Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 218: Người ngoài dự đoán



“Cút!” Tùy tay nắm lấy một vật ném lên cánh cửa, ôm chặt thân thể người trong lòng, Vân Khoảnh Dương đau lòng khôn xiết: “Vì sao, vì sao nói đi là đi? Vì sao chứ, chẳng phải đệ đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau hay sao? Vì sao, vì sao vậy Vũ Nhi? Vì sao?”

‘Bùm’, tiếng nổ đột ngột vang lên, đại môn bị phá vỡ từ bên ngoài, nam nhân giống như không nghe thấy, ôm vật nhỏ trong lòng không ngừng kêu gào.

“Buông y ra, Hách Nhĩ Khả cùng Tuyết Lê Hoa tiến lên xem tiểu tử kia thế nào.” Thanh âm già nua truyền mệnh lệnh từ đâu đó.

Còn chưa chờ người tới gần, nam nhân huy chưởng lung tung như phát cuồng: “Cút ngay, cút hết đi, tất cả đều cút đi cho ta!”

“Vân Khoảnh Dương!” Tiếng quát chói tai vang lên: “Ngươi không muốn cứu y sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn y chết hả?”

Vân Khoảnh Dương ngẩn người nhìn về phía người nọ, miệng thì thào: “Ngươi có thể cứu Vũ Nhi? Ngươi có thể cứu y? Vậy… vậy ngươi mau cứu y đi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng cả, mau cứu y, mau cứu y…”

“Ngươi buông y ra trước, nếu không ta làm sao chẩn trì cho y được.”(Chẩn trì: khám chữa bệnh)

Hiện tại, Vân Khoảnh Dương đã cực độ hoang mang lo sợ, nghe thấy mệnh lệnh lập tức làm theo, sau đó đứng sững một bên, lo lắng nhìn động tác hai người.

“Còn mạch đập, tuy rằng rất yếu nhưng còn kịp.” Tuyết Lê Hoa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, ánh mắt phẫn hận nhìn Hách Nhĩ Khả bên cạnh: “Nếu y có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi.”

“Được rồi, tất cả mọi người ra ngoài trước đi, để Hách Nhĩ Khả chuyên tâm giải chú.” Người nọ lại ra lệnh, thấy nam nhân vẫn đứng bất động như cũ, ôn nhu mở miệng: “Dương Nhi, an tâm, tiểu tử kia nhất định không sao. Ngươi ra đi, ở trong này sẽ quấy rầy Hách Nhĩ Khả giải chú.”

Vân Khoảnh Dương quay đầu nhìn về phía lão nhân ngồi trên xe lăn, trong ấn tượng của hắn, dường như hắn chưa từng gặp người này, lại cảm thấy có chút thân thuộc, còn cách xưng hô với mình thân thuộc như vậy. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc, bật thốt lên: “Ngươi là ai? Ngươi quen biết ta sao?”

Lão nhân mỉm cười vẫy tay với hắn: “Đến đây, chúng ta ra ngoài nói.”

Tuy rằng không muốn, nhưng tựa hồ có ở trong này cũng vô dụng. Vân Khoảnh Dương ngoan ngoãn theo ra ngoài, lúc này mới phát hiện rất nhiều người đứng ở cửa. Đến khi thấy rõ Đỗ Nguyệt Nga, hắn kinh ngạc vạn phần, nhưng hiện tại trong lòng vướng bận người trong phòng, cho dù có bao nhiêu câu hỏi cũng không có tâm tư đi chất vấn.

“Dương Nhi.” Lão nhân lại mở miệng.

“?” Vân Khoảnh Dương chuyển tầm mắt về phía y. Vừa nhìn thấy y, hắn liền cảm giác rất quen thuộc, nhưng bản thân không cách nào nhớ ra đã từng gặp hắn ở đâu. Thật sự rất kỳ quái.

Dường như đoán được suy nghĩ của hắn, lão nhân tươi cười: “Đương nhiên ngươi chưa từng gặp ta bao giờ, chẳng qua, ngươi đúng là rất giống ta khi còn trẻ.”

Vừa nghe lời này, Vân Khoảnh Dương lập tức nhớ tới bức họa trong mật thất, không thể tin nổi mà nhìn lão nhân: “Người…. người là…”

Lão nhân gật đầu, sau đó liếc mắt một vòng, thở dài: “Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ có một ngày ta lại trở về Vân Vụ sơn trang.”

“Lão chủ nhân, đây là nhà của người mà, sao ngài không sớm trở về đây chứ.” Lão quản gia vừa gạt lệ vừa oán thán.

Vân Cẩm Tiểu chỉ chỉ hắn, cười nói: “Tiểu Yến Tử, đã lớn một bó tuổi như vậy rồi mà còn khóc nhè, ngươi muốn làm cho đám tôn bối này cười ngươi hả.”

Biết y là người trong bức họa, nhưng vẫn không biết y là ai, nghe cách trò chuyện thân mật của hai người, Vân Khoảnh Dương lập tức hiểu ra: “Người… là tổ phụ của ta?”. (Tổ phụ: ông nội)

Vân Cẩm Tiêu ngẩn người: “Ngươi không biết sao? Vừa rồi nhìn vẻ mặt của ngươi, ta nghĩ rằng…”

Vân Khoảnh Dương lắc đầu: “Ta đã nhìn thấy bức họa của người, vẫn bị người nọ giữ trong mật thất như bảo bối, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa nói cho ta biết người trong bức họa là ai. Ta còn tưởng rằng…”

Đột nhiên nhớ tới bộ dạng si mê nhìn ngắm bức họa của người nọ, hắn mở to hai mắt nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn: “Vậy… kẻ đó sẽ không… đối với người…”

Vân Cẩm Tiêu khoát tay ý bảo hắn không cần tiếp tục nói, than nhẹ một tiếng: “Đều là lỗi của ta, thân là phụ thân lại không biết dạy dỗ hắn. Chuyện quá khứ đã trôi qua rồi, không cần nhắc lại.”

Lão nhân vừa nói xong, một người xông lên phía trước, khuôn mặt dị thường bi phẫn: “Người không sai, sai là do tên súc sinh kia, hắn dám… hắn dám…”

Xem người ngồi trước mặt mình, Vân Cẩm Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, sau đó lại chụp mạnh một chưởng lên gáy hắn, quát lên: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi lập tức xin lỗi tiểu tử kia cho ta. Chẳng biết ngươi làm trưởng bối ra sao, lợi dụng xong muội muội của mình lại lợi dụng tiếp ngoại sanh, còn nổi lên sát niệm như vậy. Ta dạy ngươi ra sao hả?”

“Dượng, ta biết sai rồi.” Đỗ Lãnh không dám cử động, ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh.

“Ngươi chính là tên cữu cữu đến heo chó cũng không bằng của Vũ Nhi?”

Nghe thấy lời lão nhân nói, Vân Khoảnh Dương hung tợn trừng mắt nhìn người quỳ trên mặt đất, đột nhiên tiến lên tựa quỷ ảnh, huy chưởng đánh lên đỉnh đầu hắn.

“Dương Nhi, thủ hạ lưu tình.”

“Đại ca.”

“Phụ thân.”

Vài tiếng thét lớn đồng thời vang lên, một đôi tay gầy khô như củi ngăn cản thế công của Vân Khoảnh Dương, lão nhân thở dài, khuyên nhủ: “Dương Nhi, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là cữu cữu của tiểu tử kia. Hay là như vậy đi, chờ tiểu tử kia tỉnh lại, xem hắn nói như thế nào mới định đoạt, được không?”

Vân Khoảnh Dương hừ lạnh một tiếng, thu tay. Hắn biết Vũ Nhi của mình tự trước đến nay đều rất mềm lòng, ngay cả người như mình cũng có thể tha thứ, huống chi là tên cữu cữu có cùng huyết thống với mẫu thân y.

“Thật muốn bổ một chưởng giết chết tên khốn kiếp kia!” Ác liệt trừng mắt người nọ, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cửa.

“Đúng rồi, Dương Nhi, phụ thân ngươi đâu?”

Thân thể Vân Khoảnh Dương cứng đờ, không quay đầu lại, lạnh giọng trả lời: “Đã chết.”

“Ta vẫn đến chậm sao?” Vân Cẩm Tiêu than nhẹ, sau đó trừng mắt nhìn Đỗ Lãnh vẫn quỳ bên cạnh: “Ngươi nói ngươi xem… aiz…”

“Lão chủ nhân, gia…” Lão quản gia trộm liếc thiếu chủ đang đưa lưng về phía mình, thấp giọng nói: “Gia chủ chưa chết, hiện tại hắn đang bị nhốt trong ngục thất bí mật ở hòn giả sơn. Kỳ thực gia chủ không có ốm đau gì hết, hắn… hắn điên rồi.”

“Điên rồi?” Vân Cẩm Tiêu khó tin, mắt trừng lớn, sau đó nhìn nam tử trẻ tuổi quay lưng về phía mình: “Dương Nhi, phụ thân của ngươi, hắn…”

“Ta không có phụ thân.” Vân Khoảnh Dương lạnh lùng mở miệng, tảo mắt khẽ liếc lão quan gia một cái, sau đó nói tiếp: “Hắn bị ta dụng độc khiến cho phát cuồng, sau đó bị ta coi như cẩu mà nuôi dưỡng. Tháng trước vẫn còn sống, nhưng hiện tại như thế nào thì ta chẳng quan tâm. Nếu chẳng phải Vũ Nhi bảo ta đừng giết hắn, ta đã sớm bổ hắn một chưởng. Cái loại người thối nát như vậy không xứng làm phụ thân.”

Nghe lời hắn nói, Vân Cẩm Tiêu ban đầu là khiếp sợ, sau lại nhìn thấy trên mặt hắn lộ vẻ thống khổ, khuất nhục cùng cừu hận, trong lòng thầm hiểu được bảy, tám phần. Y cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài: “Tạo nghiệp, đúng là tạo nghiệp chướng mà!”

Lão nhân chống tay vịn run rẩy đứng dậy, nhìn nam tử trẻ tuổi phía trước: “Hài tử, hại ngươi chịu khổ rồi. Ta làm phụ thân thay hắn bồi tội với ngươi.”

Mắt thấy y định quỳ xuống, Vân Khoảnh Dương huy nhẹ tay áo đưa lão nhân trở về trên ghế, tức giận rống lên: “Người làm gì vậy, người còn muốn coi bọn họ như tiểu hài tử tới khi nào nữa đây? Rõ ràng người đã biết bọn họ sinh ra thứ tình cảm không nên có, lại dung túng không thèm quản thúc bọn họ. Người nên tỉnh lại đi, đó là việc do bọn họ gây ra thì bọn họ phải tự gánh vác hậu quả. Sự bao che của người sẽ chỉ khiến cho bọn họ không biết hối cải, liên tục phạm sai!”

Vân Cẩm Tiêu thoáng lăng ngốc nhìn tôn tử của mình, đột nhiên ngửa đầu cười lớn, một lúc lâu sau mới dừng lại, tán tưởng: “Được, được, được! Vân gia có ngươi, ta an tâm! Chờ sau khi sự tình kết thúc, ta lập tức mang cái tên cuồng ngạo…” Đột nhiên lại lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: “Không biết hắn còn sống hay không.”

“Còn sống, còn sống!” Lão quản gia nhỏ giọng nói tiếp: “Hôm qua ta vẫn đưa đồ ăn tới cho hắn mà.”

Vừa nghe lời này, Vân Cẩm Tiêu lộ vẻ vui mừng, nhưng nhìn nam tử trẻ tuổi thẳng lưng đứng trước mặt, nhẹ giọng mở miệng: “Dương Nhi, ta có thể mang… ngươi…”

Vân Khoảnh Dương biết y muốn nói gì, ngữ khí như hàn băng ngắt lời: “Tuy tiện, tóm lại ta cùng hắn đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Ta chưa từng thừa nhận hắn là phụ thân của mình. Nhưng là.” Hắn chỉ về phía Đỗ Lãnh đang quỳ trên mặt đất: “Không thể mang hắn đi. Ta sẽ không bao giờ tha cho kẻ nào dám thương tổn đến Vũ Nhi.”

Vân Cẩm Tiêu thở dài, nhìn Đỗ Lãnh đang quỳ gối, nhẹ giọng nói: “Chờ sau khi tiểu tử kia tỉnh lại, ngươi phải tạ lỗi với y cẩn thận, biết không?”

Đỗ Lãnh cúi đầu, trầm giọng nói: “Vâng. Mặc kệ y có tha thứ cho ta hay không, nhất định ta sẽ thành tâm tạ lỗi.”

Vân Cẩm Tiêu vui mừng tươi cười, sau đó nhìn nam tử trẻ tuổi. Từ khi nãy đã cảm giác tình cảm hắn dành cho tiểu tử kia tựa hồ không được bình thường, nhưng chỉ cho rằng hai người bọn họ là huynh đệ tình thâm, nhưng hiện tại, càng ngày càng cảm thấy được mọi việc không đơn giản như vậy, đang muốn mở miệng hỏi lại nghe thấy cánh cửa ‘chi nha’ một tiếng, Hách Nhĩ Khả bước ra khỏi phòng.

“Thế nào?” Mấy người lập tức tiến lên vây quanh, thấy hắn gật đầu, Vân Khoảnh Dương vọt vào như gió xoáy.

Run rẩy vươn tay đặt lên ngực vật nhỏ, nhịp tim đập theo đầu ngón tay truyền tới, tảng đá đặt trong lòng rốt cuộc cùng được buông xuống, cực độ lo lắng qua đi chính là cực độ mệt mỏi.

Vân Khoảnh Dương đau đớn ngồi vào cạnh giường, khó chịu ôm ngực, sau đó phun ra một ngụm máu đen, cảm giác thoải mái hơn nhiều, nhưng sau đó lại liên tục ói ra máu khiến hắn choáng váng đầu óc, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngất đi.

Vân Cẩm Tiêu vừa tiến vào phòng, thấy tình hình của hắn, y lập tức quát to: “Hách Nhĩ Khả, mau tới đây, nhanh chóng giải độc chú trong người hắn nữa.”

“Vâng, đến đây.”

Năm ngày sau, Vân Phi Vũ bị cảm xúc mềm mại ấm áp trên môi đánh thức, mờ hồ mở mắt liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. “Dương?”

“Là ta đây, rốt cuộc bảo bối của ta cũng tỉnh lại sao?” Vân Khoảnh Dương vui sướng dị thường, cẩn thận ôm lấy y: “Bảo bối ngủ suốt năm ngày rồi, có đói bụng không? Muốn ăn gì nào? Ta lập tức kêu hạ nhân đi nấu.”

“Không đói bụng, thân thể ta mềm nhũn rồi. Ta cũng chẳng muốn ăn uống gì cả.” Vân Phi Vũ tùy ý nam nhân ôm ấp, tìm vị trí thoải mái dựa lên ngực hắn: “Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ độc chú trên người chúng ta đã được giải trừ?”

“Uhm, đều giải trừ.” Vân Khoảnh Dương siết tay ôm chặt lấy y, sau đó với lấy chiếc bình nhỏ đặt trên ghế, mở nắp, đưa tới bên miệng vật nhỏ: “Nào, uống đi, thứ này giúp bổ huyết.”

Hương vị ngọt ngào thoảng lên mũi gợi lên cơn thèm, Vân Phi Vũ hé miệng uống một ngụm nhỏ, táp lưỡi: “Cũng không tệ lắm.”

Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười: “Đúng là bảo bối của ta thích ăn đồ ngọt, nếu không phải Đỗ di nương nói cho ta biết thì ta thực sự không nhận ra đâu.”

Vân Phi Vũ bất mãn trừng mắt liếc hắn, lại uống một ngụm, đột nhiên ngẩng đầu: “Mẫu thân của ta tới đây?”

“Tiểu bất điểm, lúc này mới có phản ứng.” Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng cắn lên vành tai trắng noãn của y: “Không chỉ mẫu thân của đệ, còn có tổ phụ của chúng ta và…”

“Tổ phụ?” Vân Phi Vũ đột nhiên ngắt lời, biểu tình thật sự khó hiểu: “Chẳng phải tổ phụ của chúng ta đã quy tiên từ lâu rồi sao?”

“Ách… chuyện này ra sao thì ta cũng không mấy rõ ràng, nhưng người này thực sự là tổ phụ của chúng ta.” Vân Khoảnh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mỉm cười nhìn y: “Ta cũng mới tỉnh sáng nay thôi, sau đó lập tức tới đây chờ đệ. Ta còn tưởng rằng đệ tiếp tục ngủ nữa chứ, không ngờ nhanh như vậy đã bị ta hôn tỉnh rồi.”

“Đứng đắn một chút đi. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Vân Phi Vũ đưa tay lấy chiếc bình nhỏ, uống cạn, sau đó lại thoải mái nằm lại trong lòng nam nhân: “Nói đi.”

“Hừ, tiểu đông tây này thực biết hưởng thụ.” Vân Khoảnh Dương thì thầm trong miệng, lại nghiêng người một chút giúp vật nhỏ trong lòng dựa vào càng thoải mái, đang chuẩn bị kể lại chuyện ba ngày trước, cảnh cửa lại bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện