Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 169: Ép sát từng bước



Khi Vân Phi Vũ biểu diễn vài động tác cơ bản của quyền anh một lần, Tích Vô Nhai chỉ nhíu mày thật chặt, không nói gì, sau đó kêu y công kích hắn.

Sau khi hai người khoa chân múa tay một phen, nam nhân khẽ giãn mi tâm, mỉm cười nhìn thiếu niên: “Thì ra là thế, chỉ là những chiêu thức cơ bản, lợi dụng sức mạnh cùng tốc độ trực tiếp công kích những điểm yếu của địch, không tồi, không tồi.”

“Thật vậy sao?” hiện tại, thiếu niên như đồ đệ được sư phụ khen ngợi, *** thần hưng phấn.

Tích Vô Nhai mỉm cười, gật đầu: “Thật sự.”

“Có điều.” Người nọ đột nhiên nói: “Nếu có thể vừa nhu vừa cương là tốt nhất. Tuy rằng sức mạnh của đệ vô cùng lớn, nhưng thân thể lại thua kém người ta, nếu trực tiếp đối mặt sẽ chịu thiệt rất nhiều. Đối thủ bình thường thì không thành vấn đề, nhưng gặp được những cao thủ chỉ sợ khó thắng, bởi vì tốc độ và sức mạnh của họ so ra cũng không kém đệ.”

Thần sắc thiếu niên nhất thời tối sầm lại: “Nhưng sư phụ của ta nói…” Đột nhiên nhớ tới việc người này biết kinh mạch của mình vô cùng mỏng mang, có điều, nghĩ tới việc người có kinh mạch mỏng manh trong thiên hạ đâu chỉ có mình y, chỉ dựa vào việc đó cũng không phán đoán ra được cái gì, y nhìn về phía người nọ: “Sư phụ nói kinh mạch của ta vô cùng mảnh, không thích hợp luyện nội công, cho nên hắn mới dạy bộ pháp này cho ta.”

Tích Vô Nhai chấn động, “Kinh mạch của người nọ cũng phi thường mỏng manh, lại thêm một điểm giống nhau.” Hắn mỉm cười: “Để ta xem xem.”

Thấy nam nhân vươn tay qua, tâm Vân Phi Vũ đập nhanh hơn, chần chờ, cuối cùng cũng đưa tay cho hắn, trong lòng không ngừng tự trấn an: “Không có việc gì, không có việc gì, người có kinh mạch *** tế trên đời này không chỉ có mình ta. Không tra ra được cái gì, cái gì cũng không tra ra được.”

“Quả nhiên rất giống người nọ, chẳng qua tình trạng so với người nọ còn tốt hơn một chút. Kinh mạch người nọ mảnh như tơ, cảm giác như vừa đụng vào sẽ đứt, mà kinh mạch của người trước mắt tuy mảnh nhưng cũng rất cứng cỏi. Chẳng lẽ không phải người nọ?” Tích Vô Nhai nghi hoặc nhìn thiếu niên, buông tay.

“Đệ… sức mạnh của đệ từ đâu mà có? Bẩm sinh sao?”

“A…” Dường như không ngờ hắn đột nhiên hỏi tới việc này, thiếu niên ngây người, sau đó đáp: “Uống nhầm dược liệu, nhưng là loại dược liệu gì thì sư phụ vẫn chưa nói cho ta biết. Sau đó ta lại đạt được sức mạnh này.”

“Thì ra là thế.” Tích Vô Nhai suy nghĩ kỹ càng một hồi mới nói tiếp: “Sư phụ của đệ là…” dường như cảm thấy vấn đề này không ổn lắm. Dù sao tìm hiểu sư môn người khác là hành vi vô cùng khiếm nhã.

Tuy hắn chưa nói ra về sau, nhưng ánh mắt chờ mong luôn nhìn về phía thiếu niên.

Vân Phi Vũ cười gượng, nhức đầu: “Nói thật, ta cũng không biết tục danh của sư phục, lúc ở trong sơn cốc hắn vẫn bắt ta gọi hắn là lão đầu. Thật ra tên hắn là gì, đến chính ta cũng không rõ lắm.”

“Chẳng lẽ thật sự không phải y? Chẳng qua vì ăn chúng loại dược kia mới có được sức mạnh hiện tại, kinh mạch cũng…” Tích Vô Nhai nhìn thiếu niên chằm chằm như muốn thông thấu con người này, nhưng chú ý tới biểu hiện mất tự nhiên của y mới biết mình thất thố.

“Ha hả, thất lễ, ta nghĩ một vài chuyện tới mức thất thần.” Tích Vô Nhai suy nghĩ: “Vậy đi, ta truyền Linh Chân Kinh cho đệ, có lẽ khi tu luyện sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần kiên trì thì sau này rất có lợi cho đệ. Thân thể đệ thấp bé, tuy khí lực lớn nhưng thật sự không thể đá chọi đá. Trong giang hồ có rất nhiều người tu luyện cả nội công lẫn ngoại công, tốc độ còn vượt xa đệ. Bộ tâm pháp này hữu ích, có thể bổ sung khuyết điểm về thân pháp lẫn tốc độ của đệ.”

Thiếu niên nghe vậy, đôi mắt lóe sáng: “Có thể chứ? Huynh thật sự muốn dạy ta?”

Tích Vô Nhai mỉm cười: “Đã nói ra đương nhiên là muốn dạy đệ.”

“Đa tạ!” mới nói ra khỏi miệng, thiếu niên đột nhiên nhớ tới trước kia mình muốn cùng hắn học võ công còn bị ra sức khước từ, nhưng hiện tại người này lại chủ động muốn dạy cho mình, quả nhiên lòng người thiên biến vạn hóa.

Nam nhân đạm cười không nói, một lúc sau mới mở miệng: “Đệ có muốn học kiếm pháp? Kỳ thật ta cảm thấy đệ hợp với việc học kiếm pháp hơn. Dù sao, với thân hình của đệ mà cầm lợi kiếm trên tay thì khi tấn công đối phương sẽ nhanh nhạy hơn nhiều.”

Vân Phi Vũ do dự một lát, tuy trong lòng hiểu hắn đối xử với mình như vậy là có nguyên do, nhưng vẫn muốn nghe hắn giải thích một chút, vì vậy hỏi: “Vì sao huynh lại đối xử với ta tốt như vậy. Dù gì thì chúng ta cũng mới gặp mặt, hơn nữa huynh còn là vương gia, ta…”

“Đủ rồi!” Tiếng quát đột nhiên vang lên mới phát hiện bản thân thất thố, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên, Tích Vô Nhai vội vàng tiến lên, nâng tay luống cuống giải thích: “Thật xin lỗi, ta chỉ là… chỉ là…” Chớp mắt, vẻ mặt biến thành bi thương vô tận, hắn cười khổ: “Đối xử tốt với người khác cũng cần lý do hay sao?”

“A… ta không…” thiếu niên cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt nam nhân. Vẻ mặt thương cảm đó khiến tâm y đau đớn.

Tựa hồ cảm xúc đã dịu đi, nam nhân mở miệng: “Ngày mai bắt đầu được không?”

Vân Phi Vũ gật đầu không nói.

Nhìn y như vậy, Tích Vô Nhai biết hành động khi nãy của mình khiến y hoảng sợ, nghĩ nghĩ: “Có muốn xem qua bộ kiếm pháp ta chuẩn bị dạy đệ hay không?”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, mặc dù không nói, trong mắt lại tràn ngập chờ mong. Kỳ thực trong lòng y đang suy nghĩ: “Có phải bộ kiếm pháp trước kia hắn đã dạy ta? Nếu thật như vậy thì phải làm sao đây? Dù sao ta đã thuộc làu tất cả các chiêu thức, muốn quên cũng không thể nhanh như vậy được, chẳng lẽ nói mình là thiên tài, nhìn một lần là nhớ?”

Trong lúc thiếu niên đang ngẩn người lại nghe người nọ quát lên một tiếng: “Nhìn đây.” Khí thế như cầu vồng, thân hình như phong, tiêu sái phiêu dật. Cầm kiếm trong tay, người nọ xuất kiếm khi nhanh khi chậm, khi thì mềm mại, khi thì như giao long xuất động, khi thì như gió mát vờn trên ngọn cỏ, khiến người ta có cảm giác kiếm trong tay hắn, ai có thể cùng hắn tranh đấu?

Biếu diễn bộ kiếm pháp xong, Tích Vô Nhai thu kiếm nhìn về phía thiếu niên, thấy đôi mắt y vẫn si ngốc nhìn mình, không khỏi cười khẽ: “Sao nào, nhìn ta tới ngây người rồi sao?”

Vân Phi Vũ cả kinh, vẻ mặt có chút xấu hổ. Y đích thực đã nhìn tới ngây người. Có lẽ trước kia y nhìn không hiểu, nhưng hiện tại, mỗi chiêu thức người nọ xuất ra khiến y cũng cảm nhận được sự biến hóa *** diệu trong đó, thể xác lẫn *** thần đều chấn động.

“Muốn học sao?” Người nọ lại hỏi.

Thiếu niên liên tục gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ bộ kiếm pháp này quen mắt, có chút tương tự với bộ kiếm pháp trước đây mình học, lại có chút gì đó bất đồng, còn bất đồng ở đâu thì y không thể nói rõ nguyên do.

“Thật ra, ta đã từng dạy một người bộ kiếm pháp này.” Giống như đang nhớ lại, ngữ khí Tích Vô Nhai bỗng nhiên ngọt ngào, tràn ngập nhu tình: “Chẳng qua lúc đó phải sửa lại không ít để phù hợp với thân thể y.” Sau đó nhìn thiếu niên: “Ta vừa biểu diễn cho đệ xem chiêu thức ban đầu của bộ kiếm pháp đó, với tư chất của đệ sẽ không cần sửa chữa.”

“Ra vậy.” Thiếu niên âm thầm than thở: “Đây mới là chiêu thức thật sự của bộ kiếm pháp đó. Thì ra những chiêu thức trước kia ta học đã được cải biến lại, đây mới là chính tông nha.”

“Đệ không hỏi người ta dạy là ai, đã đi đâu sao?” Người nọ dừng lại trước mặt thiếu niên, ánh mắt bao hàm nhiều cảm xúc khiến thiếu niên nhìn không thấu, nhưng y biết, người này đang thử mình.

Vân Phi Vũ mỉm cười: “Ta nghĩ đó là chuyện riêng tư của huynh, đương nhiên ta sẽ không tự tiện tìm hiểu. Nếu huynh muốn nói, ta không hỏi thì huynh vẫn sẽ nói.”

“Thật láu cá.” Tích Vô Nhai tươi cười, vẫy tay: “Nào, chúng ta đến bên kia ngồi một lúc.”

Biểu hiện sủng nịch quá mức rõ ràng khiến thiếu niên không dám nhìn thẳng. Hai người đi tới cạnh thạch bàn dưới bóng râm mát mẻ, ngồi xuống. Nam nhân rót cho y một chung trà lạnh: “Uống chút nước giải khát.”

Vân Phi Vũ nhìu mày, vươn tay tiếp nhận, cố quên vị thuốc đông y nức mũi, nhấp một ngụm nhỏ. “Ngọt ngọt?” Y nghi hoặc nhìn người nọ.

Người nọ đạm cười, nói: “Ta đã cho thêm chút đường, hẳn là không quá đắng?”

Chuyện này nên giải thích ra sao? Cũng là thử? Thiếu niên đột nhiên cảm thấy người trước mắt như một gã thợ săn, còn mình chính là con mồi đang bị hắn nhắm tới, bị hắn giăng một loạt cạm bẫy chung quanh, không cách nào che giấu.

“Uhm, ngon lắm.” Thiếu niên thản nhiên đáp lại, trong lòng lại nổi lên một trận bất mãn chua xót, cảm thấy người nọ nhìn mình, nhưng cũng không phải đang nhìn mình. Việc này khiến y không thoải mái.

Chú ý tới việc y đột nhiên tỏ ra bất mãn, Tích Vô Nhai có chút khó hiểu, hoang mang hỏi: “Sao vậy, vẫn đắng?”

Vân Phi Vũ khẽ cắn môi, nói trái lương tâm: “Không, kỳ thực cũng không cần thêm đường, ta đâu có sợ đắng.”

“Nga” Nam nhân nhíu mày, nhìn vẻ mặt tỏ ra bất cần của thiếu niên, hắn như hiểu ra điều gì, mỉm cười: “Được rồi, sau này chuẩn bị cho đệ cũng không cần thêm đường nữa.”

“Hỗn đản.” Thiếu niên tức nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên suy nghĩ như tiểu hài tử: “Cùng lắm thì không uống, xem ngươi định làm như thế nào.”

Tuy cố gắng giả như không có việc gì, nhưng khóe miệng bất mãn hơi hạ xuống không thể tránh khỏi ánh mắt nam nhân. Nhìn biểu hiện đáng yêu đó của y, thiếu chút nữa Tích Vô Nhai không kiềm được mà ôm y vào lòng, hảo hảo thương yêu.

Ho nhẹ một tiếng, nam nhân chậm rãi mở miệng: “Nói với đệ về người kia một chút. Thực ra y chính là thê tử ta đã thú vào cửa.”

“Ta nhịn, ai bảo trước kia ta thực sự lấy thân phận nữ nhân gả cho hắn chứ.” Thiếu niên nâng chung trà lên, che dấu hai má run run, đạm cười: “Thì ra là vương phi nha.”

“Ân, có điều, khi thú y vào cửa, lúc đó y vẫn chưa biết thân phận vương gia của ta.” Giống như nhớ lại những kỷ niệm trước, nam nhân lộ ra nụ cười ấm áp thản nhiên: “Y vô cùng nghịch ngợm, cũng vô cùng đáng yêu, cho tới lúc ta yêu y rồi mới phát hiện y là nam tử.”

Đôi tay Vân Phi Vũ nắm chặt. Đúng vậy, trước kia cũng vì nguyên nhân này nên y mới rời đi. Đêm đó, khi thấy biểu hiện khiếp sợ của hắn, y biết người này thích mình khi còn mang thân phận nữ nhân, nhưng chung quy y vẫn là nam nhân, cho nên y mới bỏ đi. Tuy nhiên, y không ngờ tới khi gặp lại, nghe người khác nói mới biết được người này yêu thích mình ngay khi mình là nam nhân. Việc này tính sao đây, là tạo hóa trêu ngươi? Y cảm thấy thật buồn, thật đáng thương, nhưng đáy lòng vẫn có chút vui vẻ, đơn giản chỉ vì hắn là người đầu tiên mà y yêu thương?

Thiếu niên ngắm nhìn nam nhân với ánh mắt chứa đầy vẻ phúc tạp, không khỏi so sánh hắn với người nọ, nhất thời, cảm giác cay đắng tràn ngập tâm can: “Xem ra chung quy ta vẫn yêu người kia. Đã tới hoàn cảnh này rồi, có yêu thương cũng có ích lợi gì?”

Dường như Tích Vô Nhai vẫn đắm chìm trong ký ức nên không chú ý tới biểu hiện cô đơn của thiếu niên, thản nhiên nói: “Chỉ vì ta do dự, không kiên định nên y đã rời đi rồi, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng ta vẫn không ngừng tìm kiếm y. Cho tới hơn một năm trước, ta tìm được y ở Phượng Hoàng sơn phía sau tổng đàn ma giáo, ta cũng không ngờ chính mình đã đem vận rủi đến cho y. Là do ta hại chết y, nếu ta không đi tìm y… có lẽ y sẽ không rơi xuống vách núi. Là do ta, là lỗi của ta, có lẽ ta không nên đi tìm y, y sẽ không…”

Chưa từng nhìn thấy bộ dạng đó của nam nhân. Vân Phi Vũ luống cuống tay chân ngồi im một chỗ, bàn tay vươn ra lại rút về. Y biết cái nam nhân muốn không phải lời an ủi, nhưng y không thể cho hắn thứ gì. Nhìn chung trà rỗng đối diện, y lập tức đổ đầy, chậm rãi đẩy sang, nhẹ giọng nói: “Mọi chuyện đều đã qua đi, y cũng không trách cứ huynh, vậy nên huynh cũng đừng tự trách. Nào, uống trà đi!”

Tích Vô Nhai ngẩng đầu chăn chú nhìn thiếu niên, đột nhiên bắt lấy bàn tay y đang thu lại, vẻ mặt có chút kích động: “Nếu y còn ở đây, nếu y còn sống, ta chỉ muốn nói cho y biết là ta yêu y, phi thường phi thường yêu y. Nếu có cơ hội, ta không bao giờ… không bao giờ để ý phải chịu ủy khuất. Nếu y đồng ý, ngay cả tính mạng ta cũng có thể trao cho y, chỉ cần y trở về, chỉ cần y ở lại bên cạnh ta.”

Rút tay về, áp chế chua xót, Vân Phi Vũ mỉm cười: “Người đã chết không thể sống lại, huynh hãy nén bi thương xuống. Có lẽ hiện tại y đang vô cùng hạnh phúc, vậy tại sao huynh không buông bỏ gánh nặng trong lòng, tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân?”

“Đệ thực sự tàn nhẫn như vậy sao, hay là đệ không phải người đó?” Sắc mặt Tích Vô Nhai trầm xuống, nụ cười ảm đạm: “Hạnh phúc? Mất đi y ta đã không biết tới hạnh phúc. Chỉ có y mới là hạnh phúc của ta!”

Thiếu niên nắm chặt đôi tay, áp chế nội tâm chua xót. “Không được, phải nhanh chóng rời đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này.”

Y gian nan đứng lên, ngữ khí hơi run rẩy: “Đã khuya, Tiểu Tuyết vẫn đang ở nhà chờ ta, ta phải về làm cơm. Ta đi trước, huynh bảo trọng!”

Nhìn y rời đi, Tích Vô Nhai nhanh chóng ôm y trở lại, khẽ gọi: “Tiểu Vũ.”

Hít sâu một hơi, thiếu niên không quay đầu lại: “Ta phải nhanh chóng trở về làm cơm. Tích đại ca, có gì mai hãy nói.”

“Đệ làm sao vậy?” Mạnh mẽ kéo y vào lòng, thấy y cố gắng trốn tránh, đôi mắt phiếm hồng, hắn mềm lòng, “Ta ôm y quá chặt sao? Nhưng nếu không làm như vậy, chỉ sợ cả đời nay y cũng không chịu thừa nhận. Hiện tại mới chỉ có chút động tĩnh mà thôi.”

Sợ khiến thiếu niên hoảng sợ chạy trốn, Tích Vô Nhai không vạch trần sự thật mà chỉ thản nhiên cười nói: “Đi gấp như vậy làm gì, phía sau đâu có hổ đuổi theo. Ta chỉ muốn nói, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện công, vậy chẳng thà đệ dọn tới đây ở, mỗi ngày chẳng cần chạy qua chạy lại, sau đó vội vàng về nhà làm cơm. Đệ cùng đệ đệ của mình cùng dọn tới đây là được.”

“Không cần.” Thiếu niên vội vàng lắc đầu. Chỉ ở bên hắn một lúc đã thấy tâm mình chịu không nổi, nếu như ngày nào cũng phải đối mặt như vậy, chỉ sợ mình sớm hay muộn cũng chết trẻ mà thôi.

“Thật sự không dọn tới đây?” Nam nhân thấy vẻ kiên định của y, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Kỳ thực hắn biết thiếu niên sẽ không đáp ứng, hỏi câu này chẳng qua vì trong lòng vẫn có chút hy vọng.

“Vậy mỗi tối đều dùng bữa ở đây đi, ta sẽ phái người đưa đệ đệ của đệ tới. Dù sao khi đệ xuất cung thì thời gian bữa tối cũng chẳng còn bao nhiêu. Mỗi ngày chỉ luyện một canh giờ cũng chẳng có hiệu quả, đệ nghĩ có đúng không?”

Nam nhân thấy y cúi đầu suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Ta không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, dù sao cũng có chuyện cần phải xử lí cho nên muốn tranh thủ khi còn ở đây sẽ cố gắng dạy đệ nhiều một chút. Buối tối ở lại đây dùng bữa được không?”

Nghe hắn nói có lý, Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó hỏi: “Huynh sẽ nhanh chóng rời đi?”

Tích Vô Nhai lắc đầu: “Không, còn có thể nghỉ ngơi một thời gian. An tâm, ta sẽ tận lực dạy dỗ đệ.”

“Ta không có ý này.” Thiếu niên vội vàng giải thích: “Ta chỉ là…”

“Không được, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp bàn việc Khung Tử Dạ với hắn. Chờ một thời gian nữa đã.” Y vội vàng sửa lời: “Đã khuya, ta phải về, ngày mai ta lại tới.”

Thấy y không nói, nam nhân cũng chẳng miễn cưỡng, gật đầu: “Ta tiễn đệ.” Trong lòng lại nổi lên một chút vui sướng: “Luyến tiếc ta sao? Tiểu tử ngốc, đệ ở nơi này, ta có thể đi đâu được chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện