Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 262: Tiểu thư cưới “vợ”



Nháy mắt đã một tháng trôi qua, hôm nay là ngày mười tám tháng mười hai, Dạ Lam năm thứ mười tám. Phủ tướng quân đột nhiên chăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm.

“Thất thiếu gia, nên xuất phát nghênh đón tân nương.” Ngoài cửa truyền tới tiếng thúc giục.

Vân Phi Vũ thản nhiên trả lời: “Được,ta biết.”

Nhìn người trong gương đồng, gương mặt trang nhã trắng tựa tuyết, đôi môi doanh nhuận tựa hồng anh, một thân hỉ phục đỏ thẫm dưới ánh nắng vàng càng thêm kiều diễm. Nếu không phải nhìn rõ đây là trang phục tân lang, biết đâu chừng còn khiến mọi người tưởng đại tiểu thư nhà ai sắp xuất giá.

Nụ cười khổ thoáng ẩn hiện trên môi, Vân Phi Vũ khẽ thở dài, phủi phủi hỉ phục chói mắt trên thân, ra khỏi phòng.

Hôm nay là ngày y cùng Tuyết Lê Hoa thành thân, cũng là ngày kết thúc với ba người kia.

Cưỡi trên con tuấn mã cao lớn, trên đường đi, đoàn người diễn tấu sáo và trống vui vẻ rộn ràng. Tới tiểu viện ở phố tây, Tuyết Lê Hoa đang đợi y ở đó.

Gõ cửa, đưa tiền lì xì, nghi thức đón dâu không khách biệt so với những nơi khác. Vân Phi Vũ bắt đầu hoảng hốt, tựa hồ tất thảy mọi thứ trước mắt không giống như diễn trò, y là tân lang chân chính, mà Tuyết Lê Hoa là tân nương tử thật sự. Tâm trạng kích động không thôi.

Pháo hoa đùng đoàng, chiêng trống rung trời khiến Vân Phi Vũ bừng tỉnh.

“Thất thiếu gia, đã tới cửa tướng quân phủ.” Lưu Tiễn lặng lẽ kéo góc áo Vân Phi Vũ.

“A” Vân Phi Vũ vội vàng xoay người xuống ngựa, chắp tay cảm tạ những người bước tới chúc mừng, mặc kệ họ là người quen biết hay xa lạ, trên miệng lặp đi lặp lại hai câu: “Đồng hỉ, đồng hỉ.”

(Đồng hỉ: cùng vui)

Khi bà mai nhét hồng trù vào tay y, nhẹ nhàng kéo, nữ tử trong kiệu hoa cẩn thận nâng bước tiến tới. Nhìn hỉ phục cùng hồng trù đỏ thắm, y lại bắt đầu do dự: rốt cuộc làm như vậy có đúng hay không? Trong lúc hoảng hốt lại bị mọi người tiền hô hậu ủng đưa vào hỉ đường.

Nhìn Mạc Bạch tủm tỉm cười ngồi trên ghế, còn có bài vị của Mạc Ngôn đặt trên bàn, nghe tiếng bà mối hô to một tiếng “Tân nhân hành lễ.” thì trái tim y lập tức nghẹn lại.(Tân nhân: cô dâu chú rể)

“Như vậy có được không? Như vậy có thể chứ? Cho dù là giả, nhưng một khi đã thực sự hành lễ, thanh danh của Lê Hoa tỷ…” Y nhìn nữ tử bất động thanh sắc bên cạnh, bàn tay nắm lấy hồng trù ướt đẫm mồ hôi.

“Nhất bái thiên địa”

Nhìn nữ tử không chút do dự, Vân Phi Vũ khẽ cắn môi, kéo bào y cũng theo nàng quỳ xuống. Đầu gối y còn chưa kịp đặt xuống đất, chợt nghe vài tiếng thét lớn đồng thời vang lên: “Không được phép bái!”

Hỉ đường nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người quay đầu lại, đến khi thấy ba người chân vừa chạm đất đứng ngoài cửa, ai nấy đều bắt đầu thì thầm nghị luận.

Mạc Bạch nheo mắt lại, đột nhiên cười ha hả: “Hoan nghênh hoan nghênh. Thì ra là Cửu thân vương, Vân thiếu chủ cùng giáo chủ đại giá quang lâm. Người đâu, mau tới đây, đưa ba vị khách quý ngồi vào vị trí, sau đó tiếp tục cử hành hôn lễ.”

“Mạc tiên sinh” Tích Vô Nhai ngưng thanh quát lạnh, đi lên phía trước, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Phi Vũ vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, sau đó chuyển hướng sang Mạc Bạch: “Rốt cuộc chuyện này là có ý gì?”

Mạc Bạch vuốt râu, khẽ cười nói: “Chẳng phải vương gia nhìn là có thể hiểu được hay sao. Hôm nay, nghĩa tử của đại ca ta, cũng chính là chất nhân Hạ Vũ của ta thú thê, có gì không ổn?”

Tích Vô Nhai nhíu chặt đôi mày, quay ngược lại nhìn người cúi đầu không nói, thở dài: “Tiểu Vũ, đây là lựa chọn của đệ sao?”

Cảm giác được vài ánh mắt nóng rực bắn về phía mình, Vân Phi Vũ cúi đầu càng thấp.

“Vũ Nhi, trốn tránh không phải biện pháp. Ta biết đệ không yêu Tuyết Lê Hoa, đệ nói rõ chân tướng cho ta nghe.” Vân Khoảnh Dương áp chế hỏa nộ ngùn ngụt trong lòng, trầm giọng mở miệng.

“Dài dòng cái gì, trước tiên mang y đi, có gì nói sau.” Nhìn hỉ phục đỏ thắm kia, tâm tình Tư Vũ Thánh dị thường phiền muộn, muốn tiến lên kéo Vân Phi Vũ.

“Các ngươi diễn đủ rồi đấy!” Tuyết Lê Hoa kéo khăn trùm đầu đỏ thẫm xuống, che chắn trước người Vân Phi Vũ, dựng thẳng mày, trừng mắt: “Ta cùng Tiểu Vũ là đôi bên tình nguyện, chẳng có gì mà chân tướng với cả không chân tướng. Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, đây chính là lựa chọn của chúng ta, can hệ gì tới các người? Cho dù các người có yêu y thì ích lợi gì? Các ngươi đều là nam nhân, các ngươi có thể gả cho y sao?”

Ba người nhất thời bị nói đến á khẩu, trả lời không được. Vân Khoảnh Dương tiến lên từng bước, lạnh lùng nhìn nàng: “Ngươi biết rõ Tiểu Vũ không thích mình mà vẫn quấn quýt lấy y, không biết xấu hổ sao?”

Tuyết Lê Hoa cũng chẳng lấy làm tức giận, cười duyên: “Thì sao? Chờ ta cùng Tiểu Vũ thành thân xong sẽ chậm rãi bồi dường tình cảm, sau khi có bảo bảo, ta nghĩ y sẽ nhanh chóng quên các ngươi thôi.”

“Ngươi… vô sỉ!”

“Hừ! Vô sỉ thì thế nào? Vô sỉ còn tốt hơn các ngươi, một đám đều muốn chiếm đoạt lấy y. Tiểu Vũ đã chán cuộc sống tranh đi cướp lại như vậy rồi, y chỉ muốn thú thê, sau đó trải qua cuộc sống bình dị, các ngươi có bản lĩnh thì gả cho y đi.”

“Có tin ta huy một chưởng đánh chết ngươi hay không!” Tư Vũ Thánh âm trầm mở miệng.

“Muốn thương tổn tới Lê Hoa tỷ thì giết ta trước!” Vân Phi Vũ tiến lên phía trước, đưa nữ tử bảo hộ phía sau, lạnh lùng quét mắt nhìn ba người, sau đó quay đầu bước đi: “Mạc tiên sinh, chúng ta tiếp tục.”

“Vũ Nhi”

Mạc Bạch sửng sốt, nhìn ba người trước mắt lo lắng không biết hành động thế nào mới phải, khóe môi khẽ giương lên, gật đầu: “Được, tiếp tục hành lễ.”

Mọi người hoàn hồn, bà mai thanh thanh cổ họng, hô lớn: “Nhị bái”

“Chờ một chút!” Tích Vô Nhai đột nhiên mở miệng, vừa rồi hắn luôn suy nghĩ tới những lời nữ tử nói, sau đó chú ý tới nụ cười đầy hàm xúc trên môi Mạc Bạch, đầu óc đột nhiên sáng suốt, mỉm cười nói: “Nghe ý tứ của Lê hoa tiểu thư thì Tiểu Vũ chỉ muốn thú thê, trải qua cuộc sống thanh bình giản dị, về phần là ai thì chẳng quan trọng, đúng không?”

Tuyết Lê Hoa tiếp tục diễn trò, gương mặt xinh đẹp như hoa đỏ ửng lên: “Ta… ta có nói như vậy sao?”

Thấy thần sắc của nàng, Tích Vô Nhai càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong đầu mình, hắn mỉm cười: “Một khi đã như vậy, mong Lê Hoa tiểu thư từ bỏ thứ mình yêu thích, chắc tiểu thư cũng hiểu được đạo lý ‘dưa hái xanh không ngọt’, tại sao không đem Tiểu Vũ trao lại cho ta…”

“Vậy ngươi nguyện ý gả cho y sao?” Tuyết Lê Hoa ngắt lời Tích Vô Nhai, ánh mắt tựa lợi kiếm bắn về phía hắn.

Tích Vô Nhai tươi cười tao nhã, trả lời không chút do dự: “Ta nguyện ý!”

Mọi người dại ra, Vân Phi Vũ đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt khó tin: “Tích đại…”

“Tiểu Vũ, đệ cho ta cơ hội này được không?” Tích Vô Nhai cười ôn nhu: “Ta muốn ở bên đệ, mỗi ngày đều được nhìn thấy đệ cười, có thể nghe thấy giọng nói của đệ, nghe đệ gọi ta là Tích đại ca, chỉ cần như vậy cũng đủ khiến ta cảm thấy mỹ mãn, có thể chứ?”

Vân Phi Vũ kinh ngạc, kỳ thực y chưa bao giờ dám nghĩ xa vời đến việc có thể lấy một người trong số bọn họ. Dẫu sao cả ba người đều là kẻ có địa vị, nhưng hiện tại, nghe Tích Vô Nhai nói những lời này, y có thể nào không cảm động.

Nhìn Mạc Bạch, lại nhìn nữ tử bên cạnh, thấy hai người đều dùng ánh mắt thúc giục mình nhanh chóng đáp ứng, y đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Tích đại ca… ủy khuất cho huynh rồi.”

Tích Vô Nhai hiểu đây chính là cơ hội mà Mạc Bạch dành cho mình, đây là cơ hội duy nhất để có thể ở lại bên cạnh Tiểu Vũ, hắn nào có thể tiếp tục buông tay. Vui sướng tiến lên phía trước, ôm chặt Vân Phi Vũ vào lòng: “Không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất, chỉ cần được ở bên đệ, bắt ta làm gì ta cũng nguyện ý.”

“Được rồi được rồi.” Tuyết Lê hoa cười tủm tỉm, nói: “Mấy lời thân thiết như vậy chờ buổi tối động phòng hãy nói.” Sau đó nàng vỗ vai Tích Vô Nhai: “Vương gia, ta thấy ngài rất được, so với hai tên kia tốt hơn nhiều lắm.” Nói xong, nàng quét mắt nhìn hai tên còn lại đang đứng ngây ngốc bất động, sau đó đột nhiên thét lớn: “Người đâu, mau đưa tân nương tử vào phòng rửa mặt chải đầu, tay chân mau lẹ lên.”

“Tuyết… Tuyết cô nương, còn phải thay y phục?” Tuy rằng đã đáp ứng nhưng vị gọi là tân nương tử… đã thế lại nghe nàng nói phải rửa mặt chải đầu, sắc mặt Tích Vô Nhai đen đi một nửa.

“Đương nhiên, ngài là tân nương tử mà.” Tuyết Lê Hoa thuần thục cởi bỏ hỉ phục trên người, cùng vài vị phụ nhân giúp hắn đi tới trước cửa.

“Chờ một chút, ta cũng gả.” Vân Khoảnh Dương đi tới trước mặt Vân Phi Vũ, nhìn y chăm chú: “Vũ Nhi, vì đệ, chuyện gì ta cũng nguyện ý làm. Người khác có thể làm vì đệ, ta cũng có thể, không ai có thể yêu đệ hơn ta.” Nói xong, hắn chẳng hề có lấy một tia do dự đuổi kịp đám phụ nhân, ra khỏi cửa phòng.

Vân Phi Vũ ngây người, nhìn theo bóng dáng hắn một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó quay lại nhìn Mạc Bạch, vẻ mặt sầu lo: “Mạc tiên sinh, như vậy có được không? Có phải làm như vậy đối với bọn họ sẽ…”

“Đây đều là do bọn họ tự nguyện, ngươi không cần áy náy, chắc chắn bọn họ phải hiểu được đạo lý ‘có được ắt có mất’.” Mạch Bạch vỗ về chòm râu, thản nhiên nói, sau đó nhìn người vẫn đứng bất động giữa hỉ đường, đem toàn bộ biểu hiện che dấu dưới lớp mặt nạ màu bạc, đột nhiên cười nói: “Người cảm thấy lời nói của ta có đúng không, giáo chủ đại nhân? Chắc giáo chủ cũng hiểu giữa tự tôn cùng hạnh phúc cả đời, rốt cuộc thứ nào mới là quan trọng hơn, đúng không?”

“Chủ ý này là ngươi đưa ra, những người này cũng do ngươi tìm tới diễn trò, đúng không?” Tư Vũ Thánh nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nhìn y: “Làm như vậy thì ngươi được lợi gì?”

“Chẳng có gì ưu đãi.” Sắc mặt Mạc Bạch đột nhiên ảm đạm: “Chẳng qua ta không muốn lại nhìn thấy kẻ chịu cảnh giống ta, đến khi chân chính mất đi mới phát hiện mọi chuyện đã quá muộn, cùng người mình yêu âm dương xa cách… ta nghĩ ngươi sẽ không hiểu được tư vị sống không bằng chết này đâu.”

“Ta biết.” Tư Vũ Thánh nhìn vật nhỏ cúi đầu không dám nhìn mình: “Chỉ là ta không rõ, vì sao lại để ba người chúng ta cùng nhau tiến tới?”

“Ha hả, kỳ thực ban đầu ta cũng không đồng ý, nhưng nghe xong lời Tuyết cô nương nói, ta cũng hiểu để tất cả mọi người ở bên nhau mới là biện pháp tốt nhất.” Mạc Bạch ngừng một chút, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hắn: “Kỳ thực ta cũng muốn hỏi giáo chủ đại nhân một câu, nếu người thua trong ước định lần này, người thật sự sẽ giữ lời? Nếu không đoạt được Tiểu Vũ, người sẽ thật sự buông tay?”

“Đương nhiên… không có khả năng đó!” Tư Vũ Thánh cắn răng trả lời.

“Ta đoán đúng rồi. Cũng chỉ có vương gia ngốc nghếch nhà chúng ta mới tin lời các ngươi nói.” Mạc Bạch cười nhạt, đột nhiên lạnh giọng: “Vậy người cũng nên hiểu, các người cứ tranh tới đoạt lui như vậy, ai là người thương tâm nhất, ai là người đau khổ nhất?”

Tư Vũ Thánh hít sâu một hơi, thanh âm ảm đạm trầm buồn: “Ta biết.” hắn đột nhiên xoay lưng về phía hai người, ngữ khí chua sót: “Vũ Nhi, bọn họ có thể làm vì đệ, ta cũng có thể.”

“Thánh” kinh ngạc nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, Vân Phi Vũ đột nhiên xoay người lại: “Mạc tiên sinh, dừng lại, dừng hết lại, ta không cần như vậy, ta không muốn ép buộc bọn họ, làm như vậy rất tàn nhẫn đối với họ. Bọn họ đều rất hiếu thắng, không thể…”

“Tiểu Vũ, bình tĩnh một chút.” Mạc Bạch đứng dậy ép y ngồi xuống ghế: “Kỳ thực đây chính là một sự khởi đầu, bái đường thành thân chẳng chứng minh được điều gì. Nếu bọn họ muốn đi, ngươi cảm thấy có người nào có thể ngăn cản?”

Vân Phi Vũ suy nghĩ, tiếp đến lại lắc đầu.

“Vậy chẳng phải đã ổn thỏa rồi sao. Ngươi không buông tay được cả ba người bọn họ, ba người bọn họ cũng chẳng tình nguyện rời bỏ ngươi, vậy vì sao không để cho bọn họ có cơ hội cùng ở bên ngươi? Nếu có người thực sự không thể chịu được bốn người cùng ở bên nhau, ta nghĩ hắn sẽ tự động rời khỏi. Khi đó, ngươi có muốn giữ lại cũng chỉ sợ là vô phương.”

Vừa nghe lời này, Vân Phi Vũ bỗng ủ rũ, Mạc Bạch vỗ vai y: “Ta chỉ nói là nếu, biết đâu mọi người ở chung lại rất hòa hợp. Đừng nghĩ nhiều, bọn họ đều có thể bỏ tự tôn gả cho ngươi, đây chính là khởi đầu tốt nhất, từ đó cũng thấy bọn họ đều thật lòng với ngươi. Dù sao, xét về địa vị cùng thân phận của bọn họ, quyết định được như vậy đã là điều không dễ dàng. Ngươi hãy cố gắng quý trọng đi!”

“Ta hiểu, bọn họ đã hy sinh cho ta quá nhiều.” Vân Phi Vũ than nhẹ một tiếng, gượng cười: “Trước kia ta luôn oán hận tại sao lão thiên gia lại ban cho ta thân phận cùng vận mệnh như vậy, hiện tại ta mới hiểu lão thiên gia đối đãi với ta cũng không tệ lắm, cho ta đồng thời có được tình yêu của ba người bọn họ, nhưng là… quá ủy khuất cho bọn họ rồi.”

“Ủy khuất hay không thì bọn họ là người hiểu rõ nhất, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ kiếp trước bọn họ đã nợ ngươi quá nhiều nên tới kiếp này phải hoàn trả lại.” Mạc Bạch đột nhiên nheo mắt lại, lắng nghe một lát, vỗ tay vài cái: “Được rồi, các vị, diễn trò diễn tới cùng, náo nhiệt lên, tân nương tử sắp tới rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện