Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 264: Nhuận tang cam lộ



Thúc ngựa chạy như phát cuồng khắp thành, không nghe thấy thanh âm mắng chửi chung quanh, y chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.

Mưa phùn liên tục rơi vào mắt, trên mặt một mảnh lạnh như băng. Là mưa? Là mồ hôi? Hay vẫn là những giọt nước mắt đau khổ? Hiện tại y đã hoàn toàn không thể phân biệt nổi, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: “Đừng xảy ra chuyện gì cả, Tích đại ca, đừng xảy ra chuyện. Dương, huynh đừng bị làm sao đấy. Thánh, mọi người tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì, bằng không, ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình. Các người ngàn vạn lần phải bình an.”

“Phanh Đoàng” một dải sáng màu đỏ kéo theo chiếc đuôi dài nổ tung trên bầu trời, Vân Phi Vũ sửng sốt, lập tức kéo dây cương quay đầu ngựa, nhanh chóng chạy theo phương hướng đó.

Thanh âm kia cũng đồng thời lọt vào tai ba người đang trong trận quyết chiến, Tư Vũ Thánh bất an, động tác trên tay càng thêm ngoan lệ, quát lớn: “Vân Khoảnh Dương, hành động nhanh lên, có thể đã bị phát hiện rồi.”

Tích Vô Nhai thở hồng hộc, chật vật né tránh đòn tiến công của hai người, cắn răng chịu đựng: “Hiện tại không thể chết được, còn chưa tới thời điểm, ta phải cho Tiểu Vũ thấy được bộ mặt thật sự của Tư Vũ Thánh, loại người đê tiện vô sỉ này không xứng đáng có được tình yêu của Tiểu Vũ.”

“Nhanh, nhanh nữa lên!” Vân Phi Vũ giương mã tiên không ngừng quất xuống, ra tới cửa đông thành, nhìn ba gã thị vệ cưỡi ngựa đứng phía xa, y thúc ngựa chạy tới: “Mạc tiên sinh phái các người tới?”

“Vâng.”

“Tìm được bọn họ?”

Người đứng đầu mở miệng: “Chắc hẳn là vậy.”

Vân Phi Vũ chau mày, người nọ lập tức nói tiếp: “Bởi vì nơi đó bị bao vây bởi rất nhiều giáo đồ ma giáo cùng người của Thủy Tiên Các, căn bản không thể nhìn rõ trạng huống bên trong, nhưng có thể nghe được tiếng giao chiến vô cùng kịch liệt.”

“Là bọn họ, chắc chắn là bọn họ.” Ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, y lập tức nói: “Mau dẫn ta đi.”

“Dạ.”

Tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Hoàng Trang kinh hãi: “Đến rồi sao?” Khi mới nhìn thấy pháo hiệu trên không trung, hắn đã hiểu sự tình bị bại lộ. Kỳ thực hắn cực kỳ không đồng ý với hành động này của giáo chủ, nhưng nhìn ánh mắt âm trầm đó của Tư Vũ Thánh, hắn không thể thốt lên những lời khuyên can kia, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ở nơi này, nghe lệnh ngăn trở tất cả mọi thứ bên ngoài, nhưng còn người nọ…

“Quả nhiên vẫn tìm tới đây.” Nhìn người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hắn lập tức ngăn đón: “Tiểu Vũ, đừng tới đó, cho dù đệ có tới cũng không thay đổi được việc gì.”

Vân Phi Vũ giật mình nhìn Hoàng Trang, tựa hồ không thể tin những lời này lại có thể thốt ra từ miệng hắn. Trầm giọng nói: “Hoàng đại ca, ta hỏi huynh một câu: Có phải vì ta nên bọn họ mới quyết đấu?”

Hoàng Trang mấp may môi, cuối cùng vẫn không phủ nhận.

“Nếu có liên can tới ta, vậy ta nhất định phải tới đó.” Vân Phi Vũ lướt qua hắn, còn chưa đi được mấy bước đã bị tầng tầng lớp lớp người ngăn lại. “Tránh ra!”

“Vân công tử thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của giáo chủ.” Bạch Cừu mặt không biến sắc che chắn trước người y, kỳ thực trong lòng đang vô cùng tức giận: “Thật ra trên đời này còn nhiều người xinh đẹp hơn y, tại sao giáo chủ không thể không có y?”

Vừa định phát hỏa nhưng nhận ra hiện tại không phải lúc, Vân Phi Vũ bước về phía bên phải, nhìn một đám người mặc y phục bất đồng với ma giáo, hỏi: “Các ngươi là người của Thủy Tiên các?”

“Khởi bẩm thất thiếu gia, tiểu nhân là Thủy Ưng, phó chủ của Thủy Tiên Các.”

“Nhận ra ta là tốt rồi.” Vân Phi Vũ nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng: “Ngươi nên hiểu được thân phận của ta. Để ta vào!”

“Xin thất thiếu gia thứ tội, tuy ngài là người của Vân gia, nhưng chúng ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Thứ tội, tiểu nhân không thể để ngài bước tới đó.”

“Ngươi…” Vân Phi Vũ tức giận nói không nên lời, thuận thế lui lại phía sau hai bước: “Một khi đã như vậy thì đừng trách ta không nói đạo nghĩa.”

Lòng nóng như lửa đốt, cũng chẳng quản có phải người một phe hay không, Vân Phi Vũ xuất toàn lực đánh về phía bọn họ, xoay thân, đá chân, quét ngang, không bao lâu đã đánh bại rất nhiều người.

Thủy Ưng nhíu mày, tuy rằng biết người trước mắt chính là đại anh hùng Hạ Vũ danh chấn thiên hạ hơn một năm trước, nhưng hắn vẫn nghĩ y chỉ dựa vào sức mạnh, lại không ngờ y cũng có võ công linh hoạt tới mức này, xem ra không hành động thì không ổn.

Hắn còn chưa kịp ra tay, hai bóng người một vàng một lam đã đồng thời chạy lại, Vân Phi Vũ cảm nhận được một luồng gió từ phía sau thổi tới, vội vàng khom người tránh thoát, tới khi thấy rõ hai người kia, trên mặt nổi vẻ phẫn nộ: “Hoàng đại ca, Lí đại ca, các người cũng muốn cản ta sao?”

Hoàng Trang xoay đi: “Tiểu Vũ, xin lỗi đệ.”

Lí Lam Phong lạnh lùng nói: “Thật có lỗi, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, chúng ta thân là thuộc hạ nên không thể không tuân, hy vọng Vân công tử phối hợp. Dù sao, nếu để ngài bị thương, chúng ta rất khó ăn nói với giáo chủ.”

Vân Phi Vũ giận dữ, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, bước từng bước về phía hai người, tấn công.

Hai người không dám đánh bừa bởi sợ khiến y bị thương, chỉ có thể không ngừng thối lui, mà Vân Phi Vũ một lòng một dạ muốn mau chóng tiến vào vòng vây, hơn nữa, hỏa nộ trong lòng bùng lên, y xuống tay vốn không nể tình. Ngay khi hai người chịu không nổi, một thân ảnh bạch sắc lặng lẽ lẻn tới sau lưng Vân Phi Vũ, nhanh tay điểm huyệt y, tràng diện hỗn loạn tạm thời an tĩnh trở lại.

“Hừ, sớm làm như vậy đỡ rắc rối.” Bạch Cừu trừng mắt liếc hai người một cái, sau đó xoay người trở lại vị trí cũ.

“Buông ra!” Vân Phi Vũ rống giận.

Hoàng Trang thở hổn hển một lát, đi lên phía trước, thấp giọng nói: “Tiểu Vũ, xin lỗi đệ, đệ im lặng một lúc, lát nữa sẽ xong ngay.”

Vân Phi Vũ vô cùng bi ai, cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng, rất vô dụng. Y đau khổ nhìn hán tử trước mắt: “Hoàng đại ca, huynh nói thật cho ta biết đi, có phải trong bọn họ nhất định có người phải chết?”

Nhìn đôi mắt hồng đậm kia, Hoàng Trang phát hiện bản thân không thể tiếp tục dối lừa y, cúi đầu ‘ân’ một tiếng, sau đó quay đi: “Chuyện này không can hệ tới đệ, đó là do bọn họ tự mình lựa chọn.”

“Phải không? Không liên can gì tới ta sao?” Vân Phi Vũ đột nhiên im lặng, cúi đầu, chẳng biết y đang suy nghĩ điều gì.

“Ha hả, không liên can tới ta, không liên can gì tới ta. Nếu thật sự không liên can tới ta, vậy có phải ta cùng các ngươi cũng chẳng có gì can hệ? Lê Hoa tỷ, tỷ đã sớm dự đoán được tràng diện ngày hôm nay sao? Tuy rằng ta đã cam đoan với tỷ, nói sau này mình nhất định phải hạnh phúc, nhưng ta đã nuốt lời rồi. Chắc tỷ đã sớm dự đoán được hôm nay nên mới đưa thứ đó cho ta, đúng không? Đa tạ, thật sự cảm tạ tỷ. Ta mệt mỏi quá! Tích đại ca, Dương, Thánh, một gã Vân Phi Vũ vốn không đáng để các người hành động như vậy, không đáng. Nên kết thúc thôi.”

“Hoàng đại ca, ta muốn trở về nghỉ ngơi, có thể giải huyệt giúp ta không?” Vân Phi Vũ bình tĩnh lên tiếng, mỉm cười nhìn hắn.

Hoàng Trang nhìn y, có chút do dự.

Thấy hắn như vậy, Vân Phi Vũ mỉm cười: “Huynh an tâm, ta sẽ không xông tới nữa, các người nhiều người như vậy, ta có tiếp tục lao vào cũng chẳng được lợi ích gì, hơn nữa, chẳng phải chính huynh cũng nói đây là quyết định của bọn họ, chẳng can hệ gì tới ta mà, đúng không?”

“Nhưng mà…”

Thấy hán tử vẫn tiếp tục do dự, Vân Phi Vũ lập tức hiểu ra tâm tư của hắn, khẽ cười nói: “Huynh sợ ta trở về sẽ suy nghĩ, hành động nông cạn? Hay là vậy đi, ta tới bên kia nghỉ ngơi, huynh giải huyệt cho ta, đứng như vậy mệt chết đi được, còn lạnh nữa.”

Nhìn chung quanh chẳng có nơi nằm cũng không có chỗ ngồi, hơn nữa thời tiết lại lạnh lẽo, nghĩ tới việc tiếp tục để thân thể y cứng đờ như vậy đích xác không ổn, hơn nữa y còn không có nội công hộ thể, Hoàng Trang gật đầu: “Được rồi, nhưng Tiểu Vũ à, đệ đừng làm chuyện khiến ta khó xử, được không?”

Vân Phi Vũ cười với hắn: “Ta hiểu cái khó của huynh, huynh an tâm, ta chỉ đứng bên cạnh thôi.”

“Uhm.” Hoàng Trang cởi bỏ huyệt vị trên người y, vẻ mặt căng thẳng nhìn theo, đi tới một khối cự thạch gần đó, tiếp theo lại chẳng có động tĩnh nào khác, lúc này mới an tâm, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng theo dõi y.

Chú ý tới mấy đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình, khóe miệng Vân Phi Vũ câu lên một mạt tiếu ý, cúi đầu thì thào tự nói: “Vân Phi Vũ à Vân Phi Vũ, nhiều người sợ ngươi chết đi như vậy, có phải ngươi nên vui mừng hay không? Điều này chứng minh bọn họ thực sự quan tâm ngươi, tại sao ngươi lại thất vọng, vì lẽ gì lại không vui vẻ được chút nào thế này?…”

Làm như sợ lạnh, y đưa tay vói vào trong ngực, đụng tới chiếc bình ngọc mang theo nhiệt độ cơ thể mình, y nói trong lòng: “Lê Hoa tỷ, đa tạ!”

Đôi tay ôm trước ngực không phát ra một chút thanh âm, mở nắp bình, thấy mấy ánh mắt kia vẫn tiếp tục dõi theo, y giương môi, đột nhiên ngẩng đầu dốc toàn bộ chất lỏng trong bình vào miệng, “Hương vị thanh đạm, rất ngon.”

Vân Phi Vũ mỉm cười nhìn mấy người nhanh chóng phi thân tới đây, Lí Lam Phong nắm chặt cằm y, lạnh lùng nói: “Ngươi vừa uống thứ gì?”

Vân Phi Vũ đẩy tay hắn ra, mỉm cười đáp lại: “Đừng lo lắng, cổ họng ta có chút khô. Đó chỉ là cam lộ thôi, không tin thì huynh ngửi thử đi, rất thơm.” Nói xong, đưa bình nhỏ cho hắn.

Lí Lam Phong tiếp nhận, đưa miệng bình lên mũi ngửi một chút, hoài nghi nhìn y, sau đó lại ngửi thêm vài hơi, sắc mặt cổ quái nhưng nhiều nhất vẫn là khó hiểu.

“ Lí đại ca, ta chẳng lừa huynh đâu, thật sự là cam lộ mà.” Vân Phi Vũ cười ha hả nhìn hắn, áp chế đau đớn tựa liệt hỏa đang thiêu đốt trong bụng, gương mặt vẫn mang theo tiếu ý sâu sắc: “Đó là cam lộ, tên cũng là cam lộ, ta chẳng phải lừa huynh làm gì.”

“Chỉ mong ngươi đừng gạt ta, chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu được y thuật của ta rồi, chỉ cần ngươi không tắt thở, cho dù toàn thân tàn phế thì ta cũng có thể kéo dài mạng sống của ngươi.” Lí Lam Phong lạnh lùng thốt lên những lời đó, xoay người rời đi.

Bọn họ chậm rãi tránh ra, Vân Phi Vũ đột nhiên vươn tay níu lấy tay áo tráng hán đang định rời đi, cúi đầu, trầm giọng mở miệng: “Hoàng đại ca, ở lại trò chuyện cùng ta được không?”

Hoàng Trang thoáng do dự, sau đó gật đầu: “Được!”

“Đa tạ!”

Tuy nhiên hai người lại chẳng nói gì, chỉ là sóng vai tựa lên cự thạch, một hồi lâu sau, Vân Phi Vũ run rẩy lên tiếng: “Hoàng đại ca.”

Nghe thấy giọng nói y mang theo chút rung động, Hoàng Trang phát hiện thân thể y hơi run rẩy, không khỏi hỏi: “Lạnh lắm sao? Để ta đi lấy áo choàng cho đệ.”

“Không cần.” Vân Phi Vũ gian nan cất tiếng, băng hỏa liên tiếp đổi chỗ cho nhau, khi nãy là ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, hiện tại lại là một mảnh hàn băng bao trùm khắp cơ thể, dường như y có thể cảm nhận được huyết mạch của mình dần kết băng.

“Hoàng đại ca” Dùng hết khí lực nâng đầu nặng trĩu, Vân Phi Vũ cố gắng mỉm cười, tận lực khống chế giọng nói của mình bình tĩnh không chút gợn sóng: “Cầu huynh giúp ta nói lại với bọn họ, kiếp này Vân Phi Vũ ta nợ họ, kiếp sau nhất định hoàn trả.”

Nhìn thân thể dần dần yếu đuối vô lực, lúc này Hoàng Trang mới phát hiện có điều bất ổn, kinh hãi kêu lên: “Lam Phong, Lam Phong, mau tới đây, Tiểu Vũ xảy ra chuyện rồi.”

Lú Lam Phong nhanh chóng chạy tới, thấy sắc mặt người nọ vàng như nến, thần thái nhợt nhạt, hừ lạnh một tiếng: “Khảo nghiệm y thuật của Lí Lam Phong ta sao? Ta sẽ cho ngươi nhìn xem, muốn tìm chết trước mặt ta là chuyện nực cười cỡ nào.”

“Đừng nói nhiều nữa, nhanh chẩn trị cho y đi, ta đi tìm giáo chủ.” Hoàng Trang giao người cho hắn, nhanh chóng biến mất.

Tiến vào khu phế tích, thấy một người rơi xuống từ không trung, hai người còn lại theo sát sau đó định bổ một chưởng lên, Hoàng Trang kêu to: “Giáo chủ, Tiểu Vũ có chuyện rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện