Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 178: Ngày rời đi



Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Vũ rời vương phủ, trước tiên trở về tiểu viện gói ghém những đồ vật muốn mang theo, sau đó đặt vào ngăn tủ. Xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ, đứng trong tiểu viện nhìn chung quanh một vòng. Y phải rời khỏi tiểu viện này, nhưng cũng không muốn bán đi, dù sao nơi này cũng lưu lại những ký ức của y cùng tiểu tử kia, còn có tiếng mọi người hoan hô nói cười. Hơn nữa, có lẽ rất lâu rất lâu sau này y sẽ trở về nơi đây.

Khóa cánh cửa tiểu viện, thiếu niên chậm rãi bước về phía hoàng cung. Tuy nói thân thể khỏe mạnh nhưng vẫn không thừa nhận hết những hoa ái kịch liệt. Hình ảnh điên cuồng đêm qua lướt qua tâm trí, thếu niên tự giễu, cũng không ngờ bản thân lại có thể hoang *** như vậy. Đối với người mà y yêu thương nhung nhớ thì không nói, còn yêu cầu vô độ. Có lẽ bản chất của y vốn đã như vậy, hơn nữa, cái ôm ấp của người kia thực ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến người ta luyến tiếc buông tay. Chỉ là, tất cả sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.

Tới Dạ Hòa điện đã là giờ tỵ, Khung Tử Dạ vẫn đang lâm triều. Y kiên nhẫn đứng chờ ngoài điện, thuận tiện đem cảnh trí chung quanh lưu vào trí nhớ, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ trở lại nơi đây.

“Tiểu Vũ.”

Thanh âm nghi hoặc kéo thiếu niên ra khỏi dòng suy nghĩ.

Vân Phi Vũ quay đầu nhìn vị đế vương hơn mình một tuổi, mỉm cười: “Sao hôm nay lại kết thúc sớm như vậy?”

Khung Tử Dạ nhìn y một cái: “Không có việc gì nên bãi triều sớm.” Dừng một chút mới nói tiếp: “Nghe nói ngươi bị bệnh, nhưng ngươi vẫn luôn ở vương phủ, vậy nên ta…”

“Ta hiểu mà.” Thiếu niên ngắt lời hắn, tươi cười: “Đã khỏe hoàn toàn rồi.”

“Uhm.” Khung Tử Dạ nâng bước qua bậc cửa, tiến vào trong điện, cũng không quay đầu lại mà hô lên: “Vào đi.”

Vân Phi Vũ lập tức đuổi kịp, thấy trên vai hắn vương một mảnh lá rụng, không khỏi cười khẽ: “Nhìn ngươi xem, trên y phục dính cái gì cũng không biết.” Nói xong, y vươn tay định lấy xuống giúp lại nghe hắn rống lên một tiếng: “Đừng chạm vào ta.”

Bàn tay thiếu niên dừng lại trên không trung, hơi giật mình nhìn hắn, y không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nhận ra mình thất thố, Khung Tử Dạ cười gượng hai tiếng, vặn trái vẹo phải: “Ha hả, nghe lời ngươi nói nên hai ngày nay ta bắt đầu luyện công lại, thân thể có chút đau nhức, sợ người khác chạm vào.”

“Nga, ra là vậy.” Dường như thiếu niên tin lời hắn giải thích nên cũng chẳng để ý tới việc đó, tươi cười: “Đúng là ngươi nên rèn luyện một chút. Khi vương gia dạy dỗ sẽ rất nghiêm khắc, muốn cùng hắn học võ công thì ngươi phải chuẩn bị tâm lý.”

“Ân, ta đã biết.” Nghe thấy thiếu niên nhắc tới người nọ, y không tự chủ liền nhớ tới đêm đó, bụng dưới lập tức dâng lên một cỗ nhiệt khí, nhất thời khiến miệng khô lưỡi nóng, vội vàng chạy tới bên bàn rót một chung trà lạnh, uống cạn.

Rối loạn trong cơ thể tạm thời bình ổn, lúc này Khung Tử Dạ mới xoay người ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đối diện: “Nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”

Vân Phi Vũ gật đầu ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn.

“Nghe nói tên tiểu quỷ kia đã về nhà?”

Thiếu niên gật đầu, sắc mặt ảm đạm: “Chung quy hắn vẫn muốn trở về nhà, ở bên thân nhân ruột thịt, còn ta… chỉ là một người qua đường tạm thời thu lưu hắn mà thôi.”

Nhìn thiếu niên trưng bộ dạng như vậy, Khung Tử Dạ không biết nên an ủi thế nào, động tay nhưng không dám vươn tới. Tuy rằng thân thể có phản ứng với thiếu niên, nhưng nội tâm vẫn bài xích nam nam hoan ái.

Hai người đều không nói tiếp, không khí rơi vào yên lặng.

“Cái kia… sao hôm nay ngươi lại có thời gian rảnh chạy tới tìm ta?”

Dường như không chịu nổi không khí trầm mặc áp lực, Khung Tử Dạ tùy tiện tìm một đề tài, nhưng đột nhiên nhớ tới đây chính là điều mình yêu cầu, không khỏi xấu hổ cười cười: “Mấy ngày nay ngươi không có tới, ta quên mất là chính mình đã yêu cầu như vậy. Kỳ thật ta đã sớm muốn gặp mặt nói chuyện với ngươi rồi.”

Hắn ngừng lại, âm thầm suy nghĩ: “Quyết định như vậy là đúng, chỉ có như vậy mới có thể khiến ta được giải thoát, bảo trì tình bằng hữu.”

Khung Tử Dạ nhìn về phía thiếu niên, trong mắt hiện lên một chút khó xử, đảo mắt đã thay bằng quyết tâm, cười nói: “Sau này ngươi không cần cố gắng tới chỗ ta dùng bữa, cùng hoàng thúc học võ mà chạy qua chạy lại hai bên như vậy nhất định sẽ mệt chết mất. Cho nên, từ nay không cần phải tới đây. Tóm lại ta cũng chẳng phải tiểu hài tử, đúng không?”

Vân Phi Vũ giật mình, không hiểu sao trong lòng lại đau đớn: “Ta chưa đi đã bị người khác chối bỏ. Tuyết Nhi đi rồi, người trước mắt cũng không cần ta nữa, quả nhiên nơi này không còn điều gì đáng để ta lưu luyến. Một khi đã như vậy…”

Thiếu niên ngẩng đầu đối diện cùng nam tử trước mắt, mỉm cười: “Thật ra hôm nay ta tới đây để từ biệt ngươi.”

Khung Tử Dạ ngẩn người, thốt lên: “Ngươi muốn rời đi?”

Thiếu niên gật đầu: “Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, ta muốn đi khắp nơi du ngoạn, mà đúng lúc hiện tại chẳng có gì vướng bận, là thời điểm tốt nhất để rời đi.”

“Nhưng mà… chẳng phải ngươi đang học võ cùng hoàng thúc hay sao?” Tuy rằng không muốn thấy y, nhưng cũng chẳng muốn để y rời đi. Bất quá, suy nghĩ một chút, Khung Tử Dạ cảm thấy như vậy có lẽ là phương án tốt nhất, không những tránh được việc bản thân đi lệch khỏi khuôn khổ, còn có thể đưa hoàng thúc quay trở lại con đường chính đạo. Dù sao nam nhân cũng phải lấy thê tử.

Vân Phi Vũ cười tươi: “Đã học được tương đối rồi, chỉ cần sau này chăm chỉ luyện tập là được.”

“Vậy sao.” Khung Tử Dạ gật đầu nhìn y một cái: “Ngươi định bao giờ thì đi?”

“Đến từ biệt ngươi sẽ lập tức rời đi.” Nói xong, thiếu niên lấy chiếc lệnh bài thị vệ đặt lên mặt bàn: “Còn thứ này, ta trả lại cho ngươi.”

Vươn tay lấy khối lệnh bài kia, đặt trong lòng bàn tay, khẽ vuốt ve. Mặc dù trong lòng quyến luyến, nhưng hắn có thể hiểu được, chỉ khi thiếu niên đi rồi thì mọi việc mới trở lại khuôn khổ, tốt cho hắn, tốt cho cả hoàng thúc của hắn.

“Được.” Khung Tử Dạ đứng lên, thuận tay cất khối lệnh bài còn lưu lại nhiệt độ thiếu niên vào trong ngực: “Ta tiễn ngươi.”

Vân Phi Vũ mấp máy môi, cảm giác chua sót trong lòng tăng lên: “Quên đi, như vậy cũng tốt.”

Y tươi cười đứng lên, sau đó lắc đầu: “Không cần đâu, ngươi cứ lo việc của mình đi.”

“Nhưng mà…” Vẫn có chút luyến tiếc, Khung Tử Dạ nắm chặt tay, phản cười, gật đầu: “Vậy được rồi, tuy nhiên ngươi vẫn phải để ta tiễn ngươi tới cửa đại điện.”

Lần này thiếu niên không hề cự tuyệt, gật đầu cười.

Mắt nhìn theo thân ảnh thon gầy dần biến mất, tâm can Khung Tử Dạ đau đớn vạn phần. Thiếu niên chính là người cùng hắn vượt qua đoạn thời gian sống trong cảnh tịch mịch kia, y cho hắn kiên trì, cho hắn dũng khí, cuối cùng còn làm cầu nối giúp hắn làm dịu đi mối quan hệ cùng hoàng thúc.

Tuy rằng hình ảnh đêm đó khiến cho hắn khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra một chút hận y đối với thiếu niên, nhưng nghĩ tới việc bản thân sinh ra dục vọng không nên có với y, trong lòng hắn chỉ còn lại bàng hoàng cùng kháng cự.

Khi nghe thiếu niên sinh bệnh, phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tới thăm, nhưng nhớ tới việc y đang ở trong vương phủ, hắn do dự. Một bên là hoàng thúc ruột thịt, một bên là hảo bằng hữu, cho đến cùng hắn vẫn không thể chấp nhận hai người bọn họ ở bên nhau. Mặc dù không thể chấp nhận, nhưng cũng không chán ghét như hắn vẫn tưởng, chính vì vậy, hắn càng thêm hoảng sợ cùng kháng cự.

Thở sâu, áp chế cảm xúc lưu luyến không rời, Khung Tử Dạ không ngừng tự nhủ: “Để cho y đi là đúng. Y đi rồi, ngươi sẽ được giải thoát, hoàng thúc cũng khôi phục lại bình thường, cho nên, để y rời đi là quyết định đúng.”

Ra khỏi hoàng cung, nhìn con phố náo nhiệt, Vân Phi Vũ nhìn sang bên phải, đó là hướng trở về vương phủ, là nơi người đó ở, nhưng duyên phận cùng hắn cũng chỉ tới hôm nay.

Nội tâm dâng lên từng đợt áy náy, còn mang theo cảm giác luyến tiếc, nhưng y chỉ có thể âm thầm tạ lỗi: “Tích đại ca, thực xin lỗi.”

Hòa vào dòng người, đi về tiểu viện của mình ở phố Bắc. Người đi trên đường chặt như nêm, nhưng y cảm giác nơi này chỉ có một mình mình. Cuộc sống sắp tới chính là điều y mong muốn, nhưng cuộc sống đó cũng vô cùng tịch mịch. Tuy nhiên, đó chính là con đường mà y đã lựa chọn.

Bước chậm trên đường cái, bóng người màu xanh lướt qua mắt, bóng dáng có chút quen thuộc, y không kịp suy nghĩ đã đuổi theo người nọ, tấm lưng kia…

Xuyên qua dòng người, cố gắng đuổi theo hướng người nọ rời đi, sau đó nắm lấy bả vai hắn, nhìn người nọ quay lại.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Hán tử gầy gò, mặt rỗ bất mãn hỏi.

“A, ha ha ha, thật có lỗi, nhận sai người.” Thiếu niên vội vàng tạ lỗi.

Người nọ phủi phủi y phục, hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi.

Vân Phi Vũ buồn bực: “Chắc là không sai đâu, chẳng lẽ mất dấu?”

Mơ hồ quay đầu lại mới nhìn thấy một người từ cửa hàng bên cạnh bước ra. Nhìn người nọ mặc một thân thanh y, dáng người tương tự, nhưng diện mạo… Y đột nhiên nhớ ra người bị vẫn đang bị truy nã, không đợi y phản ứng, người nọ đột nhiên giữ chặt, nói nhỏ bên tai: “Đi theo ta trước, có gì nói sau.”

“Là giọng của hắn.” Thiếu niên gật đầu.

Đi xuyên qua một con ngõ tắt nhỏ, tiệp tục vượt qua một ngõ rẽ, Vân Phi Vũ bắt đầu có chút chóng mặt, nhưng cũng nhận ra đại khái đang tới thiên phố ở phía nam kinh thành. Cho tới khi bước vào một tiểu viện bình thường, lúc này hai người mới dừng lại.

Cẩn thận đóng cửa tiểu viện, người nọ nhìn khắp nơi một lượt, sau đó bóc đi tấm nhân bì diện cụ trên mặt. Đó chính là người ngày đó đã mang Trần Bảo Quang chạy trốn, Triệu Nhất Thanh.

“Tại sao ngươi lại trở về Diên Kinh? Ta nhớ rõ ngươi đã tiến về vu tộc trong rừng phía đông cơ mà.” Thiếu niên cất tiếng hỏi.

“Một lời khó nói hết.” Triệu Nhất Thanh lau mồ hôi trên trán, “Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi gặp một người.”

“Tiểu Bảo, là Tiểu Bảo sao?” Nhớ tới Trần Bảo Quang luôn yêu thích quấn lấy mình, khóe miệng thiếu niên hiện lên một chút tiếu ý, không hề do dự, lập tức đuổi theo người nọ vào nhà chính, sau đó tiến vào một căn phòng nhỏ.

Nhìn nam nhân đứng bên cửa sổ đang đưa lưng về phía mình, Vân Phi Vũ nheo mắt lại quan sát: “Không phải Tiểu Bảo, là… khốn kiếp, thì ra là hắn.”

Thiếu niên quay đầu, căm tức nhìn người bên cạnh: “Ngươi…”

Tuy nhiên, Triệu Nhất Thanh không hề nhìn y, chỉ cung kính thi lễ cũng người đứng bên cửa sổ: “Thiếu chủ, người đã được đưa tới.”

Vân Khoảnh Dương xoay người, thản nhiên nói: “Lui xuống đi, hầu ở bên ngoài.”

“Tuân mệnh.”

Chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người, người nọ chậm rãi đi về phía thiếu niên.

Vân Phi Vũ nắm chặt tay lại, buông mi mắt, trong lòng không ngừng mặc niệm: “Không thể phát hỏa, không được sinh khí, không biết hắn, giả bộ không biết hắn.”

“Ngươi… hình như quen biết ta?”

Đầu óc ‘oanh’ một tiếng: “Bị phát hiện? Bị phát hiện rồi? Không thể nào, đã cải trang thành như vậy, không thể bị phát hiện nhanh như vậy. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.”

Hờ hững ngẩng đầu, thiếu niên nói không chút biểu cảm: “Vân gia thiếu chủ Vân Khoảnh Dương. Đã nghe danh nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.”

“Nga?” Vân Khoảnh Dương cảm thấy thú vị, đi chung quanh y hai vòng: “Chưa từng gặp, tại sao ngươi đã lập tức kết luận ta là Vân Khoảnh Dương?”

“Đoán thôi.” Thiếu niên lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Vân Khoảnh Dương mỉm cười: “Chỉ vì khi nãy Triệu Nhất Thanh gọi ta là thiếu chủ?”

“Đúng.”

“Ngươi… dường như ngươi không có hảo cảm với ta thì phải, chẳng lẽ trước kia chúng ta đã từng quen biết?” Người nọ xoay người đi tới chiếc ghế đối diện thiếu niên, ngồi xuống, sau đó đưa tay chống đầu, dùng biểu hiện suy nghĩ sâu xa nhìn y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện