậy?” Vân Phi Vũ không khỏi cả kinh, nhưng ngẫm lại thì người nọ vẫn chưa nói gì khác thường, chẳng qua hắn chỉ quá để ý tới mình cho nên mới cảm nhận được một chút.

“Aiz, thật ra ta đã biết vương gia từ lâu lắm rôi.” Thiếu niên thản nhiên nói.

“?” Duẫn Lạc khó hiểu nhìn y.

Thiếu niên nhìu mày, bộ dạng như đang nhớ lại điều gì: “Đã quên là khi nào, chỉ nhớ năm đó, khi cùng sư phụ xuất sơn lại vừa vặn được mời tới võ lâm đại hội, chúng ta đành phải tới đó tham dự, sau đó nhìn thấy võ lâm minh chủ, cũng chính là vương gia. Nói thật, khi huynh giới thiệu, ta thật sự rất hoảng hốt. Ta chưa từng nghĩ rằng võ lâm minh chủ năm ấy lại là vị Cửu thân vương tiếng tăm lừng lẫy của Dạ Diệp quốc.”

“Nga thì ra là vậy!” Duẫn Lạc đăm chiêu nhìn y. Tuy cảm thấy lời y nói không quá giống những gì mình cảm nhận được, nhưng hắn chẳng phải người quá kỳ kèo. Một khi thiếu niên đã nói như vậy, hắn lựa chọn tin tưởng.

Thấy hắn tin lời mình, Vân Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới ý niệm kỳ quái ngày hôm đó, y tò mò hỏi: “Duẫn đại ca, hỏi huynh một vấn đề, có điều, huynh muốn thì trả lời, không vừa ý cũng không cần gượng ép. Coi như ta không hỏi, được không?”

Tuy không biết thiếu niên muốn hỏi gì, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc ấy, Duẫn Lạc lập tức buông chung trà trong tay, nghiêm mặt: “Được, đệ hỏi đi.”

Thiếu niên nhìn hắn, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cẩn thận mở miệng: “Cái kia… buổi tối huynh đuổi theo ta nói chuyện đó đó, ta biết huynh nói về chính mình. Chẳng qua, người mà huynh đã làm chuyện có lỗi với hắn… là vương gia sao?”

Duẫn Lạc ngẩn người, thần sắc ảm đạm, cúi đầu trầm mặc không nói.

Nhìn hắn biểu hiện như vậy, Vân Phi Vũ âm thầm hiểu được, không khỏi nhớ tới thiết tiễn găm vào ***g ngực mình khi đó, nhưng y muốn phủ định, trên đời này đâu phải chỉ có người trước mắt mới dùng thiết tiễn. Hơn nữa, người kia cũng không vì mình mà thương tâm tới mức đó.

“Duẫn đại ca, ta nói rồi, nếu không muốn thì huynh đừng nói. Quên đi, coi như ta chưa từng hỏi tới vấn đề đó, nào, uống trà.” Thiếu niên nhấc ấm trà, rót cho hắn, nhìn chung trà còn hơn phân nửa của mình, y lập tức đặt ấm trà qua một bên.

Nhìn nam nhân trước sau vẫn không nói một lời, thiếu niên thở dài, vừa muốn lên tiếng an ủi khuyên giải lại thấy người nọ bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn y: “Nếu là đệ, ta tình nguyện nói thật.”

“A…Uhm!” Thiếu niên thoáng giật mình, gật đầu, y thật sự trở tay không kịp với sự chuyển biết đột ngột này của hắn.

Uống một ngụm trà lớn, nhuận giọng, Duẫn Lạc lên tiếng: “Thật ra đúng như đệ đã nói, người mà ta đã gây tổn thương chính là vương gia. Hắn vốn là người mà ta tôn kính nhất, nhưng mà… ta lại… giết người mà hắn yêu thương nhất.”

Đầu óc Vân Phi Vũ ‘ầm’ một tiếng, nhất thời choáng váng, nhưng đột nhiên nhớ tới việc người nọ thích nữ tử, mà đó chẳng phải nguyên nhân y rời khỏi hắn hay sao. Chính vì vậy, y âm thầm mắng mình quá mực tự kỷ.

“Ha hả!” Thiếu niên gượng cười hai tiếng: “Vì sao huynh lại giết người mà vương gia yêu mến nhất?”

Duẫn Lạc liếc y một cái, cúi đầu không nói. Câu chữ đêm đó hiện lên trong tâm trí, Vân Phi Vũ phát hiện bản thân đã hỏi một vấn đề hết sức ngu ngốc, rõ ràng hắn đã nói là bị sai khiến mà, vậy người ra chỉ thị đó? “Chẳng lẽ lại là hoàng thượng?” Thiếu niên không dám xác định hỏi một câu, bởi vì, kẻ có thể khiến người trước mắt ngoan ngoãn nghe lệnh, trừ bỏ vị Cửu thân vương kia ra cũng chỉ có đương kim hoàng thượng. Mà vương gia khẳng định sẽ không ra lệnh cho hắn bắn chết người mình yêu, vậy chỉ có khả năng…

Thấy hắn cúi đầu càng thấp, thiếu niên càng khẳng định suy đoán của mình.

“Khó trách thúc chất bọn họ bất hòa, chính bởi vì chất tử giết chết người mà hoàng thúc mình yêu thương. Khó trách! Nhưng vì cớ gì mà hoàng thượng muốn giết người mà vương gia yêu thương?” Trong đầu hiện lên vô số câu hỏi, cuối cùng, y cảm thấy điều có thể làm cho Khung Tử Dạ đưa ra quyết định đó, trừ bỏ hận thù cũng không còn lý do nào khác. Mà hắn hận nhất… chính là Vân gia.

Đầu óc vô cùng tỉnh táo nhưng *** thần lại hỗn loạn. Y không muốn nghĩ tiếp, nhưng tất cả các sự kiện đều hướng về mình, trong lòng vô cùng chua xót. Y nâng chung trà lên uống một ngụm lớn, đột nhiên nhận ra trong miệng là vị đắng, tuy nhiên, ngay cả thứ đó cũng không thể so được với vị đắng trong lòng y lúc này.

Cố nén đau đớn, Vân Phi Vũ đặt tay lên bàn, gắt gao nắm lại, bình tĩnh mở miệng: “Duẫn đại ca, có thể nói cho ta biết lý do hoàng thượng muốn giết người mà vương gia yêu thương không?”

Thấy nam nhân vẫn không nói, y tiếp tục: “Để ta đoán một chút. Chỉ vì… người kia là Vân gia, đúng không?”

Đương kim hoàng thượng vô cùng hận Vân gia là chuyện mà các vị quan trong triều đều biết, Duẫn Lạc biết sớm muộn gì thì y cũng đoán ra, thuận thế gật đầu, lại nói: “Đúng, hoàng thượng vô cùng hận Vân gia. Vậy nên, khi vương gia nói muốn tìm lại thê tử mất tích của mình, vì thế…”

“Ha hả, quả nhiên.”

Nhưng Vân Phi Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, y hỏi tiếp: “Giang hồ đồn đãi, người mà võ lâm minh chủ thú về chính là Vân Phi Vũ, Vân gia ngũ tiểu thư. Vậy thê tử của vương gian mà huynh nói chính là Vân gia ngũ tiểu thư, đúng không?”

“Phải.” Duẫn Lạc nhìn y, sắc mặt chuyển sang vẻ cổ quái, nói một câu: “Thật ra nàng ta là một nam nhân. Đó là chuyện sau này ta mới biết.”

Nghe hắn thừa nhận, thiếu niên đột nhiên muốn cười, muốn cười thật lớn. Kẻ bắn mình ngày đó là người nói yêu mình. Người hạ lệnh giết mình ngày đó lại trở thành bằng hữu hiện tại, đây là tình huống gì chứ? Là do lão thiên gia cố ý an bài hay do vận mệnh cố ý đùa cợt? Rất buồn cười, hết thảy đều đáng cười cả.

Thiếu niên cúi đầu, bả vai không ngừng run rẩy.

Trong lòng Duẫn Lạc dâng lên cảm giác kích động không rõ lý do: “Tiểu Vũ, đệ làm sao vậy? Xin lỗi, ta biết mình mù quáng tuân theo mệnh lệnh là việc nực cười tới mức nào, chính là… ngày đó ta nghe nói người mà mình tôn kính nhất bị yêu nữ Vân gia quyến rũ… cho nên… ta… xin lỗi…”

“Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi ta?” Vân Phi Vũ ngẩng đầu cười lớn: “Huynh xin lỗi ta làm gì, huynh nghĩ ta và huynh có chuyện gì sao? Ta chỉ cả thấy rất buồn cười. Thật đó, buồn cười, vô cùng buồn cười.”

Vẻ tươi cười trên mặt thiếu niên thoạt nhìn thật kinh dị, giống như đang cực lực ép buộc bản thân tươi cười. Điều này làm cho Duẫn Lạc hồ đồ, lo lắng nhìn y: “Tiểu Vũ, đệ thực sự không sao chứ? Việc của ta khiến đệ nhớ tới chuyện đau lòng hay sao?”

“Không, không.” Vân Phi Vũ phất tay, lau nước mắt đọng lại do tràng cười khi nãy: “Duẫn đại ca, nếu không ngại thì kể cho ta nghe một chút chuyện được không?”

“Đây cũng chẳng phải việc vinh quang gì cả.” Duẫn Lạc cúi đầu: “Nhưng nếu đệ muốn nghe thì nói cho đệ cũng không sao.”

Đổ hết chung trà lạnh vào miệng, thiếu niên nhấc ấm trà, rót đầy, uống cạn, dùng ống tay áo lau miệng: “Tốt lắm, cười đủ rồi, cơn khát cũng hết. Duẫn đại ca, mời nói.”

Dùng ánh mắt phức tạp liếc thiếu niên, tuy cảm thấy y thay đổi có chút kỳ lạ, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt y giống như có gì đó không đúng. Duẫn Lạc nâng chung trà uống một ngụm, sau đó chậm rãi kể lại toàn bộ.

Ngày đó, hắn bị gọi vào cung từ khi trời còn chạng vạng. Tiếp theo, hoàng thượng hạ lệnh ám sát yêu nữ Vân gia đang mê hoặc vương gia. Về phần người đó như thế nào, bộ dạng ra sao thì hắn không rõ lắm, chỉ nói cứ theo vương gia sẽ tìm được. Vương gia là người mà hắn sùng bái nhất, vậy nên vừa nghe vương gia bị yêu nữ mê hoặc, hơn nữa lại là người của Vân gia, vậy nên hắn không hề do dự mà tiếp lệnh.

Hôm sau, hắn cùng hai mươi thuộc hạ thân tín dịch dung thành nhất đẳng thị vệ, lên đường cùng vương gia. Trải qua lộ trình khoảng mười ngày, bọn họ tới được Phượng Hoàng sơn, vị trí tổng đàn ma giáo.

Dừng ở chân núi mấy ngày, Vương gia chờ đợi thời cơ, điều tra manh mối, đồng thời bọn họ cũng liên tục tìm kiếm đường lên núi, bởi vì chỉ cần lên được đỉnh núi là có thể quan sát toàn cảnh. Sau khi tổn thất vài tên thuộc hạ, cuối cùng hắn có thể tìm được một nơi. Đó là một vách núi cao, nhưng nơi này căn bản không thể trèo lên, cho nên không có người trông coi.

Có điều, hắn chỉ dựa vào sức mạnh cùng hai chiếc thiết tiễn, từng chút, từng chút leo lên đỉnh núi. May mà vách núi không cao lắm, nhưng muốn trèo lên cũng rất gian nan. Thứ khiến hắn kiên trì chỉ có một, đó là nhất định phải giết chết yêu nữ, không thể để cho vương gia bị mê hoặc. Trèo lên đỉnh núi, hắn lập tức ném dây thừng xuống dưới, hơn mười thuộc hạ cũng trèo lên theo.

Mùa đông rất lạnh, bọn họ ăn ngủ trên đỉnh núi cho tới ngày thứ ba, rốt cuộc lúc này mới phát hiện bóng người trên nền tuyết trắng xóa bao trùm lên tất cả, nhưng thân hình đó cũng chẳng phải vương gia. Vì vậy, bọn họ lại tiếp tục chờ đợi cho tới khi vương gia xuất hiện.

Hắn lẳng lặng quan sát hướng đi của vương gia, cuối cùng nhận ra nam tử bên vách núi chính là người mà mình muốn tìm. Có điều, hắn nhớ rõ người mà hoàng thượng nói là nữ tử, nhưng hình thể nam tử kia cũng rất tương đồng với nữ nhân. Hắn thầm nghĩ, cho dù giết sai một nghìn cũng không được phép buông tha cho một người. Vì vậy, hắn hạ lệnh cho thuộc hạ hấp dẫn lực chú ý của hai người kia, bản thân thì nhắm tới người nọ, bắn y rơi xuống vách núi.

Sau đó, thấy phản ứng của vương gia, hắn chứng thực được suy đoán của mình. Lúc đó, hắn cho rằng nam tử kia kỳ thực là nữ cải nam trang, sau đó nghe Mạc tiên sinh nói lại, thực ra người nọ chính là nam nhân.

“Huynh…” Vân Phi Vũ nhìn hắn. Hiện tại, y không biết nói gì mới phải. Không biết rõ chân tướng, không thể xác định rõ tình hình mà bọn họ đã bắn chết người khác, nếu người kia không phải mình…

Lại rót một chung trà, uống cạn, thiếu niên nhuận giọng hỏi tiếp: “Sao huynh dám chắc người nọ ở phụ cận Phượng Hoàng sơn? Nếu không phải ở đó thì chẳng phải công sức các người bỏ ra đã uống phí hay sao. Hơn nữa, Vương gia là người rất khôn khéo, chẳng lẽ hắn không phát hiện huynh âm thầm ẩn náu?”

“Không, nhất định sẽ ở đó.” Duẫn Lạc trả lời không chút do dự: “Tuy vương gia chưa nói, nhưng hắn chỉ tìm kiếm chung quanh Phượng Hoàng sơn đã khẳng định người nọ chỉ ở nơi đó. Về phần chúng ta, bởi vì mỗi ngày vương gia đều bận rộn lo lắng nhiều việc nên căn bản không chú ý tới, mà Bùi phó thống lĩnh cũng nhận được mệnh lệnh của hoàng thượng, đương nhiên hắn sẽ tận lực che dấu chúng ta.”

“Các người không bảo vệ vương gia mà thật ra đang theo dõi hắn?” thiếu niên nhìn hắn, y không thể tin nổi điều này.

Duẫn Lạc cúi đầu: “Bởi vì mọi người đều vô cùng kính trọng vương gia, đều sợ vương gia bị yêu nữ Vân gia mê hoặc cho nên…”

Hắn chưa nói vế sau, nhưng Vân Phi Vũ có thể khẳng định, thực ra những người được phái đi bảo hộ Tích Vô Nhai đều có nhiệm vụ theo dõi hắn. Thật sự rất nực cười. Một vương gia tận tâm tận sức vì chất tử của mình, cuối cùng lại được hồi báo như vậy, khó trách người nọ lại tức giận tới mức đó. Mùi vị bị chính thân nhân của mình phản bội chắc chắn rất đau khổ.

“Còn một vấn đề.” Thiếu niên lại rót một chung trà, một ngụm uống cạn.

“Tiểu Vũ, đệ khát lắm sao?” Duẫn Lạc kinh ngạc nhìn thiếu niên, mới đầu còn thấy bộ dạng y như không uống nổi, nhưng hiện tại lại liên tục rót đầy.

“Rất khát.” Thiếu niên gật đầu: “Đừng ngắt lời, trả lời ta vấn đề cuối cùng.”

Tư thế quật cường của thiếu niên khiến Duẫn Lạc ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình ổn, gật đầu: “Đệ hỏi đi.”

“Ngày đó, các ngươi làm như vậy mà không sợ bị phát hiện? Huynh không sợ vương gia biết được sẽ hận huynh? Huynh… có từng hối hận một chút nào hay không?’

Vân Phi Vũ chăm chú nhìn hắn, chẳng hiểu cảm giác trong lòng là hận hay là cái gì, chỉ đơn thuần muốn nghe câu trả lời của hắn.

Duẫn lạc bị câu hỏi này khiến cho sắc mặt tái nhợt, mấp máy môi, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng: “Sợ, sợ vô cùng. Thấy bóng dáng bi thương của vương gia ngày đó, ta lập tức hối hận. Chính là, việc đã tới nước này thì có nói gì cũng đã muộn.”

“Từ đó tới nay đã hơn một năm, lúc nào ta cũng hối hận, ta nghĩ, cho dù người đó có là yêu nữ của Vân gia, nhưng chỉ cần là người mà vương gia thương yêu thì chúng ta cũng nên thử tiếp nhận. Sau đó nghĩ lại, vương gia tin tưởng chúng ta, vậy mà chúng ta lại không tin tưởng hắn. Đáng lẽ chúng ta phải đoán ra, với tính cách của vương gia, sao hắn có thể chọn một người không ra gì làm thê tử. Cho nên chúng ta biết mình đã sai, vô cùng sai lầm, nhưng mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn.”

Nghe xong lời này, Vân Phi Vũ không thể diễn tả cảm xúc của mình, cũng chẳng biết rốt cuộc có hận hắn hay không. Trong lòng vô cùng mờ mịt.

Hai người cứ tiếp tục ngồi yên như vậy, cho tới khi thiếu niên thở dài: “Các người… ta cũng không biết nên nói như thế nào mới phải.”

Duẫn Lạc liếc y một cái, vẻ mặt hối hận: “Phải chăng đệ đang cảm thấy người như ta rất đáng sợ? Không chỉ mù quáng nghe theo mệnh lệnh mà còn khư khư cố chấp, trong khi chưa biết rõ tình huống đã giết chết người nọ. Ta biết, kỳ thực đầu sỏ gây nên việc này chính là ta. Người mà vương gia nên hận nhất phải là ta mới đúng!”

Thiếu niên thản nhiên nhìn hắn, không nói gì, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xoa xoa mi tâm: “Duẫn đại ca, chuyện này khiến ta rất kinh ngạc, nhất thời không thể chấp nhận được. Có thể cho ta thời gian hay không?”

Duẫn Lạc phát hiện vẻ mặt của y, không khỏi lo lắng: “Tiểu Vũ, đệ không sao chứ? Xin lỗi, đã bắt đệ nghe những chuyện như vậy. Đệ quên đi có được không, coi như ta chưa nói.”

“Quên?” Vân Phi Vũ nở nụ cười sầu thảm, y tự chỉ lên đầu mình: “Không thể quên được, cả đời này cũng không cách nào quên được!”

“Tiểu Vũ, đệ…” Duẫn Lạc kinh ngạc với phản ứng của thiếu niên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Nhận thấy bản thân thất thố, thiếu niên lập tức đứng lên: “Duẫn đại ca, ta uống quá nhiều trà lạnh nên đầu óc có chút choáng váng, ta về nghỉ ngơi trước.”

Không để cho hắn có cơ hội mở miệng, thiếu niên lập tức rời khỏi bao sương. Người nọ vội vàng đuổi theo: “Tiểu Vũ, đệ không khỏe, để ta đưa đệ về. Chờ ta tính tiền.”

“Không cần.” thiếu niên xoay người, ngữ khí tràn ngập mỏi mệt: “Để cho ta một mình an tĩnh có được không?”

Duẫn Lạc nhìn bộ dạng thiếu niên thực sự rất mệt mỏi nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, gật đầu, sau đó chăm chú nhìn theo bóng dáng y, cho tới khi hoàn toàn biết mất khỏi tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện