Tiểu Thư Cưới Vợ
Quyển 6 - Chương 241: Đau toàn tâm
Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Phi Vũ chạy tới viện tử của Hoàng Trang để hỏi ra chân tướng lại phát hiện không ai ở đó, bất đắc dĩ, y đành phải đi tìm hai người còn lại, vẫn không có thu hoạch gì như trước, bất mãn đi về hướng Lạc Vũ hiên, khi tới nơi cũng đã là giờ thìn.
Nhìn ba người tụ tập trong phòng Tư Vũ Thánh, y ngây người, sau đó vỗ trán mình một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Thực ngu ngốc, sao có thể quên mỗi sáng bọn họ đều tới nơi này, cần gì phải tới từng nơi mà tìm.”
Vừa thấy Vân Phi Vũ tới, dường như ba người đều thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Trang cười nói: “Tiểu Vũ, hôm qua đệ đi đường mệt lắm đúng không? Bất quá, đệ mà không tới là giáo chủ sẽ đem điểm tâm cùng bữa trưa gộp vào làm một đấy.”
Vân Phi Vũ cười áy náy, sau đó nhìn Tư Vũ Thánh không thèm quan tâm tới thức ăn bày đày trên bàn, bộ dạng không vui, miệng còn chu chu lên.
“Tiểu Vũ, đệ đã tới rồi thì chúng ta đi đây, trong giáo còn rất nhiều việc cần phải xử lý, giáo chủ đành phải nhờ vào đệ vậy.” Hoàng Trang đi tới trước mặt y, mỉm cười vỗ vỗ vai.
“Được.” Vân Phi Vũ gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng lên tiếng: “Hoàng đại ca, ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
Hoàng Trang nhìn y: “Ta biết đệ muốn hỏi gì, nhưng mấy ngày nay ta còn bề bộn nhiều việc, qua hai ngày nữa sẽ giải thích cặn kẽ cho đệ sau.”
“Được rồi.” Tuy rằng rất muốn được giải thích mối nghi hoặc trong lòng ngay lúc này, nhưng thấy hắn nói như vậy, y cũng chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa.
Ba người ra khỏi phòng, Vân Phi Vũ xoay người nhìn nam nhân, thấy hắn căn bản không thèm liếc nhìn mình tới một lần, nghĩ rằng nhất định là hắn giận mình, vận nên y tự mình ngồi xuống, đẩy bát cháo tới trước mặt hắn, ôn nhu nói: “Tiểu Thánh ngoan, ăn cơm đi, sau đó giữa trưa ca ca sẽ đi làm đồ ăn cho đệ, được không?”
“Hừ!” Tư Vũ Thánh liếc nhìn y một cái, xoay đầu sang một bên tựa như tiểu hài tử.
“Tốt lắm, tốt lắm, là do ta sai rồi, được chưa. Sau này ta nhất định không tới muộn như vậy nữa, được không?” Vân Phi Vũ xoay mặt hắn lại đây, nhéo nhéo hai má mềm mịn: “Ngoan, ăn nhanh đi, đợi khi cháo lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu.”
“Không ăn, đồ lừa đảo!”
“Hả?” Vân Phi Vũ ngây ngẩn, thấy đôi mắt bốc hỏa của hắn, suy nghĩ một chút liền hiểu ra hắn ám chỉ điều gì, y đành ho khan hai tiếng: “Hôm qua ca ca uống hơi nhiều nên được người khác đưa về ngủ. Xin lỗi đệ, sau này ta tuyệt đối không như vậy nữa. Tiểu Thánh ngoan, dùng bữa đi, được không?”
“Hừ!”
Thấy hắn vẫn trưng bộ dạng tức giận không tiêu như trước, Vân Phi Vũ vươn ngón tay nhấn nhấn lên mặt hắn, cười nói: “Chẳng lẽ Tiểu Thánh rất muốn ăn đồ ăn ta làm nên mới chuẩn bị bụng đói để trưa ăn nhiều hơn?”
“Ta mới không hiếm lạ.” Mặt Tư Vũ Thánh phồng lên đỏ bừng, liếc mắt trừng y một cái, bưng bát cháo ăn mấy miếng thật lớn.
“Đùa vui ghê, vừa chọc một chút đã tức giận, nhưng nếu khôi phục…” Suy nghĩ một chút, Vân Phi Vũ rùng mình. “Vẫn là như thế này đáng yêu hơn. Đáng tiếc không thể để hắn mãi nhu thế này được. Hơn nữa, hiện tại hắn đã quên ta. Đúng là trên đời này chẳng có việc gì thập toàn thập mỹ cả.”
Chống đầu lẳng lặng nhìn nam nhân ăn cháo, trong lòng bất giác sinh ra chút thương cảm. “Mặc kệ hiện tại ra sao, chỉ biết sau này, ta sẽ không cùng mọi người nơi đây xuất hiện. Chờ trí nhớ của hắn khôi phục, mọi chuyện sẽ chấm dứt, có lẽ, lần này chính là thời gian cuối cùng ở chung với bọn họ.”
“Huynh làm sao vậy?” Tư Vũ Thánh khó hiểu nhìn người trước mắt, không rõ vì sao y lại lộ ra biểu hiện bi thương như vậy, lại càng không hiểu vì sao bản thân mình thấy vẻ mặt đó, trước ngực cũng bắt đầu đau đớn.
“A, không có gì.”
Vân Phi Vũ tươi cười, đột nhiên vươn tay lấy hạt cơm bên miệng hắn, thản nhiên nhét vào miệng mình, chép miệng: “Uhm… Hương vị cũng không tệ lắm, chẳng qua thời gian nấu hơi ngắn.”
Gương mặt Tư Vũ Thánh nhất thời hồng thấu tựa vỏ tôm bị luộc chín, cúi đầu và cháo lên miệng liên tục, mà Vân Phi Vũ cũng không nói nữa, chỉ cong khóe môi cười cười, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn cô đơn cùng đau khổ.
Liên tiếp qua sáu ngày, bảy ngày, Tư Vũ Thánh trừ bỏ mỗi lúc một đeo dính lấy y, ngoài ra hắn chẳng nhớ được một chút chuyện quá khứ nào khác, mà Hoàng Trang cứ lần một lần hai không chịu đem tình hình thực tế nói cho y biết. Đến hỏi lão giả cũng chỉ nhận được vài cái lắc đầu, nói chờ nam nhân khôi phục được chút trí nhớ mới có thể để hắn và y ở chung vào buổi tối được.
Rốt cuộc đây là tính trạng gì? Vân Phi Vũ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, cũng càng thêm bất an, có cảm giác bệnh tình của nam nhân so với ban ngày còn nghiêm trọng hơn nhiều, bằng không sao lại có tầng tầng lớp lớp thủ vệ thủ hộ, còn không cho y thấy hắn.
“Tiểu Vũ ca ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy?” Hai người sóng vai tản bộ trong hoa viên, Tư Vũ Thánh nhìn y mặt ủ mày chau, nhịn không được liền hỏi.
“Không có gì.” Vân Phi Vũ lắc đầu nhìn hắn một cái, đem vấn đề trong lòng nói ra: “Tiểu Thánh, đệ… đệ có nhớ mỗi tối mình đã làm gì không?”
“Buổi tối?” Tư Vũ Thánh ngây ra, sau đó cười nói: “Đương nhiên là ngủ rồi. Tiểu Vũ ca ca thực ngốc.”
“Ách…” Vân Phi Vũ đành phải ngậm miệng lại, tiếp tục trầm tư, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân bên cạnh.
“Đúng rồi, Tiểu Vũ ca ca, Lộng Mai Các của huynh ngay bên kia kìa.” Tư Vũ Thánh hưng phấn chỉ về phía trước: “Mùa đông hằng năm, mỗi khi hoa mai nở, ta thường xuyên nhảy từ nơi này tới đó, nếu không mỗi ngày đi bộ tới đó phiền muốn chết.”
Híp mắt nhìn phía trước, trong đầu Vân Phi Vũ hiện lên một kế hoạch,lập tức nắm tay nam nhân. “Đi, chúng ta tới đó xem sao.”
“Nga” Tư Vũ Thánh ngoan ngoãn đi phía sau y. Vừa đến gần đã thấy một bức tường vây không cao lắm, chỉ khoảng sáu, bảy thước là cùng, nhưng bên trái góc tường là hồ nước, nơi có thể đứng được tựa hồ cũng chỉ có khối đất trống dưới chân lúc này. Chắc vì nơi này quá hẻo lánh nên khắp nơi đều là cỏ dại, mà cũng chẳng có ai tới thu dọn. “Như vậy rất tốt.” Vân Phi Vũ thầm nghĩ: “Điều đó chứng minh nơi này rất ít người tới, càng dễ bề cho ta hành động.”
Quyết định xong,y lập tức xoay người: “Tiểu Thánh, đi thôi, chúng ta trở về, chút nữa phải chuẩn bị cơm rồi.”
“Được, ta muốn ăn phù dung cao.”(Phù dung cao: bánh hoa sen)
Vừa nghe hắn nói lời này, Vân Phi Vũ hơi tức giận: “Đó là điểm tâm, không phải cơm, chờ ngày nào đó đệ không còn kén ăn nữa, ta sẽ làm cả một giỏ cho đệ ăn no mới thôi.”
Tư Vũ Thánh mất hứng chu môi nhưng không phản bác, im lặng bước theo.
Đi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn hắn, phát hiện bộ dạng của hắn liền buồn cười, đành phải quay lại: “Được rồi, mai sẽ làm cho đệ ăn.”
“Tiểu Vũ ca ca tốt nhất.” Tư Vũ Thánh bước lên trước mấy bước muốn ôm lấy y, Vân Phi Vũ vội vàng tránh sang một bên, sau đó quay đầu, không nhìn biểu hiện thất vọng của hắn, lạnh nhạt nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh trở về chuẩn bị thôi.” Nói xong, y kéo tay hắn đi về phía phòng bếp.
Đêm, giờ tý, Vân Phi Vũ đẩy cửa phòng nhìn ánh trăng ảm đạm trên không trung, đóng cửa, sau đó đi tới nơi sáng nay đã quan sát được. Cũng may ở Lộng Mai Các này, trừ bỏ hạ nhân thường ngày tới quét tước, còn lại thì chẳng mấy người lui tới, huống chi hiện tại đã là nửa đêm. Đi thẳng một mạch, chẳng bao lâu đã tới bức tường vây cách Lạc Vũ Hiên không xa lắm. Không chút do dự, y xoa xoa tay, bám chặt bờ tường nhảy qua lên, hai chân điểm nhẹ, loay hoay vài lượt đã lên được đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn ra chung quanh cũng chỉ nhìn thấy lác đác vài bóng đen mơ hồ, dựa theo ấn tượng lúc ban ngày, y nhảy xuống bãi đất trống.
Cũng may Tích Vô Nhai huấn luyện rất nghiêm khắc, thân pháp cùng bước đi đã nhẹ hơn rất nhiều, bởi vậy thanh âm chạm mặt đất cũng không rõ ràng, lặng lẽ đứng thẳng dậy, vảnh tai lắng nghe một lát, xác định chung quanh không người, y lập tức vụng trộm bước về phía tẩm cung của người nọ.
Cẩn thận bước đi, nhưng đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng người nào, bất quá, hiện tại đang nghĩ tới tình trạng của người nọ nên y không tiếp tục nghĩ nhiều, lập tức tiến lên phía trước.
Đột nhiên, một tiếng tru sắc nhọn dọa y nhảy dựng. “Nơi này có dã thú?” Vân Phi Vũ kinh ngạc ngừng bước, chần chờ một lát mới tiếp tục bước đi. Nếu đường đã không người, y cũng chẳng cần phải trốn tránh, hơn nữa, trực giác cho y biết tiếng tru rống vừa rồi rất có thể liên can tới nam nhân, y vội vàng chạy như bay.
“Đúng vậy, là bên trong này truyền tới.” Vân Phi Vũ đứng ngoài cửa phòng, nghe được tiếng rít gào tựa dã thú kia, da đầu run lên từng đợt: “Là Thánh? Hẳn không có khả năng này, nhưng nếu vậy thì là ai?”
Áp chế căng thẳng, y đẩy cửa tiến vào, xoay tay đóng cửa cẩn thận, trong phòng nhất thời tối đen một mảnh, tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng trong phòng khiến người ta bất giác hoảng sợ. Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, bước qua bình phong tới trước bàn.
Y nhớ rõ bài trí trong phòng như lòng bàn tay, theo tiếng ‘xuy’ vang lên, ngọn nến được thắp sáng, bóng đem trong phòng biến mất. Khi nhìn thấy người nọ bị buộc trên giường bằng thiết lên, đầu óc y nhất thời trống rỗng, miệng không ngừng niệm: “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…”
Mái tóc đen bóng tán loạn, ánh mắt nam nhân lóe sáng tựa như dã thú, đỏ rực đáng sợ, biểu hiện trên mặt dữ tợn tràn ngập thị huyết cùng sát khí, y phục bị hắn giãy dụa ma sát với thiết liên mà rách bươm, da thịt trắng nõn bị tàn phá, bị thiết liên siết chặt chảy ra vài vệt máu tươi.
“Vì sao lại như vậy? Thánh!” Nhìn bộ dạng hắn như vậy khiến Vân Phi Vũ đau lòng khó thở, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường, tiến về phía hắn.
Tâm rất đau, người này thực sự là Thánh của y sao? Là người được xưng là kẻ khuynh quốc khuynh thành, là Thánh bá đạo lại thích làm nũng sao? Vì sao lại như vậy? Đúng rồi, chính do y đã hại hắn thành như vậy, hết thảy đều là lỗi của y đã khiến Thánh hoàn mỹ không giống phàm nhân kia biến thành bộ dạng hiện tại.
Bước lên giường, chậm rãi tới gần nam nhân đang trưng vẻ mặt đề phòng, bàn tay run run vuốt lên gương mặt nhăn nhó kia, còn chưa đụng tới, đau nhức trên tay đã truyền tới.
“Thánh!” Nhịn đau gọi khẽ, nam nhân không nhả ra, vẻ mặt vẫn âm lệ cắn chặt tay y không buông, nghe thấy thanh âm xương cốt nát vụn, Vân Phi Vũ đau đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi.
Cảm nhận được mồ hôi trên trán chảy xuống, y cố nén toàn tâm đau đớn, vươn tay kia khẽ vuốt lên má nam nhân, ôn nhu mở miệng: “Thánh, ta là Tiểu Vũ, nhớ rõ không? Là Vân Phi Vũ, cũng là Kiều Phi Vũ, nhớ không? Là ta, ta không chết, ta không có bị dã lang ăn thịt, ta không chết, Thánh, nhìn kỹ ta xem, là ta, là ta đây!”
Nam nhân gầm nhẹ, vẫn không ngừng dùng ánh mắt căm thù nhìn Vân Phi Vũ khiến y đau lòng không thôi: “Tại sao lại như vậy? Cho dù huynh có quên ta cũng không nên trở thành như vậy. Ta không muốn huynh như vậy. Thánh, ta là Vân Phi Vũ, huynh mau nhớ lại đi. Ta không chết, ta thực sự không chết. Thánh, huynh mau nhớ lại đi…”
Vân Phi Vũ cúi đầu quỳ gối trước mặt nam nhân, trong lòng bi thống khó nhịn, nhắm chặt đôi mắt, tùy ý bi thương cùng hối hận khiến hai hàng lệ tuôn rơi.
“Vì sao phải đối xử với hắn như vậy? Vì sao phải tra tấn hắn tới nông nỗi này? Tất cả đều do ta sai, đều là lỗi của ta, nếu ngày đó ta không đuổi hắn đi thì mọi việc đã không tới nước này. Đều là lỗi của ta, đừng tiếp tục tra tấn hắn nữa, đây là lỗi của ta cả…”
Ngay khi y thương tâm như muốn chết đi, trên mặt bỗng nhiên truyền tới hơi nóng cùng cảm giác trơn mềm dinh dính. Mê mang mở mắt ra, nhìn dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ phóng đại trước mắt, y thoáng giật mình kêu lên: “Thánh?!”
Nhìn ba người tụ tập trong phòng Tư Vũ Thánh, y ngây người, sau đó vỗ trán mình một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Thực ngu ngốc, sao có thể quên mỗi sáng bọn họ đều tới nơi này, cần gì phải tới từng nơi mà tìm.”
Vừa thấy Vân Phi Vũ tới, dường như ba người đều thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Trang cười nói: “Tiểu Vũ, hôm qua đệ đi đường mệt lắm đúng không? Bất quá, đệ mà không tới là giáo chủ sẽ đem điểm tâm cùng bữa trưa gộp vào làm một đấy.”
Vân Phi Vũ cười áy náy, sau đó nhìn Tư Vũ Thánh không thèm quan tâm tới thức ăn bày đày trên bàn, bộ dạng không vui, miệng còn chu chu lên.
“Tiểu Vũ, đệ đã tới rồi thì chúng ta đi đây, trong giáo còn rất nhiều việc cần phải xử lý, giáo chủ đành phải nhờ vào đệ vậy.” Hoàng Trang đi tới trước mặt y, mỉm cười vỗ vỗ vai.
“Được.” Vân Phi Vũ gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, vội vàng lên tiếng: “Hoàng đại ca, ta có chuyện muốn hỏi huynh.”
Hoàng Trang nhìn y: “Ta biết đệ muốn hỏi gì, nhưng mấy ngày nay ta còn bề bộn nhiều việc, qua hai ngày nữa sẽ giải thích cặn kẽ cho đệ sau.”
“Được rồi.” Tuy rằng rất muốn được giải thích mối nghi hoặc trong lòng ngay lúc này, nhưng thấy hắn nói như vậy, y cũng chỉ có thể chờ đợi hai ngày nữa.
Ba người ra khỏi phòng, Vân Phi Vũ xoay người nhìn nam nhân, thấy hắn căn bản không thèm liếc nhìn mình tới một lần, nghĩ rằng nhất định là hắn giận mình, vận nên y tự mình ngồi xuống, đẩy bát cháo tới trước mặt hắn, ôn nhu nói: “Tiểu Thánh ngoan, ăn cơm đi, sau đó giữa trưa ca ca sẽ đi làm đồ ăn cho đệ, được không?”
“Hừ!” Tư Vũ Thánh liếc nhìn y một cái, xoay đầu sang một bên tựa như tiểu hài tử.
“Tốt lắm, tốt lắm, là do ta sai rồi, được chưa. Sau này ta nhất định không tới muộn như vậy nữa, được không?” Vân Phi Vũ xoay mặt hắn lại đây, nhéo nhéo hai má mềm mịn: “Ngoan, ăn nhanh đi, đợi khi cháo lạnh rồi ăn sẽ không ngon đâu.”
“Không ăn, đồ lừa đảo!”
“Hả?” Vân Phi Vũ ngây ngẩn, thấy đôi mắt bốc hỏa của hắn, suy nghĩ một chút liền hiểu ra hắn ám chỉ điều gì, y đành ho khan hai tiếng: “Hôm qua ca ca uống hơi nhiều nên được người khác đưa về ngủ. Xin lỗi đệ, sau này ta tuyệt đối không như vậy nữa. Tiểu Thánh ngoan, dùng bữa đi, được không?”
“Hừ!”
Thấy hắn vẫn trưng bộ dạng tức giận không tiêu như trước, Vân Phi Vũ vươn ngón tay nhấn nhấn lên mặt hắn, cười nói: “Chẳng lẽ Tiểu Thánh rất muốn ăn đồ ăn ta làm nên mới chuẩn bị bụng đói để trưa ăn nhiều hơn?”
“Ta mới không hiếm lạ.” Mặt Tư Vũ Thánh phồng lên đỏ bừng, liếc mắt trừng y một cái, bưng bát cháo ăn mấy miếng thật lớn.
“Đùa vui ghê, vừa chọc một chút đã tức giận, nhưng nếu khôi phục…” Suy nghĩ một chút, Vân Phi Vũ rùng mình. “Vẫn là như thế này đáng yêu hơn. Đáng tiếc không thể để hắn mãi nhu thế này được. Hơn nữa, hiện tại hắn đã quên ta. Đúng là trên đời này chẳng có việc gì thập toàn thập mỹ cả.”
Chống đầu lẳng lặng nhìn nam nhân ăn cháo, trong lòng bất giác sinh ra chút thương cảm. “Mặc kệ hiện tại ra sao, chỉ biết sau này, ta sẽ không cùng mọi người nơi đây xuất hiện. Chờ trí nhớ của hắn khôi phục, mọi chuyện sẽ chấm dứt, có lẽ, lần này chính là thời gian cuối cùng ở chung với bọn họ.”
“Huynh làm sao vậy?” Tư Vũ Thánh khó hiểu nhìn người trước mắt, không rõ vì sao y lại lộ ra biểu hiện bi thương như vậy, lại càng không hiểu vì sao bản thân mình thấy vẻ mặt đó, trước ngực cũng bắt đầu đau đớn.
“A, không có gì.”
Vân Phi Vũ tươi cười, đột nhiên vươn tay lấy hạt cơm bên miệng hắn, thản nhiên nhét vào miệng mình, chép miệng: “Uhm… Hương vị cũng không tệ lắm, chẳng qua thời gian nấu hơi ngắn.”
Gương mặt Tư Vũ Thánh nhất thời hồng thấu tựa vỏ tôm bị luộc chín, cúi đầu và cháo lên miệng liên tục, mà Vân Phi Vũ cũng không nói nữa, chỉ cong khóe môi cười cười, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn cô đơn cùng đau khổ.
Liên tiếp qua sáu ngày, bảy ngày, Tư Vũ Thánh trừ bỏ mỗi lúc một đeo dính lấy y, ngoài ra hắn chẳng nhớ được một chút chuyện quá khứ nào khác, mà Hoàng Trang cứ lần một lần hai không chịu đem tình hình thực tế nói cho y biết. Đến hỏi lão giả cũng chỉ nhận được vài cái lắc đầu, nói chờ nam nhân khôi phục được chút trí nhớ mới có thể để hắn và y ở chung vào buổi tối được.
Rốt cuộc đây là tính trạng gì? Vân Phi Vũ càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, cũng càng thêm bất an, có cảm giác bệnh tình của nam nhân so với ban ngày còn nghiêm trọng hơn nhiều, bằng không sao lại có tầng tầng lớp lớp thủ vệ thủ hộ, còn không cho y thấy hắn.
“Tiểu Vũ ca ca, huynh đang suy nghĩ gì vậy?” Hai người sóng vai tản bộ trong hoa viên, Tư Vũ Thánh nhìn y mặt ủ mày chau, nhịn không được liền hỏi.
“Không có gì.” Vân Phi Vũ lắc đầu nhìn hắn một cái, đem vấn đề trong lòng nói ra: “Tiểu Thánh, đệ… đệ có nhớ mỗi tối mình đã làm gì không?”
“Buổi tối?” Tư Vũ Thánh ngây ra, sau đó cười nói: “Đương nhiên là ngủ rồi. Tiểu Vũ ca ca thực ngốc.”
“Ách…” Vân Phi Vũ đành phải ngậm miệng lại, tiếp tục trầm tư, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nam nhân bên cạnh.
“Đúng rồi, Tiểu Vũ ca ca, Lộng Mai Các của huynh ngay bên kia kìa.” Tư Vũ Thánh hưng phấn chỉ về phía trước: “Mùa đông hằng năm, mỗi khi hoa mai nở, ta thường xuyên nhảy từ nơi này tới đó, nếu không mỗi ngày đi bộ tới đó phiền muốn chết.”
Híp mắt nhìn phía trước, trong đầu Vân Phi Vũ hiện lên một kế hoạch,lập tức nắm tay nam nhân. “Đi, chúng ta tới đó xem sao.”
“Nga” Tư Vũ Thánh ngoan ngoãn đi phía sau y. Vừa đến gần đã thấy một bức tường vây không cao lắm, chỉ khoảng sáu, bảy thước là cùng, nhưng bên trái góc tường là hồ nước, nơi có thể đứng được tựa hồ cũng chỉ có khối đất trống dưới chân lúc này. Chắc vì nơi này quá hẻo lánh nên khắp nơi đều là cỏ dại, mà cũng chẳng có ai tới thu dọn. “Như vậy rất tốt.” Vân Phi Vũ thầm nghĩ: “Điều đó chứng minh nơi này rất ít người tới, càng dễ bề cho ta hành động.”
Quyết định xong,y lập tức xoay người: “Tiểu Thánh, đi thôi, chúng ta trở về, chút nữa phải chuẩn bị cơm rồi.”
“Được, ta muốn ăn phù dung cao.”(Phù dung cao: bánh hoa sen)
Vừa nghe hắn nói lời này, Vân Phi Vũ hơi tức giận: “Đó là điểm tâm, không phải cơm, chờ ngày nào đó đệ không còn kén ăn nữa, ta sẽ làm cả một giỏ cho đệ ăn no mới thôi.”
Tư Vũ Thánh mất hứng chu môi nhưng không phản bác, im lặng bước theo.
Đi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói, Vân Phi Vũ quay đầu nhìn hắn, phát hiện bộ dạng của hắn liền buồn cười, đành phải quay lại: “Được rồi, mai sẽ làm cho đệ ăn.”
“Tiểu Vũ ca ca tốt nhất.” Tư Vũ Thánh bước lên trước mấy bước muốn ôm lấy y, Vân Phi Vũ vội vàng tránh sang một bên, sau đó quay đầu, không nhìn biểu hiện thất vọng của hắn, lạnh nhạt nói: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta nhanh trở về chuẩn bị thôi.” Nói xong, y kéo tay hắn đi về phía phòng bếp.
Đêm, giờ tý, Vân Phi Vũ đẩy cửa phòng nhìn ánh trăng ảm đạm trên không trung, đóng cửa, sau đó đi tới nơi sáng nay đã quan sát được. Cũng may ở Lộng Mai Các này, trừ bỏ hạ nhân thường ngày tới quét tước, còn lại thì chẳng mấy người lui tới, huống chi hiện tại đã là nửa đêm. Đi thẳng một mạch, chẳng bao lâu đã tới bức tường vây cách Lạc Vũ Hiên không xa lắm. Không chút do dự, y xoa xoa tay, bám chặt bờ tường nhảy qua lên, hai chân điểm nhẹ, loay hoay vài lượt đã lên được đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn ra chung quanh cũng chỉ nhìn thấy lác đác vài bóng đen mơ hồ, dựa theo ấn tượng lúc ban ngày, y nhảy xuống bãi đất trống.
Cũng may Tích Vô Nhai huấn luyện rất nghiêm khắc, thân pháp cùng bước đi đã nhẹ hơn rất nhiều, bởi vậy thanh âm chạm mặt đất cũng không rõ ràng, lặng lẽ đứng thẳng dậy, vảnh tai lắng nghe một lát, xác định chung quanh không người, y lập tức vụng trộm bước về phía tẩm cung của người nọ.
Cẩn thận bước đi, nhưng đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng người nào, bất quá, hiện tại đang nghĩ tới tình trạng của người nọ nên y không tiếp tục nghĩ nhiều, lập tức tiến lên phía trước.
Đột nhiên, một tiếng tru sắc nhọn dọa y nhảy dựng. “Nơi này có dã thú?” Vân Phi Vũ kinh ngạc ngừng bước, chần chờ một lát mới tiếp tục bước đi. Nếu đường đã không người, y cũng chẳng cần phải trốn tránh, hơn nữa, trực giác cho y biết tiếng tru rống vừa rồi rất có thể liên can tới nam nhân, y vội vàng chạy như bay.
“Đúng vậy, là bên trong này truyền tới.” Vân Phi Vũ đứng ngoài cửa phòng, nghe được tiếng rít gào tựa dã thú kia, da đầu run lên từng đợt: “Là Thánh? Hẳn không có khả năng này, nhưng nếu vậy thì là ai?”
Áp chế căng thẳng, y đẩy cửa tiến vào, xoay tay đóng cửa cẩn thận, trong phòng nhất thời tối đen một mảnh, tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng trong phòng khiến người ta bất giác hoảng sợ. Vân Phi Vũ hít sâu một hơi, bước qua bình phong tới trước bàn.
Y nhớ rõ bài trí trong phòng như lòng bàn tay, theo tiếng ‘xuy’ vang lên, ngọn nến được thắp sáng, bóng đem trong phòng biến mất. Khi nhìn thấy người nọ bị buộc trên giường bằng thiết lên, đầu óc y nhất thời trống rỗng, miệng không ngừng niệm: “Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy…”
Mái tóc đen bóng tán loạn, ánh mắt nam nhân lóe sáng tựa như dã thú, đỏ rực đáng sợ, biểu hiện trên mặt dữ tợn tràn ngập thị huyết cùng sát khí, y phục bị hắn giãy dụa ma sát với thiết liên mà rách bươm, da thịt trắng nõn bị tàn phá, bị thiết liên siết chặt chảy ra vài vệt máu tươi.
“Vì sao lại như vậy? Thánh!” Nhìn bộ dạng hắn như vậy khiến Vân Phi Vũ đau lòng khó thở, ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường, tiến về phía hắn.
Tâm rất đau, người này thực sự là Thánh của y sao? Là người được xưng là kẻ khuynh quốc khuynh thành, là Thánh bá đạo lại thích làm nũng sao? Vì sao lại như vậy? Đúng rồi, chính do y đã hại hắn thành như vậy, hết thảy đều là lỗi của y đã khiến Thánh hoàn mỹ không giống phàm nhân kia biến thành bộ dạng hiện tại.
Bước lên giường, chậm rãi tới gần nam nhân đang trưng vẻ mặt đề phòng, bàn tay run run vuốt lên gương mặt nhăn nhó kia, còn chưa đụng tới, đau nhức trên tay đã truyền tới.
“Thánh!” Nhịn đau gọi khẽ, nam nhân không nhả ra, vẻ mặt vẫn âm lệ cắn chặt tay y không buông, nghe thấy thanh âm xương cốt nát vụn, Vân Phi Vũ đau đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi.
Cảm nhận được mồ hôi trên trán chảy xuống, y cố nén toàn tâm đau đớn, vươn tay kia khẽ vuốt lên má nam nhân, ôn nhu mở miệng: “Thánh, ta là Tiểu Vũ, nhớ rõ không? Là Vân Phi Vũ, cũng là Kiều Phi Vũ, nhớ không? Là ta, ta không chết, ta không có bị dã lang ăn thịt, ta không chết, Thánh, nhìn kỹ ta xem, là ta, là ta đây!”
Nam nhân gầm nhẹ, vẫn không ngừng dùng ánh mắt căm thù nhìn Vân Phi Vũ khiến y đau lòng không thôi: “Tại sao lại như vậy? Cho dù huynh có quên ta cũng không nên trở thành như vậy. Ta không muốn huynh như vậy. Thánh, ta là Vân Phi Vũ, huynh mau nhớ lại đi. Ta không chết, ta thực sự không chết. Thánh, huynh mau nhớ lại đi…”
Vân Phi Vũ cúi đầu quỳ gối trước mặt nam nhân, trong lòng bi thống khó nhịn, nhắm chặt đôi mắt, tùy ý bi thương cùng hối hận khiến hai hàng lệ tuôn rơi.
“Vì sao phải đối xử với hắn như vậy? Vì sao phải tra tấn hắn tới nông nỗi này? Tất cả đều do ta sai, đều là lỗi của ta, nếu ngày đó ta không đuổi hắn đi thì mọi việc đã không tới nước này. Đều là lỗi của ta, đừng tiếp tục tra tấn hắn nữa, đây là lỗi của ta cả…”
Ngay khi y thương tâm như muốn chết đi, trên mặt bỗng nhiên truyền tới hơi nóng cùng cảm giác trơn mềm dinh dính. Mê mang mở mắt ra, nhìn dung nhan tuyệt sắc mỹ lệ phóng đại trước mắt, y thoáng giật mình kêu lên: “Thánh?!”
Bình luận truyện